Lần này Bân đi đén Phiên Ngung là đi vào nơi đầm rồng hang hổ, nơi các đại lão ngự trị, tuy chỉ là Phân nhánh hoặc cơ sở kinh doanh nhưng lại toàn lũ não là sỏi, khó đấu lại dù hắn có hơn chục năm kinh nghiệm đàm phán hợp tác kinh doanh.

Nhưng thời đó còn có pháp luật ước thúc, có nhiều phương tiện hỗ trợ con người làm doanh nhân thì phải lươn lẹo và nhiều cái lách luật hơn nhiều.

nên thủ đoạn kinh doanh, quảng cáo cũng giỏi hơn.
Tuy nhiên hắn tới thời bây giờ thì quảng cáo chỉ áp dụng 1 số vì thiếu phương tiện truyền thông, ngón nghề kinh doanh cũng có nhiều hơn vì thời đại phát triển hơn.

Tuy nhiên những thương nhân này lại hơn hắn về tổng thể kinh nghiệm kinh doanh, nhất là kinh doanh trong thời kì thiếu thốn đủ thứ như thế này khiến khả năng của hắn không phát huy hết được.

họ hiểu và thông thuộc địa bàn cũng như địa bàn là của họ.

May mắn là hắn chọn cung cấp hàng chứ không chọn đối đầu, hắn mà chọn đối đầu mà không có 10 năm làm quen địa bàn thì không có chỗ đứng chân.
Đây là cuộc mua bán của nhà cung cấp hàng và đơn vị tiêu thụ, là cuộc so kè về tâm, lý xem thằng nào vững hơn, xem thằng nào nắm nhiều thông tin hơn, thằng nào biết nắm bắt thời cơ cũng như sơ hở đối phương hơn nhau.

Tóm lại thì đàm phán kinh doanh thời đại nào cũng giống nhau.

Làm tất cả để được cái giá tốt hơn , được lợi ích lớn nhất, trong khi cái giá bỏ ra nhỏ nhất.

Thương nhân thời cổ đại làm ăn đều ở chữ tín, thời trung đại đã có các kiểu mô hình gửi tiền do các hiệp sĩ dòng đèn lập ra hay các tiệm đổi tiền của Trung quốc.

Tuy nhiên nó rất dễ làm giả và phải có ký hiệu đặc biệt chỉ người của mình biết thì mới phân biệt thật giả.

Nếu như có người mang từ giấy từ ngân hàng chỗ này đến ngân hàng chỗ khác thì có rút được tiền không hay mất trắng thì câu trả lời là có, thời không có pháp luật bảo hộ những việc kiểu như này thì chữ tín chính là phương châm bảo hộ.

Mất chữu tín thì anh sẽ không kinh doanh được, mất chữ tín anh sẽ không làm ăn được.

Tuy nhiên chữ tín cũng phải đặt trong trường hợp giao kèo có hiệu lực giấy trắng, mực đen, ngôn từ ý nghĩa rõ ràng, chứ không phải chỉ miệng, thương nhân luôn có luật ngầm với nhau là nếu kẻ nào không làm đúng giao kèo ghi trên giấy hoặc vải, gỗ, da dê có chữ ký và ấn thì đừng bao giờ nghĩ đến kinh doanh nữa.

Loại dùng miệng chỉ dành cho các khách hàng thân quen hoặc người có thể tin tưởng được để người kia chuẩn bị hàng.

Nhất là loại hàng hót có giá trị cao thì gần như ai cũng giữ chữ tín.

Bảo sao mà thời cổ đại , Nho giáo tôn sùng và dạy dỗ từ dân đen đến người biết chữ thì ngoài hiếu trung bất di bất dịch thì quan hệ xã hội chữ tín làm đầu.
Chính vì vậy mà Bân muốn tham gia cuộc so kè trí tuệ mà hắn đã mấy năm chưa dùng đến, hắn muốn va chạm để tìm hiểu sự việc này thông qua các cuộc cò kè giá cả, kinh nghiệm đương thời để đưa ra chính sách, pháp luật cũng như đối phó với hiện trạng thực tại diễn ra trong nước Việt tương lai chứ ko chỉ bởi cái thỏa thuận ngầm mới nhau.

Các Mác đã nói rồi:

-Tư bản khi 100 % lợi nhuận nó sẽ trà đạp luật pháp, khi lợi nhuận lên 300% thì biết bị treo cổ chúng nó cũng làm.
Những thương nhân kia đúng là có nhiều người tốt vượt qua cám dỗ mà ko làm điều sai trái, nhưng con người là sinh vật có lòng tham vô hạn.

Với mức lợi nhuận 300% thì có bao nhiêu người từ bỏ cám dỗ quá lớn đấy.

Chữ tín kia có giá trị gì không khi mà trong mắt nhà Tư bản hay bất kì con người nào cũng có thể bị mờ mắt nếu lợi nhuận quá lớn.

Hội hiệp sĩ dòng đền kia hay các tiệm đổi tiền của TQ có giữ chữ tín không khi mà 1 vị khách hàng gửi tiền lớn gấp 3 lần tổng tài sản của họ.

Tất nhiên thực tế thì chả có ai có nhiều tiền thế, mà có thì người ta làm vua rồi, mà vua cũng thiếu tiền mà vay tư bản cả đống, đến nỗi phải xù nợ tiêu diệt kẻ cho vay như vị hoàng đế Pháp Philippe IV.

Vì không trả nổi số nợ vượt quá ngân khố quốc gia, chưa kể hội này còn giàu hơn cả hoàng đế , gấp nhiều lần ngân khố, hoang đế Pháp muốn chiếm bằng được.

Đấy đến vua, kẻ sống từ bé trong tiền tài ngập mặt, không coi tiền là gì mà còn xù nợ, cướp lấy tiền tài người ta vì món lợi quá lớn huống chi người thường.
Bân tính bán cho các thương đoàn khác rồi mình lấy tiền về cho an toàn, nhưng cũng chính hắn vì số tiền kếch xù mà buôn muối trực tiếp cho người mua mà phá vỡ quy định.

May mắn hắn đủ tỉnh táo bán cho nhà cung cấp chứ hắn lập tiệm bán cho dân thì chết sặc luôn.

Chưa kể công thức làm ra muối trắng của hắn mà lộ ra ngoài thì hắn sẽ bị cả thiên hạ kể từ người Hán, Việt, Chăm vây mà tiêu diệt vì món lợi của nó quá lớn.

Bân muốn làm muối trắng hơn vì hắn thấy muối bằng nước biển này còn đục , hơi vàng theo cái nhìn của hắn không trắng phau như muối hiện đại, nếu hắn có Nam Định, và những vùng bờ biển Nam Trung bộ với việc lấy mạch nước mặn ngầm ven biển thì muối trắng hơn nhiều.

Chính hắn ở vị trí bờ biển 3 làng này, Bân cho người khảo sát cũng như tìm kiếm trên bản đồ, tìm hiểu thông tin cũ ở đây thời có người sống thì có tìm thấy có cái giếng nào có nước mặn không, nếu có thì ở vị trí nào
Hôm nay, hắn đi đến 1 quán trọ để nghỉ vì hắn éo chịu nổi cảnh ở tàu, vừa bẩn vừa hôi, dù hắn đã bảo người dưới lau dọn tàu thường xuyên nhưng cái mùi ẩm thấp và hôi hám không hết được.

Hắn biết 1 ngày phải gặp người Hán và phải đóng giả họ nên hắn đã chuẩn bị cho mình bộ tóc giả để đội vào và bộ quần áo bằng gấm.

Nhìn hắn như người hán thứ thiệt , trừ giọng nói và cái ngoại hình thiên về phương Nam, nhưng Hắn bảo mình là con lai thì ai cũng tin.

1 tuần xem xét phố phương mua bán, tình hình kinh doanh tất cả các nơi trong cái thành Phiên Ngung này, với kinh nghiệm đánh giá của cái thằng làm thị trường bao năm.
Tin tức về các gia tộc hay thế lực của thành này hiện đang trên bàn hắn, hắn đã ngồi nghiên cứu 2 ngày nay , tin tức này vừa mua , vừa tìm hiểu, khá là chung chung nhưng cũng rút ra những ý chính như các gia tộc minh tranh ám đấu giành địa bàn và thị phần vvv..vvv mây mây.

Có Gia tộc chú trọng học hành như Lô, Thôi, Đậu,…nguồn thu chủ yếu từ đất đai rộng vạn mẫu và địa vị chính trị trong giới quan lại, quý tộc.

1 số giá tộc thì cũng có đất nhưng ít hơn , học hành tuy không bằng mấy nhà kia nhưng lại có uy quyền trong giới quân sự và kinh doanh như Vũ Văn, Trưởng Tôn, Mã, Tiêu, Triệu…..

Tuy nhiên có 1 điểm chung là các thế gia đại tộc này ông nào cũng dính dáng đến buôn lậu và làm ăn bất hợp Pháp như buôn lậu muối, , sắt, Trâu bò, nô lệ, lụa, sòng bạc, Kỹ viện.


Âu cũng do nguồn lợi quá lớn mà nó mang lại khiến cho ai cũng động lòng, mà phải có tiền có thế mà triển khai quyền uy cũng như có cái chi tiêu dạy dỗ cho đời sau.

Câc cụ dạy cấm có sai:” mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, ai có 2 thứ này vì móng vứng như bàn thạch, đơn giản thì họ chỉ buôn lậu mặt hàng nhiều ít thế nào thôi, hàng nào buôn nhiều, hàng nào buôn ít.
Đó là chưa kể đến các cường hào người Việt như các dòng họ máu mặt như Phùng, Lí, Lê, Hồ, Trần,Ma, Nguyễn, Cao, Võ…..

Các dòng họ này giống như người Hán tồn tại rất lâu và có gia tộc mới vài trăm năm.

Nhưng điểm khác của các gia tộc người Việt là họ có đặc tính cường hào hơn người Hán, khi mà vùng đất họ quản lí có thực quyền, như 1 quốc gia bán tự trị kiểu 1 nước 2 chế độ.

Quyền hạn trong lãnh thổ của họ cao hơn, và họ có số quân đội tư nhân trên thực tế lớn hơn gia tộc người Hán.

Tuy bị người Hán và các chính quyền người Hán chèn ép nhưng thực sự nhân mạch của họ ở tại vùng đất này rất lớn.

Nhiều dòng họ sau khi Phản bội các cuộc khởi nghĩa kháng chiến của Hai Bà Trung, Bà Triệu,v,v,v, họ đã chiếm được đất đai và người của các tộc Việt trung thành với cuộc khởi nghĩa, cùng với việc hợp tác chặt chẽ với trính quyền người Hán nên họ dần dần trở nên hùng mạnh, có chỗ đứng như bây giờ.

Tuy nhiên , nhiều dòng họ buộc lòng phải thuần phục người Hán do xó những lúc họ không có cách nào khác.

Nếu không nhờ họ có lãnh thổ lớn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại địa phương thì họ đã bị người Hán diệt từ lâu.
Cạnh tranh với đám này khó nhất nên Bân quyết định chọn 1 gia tộc người Việt làm ăn với mình và đó là dòng họ Ma, 1 dòng họ có từ thời Hùng Vương và còn ở hiện đại.

Ngoài việc họ ko tấn công thì hắn còn vì yếu tố lịch sử khi mà gia tộc này có nhiều người tham gia các cuộc khởi nghĩa của 2 Bà Trưng cũng như họ có công rất lớn đánh giặc ngoại Xâm thời Hùng Vương.

Lịch sử dòng họ ma ghi như sau :
-Trong mười tám chi họ Hùng tồn tại ở Việt Nam với gần chín mươi đời vua thì cụ tổ Ma Khê của dòng họ là con Hùng Nghị Vương thứ ba năm 354 trước Công nguyên, thuộc đời Hùng Vương thứ 17.

Họ Ma là người dân tộc Tày, định cư chủ yếu ở vùng núi Đọi, ven sông Thao, nay thuộc đất Cẩm Khê, Phú Thọ.

Cụ tổ Ma Khê là người tài đức song toàn, từ nhỏ đã bộc lộ nhiều khả năng xuất chúng.

Năm 18 tuổi, ông đã thay cha giữ chức tộc trưởng đứng đầu bộ tộc Tày núi Đọi.

Đến đời Hùng Vương thứ 18, gặp lúc trong nước có giặc, ông đã mang dân binh Ma tộc về giúp vua Hùng đánh giặc, lập nên nhiều chiến công lớn, được Hùng Duệ Vương yêu mến và phong chức Đại tướng quân.

Sau đó, ông được giao nhiệm vụ trấn thủ đất Phong Châu, đóng quân ở ngã ba sông Bạch Hạc.


Với nhiều công lao to lớn, Ma Khê được Hùng Duệ Vương thứ hai phong cho đến chức Phụ Quốc Ma Vương Đại Thần, Đại Tướng Quân và triệu về triều đình giúp vua trị nước an dân.
Vì lẽ đó mà Bân quyế định làm thân với chi nhánh dòng họ Ma ở Lĩnh Nam trước khi làm thân với Chi trưởng dòng họ Ma ở ở Bạch Hạc, Phú Thọ ,Việt Nam.

Sau này có trợ lực từ chính bọn họ.

1 dòng họ đông đảo vào loại bậc nhất Việt Nam với nhiều người cùng chung 1 tổ tiên và dòng máu nhất.
Hôm nay hắn đi gặp tổng quản Vương gia tên Vương Lâm là 1 người Hán , gia tộc hắn có gốc phát tích từ vùng Sơn Đông, người đứng dầu việc làm ăn và là gia chủ chi nhánh Vương gia tại Phiên Ngung , cự đầu thứ 2 trong việc buôn bán muối lậu cũng như thứ nhất buôn bán Trâu bò lậu.

Là 1 gia tộc lớn có nhiều phân nhánh các vùng, tuy không thể bằng chi trưởng nhưng ở đây hắn là loại đứng đầu, vùng lĩnh nam không ai giám đắc tội.

Hắn nhiều năm buôn bán thương trường nên hắn cực kì giàu kinh nghiệm và điềm tĩnh, không vì lợi nhỏ mà phá hỏng đường làm ăn của mình.

Hắn đã được nghe về thương đoàn của Lão Phần khi người của hắn buôn Bán với Lâm Âp bằng trên bộ cũng như trên biển và gặp đoàn của lão Phần.

Cách đây ít lâu thương đoàn của Lão Phần có bán muối cho Lâm Âp, tuy số lượng ít hơn hắn nhiều nhưng loại muối này cực kì tốt, chính bọn hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại muối nào trắng như vậy, ố vàng rất ít, nếm thử thì đúng vị mặn chát nhưng không có vị đất hay mùi khó ngửi như muối mà hắn từng xem qua.

Muối này rất ngon,hắn chưa từng thử qua, hắn chỉ nghe kể thông qua mấy tên phó dịch hay anh em nhà hắn kể về nó thông qua chuyến buôn ở Lâm Ấp.

Về 1 đoàn thuyền buôn 1 lượng lớn Vật tư cho Lâm Âp, muối bọn chúng cung cấp là loại muối tinh tốt nhất từ trước đến giờ.

Dù có cử người theo dõi hay tại trong đất liền hay cho dong thuyền đuổi theo thì vẫn mất dấu nó
Đám người Vương gia không biết 1 điều là muối của hắn không đi theo đường bộ, muối trên đường bộ chỉ là muối chuyển từ căn cứ chính ra các vùng bí mật, nhiều đoạn đường phải người và ngựa, bò gùi muối mới vào được bên trong.

Muối bán ra ngoài đều là muối làm ở mấy cái làng ven biển, bọn Vương gia dong thuyền đuổi theo tìm hiểu thì bọn chúng đâu biết rằng bọn chúng bị phát hiện sớm hơn nhiều vì bọn chúng không bao giờ biết cái kính viễn vọng và ống nhòm.

Khi chúng xa tít mù tắp thì thuyền của đám Lão Phần đã phát hiện rồi, đêm xuống thì thuyền họ được trong bị kính nhìn đêm và la bàn cùng bản đồ tọa độ nên họ đi xa bờ hơn cũng như đi được 1 khoảng thời gian 1-2 giờ nữa vào lúc chiều tối muộn.

Vì vậy mà đám thuyền của vương gia liền mất dấu, Bân chọn hợp tác bán muối với nhà này vì đơn giản 1 điều là bọn chúng có thể tin tưởng được khi mà Vương gia với sự lãnh đạo tài tình của Vương Lâm là 1 trong 3 nhà duy nhất không cướp tàu buôn của hắn để cướp hàng và cướp người để tìm bí mật số muối..
Vương Lâm hiện tại đang ngồi trong phòng khách đợi khách tới khi mà quản gia của hắn thông báo khách đã tới.

Cách đây 2 tháng, bên thuyền Buôn của gia tộc có truyền về tin tức về đoàn thuyền buôn muối, gạo, vải vóc bí ẩn liên hệ với bọn hắn thông qua nhị vương tử Lâm ấp muốn hợp tác với chúng ta buôn bán muối ở Đại Tùy cũng như các nước lân cận.

phía bắc.

Tay thương nhân phá sản Người Việt Bân đã thu nhập hắn tên Lục Siêu làm đoàn trưởng đoàn thuyền buôn biển đã liên hệ với tên trưởng đoàn buôn của Vương gia tại Lâm Ấp.

Người ta chỉ định nói gặp gia chủ mình, chưa kể người đứng đầu thương đoàn của họ cũng đi gặp gia chủ Vương gia chi nhánh Phiên Ngung.

Vương Lâm không hề hồi hộp vì chuyện gì lão chả chưa từng trải qua sau hơn 30 năm bôn ba nghề này, chủ yếu đối phương là ai, có thế như thế nào mà có thể nhờ nhị vương tử của Lâm Âp ra mặt.

Dù là 1 nước nhỏ nhưng cũng là 1 nước, là hoàng tử 1 nước nha, thân phận hoàng tộc không hề thấp, vậy mà đối phương chịu ra mặt thay cho họ thì chưn gs tỏ đối phương tài lực và thân thế cũng khá là hùng hậu.


Vì suy nghĩ này mà hắn mới cho đối phương gặp mình, chứ bình thường chỉ gặp quản gia hoặc các lãnh đạo thương đoàn mình là đủ.

Lúc sau quản gia nói:
-Thưa gia chủ, người đứng đầu của thương đoàn Đông Du đã tới cửa.
Vương Lâm nói:
-Vậy mau mời vào.
Bân đi đầu theo sau là Lão Phần, Bân chắp tay đúng nghi lễ chào nhau của người Hán và nói :
-Chào Vương tộc trưởng, Nghe danh Vương tộc trưởng kinh doanh làm nên sự nghiệp ở vùng Lĩnh Nam và Phiên Ngung đã lâu.

Bây giờ mới được gặp mặt.

Thật là Vinh Hạnh!
Vương Lâm cũng chắp tay nói:
-Công tử quá khen! Tôi có nghe người dưới báo lên là công tử đến thăm.

Lúc gặp mặt không ngờ vị trưởng đoàn buôn Đông du lại trẻ như vậy! Đúng là tuổi trẻ tài cao mà! Hạnh ngộ! hạnh ngộ!
-Ấy chết! để công tử đứng như này thật không phải phép! Mời công tử ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện
-Người đâu! Dâng trà
Bân và lão Phần ngồi xuống bàn theo kiểu ngồi quỳ xem của mấy bộ phim trung quốc.

May mà thời hiện đại hắn có từng học để làm ăn với khách hàng người Nhật nên hắn vẫn là biết ngồi.

Mặc dù chỉ được 1-2 tiếng là kịch thủ, mỗi lần đứng dậy là lưng đau, chân tê, Bân thề sẽ chém chết cha thằng nào nghĩ ra cái kiểu ngồi khốn nạn này, kể cả có làm thay đổi lịch sử, ngồi khoanh chân không phải thoải mái hơn à.

Trà dâng lên, vị trà tùy người uống, có người uống bằng bánh ngon nhưng có người uống bằng trà xao ngon hơn, có người thích uống trà lá có người thích uống trà trộn kiểu của người Trung quốc.

Bân thích uống chè lá hơn vì vị ngọt của lá tươi uống vào ngon hơn nhiều, vừa đủ độ đắng và chát mà vẫn giữ vị nguyên thủy của chè.

Rất đen là hắn được tiếp đón bằng loại chè đóng bánh, tuy nhiên còn lâu mới mới đắng và chát bằng chè xao hay chè đắng mà mẹ hắn thích uống nên hắn ok.
Nhấp 1 ngụm trà Vương Lâm nói :
-Chẳng hay công tử tên gì để ta tiện xưng hô?
Bân bèn nói:
-Tại hạ theo như Phiên Âm tiếng Hán là Sơn Ngọc Minh
Vương Lâm nói:
-Công tử từ đâu tới?
Bân bình thản nói :
Tại hạ là người thuộc vương triều GUPTA, nó ở phía Tây Trường an cả vạn dặm quê hương thuộc thành Tỳ-xá-ly, đất nước tôi có 2 con sông lớn là Sông Ấn và Hằng, đối với chúng tôi 2 con sông này là sông thần vì nó đã nuôi dưỡng đất nước chúng tôi.

Vua của tôi theo đạo Hồi nhưng thành Tỳ-xá-ly quê hương tôi theo Phật giáo.

Tôi là người cùng đoạn đường đến thánh địa đất Phật.