Thế là ngoài số vũ khí còn có mấy chuyên gia sử dụng cung nỏ loại mới của hắn còn có mấy tàu này, nói là 5 tàu thì Ha Oai đấy nhưng trên tàu ngoài vũ khí còn có lương thực, nước ngọt, tiền vàng, châu báu.

Chưa kể tàu hắn có cũng không phải loại tàu lớn nhất nên số lượng vũ khí 5 tàu này đủ cho ngự lâm quân và quân phòng thủ kinh thành mà thôi.

Chưa kể Lưu Cầu ko có nhiều gỗ tự nhiên vì toàn là đảo, nên họ nhập rất nhiều gỗ, vì vậy mà chi phí làm 1 cây giáo của họ cao hơn so với các nước trong đất lienf nên họ mua luôn cả cây cho tiện ko mua mũi riêng nữa.

Vì vậy mà chuyến hàng này của Bân ko mang nhiều giáo như trước vì có cả đống cán giáo đi kèm.
Thời vũ khí lạnh giáo là vũ khí chủ chốt của quân đội vì nó rẻ, ít tốn nguyên liệu là kim loại khan hiếm thời bấy giờ khi chỉ tốn có tí săt phần đầu, dễ chế tạo, hiệu quả cao trong chiến đấu, tính sát thương lớn, lại cực kì thực dụng và dễ đào tạo người sử dụng, là vua của các loại vũ khí.

Ngoài chức năng đâm ra thì nó có thể làm thành gậy chống, gậy đánh, que gẩy lửa, làm gậy lều, làm quang gánh nước, dây phơi quần áo, thứ đo độ sâu của nước, quang gánh đồ, lúc cần thiết có thể dễ dàng chế thành cáng cứ thương.

Vì tính sát thương lớn, tính thực dụng cao, cực kì dễ sử dụng và đào tạo người mới, lại được dùng làm nhiều thứ khác phục vụ đời sống nên quân đội các nước luôn ưu tiên dùng nó cho đại trà binh lính dù Phương Đông hay phương Tây.

Chính vì lí do này mà Giaos luôn là mặt hàng nhiều nhất mà Bân hay bất kì tay buôn vũ khí nào bán cho quân đội, cũng vì đố mà 1 phần nguyên nhân hắn ko chở được nhiều vũ khí khi mà chỗ gỗ cán giáo chiếm tải trọng khá lớn.
Cung nỏ cũng vậy, mấy cái nỏ gia cát cỡ lớn cũng được mang lên khiến không gian càng thêm chật và nặng, sàn tàu thời này cũng ko được thiết kế chịu được trọng tải quá lớn vì lí do công nghệ nên sức tải của nó cũng ko được cao như các tàu sau này.

Tuy nhiên số vũ khí này đủ cho Lưu Cầu thở phào 1 phen, dù chưa đủ nhưng cũng làm cho kinh đô vững mạnh, đủ sức chống chịu chiến tranh gáp đôi quân số.

Lâm Ấp lúc này do đc buff đầu tiên với số lượng lớn nên đã giảm dần nhập vũ khí vì kho của họ đã đầy ắp, đủ đánh nhau với quân Tùy cả Năm nếu như những ngày trước.

Thế nên Bân mới có dư vũ khí cung cấp cho Lưu Cầu, nhưng vũ khí của Lưu cầu còn lâu mớ bằng đc Lâm Ấp hiện tại nên cung cấp cho Lưu Cầu cực kì dễ thở.

Chỗ còn thừa hắn cung cấp thêm cho Cao Câu Ly bán cho các tộc du mục phương bắc và 1 số chư hầu cát cứ trong tương lai của Nhà Tùy nội loạn.

Tóm lại hiện giờ vùng đông á và đông dương bị hắn chôn 1 đống thùng thuốc nổ, kíp nổ đã được chuẩn bị sẵn sàng và chôn dưới đất, chỉ chờ thằng nào ko may mắn dẫm lên kích hoạt hiệu ứng dây chuyền domino mà thôi.

Nhưng hắn éo ngờ và cũng quên mất lịch sử vì hắn quan tâm sử Tàu làm éo gì khi mà sử Việt còn chưa học xong, con dê tế thần đầu tiên lại là Lưu Cầu.
Dù biết Lưu Cầu chắc chắn thua nhưng Bân biết lúc hắn chưa buff tí nào mà vua Lưu Cầu còn éo thèm thuần phục và có thái độ bướng với Dương Quảng.

Con người dù là gì nhưng cái thái độ là trên hết, Tùy Dạng đế éo muốn đánh diệt Lưu Cầu đâu, đánh vì ghét là ghét cái thái độ mà thôi.

Chứ thực ra Dương Quảng muốn xâm chiếm Lưu Cầu từ lâu rồi vì nó có vị trí giao thương thuận lợi lại rất giàu có do thương nghiệp phát triển.

Chiếm Lưu cầu giải quyết tất cả vấn đề của Đại Tùy hiện nay đó là tiền trong quốc khố giờ thu đã bằng chi, trong tương lai nếu chẳng may có thiên tai, địch họa, xây dựng thêm các đại công trình thì chắc chắn thâm hụt ngân sách nặng.


Vì vậy nếu chiếm được Lưu Cầu chiếm được quốc khố và tài sản cướp bóc các vương công quý tộc Lưu Cầu, dân chúng Lưu Cầu chắc chắn sẽ làm đầy tràn quốc khố, kho lương thêm đầy.

Nô lệ vùng đấy được bắt sẽ thay dân chúng Đại Tùy đang bất mãn vì phu phen quá cao xây dựng các đại công trình hay phu phen quân đội, từ đó tiếng nói bất mãn trong dân chúng giảm đi, có nhiều người hơn tham gia làm nông khí ko còn lo nạn đói nữa.

1 mũi tên trúng quá nhiều đích, sức hấp dẫn quá lớn khiến Dương Quảng ko ngại tạo cớ để xâm lược tiểu quốc đảo này.
Hiện giờ Lưu Cầu được hắn buff thì đám này càng bướng, càng coi khinh Dương Quảng ra mặt vì bọn chúng có thế mạnh về hải quân, chắc chắn, nhiều tàu và có nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn nhà Tùy nhiều.

Bố mày éo sợ mày đấy vì có biển xanh bao bọc và bảo vệ, giờ được ăn doping thì bố lại sợ mày quá cơ, giỏi thì đánh nhau hộ trên biển hộ bố mày cái.

KHổ cái Lưu Cầu đôi khi quên mất 1 điều thời gian và số lượng đôi khi đè bẹp chất lượng khiến đám này diệt quốc.

Có thể đám này giỏi hải chiến hơn nhưng nếu có 10 tàu quân Tùy đấu với 1 tàu Lưu Cầu thì đảm bảo Lưu Cầu thua và khi quân Tùy đổ bộ xuống được đất liền thì lúc đấy sở trường mạnh nhất quân Tùy phát huy hết mức cũng là lúc Lưu Cầu diệt quốc.

Đó là câu chuyện diễn ra về sau, còn hiện tại Bân đã liên hệ với người của Mình tại Cao Câu Ly giúp đỡ về vấn đề cung tên và vũ khí vì Bân đầu tư dàn trải quá nhiều, nền sản xuất bán công nghiệp hiện nay của hắn chưa kham hết.

Đầu mũi tên người của hắn có thể làm đủ sản lượng nhưng còn thân tên thì hắn sẽ đặt hàng các nơi để làm, sau đó mang tới vùng làm thân tên lắp ráp lại như vậy vừa nhanh, vừa tiết kiệm thời gian đi lại để cung cấp đủ cho Lưu Cầu và Cao Câu Ly.

Cao Câu Ly lần này vớ bở khi có những đơn hàng lớn mà hắn đặt làm thân tên và lắp ráp khiến nội khố riêng của Hoàng đế càng ngày càng tràn đầy, khiến anh dương vương cười không khép được miệng.
Lưu cầu đợt này được hắn cho các loại nỏ liên thanh loại lớn, thời chiến tranh lạnh thì người ta đã phát hiện ra rằng hỏa lực tầm xa như cung nỏ là phù hợp nhất với thủy chiến.

Ngoài các loại mũi tên thường còn có các loại nỏ lớn bắn mũi tên to nặng với mục đích chính là phá hủy vỏ tàu, phá hủy kết cấu tàu để chúng khó chống chịu sóng gió, dễ gãy vỡ thân tàu.

Đó cũng là lí do vì sao mà Chu Du và gia cát lượng bắt buộc phải có 10 vạn mũi tên, chưa kể số tên khổng lồ mà Tào tháo mang theo để cung cấp hỏa lực chỉ riêng đội Thủy quân của mình.

Vì vậy mà số lượng cung tên của Lưu Cầu đặt đặc biệt nhiều, Thân tên họ ko thiếu vì nhập rất nhiều gỗ cũng như nó dễ chế tạo, nhưng đầu mũi tên sắt có thể phá giáp thì ko sản xuất nhanh được, nhất là khâu tạo hình cho chuẩn dáng và mài mũi tên.

1 người thợ rèn làm mũ tên có thể cung cấp nguyên liệu cho 5-7 người mài tên vào đá mài, mài thật lực, maì chết mẹ ra mới được mũi tên hợp cách.

Đã thế thời buổi chiến tranh loạn lạc không có đủ nhân lực và người mài vũ khí thì mũi tên chỉ được tạo hình, sau đó mài sơ cua, rồi phát luôn cho binh sĩ để họ tự đi mà mài theo ý muốn của mình.

Điều đó khá dễ với bân khi hắn đã hoàn thành nghiên cứu máy mài từ lâu rồi, giờ người làm của hắn mãi tên rất nhanh và dễ dàng để làm sắc bén vũ khí để cung cấp cho người lính ngay và luôn, họ mài còn nhanh hơn người rèn.
Vì là 1 cường quốc về hải quân do địa hình là biển đảo nên hải quân Lưu Cầu thực sự rất mạnh nhất là với con ngáo ộp Đại Tùy ngay bên cạnh, chính vì thế ko mạnh về hải quân thì họ sẽ bị Đại Tùy làm thịt.

Họ cũng hiểu thế mạnh của mình ở đâu và yếu ở đâu nên họ biết mình cần phát triển cái gì, vì vậy mà về mặt hải quân thì Đại Tùy ko là gì so với Lưu Cầu.


Tuy nhiên, ĐẠI TÙY có 1 thứ mà Lưu Cầu ko có đó là đông dân, đông Tàu, lắm vũ khí, cho dù hạm đội Lưu cầu có mạnh thế nào đi nữa nhưng đây vẫn là thời đại vũ khí lạnh.

Đông quân, lắm vũ khí vẫn là yếu tố then chốt để chiến thắng mọi cuộc chiến, Đại Tùy có thê yếu hơn về hải quân nhưng số lượng vẫn đủ đè bẹp chất lượng.

Chỉ cần bây giờ 1 tàu của Lưu cầu trước khi áp sát được 1 tàu của quân Tùy thì phải trải qua trận mưa tên của 10 tàu quân Tùy thì cho dù tàu mày có lắm tên thế nào, hải quân Tinh nhuệ thế nào thì mày cũng bị bắn thành nhím.

Đó là chưa kể chất lượng tàu sẽ giảm khi bị biến thành nhím, đâm húc nhau sẽ bất lợi hơn, mà đó là chiến thuật thường dùng của hải quân thời này.

Đã thế nếu như mà áp sát được 1 tàu , cho người lên sang tàu địch solo thì xin lỗi Lưu cầu sẽ bị 1 thằng thích chơi hội đồng có thêm 4-5 tàu quân Tùy áp sát hỗ trợ tàu bị đánh thì Lính Lưu Cầu chỉ có chết.
Vốn dĩ vì thiện Thủy chiến lại có hải quân mạnh, biết quân Tùy có hải quân yếu kém, nên Lưu Cầu mới bướng ra mặt ko coi Dương quảng ra gì.

Làm thằng bé nó ghi hận huấn luyện thủy quân đông đảo lấy số lượng đè chất lượng làm anh Lưu Cầu phải diệt quốc và đó là suy nghĩ chung của tầng lớp thống trị Lưu cầu.
Hiện tại Bân đang bù đầu làm sao mà giữ bí mật khi cơ đồ của hắn càng ngày càng lớn, hiện tại đám thái thú 3 quận đưa người điều tra càng ngày càng nhiều, khám xét ngày 1 gắt gao.

Nếu ko phải hiện tại hắn cho mấy người thuộc căn cứ sâu trong rừng núi vứt đồ ra thì đám Qúy tộc người Việt ủng hộ hắn sẽ bị đánh thiệt hại dài dài.

Số lượng mật thám 3 thái thú bị giết ngày 1 cao, Thái thú Nhật Nam hiện tại đã giảm hoạt động vì hắn ko có nhiều người, 2 thái thú còn lại tì tăng cường tình báo, xuất hiện cả cá lọt lưới rồi.

May mắn hệ thống trinh sát, tuần tra các địa điểm của cường hào, quý tộc người Việt được Bân đào tạo thêm công với thiên phú đánh rừng số 1 người Việt nên bọn lọt lưới bị chặn tại đây.

Ngoài ra hệ thống tình báo báo cáo lại thậm chí có cả trường hợp nhân viên phải dùng vũ khí nóng như súng ngắn, bộc phá tiêu diệt kẻ địch, dẫn đến việc phải hủy cơ sở, thiết lập lại cơ sở mới.

May mắn là nhờ vào vũ khí và các loại chất độc thần kinh hiện đại mà Bân có được nhờ thằng khựa kia thu thập mà nhiều cao thủ võ công tầm võ sư cũng như những kẻ chuyên dùng độc bị giết.

Bởi vì Bân biết những kẻ lõi đời chốn giang hồ, sát thủ, kẻ chuyên dùng độc có giác quan cực kì nhạy bén, các loại chất độc cổ đại thông thường ko có khả năng làm hại.

Vì vậy muốn diệt chúng phải cho chúng biết sức mạnh của khoa học, của hiện đại, loại độc hắn hay cho nhân viên của mình ám sát là Botox, vua của tát cả lọai độc, được dùng trong mĩ phẩm chống nhăn da, căng da cho các chị em, không màu, ko mùi, ko vị ( đúng là phụ nữ luôn chết vì thẩm mĩ dù có tiêm chất độc mạnh nhất thế giới vào người cũng mặc kệ cứ đẹp cái đã, còn lại tính sau).
Nhưng chiến thuật thành công nhất của hắn là đầu độc 3 vị Thái Thú Lê Ngọc, Khâu Hòa, Lí Giáo, hiện tại 3 vị này vẫn không biết mình đang bị đầu độc hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm.

Vì để cho cuộc chiến thuận lợi lúc khởi sự, bớt đi lực cản lúc Nhà Tùy sụp, hắn cẩn thời gian chuẩn bị đánh nhà Đường nên 2 thàng Lê Ngọc và Khâu Hòa là những kẻ nguy hiểm nhất phải chết.

Bởi vì thời cổ đại kiến thức con người ko đủ nên ko biết nhiều thứ tưởng bình thương lại cực kì nguy hiểm nếu tiếp xúc thời gian dài.


Bân cho Lí giáo và Lê Ngọc vì ít có nợ máu nên hắn cho chết nhẹ nhàng cho người thâm nhập vào các vị trí thấp như nấu bếp, chặt củi, gia đinh.

Lê Ngọc hiện tại ko sao vì Bân chưa hạ lệnh giết hắn, hắn cần lần lượt từng thằng đổ theo thời gian nhất định phù hợp với bước tiến của hắn.
Vậy nên ngay sau tết hắn đã hạ lệnh bắt đầu đầu độc Lí giáo bằng cách quỷ ko biết thần ko hay, ko ai tìm ra được dấu vết đó là cho thằng này nhiễm độc kim loại nặng, ở đây là chì.

Khi tiếp xúc ở một mức độ nhất định, chì là chất độc đối với động vật cũng như con người.

Nó gây tổn thương cho hệ thần kinh và gây ra rối loạn não.

Tiếp xúc ở mức cao cũng gây ra rối loạn máu ở động vật.

Giống với thủy ngân, chì là chất độc thần kinh tích tụ trong mô mềm và trong xương.

Chì là một kim loại độc có thể gây tổn hại cho hệ thần kinh, đặc biệt là ở trẻ em và có thể gây ra các chứng rối loạn não và máu.

Ngộ độc chì chủ yếu từ đường thức ăn hoặc nước uống có nhiễm chì; nhưng cũng có thể xảy ra sau khi vô tình nuốt phải các loại đất hoặc bụi nhiễm chì hoặc sơn gốc chì.

Tiếp xúc lâu ngày với chì hoặc các muối của nó hoặc các chất oxy hóa mạnh có thể gây bệnh thận, và các cơn đau bất thường giống như đau bụng.

Đối với phụ nữ mang thai, khi tiếp xúc với chì ở mức cao có thể bị sẩy thai.

Tiếp xúc lâu dài và liên tục với chì làm giảm khả năng sinh sản và sinh dục ở nam giới.

Hắn cho thằng này, cả nhà thằng này tuyệt tự, thậm chí là chết bởi chính những đồ ăn uống hàng ngày.
Người Hán thời này muốn hại người thảo nguyên du mục và cũng như tăng lợi nhuận nên nhiều kẻ cũng đã chơi trò trộn bột mì với bột chì để ăn bớt.

Người vùng thảo nguyên ko biết, cùng với điều kiện sống khắc nghiệt khiến họ tuổi thọ thấp, điều này chỉ bị phát hiện sau khi Nhà Tùy bị diệt.

Hắn ko chơi như vậy với Lí giáo, hắn chơi trò xâu xa hơn đó là nồi niêu đất, thời này có thể dùng đồng làm nồi nấu thức ăn nhưng vi đồng nhiều tạp chất độc hại và ko phải nhà nào cũng có nồi đồng nên ít người sử dụng.

Ngoài ra nhiều món ăn dùng nồi niêu đất nung thì vẫn ngon hơn dùng nồi đồng.

Ví dụ như nấu cơm mà dùng nồi đồng cơm sẽ có vị khác và khó ăn hơn, nấu canh cũng vậ, vì thế mà nhiều món hay nấu cháo, nấu thuốc người ta vẫn dùng nồi đất nung.

Nếu đó là nồi đất nung sạch, đất nhiều nơi nhiễm kim loại nặng mà nấu đồ ăn thì chả khác nào đầu độc dần dần.

Nồi đất hắn cho người nấu đồ ăn của Lí giáo cũng vậy, nếu đổ 1 chút nước và nung khô nồi thì dưới đáy có cặn 1 ít chì, đảm bảo sau 6 tháng – 1 năm cả nhà Lí giáo đái ra máu mà chết vì nhiễm độc chì vào hệ thần kinh, suy thận.
Khâu Hòa là đối tượng thứu 2 làm chết dần chết mòn nhưng vì thằng này nợ máu với dân tộc nhiều nhất nên Bân cho thằng này ko chết vì nhiễm độc chì mà chết vì nhiễm phóng xạ, khiến hắn chết 1 cách khốn khổ, khốn nạn, đau đớn nhất có thể.

Hắn nảy ra chủ ý này khi mà hắn nhớ lại 1 bộ phim hình sự hồng kong gì đó mà hắn quên nhưng có 1 tập hắn rất nhớ vì tập đó hắn xem lại nhiều lần.


Tập phim nói về 2 dòng họ thù hằn nhau hơn 150 năm vì 1 dòng họ gây thù trước.

Con cháu dòng họ nạn nhân trả thù bằng cách áp dụng kiến thức anh ta học ở Đức thời đó chôn 1 hòn đá phóng xạ cực mạnh xuống đất tại nhà thờ tổ của dòng họ đối thủ.

Hậu quả là cả dòng họ đời sau thường xuyen có người bị mắc bệnh ung thư mà chết ko tìm ra nguyên nhân cho đến khi được cảnh sát tìm ra.

Cục đá đó là Polonium một kẻ giết người chậm rãi không có thuốc chữa.

Một gam polonium bay hơi có thể giết chết khoảng 1,5 triệu người trong vòng vài tháng.

Trường hợp ngộ độc polonium nổi tiếng nhất là cựu điệp viên cũ của Nga Alexander Litvinenko.

Polonium đã được tìm thấy trong tách trà của nạn nhân - một liều cao hơn 200 lần so với liều gây chết trung bình trong trường hợp nuốt phải.

Nạn nhân qua đời sau ba tuần.
Bân thấy được và phát hiện ra cái này khi mà hắn tìm trong đống đồ thằng Tàu khựa kia có 2 cái thùng có đánh dấu nguy hiểm phóng xạ.

Bân khi nhìn màu cua nó thì phát hiện đây ko phải Urani hay Plutonium dùng cho bom hay nhà máy điện mà là rác thải phóng xạ mà thôi, còn thực ra có 1 thanh urani 1kg để trong hộp chì dày thật, tuy nhiên nó ko đủ chế bom mà nó còn chưa đủ làm nguyên liệu nhà máy điện.

( thực ra trong lịch sử Việt nam những năm 80-90 có 1 vụ án mà công an đã bắt nhóm 3 đối tượng buôn bán chất phóng xạ với giá 23-25 triệu là 1 thanh uranium 1kg).

Còn lại là là mấy hộp nữa chứa tầm chục viên đá Polonium.

Bân ko biết thằng này định làm gì với đống đồ nguy hiểm thế này nhưng chắc chắn hắn ta ko có ý định gì tốt đẹp và nó cũng giống với hắn bây giờ .
Hắn đành tàn độc với quân xâm lược và đồng bào mình lúc này vậy, tội lỗi sao hắn chịu, hắn bây giờ thấy mình giống các đế vương phong kiến hơn là 1 con người được giáo dục hiền lành thời hiện đại.

Viên đá được mang tới Long biên nghiền thành bột 1 nửa, 1 nửa đập vỡ ra thành vài mảnh.

Bột thì rải lên xà nhà thư phòng, phòng ngủ Khâu Hòa, trộn chung đất trong mấy chậu hoa nhỏ trong thư phòng, mấy viên nhỏ hơn thì có viên sđể dưới đế các cột đèn chiếu sáng trong phòng, viên thì vứt dưới lớp gạch dưới giường.

Vậy là hắn được ít phóng xạ hàng ngày.

Người của hắn ngoài những người tham gia vận chuyển được bảo hộ kĩ càng ra ko bị nhiễm thì cái xưởng đá người Hán nhờ đập vụn đá đã bị nhiễm, có thể lâu chết hơn nhưng nững người thợ đã tiếp xúc chắc chắn bị ung thư.

Những người hầu, nô tỳ, gia đinh là người việt mà tiếp xúc chắc chắn cũng bị ung thư, Khâu hòa và cả nhà hắn chác chắn cung xbij và chết còn nhanh hơn.
Quay lại với Bân hiện tại, Hắn cũng học những quyền gia thế tộc ko dặt trứng vào 1 giỏ nên hắn mới lập số lượng căn cứ đủ đẻ mất cái này có cái khác bù vào, hắn cũng ko chỉ đặt ở đất liền mà còn có hải đảo với cái trạm tiếp tế và buôn bán to đùng với Cao Câu Ly, Lâm ấp cũng tham gia.

Tất nhiên là người của Vua Cao Câu Ly ko lo vì họ đều là người và nô bộc Của anh Dương vương, nhưng đám Lâm Ấp lại khác khi danh tiếng của nó bị đồn thổi và các thái thú đã nghe được phong phanh gì đó