Buổi tối hôm đó, Phạm Nhàn nắm thái đao nhìn chằm chằm vào cây củ cải trên thớt mà đờ người ra, từ khi phải mổ bụng tử thi ra, đây là lịch trình học tập cực kỳ bi thảm nhưng hữu ích thứ hai của hắn.

Hắn có đôi khi nghĩ cuộc sống thực sự rất thú vị, vô duyên vô cớ gặp phải hai người có tính cách kỳ lạ, hai lão sư lại quan tâm với một tiểu hài tử có tính cách trưởng thành vượt xa người thường, hơn nữa, Phí Giới lão sư cùng Ngũ Trúc dạy chính là dùng độc cùng kỹ năng giết người, thủ đoạn sử dụng đều tương đối biến thái như nhau.



Đêm khuya, trong tiệm tạp hóa truyền tới từng thanh âm thật nhỏ. Ngũ Trúc nghiêng người hướng ra ngoài lạnh lùng nói rằng:"Ngày hôm nay thái rất chậm."

Phạm Nhàn lau mồ hôi trên trán, nhìn đám củ cải chất thành đống như ngọn núi nhỏ trước mắt, mỉm cười, cánh tay phải giật giật, phát hiện ra luyện thái vài cây củ cải, tốc độ đã không sai biệt lắm so với Ngũ Trúc thúc, hơn nữa phẩm chất cùng gần tiếp cận rồi. Thế nhưng cánh tay phải sưng lên, đau nhức vô cùng, luyện tới ngày hôm nay, thái củ cải vẫn đang phát ra âm thanh, Phạm Nhàn biết, khả năng khống chế đao trong tay của mình so với Ngũ Trúc thúc còn kém hơn rất nhiều lần.

Tuy rằng không biết thái củ cải có lợi gì với việc tu luyện của mình, nhưng vừa nghĩ tới Ngũ Trúc thúc có thể đối chiến một trận với tuyệt thế cường giả đại tông sư, Phạm Nhàn có thể nghĩ tới việc thái củ cải này có lợi, tự nhiên sinh ra cảm giác kiên trì.

Tự nhiên, hắn ở đây chịu sự huấn luyện không ngừng nghỉ của Ngũ Trúc, có ngồi trung bình tấn bò lên vách núi theo cách cũ gì gì đó, nhưng là huấn luyện của Ngũ Trúc yêu cầu vô cùng biến thái, ngồi chồm hỗm trung bình tấn tới mức không thể ngồi bồn cầu được, thái rau tới rút cả gân tay, chạy bộ tới hôn mê bất tỉnh.

Thống khổ nhất là chuyện này: cách mỗi ba ngày, Ngũ Trúc sẽ đối luyện với hắn ở một nơi hẻo lánh ngoài cảng Đạm Châu ---- có lẽ thẳng thắn mà nói, đó là hành vi bạo lực của tuyệt thế cường giả người mù Ngũ Trúc với thiếu niên nhi đồng Phạm Nhàn.

….

Đó thực sự là vui buồn lẫn lộn, tuổi thơ đầy máu và nước mắt. Mà Ngũ Trúc nói, trước đây tiểu thư dùng cách này để huấn luyện thuộc hạ.

Phạm Nhàn rất đau đầu với nguyên tắc tam tòng nhất đại này --- tam tòng nhất đại là chỉ: Tòng nan ( theo khó khăn), tòng nghiêm, tòng thực, tiến hành vận động huấn luyện, đây là một trong thủ đoạn hữu dụng nhất của đám vận động viên Trung Quốc để càn quét huy chương vàng trong kiếp trước của Phạm Nhàn.

Nhưng mà Phạm Nhàn vẫn không câu oán hận như cũ, tất cả đều là dáng vẻ tươi cười mặt mang theo chút xấu hổ mà thôi. Mặt ngoài là bởi vì hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trên thực tế linh hồn già đời của hắn cho biết, tất cả những việc này đều mang tới chỗ tốt rất lớn.

Vô danh chân khí bá đạo trong cơ thể hắn, càng ngày càng cuồng bạo, mặc dù đang ở ngoài đan điền, còn có tuyết sơn ở sau lưng dung nạp, nhưng thân thể chưa hoàn toàn phát dục nên chân khí vẫn như cũ có chút xâm nhập vào trong kinh mạch, thường xuyên gặp phải tình trạng chân khí tràn ra ngoài. Mỗi lúc thế này, đồ đạc trong nhà hắn gặp phải đủ mọi tai ương.

Nếu như tùy ý để cho tình huống cứ như thế phát triển xuống, một ngày nào đó, chân khí tích tụ vượt qua tốc độ phát triển thành thục của kinh mạch, sẽ làm cho hắn nổ tung mà chết.

Chỉ là người mũ Ngũ Trúc quả thực không có cách gì thu phục chân khí thô bạo trong cơ thể hắn, chỉ không ngừng rèn đúc thân thể hắn, làm cho cơ năng toàn thân hắn được điều chỉnh tới một trạng thái tốt nhất, lại dùng phương pháp thái củ cải để rèn đúc tâm chí hắn, không vội vã, sau mấy năm, vô hình chung, làm cho hắn có thể khống chế được chân khí ổn định hơn rất nhiều.

Đối với tử vong, tất cả mọi người trên thế giới này đều không thể ‘ lĩnh hội’ được như Phạm Nhàn, cho nên không có người nào sợ chết hơn hắn, quý trọng sinh mệnh hơn hắn. Cho nên lúc biết huấn luyện của Ngũ Trúc đối với việc khắc phục chân khí bá đạo có chút phụ trợ thì hắn càng yên lặng kiên trì luyện tập.

Phạm Nhàn mai sau mới hiểu được những việc làm này của Ngũ Trúc hàm chứa thâm ý gì. Nếu như chân khí là lửa trong bếp, thì chính bản thân mình là cái bếp lò, như vậy rèn đúc cơ năng của mình, chẳng khác nào chế tạo ra một cái bếp lò rắn chắc, mà rèn đúc tâm chí, tôi luyện tinh thần, chính là mở ra một cái miệng nhỏ trên thân bếp lò, có thể khống chế lửa một cách hữu hiệu.

Về phần mỗi ngày bị Ngũ Trúc nặng tay đánh đập, Phạm Nhàn cũng chỉ có thể giải thích là: Đây là xuất phát từ thực chiến trong “tam tòng nhất đại”, chính là không trải qua tôi luyện không thể nên người.

Chỉ là…thực sự rất đau.

….

Sáng sớm, Phạm Nhàn từ trên giường tỉnh lại, đôi mắt có chút tê tê, bò lên, nhảy vào trong ổ chăn của nha hoàn, ngửi mùi thơm cơ thể còn lưu lại trên đó, mân mê cái miệng nhỏ, thỏa mãn chín phần.

Nha hoàn Tư Tư đang cầm lược chải đầu, phát hiện ra hắn, cười cười đi tới bên giường, dùng tay ra sức túm bé trai trong đống chăn đệm trên giường kéo ra, cũng không kịp tiếp tục chải đầu, đứng dậy chuẩn bị nước nóng rửa mặt cho hắn.

Phạm Nhàn từ trong ổ chăn bò lên, đặt mông ngồi chiếc gối làm bằng vải bông của Tư Tư, xốc quần mình lên, nhìn vào bên trong, nhớ lại trước kia lúc mình còn chưa có phát bệnh thích nhất là uống rượu rồi khoa tay múa chân kéo khố quần hát: “Ai dâm đãng a, ta dâm đãng! Ai dâm đãng a, ngươi dâm đãng!”

Cuối cùng hắn chau mày nhăn mi nhìn vào trong quần lẩm bẩm: “Là ta dâm đãng, ngươi còn không có năng lực dâm đãng.”

Đi tới thế giới này nhiều năm rồi, Phạm Nhàn sớm đã thành lập thói quen sinh hoạt cổ hủ này rồi, cho nên một bên ngáp dài chờ nha hoàn trở về. Không ngờ đợi nửa ngày, hắn suýt nữa ngã xuống giường ngủ thêm giấc nữa, không đợi được khăn mặt nóng ấm tới được mặt mình.

Không biết xảy ra chuyện gì, trong viện mơ hồ truyền tới thanh âm mắng chửi. Phạm Nhàn mặc y phục, hiếu kỳ đẩy cửa đi ra ngoài, thoáng thấy chuyện tình làm hắn rất không vui.

Trong hoa viên, Chu quản gia tinh thần có chút uể oải đang hung ác mắng nha hoàn Tư Tư, dường như nguyên nhân là Tư Tư vội vã đi ra ngoài bưng nước nóng, cho nên không có chải tóc cẩn thận, y phục cũng không mặc chỉnh tề. Hai bên phải trái có mấy nha hoàn vẻ mặt cũng đang sợ hãi.

Vị Chu quản gia này là từ kinh đô tới, Phạm Nhàn tự nhiên rõ ràng, là vợ bé của vị kia phái tới trông chừng mình, chỉ là đã hơn một năm rồi, vị quản gia này biểu hiện cũng thành thật, hơn nữa Phạm Nhàn vẫn âm thầm theo dõi, cũng không phát hiện ra hắn làm chuyện gì, cho nên vẫn mặc kệ hắn.

Nhưng hôm nay quản gia không ngờ lại mắng chửi nha hoàn của mình, điều này làm cho Phạm Nhàn rất mất hứng, hắn là một người rất thích bao che khuyết điểm. Hắn híp mắt đi qua, nói vài câu cầu tình với quản gia, nhưng không biết vì sao, quản gia này hôm nay rất bướng bỉnh, bắt Tư Tư đi tới sau viện chịu gia pháp.

Phạm Nhàn cau mày, khuôn mặt xinh đẹp nhìn vị quản gia này, vừa cười hì gì vừa nói:

- Nha hoàn của ta, ta mang về quản là được rồi.

Những lời này dường như rất bình thản, thậm chí có chút tỏ ra yếu kém.

Đám nha hoàn chung quanh lại nghe ra một chút ý khác, trở nên sợ hãi, không biết tai họa ngầm lớn nhất toàn bộ phủ Ti Nam bá tước, hai phòng kinh đô cùng Đạm Châu sẽ xảy ra xung đột gì, không biết có thể đè xuống được hay không.