Lí Kiến Thành nói:
- Xem ra tình hình của các vị có vẻ cũng không được tốt, nhưng có thêm thời gian mấy năm chuẩn bị trước cuộc đại chiến là 1 điều may mắn khó có được.

Nếu như công tử không chê thì ta xin nguyện giúp công tử 1 tay.
Bân nói:
-Đa tạ Lí công tử.

Chúng ta nói chuyện sau 1 chút, người xưa có câu có thực mới vực được đạo, làm chuyện lớn gì cũng phải no cái bụng trước đã, cháo được rồi mời công tử dùng.
Lí Kiến Thành:
-Có thực mới vực được đạo! Hay, đạo lí này quá hay, quả nhiên công tử thâm tàng bất lộ.

Hôm nay taị hạ vừa có lộc ăn, vừa học đạo lí hay, chuyến đi này quả không uổng.
Người của Bân bê 2 bát cháo vẫn còn phang phảng khói tắng bốc lên, chứng tỏ bát cháo hiện nay đã ấm có thể múc từng muôi lớn lớn được chứ ko cần phải cháo nóng húp quanh nữa.

2 người mời nhau rồi thưởng thức bát cháo, Lí kiến thành sau khi nếm thử đã tập trung vào thưởng thức ko để ý xung quanh nữa, đến khi loáng cái hết cả bát cháo hắn mới lau miệng cảm thán:
-Ngon! Đây đúng là Mĩ vị nhân gian, quả thật tại hạ chưa từng ăn loại cháo nào ngon đến như vậy.

Cháo ăn như nước vậy, 1 miếng là chui xuống ruột, thịt gà mềm thơm ngon, quá tuyệt.
Bân :
-Lí công tử quá khen.
Lí công tử:
-Quang công tử tại hạ nói thật! thôi chúng ta vào chuyện chính, bên phía công tử đang tích cực tích lũy lực lượng chống lại bạo quân.

Đúng lúc chúng ta tại Sơn Đông giàu có trù phú, có thể giúp ích công tử ít nhiều, nên tại hạ từ lúc thấy công tử đã muốn kết giao với công tử và đặt quan hệ làm ăn.

Bân nói:
-Thế thì quý hóa quá, lời và thành ý của công tử chả khác nào đưa than ấm ngày tuyết rơi, quả thật chúng tôi cực kì muốn giao thương nhiều hơn chuẩn bị lực lượng cho cuộc đại chiến sắp tới.

Nói thì là 5 năm nhưng cũng chả biết Hoàng đế có đủ kiên nhẫn để chờ 5 năm ko hoặc có kẻ giúp sức thì chưa tới 5 năm thì hắn khởi binh thì khốn, ngài cũng biết Hoàng đế muốn tôn giáo của mình thống trị nên chắc chắn sẽ tiêu diệt tận gốc chúng tôi.
-Chẳng hay công tử có gì để trao đổi với chúng tôi?
Lí Kiến Thành:
-Cái đấy phải xem công tử muốn cái gì đã.

Nếu những thứ chúng tôi có thể cung cấp thì chúng tôi sẽ tận lực.
Bân trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc, cái này để hắn giả bộ thôi chứu thực chất hắn đã có đủ ý định hết rồi.

Bân biết Sơn đông vì Nông nghiệp và thủ công nghiệp ở Sơn Đông rất phát triển.

Ngành luyện sắt, chế tạo công cụ sản xuất bằng kim loại là những ngành mũi nhọn.

Động thực vật phong phú, chủng loại nhiều.

Đây là nơi sinh trưởng của các cây gỗ ôn đới.

Táo Yên Đài, lê Lai Dương, đào Phì Thành, lựu Táo Trang, nho Đại Trạch Sơn, hành Chương Khưu, gừng Lai Vu, củ cải Duy Phường,… đều là những đặc sản nổi tiếng từ lâu của tỉnh.

Các cây lương thực có sản lượng cao là tiểu mạch, ngô( đời nhà Minh mới có), đậu, cao lương.

Tài nguyên khoáng sản toàn tỉnh có 128 loại, trong đó có 30 mỏ khoáng các loại có trữ lượng đứng trong 10 hạng đầu cả nước.


Các khoáng sản có trữ lượng đứng thứ nhất cả nước có vàng, lưu huỳnh (chiếm trên 90% trữ lượng cả TQ), thạch cao (chiếm trên 79%).

Đứng hàng thứ hai về trữ lượng cả nước có dầu mỏ, đá kim cương, coban, magne, hafoni,… Vỉa dầu Thắng Lợi, Trung Nguyên là những cơ sở khai thác dầu thô lớn của Trung Quốc.

Sơn Đông còn là một trong bốn vùng sản xuất muối lớn nhất của Trung Quốc.
Tuy nhiên đó là hiện đại nhưng thời Tùy Đường thì chỉ đúng 1 phần như về mảng nông nghiệp, cây trồng, chăn nuôi và chế tạo kim loại, mỏ vàng.

Đó cũng là Lí do vì sao mà Lí Uyên, Đường thái tổ có thể dễ dàng tích lũy lực lượng, nhanh chóng thành thế lực cát cứ mạnh nhất cuối nhà Tùy.

Đơn giản vì bọn họ vốn dĩ đứng trên 1 mảnh đất có đầy đủ mọi yếu tố thuận lợi để tạo phản, như dân số chiếm 21% số hộ dân thời Tùy, kinh tế, sản vật khoáng sản phong phú ( cả sắt lẫn vàng), nông nghiệp trù phú phát triển, ngành nghề luyện kim thì đúng đầu cả nước cả về chất lượng lẫn sản lượng.

Đứng đúng vùng đất này ko tạo phản thì đúng là phí của trời khi nó có đầy đủ yếu tố để tạo thành 1 quốc gia độc lập khi mà cảng biển, mỏ khoáng, nông nghiệp, dân số, kĩ thuật, muối đều đứng đầu và éo phụ thuộc thằng nào.

Bảo sao mà Lí Uyên hay nhà đường chỉ dự vào Sơn đông lại phát triển nhanh, mạnh đánh nhau tẹt ga không lo thiếu tiền, lương thực, người, sắt, muối đập bẹp tất cả các thế lực khác.

Dân các thế lực khác có thể sống khổ nhưng dân sơn Đông lại khỏe phây phây, bảo sao khi chiến loạn mọi người đều tụ ở đây, binh lính, nhân tài đều từ đây cả, đánh nhau thì người và lương thực được phân phát cho dân chúng đầy đủ, bảo sao quân đường đến đâu dân chúng theo đến đấy.
Bân giả vờ trầm tư và nói:
-Chúng tôi cần gạo, quặng sắt, đồng,hoàng phán thổ ( Chalrit là khoáng vật sắt đồng sulfide, công thức hóa học CuFeS2 ) lưu huỳnh, thạch cao, đá vôi trắng, diêm tiêu, kén tằm chúng tôi cần số lượng lớn ko hạn chế, có bao nhiêu chúng tôi bao tất.

Chúng tôi ko thiếu tiền, chỉ sợ các ngài thiếu hàng và chúng tôi thiếu tàu để chở về hết mà thôi.
-Các ngài thích gì thì chiều từ hàng đổi hàng hay tiền vàng đổi hàng cũng được chúng tôi cần hàng và các ngài hãy đưa thứ mình muốn lấy là được.
Bân nói thế để nhanh chóng tạo thành hiệp định thương mại này và cũng để bơm tiền cho cha con Lí Uyên khi nhà Tùy suy yếu nhanh chóng tạo phản hơn mà thôi.

Khi bạn có quá nhiều tiền, người, lương thì chỉ cần mồi lửa là tình hình chính trị có vấn đề thì Lí Uyên ko tạo phản cũng bị ép tạo phản bằng những người như Lí Kiến Thành, nhân tài thu nạp.


Lí Kiến Thành chưa có ý tạo phản bởi vì Nhà Tùy còn Mạnh ở cực thịnh và thế lực bọn họ còn yếu, trong nước cũng chưa có cuộc khởi nghĩa nào.

Nhưng khi trong nước khởi nghĩa nhiều như mây và tình hình chính trị bất ổn, nhiều kẻ muốn cát cứ thì Thằng này sẽ ép cha mình tạo phản ngay và luôn.

Bân hiện giờ muốn xem thằng cướp vợ của bố, thích chơi trò mẹ kế con chồng như trong JAV hiện giờ có suy nghĩ gì, tính cách gì, có quyết đoán hay ko đây.
Lí Kiến thành sốc rồi, thái độ thay đổi, tay cũng dừng chén trà đang uống, nhìn chằm chằm vào Bân, đầu óc hắn bây giờ cũng đang xoay như chong chóng, hoạt động 120% công suất để nhanh chóng tiếp thu ý kiến và hiểu ý nghĩa những thứ mà bân nói.

Đối phương quá khủng bố rồi, bao nhiêu cũng bao chỉ sợ ko có đủ hàng và tàu chở về, tiền nong không thành vấn đề nữa chứ, đây là tài phú như nào chứ.

Lí Kiến Thành muốn ăn mối hàng này, có nó thì Lí gia tại vùng Sơn đông vững như bàn thạch, chưa kể còn có thể giúp đỡ những người trong tộc đang làm quan ở kinh đô.

Tuy nhiên, Hắn vẫn muốn làm giá với Bân, để đạt được lợi ích lớn nhất cũng như ko làm cho đối thủ coi thường mình, làm mình ko ở chiếu dưới.

Hắn đúng là để cho Bân đọc hết những thứ mình cần mua để xem tài lực cũng như mục đích của Bân là gì.

Đúng là khi nghe 1 số quặng kim loại, lương thực thì hắn quả quyết đúng là thằng này mua đồ để tích lũy lực lượng xây dựng quân đội thật, tuy nhiên khi nghe đến 1 số loại thì hắn thấy khá là lạ vì nó chả liên quan éo gì đến công cuộc chiến tranh cả.

Ví dụ như lương thực, sắt, đồng, vải, gỗ thì cái này cần cho chiến tranh thì hắn hiểu, nhưng lưu huỳnh, thạch cao, diêm tiêu, Hoàng phấn thổ, kén tằm thì hắn chịu thằng này nghĩ gì vì cái này chả liên quan đéo gì đến chiến tranh cả.

Cái này mang vào chiến tranh chỉ có làm tăng thê hậu cần, làm chậm tiến trình hành quân chứ chả có tác dụng gì.

Mà thôi hắn cũng kệ, có đồ buôn bán để hắn có đồ hắn cần là được rồi, đối phương cũng ko gần đây chả ảnh hưởng hắn với Đại Tùy, bên ngoài cứ loạn đi, đại Tùy yên bình là được.

Lí Kiến Thành nói:
-Được chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ hàng hóa mà công tử yêu cầu, về mặt giá cả thì ta ko thể nói trước được vì cần các trưởng lão trong tộc đứng ra bàn bạc vì mối làm ăn này quá lớn.

ta chỉ có thể đồng ý với công tử còn về mặt giá cả thì đành mời công tử đến tệ xá để bàn bạc.
Bân:

-Tại hạ cũng nghĩ như vậy, tôi thân là hoàng tử nhưng cũng ko thể ở lại mà làm được, tôi sẽ cử người thân tín nhất của mình tới chỗ Công tử đàm phán về giá cả.

Chúng ta cứ quyết định vậy đi.
Lí Kiến Thành:
-Được 1 chúng ta quết định như vậy!
-Quang công tử, thứ cho tại hạ mặt dày có thể cho tại hạ mua mấy bộ nỏ mà cận vệ của công tử đem theo được ko? Chúng tôi sẽ đưa ra 1 cái giá khiến công tử hài lòng.

Nếu klhos khăn quá thì 1 cái cũng được.

Từ lúc nhìn nó tôi mê ly nó luôn, vì nó quá đẹp và lại làm gần như hoàn toàn bằng sắt.
Bân lúc này cũng mưới ngớ người vì hóa ra con hàng này mơ tưởng đến vũ khí của hắn, muốn sao chép à.

Mơ đi cưng anh ko cho đâu, mà có cho chúng mày tuổi gì đòi sao chép, thôi cứ để để mấy đứa chúng mày sống trong đêm trường trung cổ đi, anh đi lên hiện đại đây.

Bân lúc này nói 1 chữ trong đầu “ Bố éo”:
-Xin lỗi Lí công tử, tại hạ ko thể đáp ứng vì những thứ ở đây đều là hàng bí mật của gia tộc tôi, ko có ý của trưởng lão thì tôi quyết ko để nó lộ.

Ngài có đưa tôi cả ngàn lạng vàng tôi cũng ko bán được
Lí kiến thành:
-Thế thì thật lấy làm tiếc.

Xin lỗi vì đưa ra yêu cầu đường đột như vậy!
Bân:
-Ko sao Lí công tử.
-Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi đến chỗ Jang gia chủ thôi
Lí kiến thành:
-Đúng vậy