Bân lúc này đang nằm vắt chân suy nghĩ về việc xảy ra vừa rồi, lịch sử ở đây phát triển chậm hơn, hắn đã hiểu nhưng sao nó vẫn giống những gì hắn học lịch sử ở vũ trụ cũ thế nhỉ, thậm chí như cuộc khởi nghĩa Bà Trưng, Bà Triệu, Lí Bí, Tần Thủy Hoàng, Hán vũ đế, tam quốc cũng y hệt.

Điều này có thể hiểu rằng lịch sử hay sự phát triển 2 thế giới này đi theo cùng 1 con đường nhưng vì vài biến cố nên nó phát triển lệch nhau, nhưng sau đó nó lại đi theo những diễn biến định sẵn.
Điều này khiến bân có thể hiểu rằng nếu như bây giờ hắn có thể cho thế giới này từ thời đại đồ sắt trình độ phát triển tầm 0.3-0.4 cho bay lên 0.7-0.8 bằng với thế giới cũ thì cũng không bị sao cả.

vì vốn dĩ đây là thực tại của thế giới này, tương đương với thực tại thế giới cũ là thế kỉ 21 hiện đại nên có thể thay đổi nó thoại mái không sao, vì đây vốn dĩ là cho nó phát triển thêm chứ không thay đổi quá khứ.
Nhưng Bân vẫn không hiểu 1 điều là tại sao ngôn ngữ Việt cổ và ngôn ngữ hiện đại lại giống nhau thế.

Hắn biết 1 điều là dù không bị xâm lược hay đô hộ thì ngôn ngữ cách nhau 300-500 năm là nói chuyện với nhau phải nói chậm nghe kĩ mới hiểu được., chứ cách nhau 1500 năm thì nghe 1 nửa hiểu 1/4, hiểu đúng ý có khi phải nôm na mấy người thảo luận mới được.

Có thể là dòng thời gian vẫn chuyển, ngôn ngữ cũng biến chuyển, chỉ khác nhau là 1 thằng sử dụng Hán việt nhiều hơn, 1 thằng sử dụng bớt Hán việt đi và thêm 1 số từ phương tây việt hóa vào.

Cuối cùng Bân đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ đêm nay, nó cực kì khác lạ, nó như một đoạn băng tua chậm vậy, một đoạn băng tua chậm cho người lúc sắp chết và nó như báo cho hắn biết cuộc đời bên thế giới kia đã kết thúc, bây giờ hắn sẽ là người có cuộc đời mới.

Giấc mơ đang đến đoạn hắn hành hạ con quái vật 3 đầu mang tên " vợ sếp cũ" với bao oán hận tình thù, bao đê mê thì nghe tiếng kêu của người phụ nữ.

Hắn mặc kệ, bộ phim đang hồi gay cấn nên nhất quyết không mở mắt, nhất quyết không tỉnh dậy, biết bao giờ mơ lại để mà có giấc mơ Full HD không che này mà mơ.
Tiếng khóc sau đó đánh đổ tất cả, đang đến đoạn 1 tay nhỏ nến, 1 tay dùng roi quất, thân dưới thì hoạt động thì bỗng nhiên khung cảnh tối dần rồi tối hẳn, sau đó là hình ảnh của mấy tấm phản gõ có ánh sáng mờ le lói chiếu vào, tiếp theo là hình ảnh tấm vải in hình con chim lạc và ngôi sao 14 cánh mà anh biết đó là họa tiết trống đồng.
ĐM! Bân biết hắn tỉnh ngủ rồi.

Tức ghê ha, đang hồi gay cấn, tự dưng hét ầm hét ĩ làm gì thế chứ.


Hắn tức tối ngồi dậy, lấy khăn mặt, bàn chải đánh răng đã phết kem, cầm theo chai nước 1,5l đi ra buồng.

Ra gian bếp lửa, trong cái ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm mùa đông, hắn thấy cô gái hôm qua đc chữa chân bây giờ đã đi lại được, bà mẹ thì vùa nhìn con gái tập tễnh đi vừa mừng vừa khóc, tay vẫn cầm 1 bát cháo trứng bốc khói, Bân thì hận cái bà già chết bầm này, làm mất giấc mơ đẹp của bố.

Hắn nhịn xuống mà nói: - Tý nữa sau khi cô ấy ăn xong, tôi sẽ khám cho cô ấy lần nữa và thay băng, cho thuốc.

cô cố gắng, chỉ mấy ngày là khỏi, sau 2 tuần là cô xuống bùn lội ruộng thoải mái.

Bà mẹ trả lời :
- Đội ơn cậu! đội ơn cậu! Bân cũng không ngờ là cô gái này lại hồi phục nhanh như vậy,thuốc giảm đau hết tác dụng từ lâu rồi, công nhận người xưa không bao giờ dùng kháng sinh thì chỉ cần 1 mũi thôi chẳng khác gì kéo lại 1 mạng, không như hiện đại, có khi phải dùng kháng sinh liều cao.

Sau đó hắn đi ra khỏi cửa để xuống dưới nhà thì gặp cha con ông Bàn Tán, 2 cha con họ cũng mặt mày rạng rỡ vì họ chữa cho con gái thì ngày càng nặng, trong khi tên này trong 1 buổi tối có mấy canh giờ đã khiến cho con, cháu họ đi lại phăm phăm thế này, mặt có sức sống hơn, người chỉ còn sốt nhẹ.
Họ chào Bân với ánh mắt cảm ơn nhưng rồi họ lại chét lặng, vì thằng nhóc lại mang thứ gì thế này.

Họ thấy thằng này đi xuống cầu thang xách cái bình gì đó hình như là lưu ly nhìn trong veo, trời ơi cái bình này đổi được bao nhiêu gạo, bao nhiêu muối chứ, có khi cả làng ăn chục năm cũng chưa hết.

nó vứt bình lăn lóc dưới đất kìa, " phá của quá" đấy là bảo bối đấy.

Ồ, cái bình này không vỡ, bền chắc nhỉ chắc là hàng cao cấp đích thị rồi, Lão nhớ tay quan trấn trưởng có ngọc bội lưu ly màu xanh lá cây là hàng gia truyền nhiều đời.

Hắn mở cái bình ra, không phải mở mà là xoáy , vậy mà bên trong toàn nước, phí quá, bảo bối thế mà dùng đựng nước, hắn còn bóp méo bình thế mà bình lại trở về hình dáng ban đầu, lưu ly dẻo thế sao, chắc là hàng đặc biệt.
Hắn dùng cái đoạn cây gì đấy đầu mọc lông nhìn trong xanh như ngọc lưu ly tên trưởng trấn vậy, chắc cũng là Lưu ly, dùng chà răng.


2 cha con Bàn Tán ngốc rồi, dùng lưu ly chà răng, họ đang nghĩ có phải là họ ở trong rừng lâu quá không nên không biết thế giới bên ngoài, người giàu bên ngoài đều dùng đồ xa xỉ vậy sao.Chưa hết hắn chà răng mà miệng đấy bọt trắng, hay bị động kinh sùi bọt mép rồi, 2 cha con chạy xuống xem thì Bân cũng đánh răng xong, hắn lại súc miệng rồi dùng cái khăn mặt thấm nước rửa mặt, rồi lại giặt khăn.
Đến đoạn này 2 cha con ko muốn xem nữa, cái khăn mặt nhìn bông bông như gấm thế kia, lão Tán có thấy tên quan quân nhà hán từng dùng cái áo làm bằng lông hươu cũng mềm mại như vậy, thế mà thằng này dùng rửa mặt, đã thế còn chà mạnh để giặt nữa chứ.

Có cần phá của thế không, có vả mặt người khác khoe độ giàu thế không.
2 cha con quay đi để không nhìn thấy cảnh đau lòng vừa rồi, nhìn thêm chắc đau tim mà chết mất.

Trong lòng họ có 1 suy nghĩ là thằng này chắc chắn là con cháu của hoàng tộc vương triều cũ, thì mới giàu thế được, chắc là lên đất này tìm bộ hạ cũ hoặc tìm đất mới cắm chỗ để lập lại cơ nghiệp.
Bân không biết rằng chỉ 1 hành động nhỏ theo thói quen thôi mà khiến đám người này nghĩ và suy luận nhiều thứ như vậy.

Trời đã sáng rõ, Bân bây giờ mới nhìn thấy khung cảnh ngôi làng này, các nhà xung quanh toàn nhà sàn cả, vùng rừng núi nhiều thú giữ nên phải làm nhà sàn mới chống được.

Thời thế thay đổi, các làng cũng không còn sợ nhiều như việc người Hán dẫn quân vào diệt làng để bắt bớ nô lệ như thời trước nữa, có chăng chỉ là bắt phu, làng nào chống cự thì diệt cả làng rồi bán nô lệ.
Sau bao nhiêu năm chiếm cứ, đứng vững vùng đất này thì bọn chúng coi như mảnh đất này là đất của tổ tiên bọn hắn.

Cho dù Nước Vạn xuân có trụ được với nhà tùy và sống thêm vài chục năm nữa cho đến khi nhà Đường thành lập và bước vào thời kì "Trinh quán chi trị" thịnh vượng đến các triều đại sau chỉ ngưỡng vọng theo thì bọn chúng cũng xuôi quân theo cướp nước ta lần nữa.

Vì chúng coi mảnh đất này là sự kế thừa của các triều đại trước nên bọn chúng có quyền chiếm với lí do "thống nhất thiên hạ, giang sơn thu về một mối" thu phục lại đất nhà Hán cũ.
Nghe thì có vẻ vinh quang nhưng nó cũng chỉ là lí do để hợp thức hóa việc cướp đất đai của chúng, hoặc hướng sự chú ý với các vấn đề trong nước ra bên ngoài mà thôi.

Khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, không khí trong lành hơn nhiều so với Hà Nội hiện đại, khói các nhà vẫn bốc lên cao vì những người phụ nữ đang làm cơm cho người chồng , con trai họ đùm những nắm cơm mang ra đồng ăn trưa hoặc đi săn.


Lão Tán cũng tích cực chuận bị cho chuyến đi và thông báo mọi người cố gắng săn nhiều thú hơn để dự trữ, kẻo bị bắt phu thì làng không có cái mà ăn.
Bân lên trên nhà vào buồng của mình lại lôi cái bánh mì ra gặm, đồ ăn khác như mì gói hay đồ ăn tự sôi không nên mang ra vì dễ gây chú ý không cần thiết ( lúc ông mang đống đồ đi đánh răng là cần thiết ha ha).Ăn uống xong, hắn vào mục hàng háo tiêu dùng lấy 1 cây vina, xé bỏ lấy 1 bao thuốc lá định làm 1 điếu nhưng nghĩ thế nào thì thấy mình có 10 tuổi hút thuốc có hại sức khỏe thì thôi lại cất vào.

Cầm điện thoại lên xem, không có mạng, icloud không hoạt động, vào ô hình ảnh thì toàn hình ảnh chất lượng thấp nhưng được cái vẫn xem được ảnh gia đình, tuy hơi mờ, đồng hồ đã điểm 7h rồi.

Cất điện thoại đi, hắn mang túi cứu thương y tế của quân đội ra để còn khám cho cô gái, Bân vẫn thầm nghĩ, cái tay chủ cũ tiện thật đấy, có cả đồ quân đội, 1 cái túi nhỏ này tương đương cái bệnh viện dã chiến rồi.

Bên ngoài nhà đã sáng rõ rồi, nhìn mọi người rõ mặt cả, cả cô gái đang nằm kia, bà mẹ đang lau mặt cho con, bữa sáng chắc cũng xong rồi.
Hắn bây giờ mới có thể nhìn rõ mặt cô gái kia, họ mang nét đẹp khá thuần Việt mày nhỏ, mắt to, khuôn trăng đầy đặn, bụng thon, vòng 1 tầm 80, tuổi tầm 15( chúng ta hay nghe câu lấy chồng thủa 13, đến khi 18 thiếp đà 5 con, thực ra ngày xưa người ta quan niệm là 13 tuổi là có thể lấy chồng được thôi, còn tuổi đẹp nhất là trăng rằm 15 và tuổi tròn đôi 8 là 16, từ 18 tuổi là hạn chót đẹp nhất lấy chồng.

sau 18 tuổi bà nào chưa lấy đc chồng thì mới bị nói là Ế).
Bân thầm nghĩ cô gái này về hiện đại thì cũng xinh và ư nhìn đấy, nhưng không gọi là đẹp, với thâm niên like và follow ảnh hotgirl mạng,tín đồ trung thành phim cấp 3 và sẽ gầy quốc tế cùng với đống nhan sắc các siêu mẫu, siêu sao.

Nói thật thời cổ này chẳng cô gái nào có thể khiến hắn rung động vì quan niệm thẩm mĩ và gái dẹp đủ mọi chủng tộc, mọi chỉnh sửa, mọi giới tính từ gái 100% đén gái 50%, hắn nhìn chán rồi, nhìn mòn con mắt, mất bao cuộn giấy vệ sinh để lau nước mắt vì tiếc hận em đi lấy chồng rồi.

Chính vì thế mà em gái này cũng thường thôi, anh đây chưa bị em làm rung động, với cả như 1 ý thức tự nhiên ảnh hưởng ở thế giới cũ là gái chưa 16 mà ăn bậy là vào tù không quan tâm có tự nguyện hay không.
Bân khám và kiểm tra vết thương cho cô gái này , đã hết chảy nước, miệng vết thương khô và se lại rồi, chân cũng hết sưng rồi,trán chỉ hơi nóng,sắp hết sốt rồi, chỉ cần thay băng bôi thuốc, uống tiếp kháng sinh với hạ sốt là Ok.

Bân nói :
- Thay băng và uống thêm thuốc nữa là được rồi, tôi sẽ đưa cho co mấy viên thuốc, thay băng cho cô là cô sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

chú ý là phải giữ vết thương sạch, không cho vết thương nhiễm bẩn nữa, cố gắng lau người hàng ngày, lau cả xung quanh miệng vết thương Bân nói đầy đủ và kĩ càng vì trách nhiệm không quan tâm gì nhiều, nhưng cô gái đang tuổi trăng rằm kia lại xấu hổ vô cùng, từ bé đến giờ có ai đụng chạm cơ thể cô nhiều chỗ thế đâu, cả chân , đùi, cả mặt nữa, các thầy lang cũng chưa từng, họ chỉ bắt mạch và chạm chỗ bị thương thôi.

Bân để ý thấy ánh mắt thân thương cô gái nhìn về mình , khuôn mặt thấy sự xấu hổ.

Hắn nghĩ hay là cô gái kết mình rồi, đổ nhanh thế, anh biết anh đẹp giai, anh tuấn ngời ngời, tuy không phải nam vương nhưng xét theo thiên hạ cũng thuộc hạng đẹp trai, anh đẹp trai nhưng không dễ dãi, em đổ tựa vào anh nhưng xin lỗi anh cứng lắm ko đổ sang em ngay được.
Hắn cũng đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười chếch miệng đầy phẩm chất quý ông, ánh mắt của một thanh niên tốt bụng, tràn đầy lòng yêu thương.


Khi em mở miệng trao cho hắn nụ cười đáng yêu, vui vẻ của cô gái đang uổi xuân thì mới chớm nở tình yêu thì người đàn ông đó, người đàn ông đang đứng trước mặt em đã chết, chuyển qua một khuôn mặt lạnh lùng boy chỉ chuyên tâm vào công việc, không nhìn vào em thêm lần nào nữa.

Tim hắn đang đau, ông trời bất công với hắn quá, 1 tình cảm mới chớm nở đã vụt tắt trong 1 nốt nhạc khi em cười là lộ ra hàm răng đen bóng.nhìn miệng em như đính một đống đá cườm đen thay cho răng vậy.
Lúc này hắn mới nhớ người Việt Cổ có tục nhuộm răng đen, từ dân thường đến quý tộc, nó gần như là thứ phân biệt người Việt với người Hán khi gặp mặt, người không nhuộm chỉ có con lai hoặc người Hán hoặc gốc Hán nhưng sống ở đất này nhiều đời.

Hắn thầm nhủ, " em rất tốt nhưng anh rất tiếc, chúng ta ta không thuộc về nhau, anh éo thể chịu nổi mỗi lần em nhe hàm răng đen nhánh cười về phía anh được.

chúng ta chỉ là bạn, tình cảm giữa 2 chúng ta đã hết ".
Sau đó hắn đưa cô gái 1 vỉ kháng sinh, 1 vỉ hạ sốt, cả cách dùng , sau đó rửa vết thương lại lần nữa và thay băng cho cô gái.

Thay xong hắn về phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi
Bân lại vào phòng chuẩn bị vào việc trang bị cho mình để chuyến di an toàn nhất có ba lô, anh bao tất .Mũ bảo hiểm thay bằng mũ tai bèo đi rừng, mặc dù xe trâu đi đường mòn, kệ chống nắng đi.

Giày thể thao địa hình cho trẻ em, dùi cui,2 súng điện, túi y tế, bình nước, điện thoại đời cũ có thẻ nhớ để chơi game và nghe nhạc, loa dùng để đuổi thú dữ nếu bật to max volum, lương khô, sạc dự phòng, kính râm phân cực chống nắng, đèn pin siêu sáng, mùa đông tuy khí hậu lạnh nhưng nắng vẫn gắt đèu.

Nhét hết đồ vào ba lo, dùi cui và súng điện để ngoài.
Bân đi ra ngoài thì đã thấy ông Tán và 2 thanh niên đang ngồi xetrâu chờ đợi, trên người họ mỗi người mang 1 chiếc ung, ông Tán mang cung Hán, 2 người còn lại mang cung tre và nỏ, mỗi người 2 ống tên với những mũi tên bọc sắt chính hiệu, Ông Tán cầm gươm còn 2 thanh niên kia cầm giáo,Bân hơi nghi ngờ vì chở hắn đi 1 chuyến có cần phải đem theo hộ vệ và hỏa lực thế không, chưa hết con trâu nước ĐNA nhìn rất sạch sẽ, hình như vừa mới lau qua người xong, ông Tán vẫn còn bẩn, tóc rối dù đã cắt ngắn, nhìn tương phản quá.
Dù hắn biết thời này trâu rất quý, người ta chăm trâu hơn chăm người, thời Lí thế dân nhà Đường mang tiếng là thời thịnh trị bậc nhất,mặc dù có nguồn cung cấp trâu nước ĐNA cực lớn là giao chỉ nhưng họ vẫn luôn trong tình trạng thiếu trâu cày, do đất đai quá lớn cộng với việc thuần hóa, cách nuôi dưỡng chưa tốt, nên trâu luôn thiếu dù là sau này cả 2 nước đều như vậy.

Bân lúc này mới vỡ lẽ, họ mang theo nhiều người, nhiều vũ khí thực chất bảo vệ mình và tộc trưởng khoảng 50%, còn 50% còn lại là bảo vệ con trâu kia.

cướp có thể thả người nhưng nhất quyết ko thả trâu, vì 1 con trâu cực kì quý, sắp vào vụ mới rồi, vỡ đất rồi, có con trâu là ối người không phải chết đói.

Bân ngồi lên xe, ông Tán đánh con trâu, chiếc xe xóc nảy đi về phía con đường hùng vĩ núi rừng nhưng có nhiều bất ngờ với NVC.