Không biết ta bị phụ thân ép biến thành kẻ điên, hay trong xương cốt ta vốn là một kẻ điên.
Sau đêm đó, ta đi tìm phụ thân, đáp ứng ông ta từ nay về sau sẽ không ra cửa, chỉ cần ông ta cho phép ta nắm an nguy của Phù Ngọc trong tay.
Quả nhiên Lý Ngư một mình đến buổi hẹn.
Khi gặp lại chàng, trong lòng ta lại chỉ toàn hụt hẫng. Nhớ tới ngày du hồ, chàng có nói, khi còn nhỏ từng chịu ân cứu mạng của Phủ Ngọc, nên phải dốc sức báo đáp nàng ta.
Vậy thật tốt. Từ nay về sau, khiến chàng lưu lại nơi này thay Phù Ngọc bồi ta, coi như báo đáp ân cứu mạng.
Từ đó, ta cũng được như ý nguyện.
Nhưng từ đó chàng cũng không bao giờ nở nụ cười.
Ta cảm thấy cổ có chút khó chịu. Khi mở mắt, ta nhìn thấy nam nhân hàng đêm cùng ta da thịt chi thân, dùng đôi tay từng điểm trà và gảy hồ cầm, đang đặt trên cổ ta.
Gương mặt của Lý Ngư tái nhợt sau tràng bệnh nặng. Hàng mi dài che khuất đôi con ngươi ẩn chứa thần sắc thập phần phức tạp.
Đúng vậy, vô cùng phức tạp.
Đáng tiếc, có lẽ chàng sẽ không bao giờ còn cười với ta.
Cho dù, mỗi ngày chúng ta đều ở cạnh nhau.
Cho dù, chúng ta có mối quan hệ thân mật nhất.
Chàng chán ghét ta, thậm chí nhân lúc ta ngủ, định giết ta.
Nhưng việc này không thể để cho phụ thân biết.
Ta bình tĩnh nhìn chàng, không phản kháng lại. Cảm thấy đôi bàn tay đang bóp cổ ta run nhè nhẹ, ta vẫn có thể cười thành tiếng: “Chàng không phải là người nhẫn tâm, hà tất phải cưỡng ép bản thân.”
Nghe ta nói vậy, chàng cười lạnh: “Người đừng tưởng ngươi thực sự hiểu ta, ngươi không xứng đáng nói những lời này.”
Hiện giờ, chúng ta chỉ nói chuyện với nhau bằng những lời sắc bén như vậy.
Trong mắt chàng, trừ bỏ lạnh nhạt, còn ẩn chứa lệ khí trong nỗi tuyệt vọng.
Ta đột nhiên muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày, ngón tay vừa mới dán lên, chàng đã cực nhanh chóng tránh đi: “Ngươi làm cái gì.”
Ta lắc đầu: “Đừng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta, ta không thích.”
Không biết câu nói này chạm vào vảy ngược nào của chàng, đôi ta kia dần tăng dần lực đạo. Chàng… chàng thực sự muốn giết chết ta.
Nhưng tuyệt đối không được.
Phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chàng.
Ta cố gắng đè lại tay của chàng: “Chàng… chàng không muốn nhìn thấy Phù Ngọc nữa sao?”
“Khi còn nhỏ nàng ta đã cứu chàng, Tiểu Ngọc trong mộng của chàng, chàng không muốn biết nàng ta sống hay chết hay sao?”
Chàng nghiến răng: “Trừ bỏ cưỡng ép, bức bách, ngươi còn biết làm cái gì nữa!”
“Ta sao?” Ta vuốt ve mái tóc của chàng, cười sáng lạn: “Ồ, ta biết làm rất nhiều việc, chàng đều biết mà.”
“Ngươi.” Khuôn mặt tuấn tú của chàng tức giận đến mức tím đỏ: “Không biết xấu hổ.”
Đôi tay kia cuối cùng cũng buông xuôi, chàng nằm ngửa trên giường, trán toát một tầng mồ hôi mỏng.”
Ta nhanh chóng ngồi dậy, che lại cổ, không ngừng ho khan.
Hoãn trong chốc lát, ta quay đầu lại. Chàng vẫn nằm im không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt, như một pho tượng không có cảm xúc.
“Chàng không muốn hỏi sao?”
Trong giọng nói của chàng lộ ra vẻ mệt mỏi: “Ta hỏi ngươi sẽ nói sao?”
“Chàng có thể thử một lần, có lẽ ta sẽ nói cho chàng.”
Chàng không nói chuyện nữa, đại khái cho rằng ta đang cố tình trêu chọc chàng.
Quả thực, ta sẽ không nói cho chàng Phù Ngọc đang ở đâu, ít nhất hiện tại sẽ không nói.
Ta từng tưởng tượng rất nhiều phản ứng của chàng khi tỉnh lại nhìn thấy ta, nhưng không ngờ chàng trực tiếp bóp cổ ta.
Có lẽ rất nhiều đêm trước, chàng đều đã từng làm việc đó, nhưng đều không có tiếp tục.
Hẳn chàng vẫn mềm lòng, mà coi như chàng mềm lòng đi.
Thường thì sau khi mất máu, đầu ngón tay của ta sẽ trắng bệch, qua mấy canh giờ, sẽ chuyển biến tốt đẹp.
Lúc này, ta nhìn đầu ngón tay thật lâu, không biết từ bao giờ nó vẫn luôn trắng bệch. Giống như những giọt máu mất đi, rốt cuộc không thể hồi trở lại.
“Máu đâu, máu đâu, vì sao không có máu.”
Cổ trùng bởi vì không được ăn lo mà không ngừng vặn vẹo, phụ thân cũng theo đó vặn vẹo theo, giống như chính ông ta biến thành cổ trùng vậy.
Sâu rơi khỏi cổ tay của ta, mắt phụ thân đỏ rực: “Máu, máu đâu.”
Cho dù, ta dần trở thành dược nhân, thì máu của dược nhân cũng có ngày cạn kiệt. Huống chi, ngày ngày bị lấy máu, thân thể tự sinh ra phản ứng tự bảo vệ nên sẽ càng lúc càng chảy ra ít máu.
Ta bị ăn ngay một cái tát mạnh vào mặt: “Súc sinh, máu của ngươi đâu rồi?”
Ta bị ông ta đánh đến mức hoa mắt chóng mặt, ra sức lắc đầu: “Người cho con nghỉ ngơi hai ngày…”
“Nghỉ cái gỉ. Ngươi không nghĩ đến nương ngươi sao. Nàng đợi được sao!”
Ông ta bức bội bất an đi vòng quanh trong phòng, đôi mắt như hai con dao sắc muốn cắt xẻ ta ra: “Ta biết mà, ta biết mà, nhất định là súc sinh nhà ngươi cất giấu máu đi. Nói mau, ngươi cất giấu chỗ nào?”
Ta lắc đầu: “Con không có.”
Ông ta căn bản không tin. Cổ trùng bắt đầu giãy dụa trên bàn, dường như rất thống khổ. Biểu cảm của phụ thân càng lúc càng dữ tợn, điên cuồng: “Ngươi cất giấu chỗ nào? Rốt cuộc cất chỗ nào?”
Ông ta bắt đầu hạ cẳng chân thượng cảng tay với ta.
Mỗi lần như vậy, ta luôn im lặng chịu đựng, không nói một lời, trong đầu chỉ nghĩ đến một người.
Gần đây, ta càng lúc càng cảm thấy bực bội, nên càng uống nhiều rượu. Mỗi lần Lý Ngư đều ở cạnh, im lặng không nói, chỉ là chàng càng đề phòng cẩn thận, lông mày bên trái cũng nhướn cao.
Chàng sợ ta nổi điên, chuẩn bị ứng chiến bất kỳ lúc nào.
Nhưng chàng không biết, chỉ cần chàng mở miệng nói một câu, ta sẽ không uống.
Ngoài cửa sổ, từng đám lá khô ào rụng xuống. Còn ta thực bình tĩnh uống hết bình này đến bình khác.
Nhìn chàng nhăn mày, môi mỏng nhấp thành một đường. Ta muốn duỗi tay vuốt ve mặt chàng, lại bị chàng lập tức né tránh.
“Sao chàng lại trở thành như vậy? Lúc trước chàng không phải như vậy.” Đại khái là do men say, nên ta nói mê sảng.
Nhắc tới trước kia, trong mắt chàng chỉ tràn ngập hận ý. Lúc mở miệng, trừ bỏ phẫn hận, dường như còn ẩn chứa những cảm xúc hỗn loạn khác.
“Ngươi còn mong đợi ta có thể như thế nào.”
Đúng vây, tới nông nỗi này rồi, còn mong đợi chàng ôn nhu tươi cười an ủi ta sao, không khỏi quá mức tham lam.
Ta cắn môi, lại thực mau buông ra: “Chàng lại tiếp tục dỗ dành ta như trước được không, không phải chàng lúc trước vẫn luôn dỗ dành ta sao?”
Chuyện ngày trước luôn là vết thương trong lòng chàng. Vô số ngày đêm bị mất đi tự do, có lẽ trong lòng chàng không ngừng hối hận, vì năm đó đã coi ta như một tiểu cô nương đơn thuần trong sáng. Vị lang quân ôn nhu nguyện ý bao dung nhường nhịn trở thanh quá khứ chàng không muốn nhắc tới nhất.
Ta không hề do dự nhào tới. Không biết có phải do chàng bị ta hạ dược hay không, sức lực của chàng càng lúc càng lớn, cuối cùng ngay cả ta cũng bị chế trụ.
“Đau.”
Chàng ấn mạnh vào vết thương kia của ta, vết thương càng bị trầy nát, đau đến thấu xương.
“Ta không khi dễ chàng, chàng nhẹ một chút, đừng cử động được không?”
Ta say đến mức đờ đẫn, chỉ mở hồ nhìn thấy một gương mặt ở phía trên đung đưa, mày nhíu chặt.
Chàng hít sâu một hơi.
“Ngươi muốn nổi điên thì tự điên một mình, đừng gây tai họa cho người khác. Nói cho ta Phù Ngọc đang ở đâu? Ngươi thả nàng ấy ra.”
“Thả nàng ta ra? Vậy còn chàng?” Ta híp mắt. Ta còn tưởng chàng sẽ nói là: “Chúng ta.”
Chàng sửng sốt, ánh mắt sâu hun hút, lộ ra vẻ trào phúng: “Ngươi thả muội ấy đi… ta lưu lại.”
Chàng muốn dùng bản thân mình để làm điều kiện trao đổi? Chàng ngày ngày muốn rời đi, nhưng chỉ vì Phù Ngọc, vì một người không liên quan, mà có thể trả một cái giá lớn như vậy?”
Chàng đối với nàng ta… quả nhiên có tình.
“Không được.” Ta lớn tiếng nói, càng cảm thấy cơn ghen ghét dâng trào, đau đớn buồn bực đồng thời bộc phát: “Nói cho chàng biết, ta không đáp ứng. Ta sẽ không buông tha cho các người. Ta không muốn điên một mình. Ta muốn kéo các người theo.”
Sau đó xảy ra chuyện gì, ta cũng không nhớ rõ nữa.
Nhớ tới lúc trước, có người từng nói ta chỉ là một hài tử muốn ăn kẹo, nhưng lại lấy kẹo sai cách.
Chỉ là kẹo đó lại không dành cho ta, trừ bỏ cướp đoạt, ta còn có thể làm gì đây?
Sau khi tỉnh dậy, trên người ta mặc áo ngủ sạch sẽ, đắp chăn, an ổn nằm ở trên giường.
Lý Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng có chút đơn bạc, áo bào bị gió thổi tung bay.
Hóa ra, chàng đã gầy đến mức như vậy?
Đúng rồi, chàng không ăn cơm.
Mỗi lần đều do ta ép ăn một chút. Chẳng lẽ … chàng không muốn sống nữa?
Ta cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ta chạy nhanh đến, ôm chặt lấy eo chàng, dường như muốn lưu lại thứ đồ mình hằng mong.
Thân thể nam nhân cứng đờ, nhưng không hề phản ứng, cũng không hề đón hùa, phảng phất giống con rối, nhưng bị vây hãm không thể giải thoát, thống khổ đến tận cùng.
Ta có thể cảm giác được, chàng vô cùng thống khổ.
Phụ thân bắt đầu dùng ngân châm, lấy máu đầu tim của ta.
Trái tim sẽ không thể không có máu. Ông ta lấy hai lần, khiến ta đau thiếu chút nữa ngất đi.
Tại tòa trạch viện hoang vắng này, đám cỏ dại khô úa mọc từng cụm, đằng sau có một gian phòng nhỏ treo một ổ khóa rất lớn.
Ta bình tình tra khóa vào ổ, mở cửa ra.
Mùi mốc meo cũng theo đó bay ra.
Bên trong không có bài trí thứ gì, chỉ có một chiếc giường và một cái ghế.
Thời điểm ta đi vào, một người ở trên giường quay đầu lại, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, có chút sợ hãi cùng hận ý giống hệt Lý Ngư.
“Ngươi, sao ngươi lại tới đây?” nàng ta nói.
Kỳ thật, ta một chút cũng không muốn nói chuyên với nàng ta.
Ta vô cùng ích kỷ, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại muốn tới đây.
Ta ngồi xuống cái ghế duy nhất, mặc kệ váy lụa bị nhiễm bẩn.
Nàng ta nhìn ta chằm chằm, đại khái đang suy đoán ý đồ của ta, đột nhiên khẩn trương: “Có phải Lý tam công tử ngài ấy…”
Ta khoanh tay, giả vờ nói: “Đúng vậy. Hắn đã chết, bị ta lộng chết, thế nào, ngươi nói nên làm cái gi bây giờ?”
“…”
Ta phát hiện ta vẫn luôn khinh thường Phù Ngọc.
Đại khái, bởi vì trước đây nàng ta luôn đi theo phía sau lưng ta, vô thanh vô tức, cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc của mình.
Nghe được ta nói như vậy, nàng ta thực mau chuyển từ khẩn trương sang bình tĩnh.
“Ngươi sẽ không.”
Ta cười: “Ngươi thay phụ thân giám sát ta một thời gian dài, nên sẽ biết, ta là một kẻ điên, không chiếm được sẽ phá hủy. Lý tam công tử kia của ngươi luôn nhớ tới ngươi, khiến ta thực mất hứng.” Ta không tự giác dẩu miệng: “Nhớ tới ngươi thì thế nào, cuối cùng vẫn phải phủ phục dưới chân ta.”
Nàng ta lẳng lặng nghe, không có tỏ ra bất luận thái độ nào.
Ngược lại làm cho ta giống một kẻ ấu trĩ đáng buồn cười.
“Phù Ngọc, ngươi cũng là một kẻ khiến ta chán ghét, ngươi nói, ta có nên đưa ngươi đi xuống hoàng tuyền làm bạn với hắn?”
Nàng ta lắc đầu.
“Lắc đầu? Ngươi có ý gì?”
Nàng ta vẫn luôn thực bình tĩnh: “Dựa vào tính tình của ngươi, ta và ngài ấy, chỉ có một người phải chết.”
“Ngươi đối với ngài ấy có tình, nên người phải chết, chỉ có thể là ta, chứ không phải ngài ấy.”
Ta sửng sốt một hồi lâu, mới phát hiện bị câu nói của nàng ta làm cho chấn động.
Có tình, thực sự có tình hay sao?
Hóa ra, ích kỷ chiếm hữu, cố chấp tổn thương, cũng gọi là có tình sao? Tại sao từ trước không có một ai dạy ta điều này?
Trên gương mặt của ta lộ ra một chút mê mang khiến cho nàng ta dao động. Phù Ngọc lắc đầu, thở dài: “Không chỉ ngươi đối với ngài ấy, mà ngài ấy cũng đối ngươi như vậy. Có lẽ ban đầu, vì ta có ân cứu mạng đối với công tử, nên ngài ấy muốn báo đáp mới cố tình tiếp cận, nhưng từ đầu đến cuối, ngài ấy chưa bao giờ lừa gạt ngươi, ngài ấy thiệt tình cùng ngươi tương giao, bất kể tình nghĩa bằng hữu hay tình yêu nam nữ, đều là có tình.”
“Có lẽ chính ngươi cũng hiểu điều đó?”
Ta… hiểu cái gì? Không. Ta không hiểu.
Ta bỗng nhiên đứng bật dậy, không dám nhìn vào mắt nàng ta: “Tóm lại, tóm lại, ta sẽ không để cho hai người các ngươi ở bên nhau… Ta phải đi.”
Kết quả, ta chạy trối chết.
Không biết dẫm phải thứ gì khiến mắt cá chân bị đau. Ta cúi đầu, hóa ra một khóm hoa trắng đang nở rộ.
Hoa nở rất đẹp, nhưng khắp thân của chúng mọc đầy gai nhọn, khiến cho không một ai dám chạm vào.
Ta ngồi xổm xuống, cảm giác choáng váng, ngón tay bị lá cây cắt qua, một giọt máu nhanh chóng rơi xuống đất.
Đêm này, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh.
Ta và Lý Ngư cũng thực yên tĩnh, chúng ta cái gì cũng chưa làm.
Chỉ quay lưng về phía nhau mà ngủ.
Ta sợ chàng nhìn thấy miệng vết thương trên người. Vết thương trên cổ tay có thể che giấu, nhưng ở trên ngực thì không có biện pháp.
Ta sợ chàng biết những quá khứ bất kham của ta.
Chàng càng có lý do để phỉ nhổ, không cam lòng và chán ghét.
Đêm nay, thực sự quá dài, qua thật lâu, ta cũng chưa ngủ được.
Đành phải quay người lại, lại thấy chàng đang đoan đoan chính chính nằm ngửa mà ngủ.
Chàng cũng lật thân qua.
Ta nhìn gương mặt nam tính thanh tuyển của chàng, dường như thấy đôi mắt đang nhắm chặt của chàng chậm rãi mở ra, ấm áp mà nói: “Cách này làm không đúng, ta chỉ cho muội.”
Lúc ăn cá, chàng đều đặt rất nhiều nước chấm trước mặt ta, mỉm cười hỏi: “Muội thử xem thích ăn loại nào?”
Khi thả diều, chàng nắm tay ta, chỉ ta cách thả dây: “Vừa phóng vừa thu, diều mới có thể bay cao.”
Chàng đối với ta, quả thực có tình.
Chỉ có điều, thứ tình này là thứ ta không muốn.
Mà hiện tại…
Chỉ sợ chỉ còn lại hận.
Có thứ gì đó rất nhanh xẹt qua mặt ta.
Ta chìm đắm trong mơ, rất nhanh mọi thứ đều rối tung rối mù.
Vươn tay tưởng chạm vào chàng, nhưng phút cuối lại dừng lại, ta thấy bản thân mở miệng thầm thì, dường như trở lại cái buổi chiều ta mời chàng du hồ ấy.
“Nếu có thể, chàng … chàng có thể… dẫn ta đi, được không?”
Khắp trời đất này, nơi nào cũng được.
Trước đây, chưa từng có người đối tốt với ta như vậy.
Có chút lời nói không thốt ra lời đúng lúc, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội.
***
“Người nói cái gì?”
Ngân châm trát vào ngực của ta, so với các lần trước, càng lúc càng đau. Phụ thân vội vàng lấy huyết nhỏ vào ống trúc cho cổ trùng.
“Không đủ, không đủ.” Ông ta nhằn từng chữ một: “Máu đâu. Vì sao không có máu!” Đột nhiên, ông ta quay đầu lại, ánh mắt hằn sự oán hận: “Ta biết rồi. Chắc ngươi đã đưa máu của bản thân cho tên dã nam nhân kia.”
“Súc sinh.” Ông ta hung hăng tát ta vài cái.
Rốt cuộc, ta không kiên trì được nữa, ngã xuống mặt đất. Chờ ông ta phát tiết xong, nỗ lực đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
Giọng nói của phụ thân vang lên phía sau: “Ngày mai, ngươi mang tên dã nam nhân kia đến đây.”
“Cái … Sao?” Ta chấn động.
“Dã nam nhân kia đã uống máu của ngươi. Ta muốn dùng máu của hắn cứu A Nguyễn.”
Thấy ta chậm chạp không lên tiếng, ông ta lại bắt đầu tức giận: “Súc sinh, ngươi có nghe thấy ta nói không.”
Không biết trôi qua bao lâu, ta chậm chạp quay đầu: “Con không phải …”
Lông mày xám trắng của phụ thân nhướn cao.
“Ngươi nói cái gì?”
“Con nói…” Ta hít thở thật sâu: “Con không phải… súc sinh. Con là một con người.”
Từ nhỏ tới lớn, ông ta nói cái gì, ta cũng chưa từng phản bác lại.
Phụ thân đã quen với việc ta nhẫn nhục chịu đựng. Lúc ông ta kịp phản ứng đã lập tức xông lên: “Súc sinh. Ngươi không phải là súc sinh thì ngươi là cái gì. Lão tử nuôi ngươi nhiều năm như vậy, nương ngươi còn bị chính ngươi hại chết. Ngươi không phải là súc sinh thì là cái gì. Vì một tên dã nam nhân, mà ngươi dám phản kháng lão tử, lão tử đánh chết ngươi.”
“Súc sinh, súc sinh. Ngươi chính là súc sinh. Súc sinh mà lão tử nuôi.’
Từ trong phòng đi ra, ta dùng sức lau vết máu ở khóe môi.
Ta lang thang không có mục tiêu đi ở trong sân, cầm lấy cánh diều bị tàn phá kia. Dây diều đã sớm bị chặt đứt, thân diều rách nát, còn khung xương thì bị gẫy.
Lý Ngư, Lý nhi, ta có thể sao?
Ta có thể đưa chàng tới trước mắt phụ thân sao?
Hoàn toàn hủy diệt chàng, dù sao chàng đã không còn cười nữa, dù sao chàng cũng không muốn sống nữa, đơn giản là cùng kéo chàng xuống địa ngục, trên đường có người làm bạn, hơn nữa người đó là chàng, chắc hẳn sẽ không cô đơn.
Ta như du hồn trở về viện của ta. Chàng vẫn nằm ở trên giường, quay lưng về phía cửa, nhưng chắc hẳn chàng không ngủ. Chàng luôn ngủ rất ít, có mấy buổi tối ta tỉnh lại, nhìn đến chàng ngồi dậy, thân ảnh đắm chìm dưới ánh trăng, lộ vẻ tiêu điều tịch liêu không thể nói nên lời.
Ta đi tới, nhìn thấy chàng nhắm hai mắt. Một bàn tay đặt cạnh bên tai. Trên mu bàn tay hiện lên một vết sẹo màu hồng nhạt. Vết thương này là do lần trước ta nổi điên ném đồ vật, chàng đến đoạt lấy bị cắt qua.
Đôi bàn tay đó đã từng đẹp biết bao.
Giờ phút này vỡ nát, gầy trơ cả xương, gân xanh hơi hơi nổi lên.
Thật nực cười, ta lớn như vậy, mà chưa từng khóc bao giờ.
Nhưng không hiểu tại sao, lúc này nước mắt lại tuôn dài.
Lý Ngư, chàng thật đáng thương vì gặp phải ta, chàng thật đáng thương, Lý Ngư.
Ta không lau bỏ nước mắt, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi, khớp hàm cũng bị chật, bản thân hiện giờ vô cùng chật vật.
Chỉ có ở trước mặt chàng, ta mới có thể chân chính bừa bãi một hồi.
Trên mặt đột ngột truyền đến hơi ấm. Ta nâng mắt nhìn. Chàng không biết mở mắt từ lúc nào, ánh mắt hàm chứa nỗi niềm không thể giải thích. Nhưng bàn tay lại duỗi lại đây, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Chàng không mở miệng hỏi ta vì sao ta lại chật vật như vậy, ta cũng không nói. Dường như cả hai đều đang sợ hãi sẽ đánh vỡ cảnh tượng này.
Nếu chọc thủng khung cảnh ấm áp này, thì tất cả chỉ còn bất kham và oán hận tận cùng.
Rốt cuộc, chàng … vốn là một người vô cùng ôn nhu.