Bân đã qua ải của Anh dương vương, hắn vẫn thấy Anh Dương vương là 1 lão cáo già, tuy quyền lực Hoàng đế có suy yếu nhưng các thế lực khác trong nước cũng không dám làm gì, lão vẫn có thế lực của riêng mình, đủ mạnh để có thể khiến những kẻ khác kiêng dè.

Nếu ông ta biết rằng con trai và chau ông ta sau này bị suy sụp thì đúng là khổ cực đấy.

Để có thêm đồng minh, Bân bắt buộc phải buff máu cho Anh dương vương, chỉ có thế mới có thời gian và cơ hội đánh bại người Hán dù đó có là nhà Tùy hay nhà Đường.
Nhân viên dưới quyền hắn đã được giáo dục rất bài bản, bây giờ để bọn họ làm quan huyện thì thoải mái, nhưng đến cấp phủ có thể có 1 số người phù hợp nhưng cao hơn là các cán bộ ban ngành thì chưa vì nó còn dính dáng đến rất nhiều chuyện, rất nhiều kiến thức mà dạy trong trường lớp ko có được.

Hắn cần có thời gian và người, tóm lại hắn cần tìm nhân tài trong dân gian, những người có đủ khả năng làm loại công việc này và đủ độ trung thành.

Nhưng đám người từng làm trong chính quyền nhà Tùy thì có kẻ tin được có người không, đám này chỉ làm cấp quận tương đương với thủ lĩnh vài vùng thì được nhưng toàn quốc thì khó.

Có thể may mắn trong số đó có người đủ tài để làm, tuy nhiên số lượng chắc chắn không nhiều, mà may mắn đất Giao chỉ bé nên ko cần người yêu cầu quá cao như bên Nhà Tùy.

Bân buồn rầu suy nghĩ khi đi ra khỏi hoàng cung, bài toán nhân sự luôn là bài toán nan giải ở bất kì thời đại nào, giá như hắn ở cái thời kì mà dân trí cao hơn như thời Đinh hay Tiền Lê, thì ok, lúc này người tài kiếm ko khó do hắn biết trước.

Chứ thời Bắc thuộc văn thư bị tiêu hủy, Lịch sử đứt gãy nên ko làm ăn gì được, mà khoan đã ngoài dòng họ Ma nổi tiếng ra thì còn 2 người mà hắn quên mất, người có công với Lí Nam đế đó là Phạm Tu, Tinh Thiều.
Người nhà Phạm Tu thì hắn có rồi nhưng còn Tinh thiều thì sao hắn chưa thấy bóng dáng con cháu dong fhoj Tinh Thiều, với 60 năm phát triển, lại còn Buff danh hiệu quý tộc thì dòng họ của Tinh thiều chắc chắn có nhiều người tài.

Vậy bắt buộc hắn phỉa cho người đi tìm đám này để có thể thêm nhân tài vì tri thức những người này nắm chắc chắn nhiều hơn nhiều so với những dân chúng bình dân, như vậy nhân tài sẽ nhiều hơn rất nhiều, vậy cần phải báo về cho người đi tìm gấp.

Ngoài ra, hắn nhớ là Lí Phật tử có 1 vùng đất phát tích và Dã Năng hay còn gọi là nước Dã Lăng thuộc Lào ngày nay, do cha của Lí Phật Tử là Lí Thiên Bảo lập ra.

Khả năng cao hiện nay nó vẫn còn người và dân sinh sống, Bân muốn cho người của mình đi tìm và liên hệ với người ở đây, đám người này chắc chắn sẽ có nhiều nhân tài để hắn sử dụng vì toàn bộ vốn liếng của Lí Phật tử đều ở đây mà ra cả.

Nghĩ vậy Bân mong muốn trở về sớm đẻ giao việc cho người ở dưới thực hiện kế hoạch vì hiện giờ cũng đã muộn rồi, có thể 1-2 năm tới là phải phát động cuộc chiến để làm bàn đạp giải phóng đất nước.
Giờ hắn đang cùng người của mình đi về địa điểm mua bán của hắn, không đâu bằng ở căn cứ mình cả.

Đi được vài bước nhìn xung quanh cái thành phố Bình Nhưỡng này, nói thật nếu như chẳng may Hàn quốc mà có thắng thì có khi cũng phải dời đô về đây vì chẳng có nơi nào đặt kinh đô đẹp như ở Bình Nhưỡng.

Nếu là từ những năm 50, còn bây giờ mà có thắng thật thì bố bảo Hàn Quốc cũng ko dám đặt kinh đô ở đây vì chắc chắn 1 điều là tổng thống và chính phủ sẽ bay màu ngay.

Nhưng đó có thể là chuyện của thế giới cũ hoặc tương lai, còn hiện tại thì bán đảo Triều tiên này hiện tại bị phân thành 3-4 quốc gia ròi.
Về tới cửa hàng của mình, vào phòng gian bên trong, người đi theo bảo vệ hắn báo cáo:
-Công tử, vừa nãy có 3-4 kẻ bám theo chúng ta.

Bân cũng hơi ngớ người vì hắn mới đến đây mà đã có người theo dõi hắn rồi, khả năng cao là đám người của các phương thế lực trong cái đất nước này trừ Hoàng tộc.

Tuy nhiên cũng có thể có người của Anh dương vương với mục đích bảo vệ hắn, tránh tầm mắt của các đại gia tộc hay các tộc trưởng tại đây.

Bân ngồi bần thần ngẫm nghĩ:” xem ra ta đã bị các phương thế lực ở đây theo dõi và giám sát rồi, bây giờ làm việc phải cẩn thận mới được, tiện thể cũng cho người giám sát các phương thế lực tại đây luôn, có gì thì giúp đỡ Anh dương vương luôn”
Bân bắt đầu tính toán những sự việc đang xảy ra hiện nay với những nguy cơ có thể sẽ xảy đến với mình vì hắn chả khác nào quả bom nguyên tử với các thế lực ở đây cả.

Có thể hệ thống tình báo các thế lực tại đây có thể biết về hàng hóa hắn cung cấp và có thể sẽ tiêu diệt, hay đánh vỗ mặt hắn để hắn rút đi ko ảnh hưởng đến bọn họ nữa, tóm lại rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra với hắn.

Hiện tại người của hắn ở đây và cả hắn phải cẩn thận, hiện tại nhiều thế lực đã ngắm vào hắn rồi, nếu cần thiết hắn sẽ học cách mà lính Nga và UCraina trong cuộc xung đột năm 2022 thả bom bằng máy bay điều khiển từ xa thả bom vào nahf mấy tên đấy.

Đến giờ hắn nhớ lại cuộc chiến này mà vẫn buốn cười khi mà các khí tài mới được điều khiển và dùng để giết người trông cha khác nào trò chơi điện tử cả, thậm chí còn giống trò chơi trẻ con hơn là đang chiến tranh.Bân nói với vị chưởng quầy, chưởng quản kinh doanh và tình báo của mình tại Cao Câu Ly nói chung và Bình nhưỡng nói riêng:
-Đợt này ta mang cho ngươi thêm 1 số người, tiện thể người đi đào tạo người bản địa thành người của chúng ta, chọn mấy đứa trẻ con ý, nếu có anh em của chúng thì bao tất luôn.

Nếu người nhà chúng có bệnh tật hay thương tật gì, cố gắng cho người chạy chữa, bồi bổ sức khỏe, đứa nào cần mổ thì mổ, ta mang cho các ngươi 1 số bác sĩ, còn nếu phải dùng thuốc cấm của chúng ta thì cứ dùng ko tiếc.

Cố gắng xây dựng 1 đường dây tình báo hiệu quả cho ta.

Cố gắng làm cho tốt, 5-7 năm nữa ngươi se được về nhà với gia đình, nếu cần ta sẽ đưa người nhà ngươi qua đây, hoặc cần ngươi lấy thêm 1 cô vợ ở đây cũng được.
Chưởng quầy hay trưởng căn cứ noi:
-Vâng thưa công tử.
Bân ngồi thừa người ra, hôm nay hắn quá mệt rồi, vừa ngồi vừa cắm tai nghe bật chiếc epost nếu như với các thanh niên đây là món đồ cổ đầy hoài niệm.

Nhờ chiếc đai lưng mà nó còn như mới, Bân bèn mở bài hát đầy hoài niệm Dạ Khúc của Châu Kiệt Luân để thư giãn đầu óc, tay vừa nhịp theo điệu nhạc, mắt nhắm thỉnh thoảng làm 1 hơi thuốc lá, đầu óc thoải mai như giãn ra, thư thái.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần nhớ lại ngày tháng thanh xuân vô lo vô nghĩ những năm ấy, thanh xuân 1 thời của ta,, bạn bè cùng nhau thả diều chạy theo ánh chiều tà trên con đê.

Cuộc hồi tưởng như kiểu Vạn Vạn không ngờ tới đang phê thì có người vỗ vai hắn nói:
-Công tử, chúng ta về nhà thôi!
Chuyển cảnh 1 cách nhanh chóng bân lúc này đang bần thần đi về phí acon tàu của mình ở cảng, hắn khá bất ngờ khi mấy ngày vì nó cứ như mơ vậy, hắn khá bỡ ngỡ vì ngoài gặp anh dương vương hắn còn làm 1 việc khá là khắm chuối vào đêm cuối cùng trước khi hắn về.

Mất 1 đêm hắn ngồi mường tượng thì có thẻ việc này liên quan đến Anh dương vương, mục đích lão ta có thể kéo hắn chung 1 chiến thuyền, và cạc mặt với các phương thế lực tại đây.

Đúng là 1 con cáo già.
Hôm hắn đang mơ màng về điệu nhạc thì có người đến cửa hàng của hàng của hắn gây rối, nhóm 5 người với kịch bản quen thuộcđưa người tới trả hàng vì mua hàng phát hiện hàng đểu làm ầm om lên để gay sự chú ý.


Lần này bọn chúng tính làm ầm om là sản phẩm của bọn hắn là nhái và kém chất lượng, chủ tiệm đã phân bua, chủ tiệm nói:
-Có đúng cái mảnh lụa này mấy người mua ở tiệm này ko?
Tên côn đồ nói:
-Đúng chính xác ta mua chỗ các ngươi để hôm nay mang về mừng thọ bà nội, 1 tấc vải lụa màu đỏ, lúc các ngươi cho ta xem hàng mẫu thì ta rất ưng mới mua, giờ cầm về thì xé nhẹ 1 cái cũng đã đứt, mọi người xem.
Xoạt miếng vải chia làm 2, hắn vẫn già mồm cãi:
-Đấy mọi người xem này, tiệm này làm ăn gian dối, bán toàn hàng đểu, chúng ta sau này jko mua tiệm này nữa để đỡ mất tiền vừa đỡ mất công.
-Ngươi trả tiền ta đi ko ta sẽ tố cáo các ngươi bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
Trưởng quầy bihf tính nói nhưng giọng ông vang như cái chuông của dân xứ biển:
-Ngươi chắc chắn là vải này ngươi mua chỗ ta chứ?
Tên du côn:
-Đúng vậy còn giả được sao, ta đâu có dỗi hơi mà bày trò.
Trưởng quầy nói:
-Hóa đơn đâu?
Tên du côn:
-Hóa đơn gì hóa đơn nào, hóa đơn là cái gì, ngươi đừng có giảo biển , trả tiền đây hoặc lên quan.
Trưởng quầy:
-Tiệm của ta mỗi khi bán hàng cho khách sẽ luôn đi kèm 1 tờ giấy hóa đơn cho khách, trên đó có ghi họ mua bao nhiêu thước vải, giá tiền, vải loại gì, có ngày tháng và dấu đóng của bổn tiệm.

để khách có vấn đề gì ở vải có thể mang hóa đơn đến đổi trả lại vải mình vừa mua.
-Mọi người không tin thì tôi lấy giấy cho mọi người, nhân tiện có 2 vị phu nhân đây vừa mới mua và có hóa đơn trên tay có thể làm chứng.
-Chưa kể ta ghi rõ lên bảng trước của hàng, sợ khách hàng ko biết chữ bọn ta yêu cầu tiểu nhị đọc lại 1 lần cho khách khi vào mua.
2 vị phu nhân kia cũng nói:
-Đúng vậy bọn ta vừa mua và có tờ giấy hóa đơn đây này
Nói xong 2 người đàn bà giơ giấy cho mọi người xem,, tên du côn vẫn chống chế nói:
-Ta nhớ nhầm, ta có giấy nhưng không cẩn thận dùng để nhóm bếp rồi, nhưng vải này chắc chắn là của tiệm vải các ngươi không sai được.

chúng ta lên quan cáo trạng các ngươi:
Trưởng quầy:
-ồ các ngươi thực sự nói là loại vải này của tiệm ta và chắc chắn muốn báo lên quan!
Tên du côn:
-Đúng vậy, ta chắc chắn sẽ báo lên quan để cho ngươi dẹp tiệm
Chưởng quầy:

-ồ hóa ra ngươi muốn cố ý làm ra việc này khiến chúng ta dẹp tiệm
Tên du côn :
-Ngươi….

Ngươi… Ta không có ý đó.

Không ta đúng là phải cho các ngươi dẹp tiệm… Không không ta không có ý đó….

Ta.

Ta…
Chưởng quầy:
-Nói đi nói nữa lên.

Nói to nữa lên, gáy to nữa lên.

Nói!
Tên du côn:
-Ta …ta …ta
ChưỞNG quầy nói:
-Hay để ta cho ngươi câu trả lời nhá.

Ngươi tên Boram hay người quanh đây gọi là Boram chó điên, ngươi mồ côi từ bé đến giờ chưa vpowj con gì thì lấy đâu ra bà nội mà mừng với cả thọ.

Đây rõ ràng là gây sự kiếm chuyện, nào chúng ta cùng lên quan để xem, ai đúng ai sai.

Người đâu lôi tên này cùng bản tiệm lên quan.
Tên du côn đang mộng bức thì mấy người nhân viên tiệm khống chế hắn toan tính dẫn lên quan, dù hắn có khỏe, nhiều kinh nghiệm đánh nhau nhưng những nhân viên ở đây đều là loại võ công và sức khỏe cả, lại có nhiều ngón đòn chuyên bắt nên nhanh chóng khống chế tên này.

Bân ra tay ngăn cản, mọi người liền buông tay.

Bân vẫn giữ chặt tên du côn , khoác tay vai hắn nói:
-Tất cả dừng tay lại đi, chúng ta làm ăn chính đáng dính líu đến quan phủ làm chi cho mệt, người ta cũng là người cùng khổ, mồ côi, coi như thương người ta chút đi.
Nhân viên:
-Vâng thưa ông chủ
Bân :
-Phiên dịch lại đây?
-Huynh đệ này, ngươi cũng là người cùng khổ, lại là địa đầu xà ở đây, chúng ta còn chiếu cố nhau dài dài.

Hôm nay ta thả ngươi, sau này cạch mặt bọn ta ra, 2 chúng ta nước sông ko phạm nước giếng, cùng nhau chung sống.


Đây là 20 lượng bạc, ngươi cầm lấy coi như ngươi sau này bảo kê chỗ này, làm cho tốt, mỗi tháng sẽ có người tới đưa tiền cho ngươi, làm tốt sẽ được thưởng thêm.
Người phiên dịch dịch lại từng chữ, sau đó Bân dúi vào trong áo tên này 2 thỏi bạc 10 lạng, rồi lấy tay phủi bụi trên người tên này, tiện thể cho trên người hắn máy định vị siêu nhỏ.

Sau đó Bân phân phó người ở dưới đi xe bò cầm máy phát sóng đi theo, bì máy phát được tín hiệu khoảng cách xa nên suốt chuyến đi ko bị ai phát hiện.

Đến khi thấy hắn ở 1 chỗ 1 lúc lâu, rồi đi ra thì lúc này xe bò mới đi theo và phát hiện địa điểm là nhà của gia tộc họ Yeon.
Nghe người dưới báo cáo thì thì Bân giật nảy mình vì hắn biết nhân vật khuấy đảo những năm cuối Cao Câu Ly là Uyên cái Tô Văn hay còn gọi là Yeon Gaesomun, người có công đánh đuổi quân đường thái tông Lí Thế Dân nhưng cũng là người mở ra sự diệt vong của Cao Câu Ly.

Bân lúc này đang lục tìm kí ức xem còn ai có thể trợ giúp vua Cao Câu Ly ko? Hắn Lẩm bẩm 1 chút rồi nhớ thời Anh dương vương có danh tướng Ất Chi Văn Đức hay tên tiếng triều tiên là Ŭlchi Mundŏk thuộc gia tộc Ŭlchi đánh đuổi quân Tùy.

Ngoài ra khi nhắc tới chiến tranh đường Cao Câu ly thì ko thể nhắc đến trận chiến thành Anshi mà hắn có xem trên phim của danh tướng Yang Manchun, người ngoài đánh quân Đường ra còn là người chống Uyên Cái Tô Văn đến cùng và trung thành với Hoàng thất.

Thành Anshi cũng ;là nơi nuôi những người còn lại của các gia tộc bị diệt khi mà tham dụ vụ nội dậy của Vĩnh Lưu Vương chống lại Uyên cái Tô Văn.

Trong bộ Phim Thành Anshi có nhân vật Eulbul samul được cử đi giết Yang Manchun theo lệnh Uyên cái tô văn cũng là người cuối cùng của gia tộc Eulbul tham gia nổi dậy.

Chính vì vậy mà ngay lúc gia tộc Yoen cho người bứt dây động rừng thì hắn cho người đi tìm hiểu về 2 gia tộc này, để làm thân, ngoài ra còn gia tộc Ŭlchi nữa.

Việc này hắn cần hỏi Anh dương vương để có thể đưa các gia tộc này ủng hộ Anh dương vương hay cho dù ko ủng hộ cũng phải đảo chính trong nội bộ gia tộc để họ ủng hộ Hoàng tộc.
Tối hôm đấy khi biets nơi nào thì Bân đã cho con Fly cam, của mình do thám và sau 2 giò có 4 con FLY cam loại to bay đi có thể tải được 20kg nhưng Bân chỉ cho tải 10kg cho bay xa hơn, cao hơn và linh hoạt hơn.

Chưa kể hắn muốn hù dọa là chính nên ko mang theo nhiều đồ, vậy nên mỗi con mang theo 10 kg thuốc nổ TNT cuốn làm 2 gói bộc phá có ngòi giật được quấn như bộc phá mà ai đi quân đội sẽ biết.

Khi đến dinh thự gia tộc Yoen thì hắn cho thả ở đúng 4 vị trí đó là cổng vào, phòng khách nhà chính, nhà bếp , chuồng ngựa, chỗ này thả bom.

Dây gòi được làm dài hơn 1 chút buộc vào máy bay nên khi thả thuốc nổ xuống, với trọng lượng thuốc nổ rơi xuống sẽ giật luôn dây cháy của bộc phá và kích nổ như lựu đạn chày luôn.

Đêm hôm đấy Gia tộc Yoen sáng nhất thành Bình Nhưỡng , với thiệt hại nặng nề, vì sức nổ kinh khủng, phá hủy dinh thự, thì đám cháy từ vụ nổ được lan rộng, chưa kể chỗ chuồng ngựa làm chết và phế hơn chục con ngựa quý, quy đổi ra thị trường tương đương mỗi con ngựa là 1 con Ferarri thời hiện đại.

Chưa kể nhân mạng nhà Yeon cũng thiệt hại nhiều khi nhiều nô bộc, hộ vệ bị chết, sốc hơn là cháu nội của Tể Tướng Yeon Ja-yu là Yeon Gaesomun hay là Uyên cái Tô Văn đã bị chết trong vụ nổ đêm qua ở Phòng bếp.
Nghe đến đây Bân giật mình vì hắn lỡ tay làm kẻ thù lớn nhất của Hoàng tộc Cao Câu Ly, kẻ mở ra thời đại sụp đổ và diệt vong Cao Câu Ly trong tương lai đã bị diệt.

Lịch sử Cao Câu Ly, lịch sử của cả bán đảo Triều tiên từ nay chính thức thay đổi.

Lịch sử cả vùng Đông Á cũng thay đổi từ đây, chỉ vì trò dọa nạt ko nghĩ đến hậu quả của hắn.

Trong vài ngày tiếp theo, nhờ sự hỗ loạn này mà hắn ko bị các thế lực khác để ý và hỏi Anh dương vương về 2 gia tộc Yang, Eulbul cùng với tướng quân Ŭlchi Mundŏk, để có thể lôi kéo họ.
Hôm nay thời điểm hiện tại, sau trò nghịch dại làm thay đổi lịch sử toàn Đông Á , kẻ đầu têu Bân đã lên Tàu về nước