Đến buổi chiều mọi người họp lần cuối cùng, thực chất đó là sự phân công công việc cho mọi người.Bân nói
-Lão Lâm ông chủ quản gián điệp chuyên lấy tin tức và xử lý kẻ gây hại cho chúng ta.

Ông hãy cho ta biết là bên ông có bao nhiêu người không?
Lão Lâm nói:
-Thưa chúa công, tổng cộng có 30 người đang làm gián điệp tại các thương hội và trại lính , phủ trấn của các vùng xung quanh và phía nam.

Ngoài ra còn hơn 100 người đi làm công tại những chỗ đấy hoặc thương đoàn nhỏ xung quanh.

Chỉ cần ra lệnh 1 tiếng là họ có thể giúp chúng ta cung cấp tin tức.
Bân nghĩ, vậy là có 30 người chính thức và hơn 100 người dùng khi có việc.

Lực lượng tình báo này khá là mạnh đấy.

Không biết các cường hào địa phương và các gia tộc người Hán, Việt, hoặc Hán nhưng dống ở giao châu nhiều đời bị đồng hóa thành người Việt sẽ đông cỡ nào.Hắn có chút hiểu lầm vì người xưa không cần nhiều mật thám đến vùng xung quanh như vậy nhất là chỉ với thế lực cỡ này.

Tất cả là do hơn cắm rễ đất này rất lâu rồi nhưng thông tin liên lạc lạc hậu nên cần nhiều người và mới cho thâm nhập vào tầng dưới nên cần nhiều người lấy thông tin hơn mà thôi.

Nhiều Trình độ cao thì chỉ cần vào vị trí thân cận vào người là có toàn bộ tin tức rồi.

Ngoài ra gián điệp ngày xưa đôi khi đi liền với ám sát, phá hoại chứ không có nhiệm vụ tách riêng như hiện đại.
Bân thú thực không thích cường hào này chút nào.

Nói là các gia tộc cho oai vì họ có dính dáng đến triều đình, nhưng thực chất người Việt thời phong kiến gọi chung các vị này là cường hào.

Thời Việt Nam phong kiến độc lập đã nhận xét rằng “ Cái hại của quan lại chỉ 1-2 phần, cái hại của cường hào là 8-9 phần”.

Thực chất trong suốt thời gian các triều đại phong kiến Việt Nam tồn tại thì cường hào mới là lực lượng nắm quyền chính thức tại đất nước này.
Các vụ thay vua, đổi triều, các vị hoàng đế phải có sự hỗ trợ lớn từ các cường hào từ lương thực, nhân lực, tiền bạc, vua cũng chỉ là cường hào lớn nhất mà thôi.

Nói đâu xa Lê Lợi, Nhà Trần, nhà Đinh, cũng xuất thân là các cường hào địa phương lớn.

Nhà Lí , Nhà Tiền Lê, nhà Nguyễn, Mạc, Hồ khi lấy ngôi vua từ các triều trước thì cũng được sự ủng hộ cực kì lớn từ các cường hào địa phương và thành công lấy được tài sản của nhiều cường hào địa phương ủng hộ phe đối lập thì mới giành được ngai vàng.

Duy chỉ có Nhà Tây sơn là xuất thân thương nhân, xuất thân bình dân mới thành lập triều đại nhưng cũng bị hệ thống cường hào hành cho ra bã và mất chính quyền.
Họ có kinh tế, có nhân sự, có ảnh hưởng tới chính quyền trung ương, có quân đội riêng.

Mặc dù thời nhà Lê, Nguyễn việc có tư binh bị cấm nhưng lại cho họ sở hữu 1 lượng lính hộ vệ có giới hạn theo tước vị, theo đất phong.

Tất nhiên các cường hào chả ông nào không lách luật cả.

Hạn chế hộ vệ chứ gì,không sao cho dân vùng quản lý hoặc nông nô, tá điền , thay phiên nhau làm hộ vệ, ai cũng được huấn luyện quân sự chính quy, lúc cần thiết có thể huy động gấp mấy lần lực lượng cho phép.Lúc tranh quyền đoạt vị, nếu thắng thì lại được mở rộng đất đai, nhân khẩu, lại tăng quân.
Chính vì thế mà các triều đại sau khi có 1 thời kì tranh quyền đoạt vị giữa các Hoàng tử thì sẽ suy yếu do phải cấp đất công, tước vị , bổng lộc cho 1 loạt cường hào, quý tộc phe mình.

Khi ruộng đất công, nhân sự do nhà nước,Hoàng tộc trực tiếp kiểm soát ít hơn tổng số các cường hào có thì lúc này triều đình suy yếu xuống dốc, sau thời gian thì có khởi nghĩa rồi triều đổi đại do mâu thuẫn gay gắt giữa quyền lợi Hoàng tộc, triều đình với cường hào.
Vậy để giải quyết mâu thuẫn này thì các triều đại phong kiến ngoài tịch thu ruộng đất, nhân khẩu của các cường hào thuộc phe đối lập thì số đó cũng phải chia cho phe ủng hộ , tất nhiên triều đình phần hơn nhưng không đủ.Mâu thuẫn không dễ giải quyết như vậy, đấu tranh nội bộ tổn làm suy yếu nước mình, chỉ còn 1 cách là gây chiến tranh ra ngoài biên giới và tiêu diệt các thủ lĩnh các vùng tự trị biên giới để nhập vào đất công.

Vua chưa muốn nhưng các cường hào sẽ ép phải đánh, vua cũng muốn đánh để tăng đất, tăng dân.

Qua đó ta sẽ thấy sự đáng sợ của các cường hào địa phương trong xẫ hội người Việt.

Bân nói:
-Đầu tiên ta muốn tăng số lượng người làm gián điệp, không cần làm ám sát gì cả, chỉ cần họ cung cấp thông tin cho chúng ta là được.

Ông cố gắng đào tạo, tuyển mộ thêm.

Ta cũng có chút kiến thức về cái này, có gì ta với ông bàn bạc sau.
-Ta đang muốn thông qua hệ thống tình báo nắm bắt thông tin đám cường hào địa phương, nắm thông tin của chúng.Nếu cần thiết thì gây chia rẽ nội bộ, cho bọn chúng tự giết lẫn nhau mà suy yếu, lúc này ta mới thu thập.

Nếu cường hào nào yêu nước muốn giành lại đất nước thì ta sẽ thu phục.
-Ngoài ra đám thương đoàn ta cần đi theo họ để lấy tình báo về các vùng trong địa bàn Giao châu cùng với nhà Tùy và các nước xung quanh nhưng người Hán làm chủ.
-Ngoài ra ta cũng cần phải biết các lộ tàn quân của Lí phật Tử hoặc các lộ tàn quân giống với ta theo Họ Triệu hoặc chỉ là lộ nghĩa quân không thuộc 2 họ chỉ tự phát.

Ta cần biết mọi thông tin Tất cả mọi thứ của chúng.

Kẻ nào theo ta thì thu phục, không theo thì xem xét, nhỏ thì ta thu luôn, có thể bằng vũ lực.

Còn lớn thì nếu kẻ đấy là anh hùng cùng chí hướng với ta thì để sống,cố gắng cài cắm gian điệp bên người hắn để sau này lúc cần kíp sẽ dùng.Kẻ nào lươn lẹo, có thể bán đứng ta cho giặc để vì lợi ích bản thân hắn thì diệt.
Lão Lâm :
-Vâng, tôi sẽ cố gắng
Mọi người lạnh người với quyết định lạnh lùng của hắn.


chỉ ngồi 1 chỗ mà hắn có thể quyết định số phận của rất nhiều thế lực đất Giao châu này trong tương lai.

Mọi người tin tưởng hắn có thể làm được, thông qua những thứ thần kỳ hắn mang ra , lượng vật tư rất lớn cất giữ.

Ngoài ra cách hắn nhìn thời thế, thiên hạ,là cái nhìn toàn cùng và quyết liệt, có tầm xa vượt tất cả mọi người, kể cả tầm nhìn ngắn hạn lẫn dài hạn và tương lai vài chục đến trăm năm, kể cả các thế lực người Hán kia.
Bân tiếp tục nói :
-Lão Phần, nhiệm vụ của ông là kinh thương cho căn cứ này.

Cố gắng mua bán đem nhiều tiền tài cho căn cứ, cố gắng kết hợp với lão Lâm cho người đi theo tìm hiểu kĩ, rõ các vùng, từ số lượng mua ra bán vào xác định nhu cầu, với từng loại mặt hàng, vị trí, vẽ lại bản đồ, xác định cơ cấu dân cư, số lượng cũng như thành phần dân tộc.

Cố gắng xem những vùng khác, kể cả người Hán lẫn người Việt, thậm chí nhiều đời ở Giao châu bao nhiêu kẻ trung thành với nhà tùy, với người Hán.
-Ngoài ra ta sẽ cung cấp ngươi vàng bạc để mở rộng quy mô thương đoàn của ngươi.

Tiếp tới ngươi giúp ta đào tạo người để lập thêm 1 vài thương đoàn chuyên về một số mảng khác nhau, giúp ngươi đỡ áp lực cũng như bớt số việc ngươi xuống mà tiền bạc cũng như mạng lưới chúng ta đảm bảo.

Đến Lúc đó ngươi về lại làng lập ra 1 cơ quan quản lý chung các thương đoàn là được rồi, các thương đoàn cứ giao cho người dưới chướng.

Mọi người và ngươi lớn tuổi rồi, không thể kham hết công việc được, phải để cho con cháu và lớp trẻ tiếp xúc dần đi, mình ngồi trên chỉ đạo là được rồi, sau này mình còn giao lại cho chúng nó làm.
Lão Phần :
-Rõ , tôi sẽ cố gắng hết sức thưa chúa công
Bân nói tiếp :
-Lão Bàn, từ giờ ông ở lại đây làm việc đi, con trai ông đủ sức quản lý làng rồi.

Nhiệm vụ của ông là đi giao thiệp các làng , các vùng xung quanh.

Kết hợp với lão Lâm, Phần tìm hiểu các làng, các trại, làng bình thường tthif cố gắng thu phục sắn sàng cung cấp cho họ muối lương, trâu.

Cố gắng thu thập họ, những người như họ mới là dân cư chính toàn Giao châu này.
Lão Bàn :
-Rõ thưa chúa công
Bân :
-Lão Sĩ(1/24 đại lão) ông là người chủ quản thuốc men, khám chữa bệnh cho cả làng.

Ta có biết chút ít nghề thuốc, ta cũng có mấy quyển sách bằng chữ Hán về thuốc men, dược liệu phương Nam và thuốc Bắc, tý nữa ta cho ông, để ông nghiên cứu và cùng ta kiểm tra sức khỏe cả căn cứ.

Chứ thấy anh em, vợ con mọi người trong căn cứ bị bệnh tật, thậm chí chết vì nhiều bệnh với ta là dễ chữa nhưng với các ngươi là không thể nào, ta không đành lòng.
Lão Sĩ mừng quýnh vì sách thời này không dễ có, các nhà đều độc môn, có cuốn sách chính là trân bảo.

Lão đứng dậy nói:
-Đa tạ chúa công
Bân quay sang lão trâu
-Lão Trâu, ông phối hợp với lão Bàn xem đưa bao nhiêu trâu, để không ảnh hưởng tới mùa vụ cũng như tính toán số trâu góp cho mấy làng quanh đây nộp thuế thay đi phu.

Chỉ cần ta giúp mấy làng quanh chúng ta có thể nộp trâu thay phu thì ta dám chắc tất cả các làng quanh đây bị thu phục không tốn 1 binh 1 tốt.

Chúng ta có thể mở rộng căn cứ ra bên ngoài, tạo thêm lớp rào phòng ngự tại căn cứ trung tâm này,đồng thời có thêm nhân lực cho chúng ta sử dụng.
-Đồng thời ông đảm bảo chăm sóc cẩn thận số trâu ta mang tới, toàn trâu tốt thượng đẳng, mang trọi hay làm đồng đều tốt, làm chuồng trại cẩn thận, chăm sóc cẩn thận .Lúc chúng ăn nhớ cho cỏ tươi, nhớ là nấu chín lên nhá, nồi thức ăn cho trâu cho thêm ít muối vào,cho trâu khỏe, muối đang nhiều không cần phải tiếc.
-Tiện thể cho người về thông báo các làng, các hộ gia đình rằng : nếu trâu nhà ai có chửa thì con trâu con sẽ thuộc về nhà đấy, làng đấy , không thuộc làng chính nữa.

Tuy nhiên khi trâu đẻ đến lứa thứ 3 thì con trâu con đó thuộc về làng, 2 con đầu thuộc về hộ gia đình đó.
-Ta nói với các ngươi hôm qua, đầu tiên diệt giặc đói.

Khi đói đúng là người ta có thể làm bất cứ truyện gì, các làng quanh vùng cũng vậy.Ta cũng biết ít nhiều nghề nông, ta sẽ chỉ dậy mọi người cách gieo gống lúa mới như thế nào để đạt năng suất cao nhất.

Chúng ta không những cho mọi người ở căn cứ này no bụng, còn phaỉ dùng lương thực thu phục các làng xung quanh dây và những vùng xa hơn, khi gần thu hoạch ta sẽ mang nông cụ thu hoạch lúa cho ngươi.

Các cụ nói “ có thực mới vực được đạo”, có thể nhờ chuyến lương thực cứu trợ này mà nhiều nơi theo ta hơn, những nơi theo ta sau khi nhận trâu giúp đỡ sẽ trung thành với ta hơn.

Thế nên nông nghiệp là mặt trận hàng đầu.

Nhiệm vụ của ngươi là nặng nhất đấy,cố gắng lên nhá.
Lão Trâu mừng quýnh rớt nước mắt quỳ xuống nói:
-Đa tạ chúa công, đa tạ chúa công, người quá nhân đức.

Tôi sẽ thực hành ngay, tôi sẽ báo cho toàn bộ mọi người để họ mừng
Lão Tượng :
-Ông là người chỉ huy đội rèn sắt và sửa chữa nông cụ , đồ gia dụng, vũ khí.

Ta biết 1 số cách rèn săt cũng như lò luyện mới.

Ta với ông sẽ nói chuyện để mọi người làm việc, tất nhiên đồ luyện ra không tốt bằng đồ tôi phát nhưng cũng phải được 5-7 phần, chắc chắn 1 điều hơn hẳn cách người Hán dùng cũng như vũ khí người Hán.

Ông cũng phải kết hợp với Lão lương, lão Phần để chủ động đào tạo thêm thợ, người, quặng.


Ngoài ra, ông cũng phải kết hợp với Lão Lâm, Phần để tìm những thợ rèn giỏi, có tay nghề đưa về đây qua con đường thu phục hoặc mua nô lệ.
-Đồ ngon cho chúng ta dùng, còn đồ lão làm cho những người thu phục dùng.
Lão tượng cũng mừng ra nước mắt khi biết minh được giao trọng trách nặng nề đấy, thậm chí bí kỹ luyện thép tốt hơn người Hán, lão cũng quỳ xuống nói:
-Đa tạ chúa công, thuộc hạ và con cháu thuộc hạ thề trung thành với chúa công.
Bân quay sang Thị Vân nói:
-Ta biết 4 làng 1 trại ở đây là dị loại trong cái xứ Giao Châu và cả với các quốc gia thuộc đất nhà Hán cũ, không toàn thế giới này mới dúng.

Các ngươi không giữ lại kiến thức mà dạy cho tất cả mọi người ở đây.

Cả thế giới này có vùng nào như chúng ta khi mọi người đều biết chữ.

Trẻ con 6-7 tuổi cũng đã bắt đầu học tập viết chữ, ngươi còn dạy chúng không chỉ sách vở người Hán mà còn dạy chúng sách vở thời Tiền triều, dạy chúng lòng yêu nước, thương nòi, thương dân tộc , đồng bào.

Tốt lắm!
- Người Thầy đầu tiên của ta là Hồ Chí Minh từng nói: “ Một dân tộc dốt là 1 dân tộc yếu”.

Đã yếu thì sẽ đi cùng với hèn và kém.

Thế nên Thị Vân à! Công của ngươi là to nhất trong những người ở đây.

Ngươi đã khiến cho dân tộc này không bị tụt hậu tri thức mà học thêm nhiều kiến thức mới.

Không để con em chúng ta bị ngu dốt, ngu dốt cộng với nhiệt tình thành phá hoại, ngươi đã đào tạo 1 lớp người có chữ nghĩa, có tri thức, có lòng yêu nước nhiệt tình.

Sau này khởi nghĩa hay lập quốc, chúng ta có nhiều người theo giúp sức cũng như có người tuyên truyền chính sách của chúng ta với toàn dân.
-Nhờ ngươi mà ta có thể rút ngắn rất nhiều thời gian đào tạo nhân lực, giúp chúng ta có thể khởi nghĩa giành chính quyền sớm hơn mà lòng dân, con người vẫn ủng hộ chúng ta.
-Ta biết thời này sách không dễ kiếm, sách hay , sách tốt đều là độc truyền cho dòng họ, chỉ có 1 số ít sách mà các bậc cao nhân muốn truyền bá ra ngoài mới có, ngươi tìm, mua được từng này sách vở đã là kì công.

Ngươi chắc cũng phải tốn công sức dữ lắm để chép, mua lại, biên soạn số sách ít ỏi này dạy bọn trẻ.
-Sắp tới ta cũng có nhiều tri thức mà ta học được ở bên ngoài cũng như thầy dạy cho ta, ta sẽ đưa cho ngươi những cuốn sách này, giúp ngươi biên soạn những cuốn sách này, truyền lại cho những người dạy học.

Để họ có thể truyền dạy cho con em chúng ta, để chúng ta có thêm sức mạnh chống lại người Hán.

Con cháu chúng ta khi chúng ta chết đi thì cũng có thể tự mình chống lại người Hán.

Chúng sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình đưa người Việt chúng ta vượt trên người Hán, khiến cho cả thế giới phải ngả mũ bái phục dân tộc ta, đất nước ta.
-Ngoài ra ta sẽ dạy ngươi chữ mới ghi lại được giọng nói của dân tộc ta 1 cách rõ ràng nhất, khiến cho người học được nó nhanh nhất, nhanh nắm bắt nhất.

Người bình thường mất 10 năm chưa chắc học hết chữ Hán, trẻ con còn lâu hơn.

Nhưng với chữ của ta thì chỉ cần vài tháng thôi là học được cách viết và ghép vần rồi, sau 1 năm thì mọi người đọc thông viết thạo hết
Thị Vân lúc này nước mắt đã rơi tự bao giờ cũng quỳ xuống sụt xịt nói:
-Cảm tạ chúa công, cảm tạ chúa công
Thị Vân lúc này như được giải tỏa tâm trạng sau bao năm khổ cực và tâm huyết của mình được đền đáp , được mọi người công nhận vậy.

Số sách bà kiếm được tuy ít ỏi nhưng đó là tâm huyết cũng như khó tìm, khó mua vì đắt, hiếm.

Người Hán cũng muốn thực hành chính sách ngu dân nên rất ít người Việt biết chữ và có sách học.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính ngay cả người Hán Phương bắc cũng làm đếu gì có sách mà đọc đâu.

Bao năm chiến loạn, nhiều tri thức bị hủy.
Nhà Tần thì tận diệt Bách gia, chỉ giữ lại Pháp gia.

Nhà Hán có chính sách thu thập sách vở toàn thiên hạ để bảo tồn tri thức các tiền nhân để lại.Nhưng khổ nỗi ông thu thập lại nhưng không in ấn hay chép ra để truyền bá toàn thiên hạ.

Ông không truyền bá chỉ thu lại bo bo giữ cho mình, ừ thì nói là lúc đấy chưa có công nghệ in và giấy không đủ chất lượng để in.

OK nhưng sao ông không chép ra và bán chúng cho thiên hạ, ông có năng lực và người mà, lúc này mọi người cũng hiểu họ cũng chỉ áp dụng chính sách ngu dân lên chính dân họ cho dễ cai trị.
Các gia tộc lâu đời và lớn bên Trung quốc thời này họ cũng không ngu, họ thừa thông minh hiểu ý định của Vua nhà Hán ngay khi nó vừa ban hành.

Khi Nhà Hán ra lệnh như vậy, họ không hề phản đối mà còn điên cuồng thu thập sách vở trong thiên hạ hơn triều dình.

Họ biết cái giúp họ ngàn năm không đổ, cái giúp họ luôn có chỗ đứng trong triều đình, cái giúp họ có quyền lực chống lại người khác và cai trị dân chúng.

Nó không phải tiền vàng, không phải quân đội, không phải đất đai mà chính là TRI THỨC.


Có tri thức là có tất cả và triều đình luôn phải cần họ, vì chỉ có họ mới cung cấp cho triều đình người để làm việc, người để chỉ huy quân dội, người để làm quan và người biết chữ để đưa ra chính sách cho dân chúng, người để tạo dựng pháp luật cũng như để bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả.

Có tri thức là có tất cả từ quyền lực đến tiền tài, đất đai, người dân, quân đội, thậm chí thay triều đổi đại.

Thế nên mới có hiện trạng như nhà Đường, Tam Quốc, 1 loạt các tướng lĩnh, thậm chí tướng lĩnh cấp cao không biết chữ, đến khi làm quan cao mới đi học chữ hoặc cho con cái đi học chữ.

Không phải họ không muốn học mà không được học, không cho học.

Vì muốn học phải vào môn hạ, vào vong tròn quyền lực của các gia tộc lớn.

Trong khi những người này có tính ngang tàng không muốn làm môn hạ , dưới trướng ai và cũng muốn lập môn hạ riêng nên ai cho ông học mà biết chữ.

Họ muốn biết chữ thì chỉ khi làm quan to có tiền cho con cái và họ đi học hoặc cưới 1 người vợ có quan hệ gần với các gia tộc lớn để có người dạy học cho con cái và họ.

Nhà Đường châu á là triều đại đầu tiên dẹp hết cái nạn gia tộc lớn hoành hành này.

Nó tạo tiền đề, tiền lệ cho 3 nước Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản học theo và cũng dẹp được nạn này.

Biến các gia tộc lớn thành các gia tộc nhỏ không nắm được tri thức thiên hạ nên dễ dàng quản lý.

Cũng chính từ đây người các nước đồng văn nho học có sự bật dậy kinh điển so với các nước ở những vùng khác về dân số.

thứ quyết định sự giàu mạnh cho các quốc gia thời phong kiến.
Việt nam thời phong kiến như Lí , Trần, Lê sơ nhìn vào thống kê dân số thì bạn có thể thấy là ít so bây giờ hoặc so với Trung Quốc, nhưng nó chỉ tính dân tự do bị đánh thuế nhà Đinh 3 triệu đến nhà Lí – Trần là 5-7 triệu nhà Lê khoảng 8-10 triệu,thậm chí hơn 10 triệu người.

Tuy nhiên không tính nông nô, nô tỳ, gia nô các quý tộc, cường hào sở hữu.

Nếu tính cả vào thì nó có thể gấp rưỡi, gấp đôi dân số hiện có.

Vì vậy thời phong kiến Việt Nam không ít người như tưởng tượng và theo dân số tính cả như vậy thì dân số Việt nam so các nước trên thế giới thời phong kiến thuộc dạng tốp đầu thế giới, thậm chí ngay khi chỉ tính dân bị đánh thuế.
Các hoàng tộc phong kiến các nước đồng văn nho học châu Á so với toàn thế giới là các nước giải quyết triệt để và có nhiều cách chống lại các gia tộc lớn hiệu quả nhất.

Thế nên ở các nước này khá là yên bình, nội chiến , nội phản khá ít, chúng chỉ xuất hiện khi triều đại suy yếu cùng cực sắp diệt vong.

Còn không bình thường chỉ gây chiến với bên ngoài, trong nước lại yên bình sống khỏe phây phây.

Đó cũng chính là lý do vì sao mà thời Phong kiến thì dân số các nước đồng văn nho học luôn tôp đầu thiên hạ không có có nước nào sánh bằng.

Vì sau chiến tranh có thể bị thiệt hại nhiều do chiến tranh, dịch bệnh như khi hòa bình nó phục hồi rất nhanh, do dân chúng sống hòa bình, lương thực đầy đủ hơn,khỏe hơn,ít dịch bệnh sinh con nhiều hơn, quan lại triều mới hòa bình ít bóc lột hơn.

Chính vì thế sinh đẻ nhiều hơn, dân số nhiều hơn và nhiều khi mất kiểm soát như thời đường, tống, giữa triều thanh.

Mà thời phong kiến dân số là động lực phát triển kinh tế và nhà nước, quân đội, do tiền chủ yếu thu tiền từ thuế nông nghiệp, đầu người và nhân lực tạo phát triển kinh tế và quân đội.
Kể cả phương tây hay châu phi, Tây á, Nam á, bắc Á không bao giờ bằng dân số vùng này lúc họ hưng thịnh nhất.

Do họ phân chia lãnh thổ phân quyền tùm lum, nhà nước không kiểm soát được các lãnh chúa cũng như các gia tộc lớn.Họ đánh nhau tùm lum, mà chiến tranh thì ngốn tiền, mà muốn có tiền thì bóc lột người dân.

Vậy dân sống càng khổ càng không đẻ nhiều, mà có đẻ nhiều thì chiến tranh xung đột liên tục thì chết bớt đi, lại dịch bệnh quét qua chết thêm 1 mảng nữa,nạn đói diễn ra liên tục chết thêm 1 đống nữa, kinh tế kém phát triển nữa.

Đến khi khoai tây chứng minh ăn được và có sản lượng cao, dân cư có thể ăn no, có dư dả sau khi nộp thuế.

Lúc này họ không bị đói, không bị áp lực kinh tế đè nặng mà sinh nhiều hơn, có tiền đầu tư kinh tế hơn, quân đội có thêm người, nhà nước có thêm thuế, Lúc này Cách mạng công nghiệp mới nổ ra được và đưa người châu âu vượt người châu Á nhất là vùng các nước đông văn nho học về dân số( trừ Trung Quốc).

Lan man vậy thôi, Bân quay sang Lão Lương nói :
-Ông là đầu tàu ở đây, sắp xếp , điều động con người ở đây đều qua tay ông nên ông là người nặng nề nhất, mọi việc có thông thuận được hay không đều do ông.
-Ta có biết nhiều cách sắp xếp công việc, bộ máy, lúc nào ta trao đổi công việc với ông để ông quản lí bộ máy hiệu quả hơn.

Cố gắng lên nhá.

Ta luôn ủng hộ ông .
Bân nói với lão Lương hòa ái và biểu dương ông.

Lão Lương lúc này cũng vâng dạ và cố quyết tâm làm công việc một cách tốt nhất.
Bân quay sang lão Thảo(1/24) quản việc nghề mộc:
-Lão Thảo à! Ông chưởng quản nghề mộc ở đây.

Mọi việc như xây nhà, xây cầu, xây tường lũy đều qua tay lão cả.

Nhìn chuồng tại , khu mọi người sống ta thấy sự tài hoa của lão cũng như sắp xếp công việc của lão tài tình trong công việc.
-Ta tuy không biết về nghề mộc nhưng Thầy ta có để lại cho ta 1 số thiết kế máy móc phục vụ nông nghiệp, cùng 1 số dụng cụ làm gỗ, làm sơn, cũng như các cách kết nối gỗ, một số thiết kế đồ dùng sinh hoạt cũng như quân sự.

Ta sẽ truyền lại cho Lão cùng học trò phía dưới toàn bộ để cho lão có thể phát huy nó đến cực điểm.

Để lão chứng minh cho toàn thiên hạ nghề mộc của người Việt ta vượt xa người Hán, để con cháu đời sau của chúng ta nhìn ngưỡng mộ và ngạo nghễ rằng “ công tượng người Việt ta là đệ nhất thiên hạ”.
Lão Thảo cũng mừng ra nước mắt mà tạ ơn rối rít.

Bân biết đây là biểu hiện của những con người yêu quý nghề nghiệp của mình, luôn hi sinh vì nghề nghiệp của minh để truyền lại cho đời sau.

Đời nào cũng có con người như vậy.
Bân quay sang gặp lão Sành (1/24) nói:
-Lão Sành à, ngươi là chủ quản của việc tạo đồ gốm cho sinh hoạt mọi người.

Ngươi là người cưc kì quan trọng ở đây, không có ngươi mọi người ở đây không có bát mà ăn cơm, không có lu để đựng nước, không có vò để đựng rượu, không có bát uống nước, không có nồi nấu cơm.


Nhiều người nghĩ là không có bát, không có lu thì đựng bằng ống tre,ống nứa,nhưng ta thách kẻ nào đã ăn uống bằng bát, đựng nước bằng lu mà chuyển sang dùng những thứ tre nứa kia đấy.
- Ta biết khi mọi người nhìn thấy đồ lưu ly ta đưa thì trong mắt mọi người chỉ nghĩ đến nó là đồ quý giá, đồ đáng tiền.

Duy chỉ có ngươi là mân mê nó không phải vì giá trị của nó mà là muốn tìm hiểu cách làm ra nó.

Nói đúng hơn chi có ngươi mới biết giá trị thực của nó.

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày có dẽ dàng hay không, có tốt đẹp hay không đều nhờ tay lão cả.
-Sắp tới ta sẽ cung cấp cho ông các công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc nghề gốm này làm việc 1 cách nhanh nhất, năng suất nhất.

Ngoài ra ta cũng bảo lão Thảo và lão Tượng phối hợp với ông cùng nhau làm cái máy, cái lò mới để nung gốm, để nung gạch sản xuất gạch cho mọi người xây nhà, xây chiến lũy.

Giúp cho những người thợ của Lão Thảo xây được những ngôi nhà đẹp, những chiến lũy vững chắc
-Ta cũng cung cấp cho ông công thức các loại men, các tạp phẩm để làm đồ sành đồ sứ buôn bán khắp nơi
-Chúng ta không thể để cho chỉ người Hán độc quyền sản xuất 2 thứ này.

Chúng ta phải cho cả thiên hạ này thấy là người Việt cũng sản xuất được gạch, người việt cũng sản xuất được đồ sành sứ.

Đồ người Việt Làm mới là tốt nhất thiên hạ.

Sau này thiên hạ khi nhắc đến đồ sứ và gạch chỉ được nhắc đến người Việt chứ không phải người Hán.
-Đồ thủy tinh lưu ly ta cũng chỉ lão cách làm, nhưng làm hơi khó, cái này cần phải.

Làm được đồ cao cấp thì hơi khó nhưng làm 1 số đồ cấp thấp thì ta đảm bảo được.

nhưng ngươi và người của ngươi phải luyện tập nhiều.

Ta sẽ cung cấp cho ngươi 1 số sách vở để ngươi bổ sung kiến thức cũng như kinh nghiệm làm đồ này .
Lão Sành cũng quỳ xuống dập đầu nói:
-Tạ ơn chúa công! Tạ ơn chúa công
Lão nói ra thực tâm mình vì trên đời không mấy ai có thể hiểu và đồng cảm với nghề này của lão như chúa công.

Chúa công cho hắn con đường sáng, chúa công cho hắn nhìn thấy ước mơ và tương lai sáng lạng.

hắn thề chết theo vị chúa công này.

Bân tiếp tục quay sang Lão Tùng:
-Lão Tùng, ông là người chỉ huy đám lính, ông là người bảo vệ tính mạng mọi người ở đây.

Mọi người mạng sống có còn hay không cũng 1 tay ông cả đấy.
-Ta muốn mở rộng quân đội, có trâu dư thừa làm việc hộ con người , nhân lực cũng dư ra nên ta muốn chuyển 1 ít vào lính để huấn luyện cung cấp cho các thương đoàn hay bên tình báo cũng như bảo vệ lão Bàn khi di thu phục các vùng nhỏ lẻ.
-Chúng ta có thể có vài năm hòa bình để huấn luyện mọi người, sau vài năm ta khá chắc chúng ta phải huy động lính đi đánh chiếm các thủ lĩnh nhỏ lẻ hoặc lập trại, lập lập làng mới xây dựng căn cứ bí mật cho chúng ta.

Hơn nữa chúng ta còn phải đào tạo các chỉ huy quân lính để bảo vệ thương đoàn hay căn cứ ta mới thành lập.
-Sau 5 năm tới, tùy tình hình mà ta phải thành lập các căn cứ lớn có thể tự lập hoặc đánh chiếm cua các toán cướp hoặc các lộ nghĩa quân, tàn quân nguy hiểm.

Hơn nữa, sau 5 năm chúng ta còn phải tạo căn cứ, di dân bàn đạp phía nam nữa.

có được vùng phía nam này ta mới vững chân mà đánh chiếm toàn bộ vùng giao châu này.
- Hành quân đánh trận ta không thông nhưng sách lược binh pháp và bàn binh trên giấy cũng như huấn luyện binh sĩ theo kiểu mới ta có khá nhiều kinh nghiệm.

Ta sẽ cung cấp cho ông các sách binh pháp như binh pháp Tôn Tử, Tôn Tẫn, binh pháp của tào tháo, gia cát lượng.

Những sách này ta đều có, có cả chú thích diễn giải ông không phải lo.

Ngoài ra ta có cả những binh pháp phù hợp với người Việt mình, phù hợp với cách đánh và suy nghĩ của người Việt Tên nó là “ binh thư yếu lược” là người tổ tiên của thầy ta Tên Trần Quốc Tuấn viết ra, ông ý là người Việt đau đáu vì đất nước nên mới nghĩ ra sách này.

.

Vì vậy ta cần ông tăng cường huấn luyện, đào tạo nhân lực để có thể lĩnh ngộ rồi thực hành nó.
Lão Tùng cũng dập dầu tạ ơn.

Lão hiểu sách binh pháp này là sách cấm a , là sách mà người Hán cấm tiệt không cho ra bên ngoài, chỉ có gia tộc lớn và hoàng tộc có thôi, bên ngoài không bao giờ có dâu mơ đi.

Đất việt này càng không có.

Đã thế còn có sách binh pháp dành riêng cho người Việt nữa.

Trời ơi đây là mơ, là mơ rồi nên hắn mới nghe được cái đoạn này.

May thay cho dân tộc này.
Bân nói tiếp :
-Hôm nay ta chủ yếu bàn giao công việc cho các ngươi, việc nhiều nên khó có thể làm hết trong 1 lần được nên ta phân việc như sau.

Ưu tiên đầu tiên là diệt giặc đói và dốt thế nên ta sẽ trao đổi với 2 người lão Trâu và Thị Vân trước và sẽ làm việc trong vài tháng đến khi vụ xuân này xong.

Các bộ phận khác cứ như cũ mà làm, nếu trong thời gian này lúc nào ta sẽ đến trao đổi làm việc với các bộ phận để đẩy nhanh cũng như đổi mới quá trình làm việc cũng như tạo ra đồ vật.

thôi xong việ rồi tất cả giải tán.

Chiều thị Vân và Lão trâu tới đây làm việc với ta, Gì thì gì cũng phải no cái bụng thì mới làm việc được thì mới đi giành lại đất nước được.

Được rồi mọi người về và tiếp tục việc của mình đi.