Một bức thư không quá dài, nhưng cũng đủ để thấy quyết tâm rời đi của Mai Anh.

Lồng ngực Dương như bị một thứ gì đó đập mạnh vào đến đau đớn.

Thậm chí ngay cả bàn tay đang cầm lá thư cũng run rẩy…
Cô cứ như vậy mà rời đi.

Một chút cũng không lưu luyến sao?
Vì sao?...!Vì sao không cho anh cơ hội giải thích, tại sao cô không lắng nghe anh một lần?
Ánh mắt Dương u ám sâu thẳm như đáy vực, dần dần chuyển sang màu đỏ tươi.

Trong đổi mắt là sự chấn động run rẩy không kiềm chế được, lồng ngực như muốn bị nổ tung.
Cảm giác bị bỏ rơi hai lần vì cùng một người con gái mình yêu là như thế nào?
Cảm giác thất bại chưa từng có ùa vào sâu trong lòng Dương, hô hấp của anh càng lúc càng trở nên dồn dập, không thể hít thở nổi.
Nước mắt rơi xuống…
Lần đầu tiên, anh khóc vì một người con gái.
“Mai Anh, anh căn bản đối với Lê Khánh Ngọc không phải là tình yêu.

Khi gặp em rồi anh mới hiểu thế nào là yêu… Anh không muốn mất em lần nữa, càng không muốn bắt đầu với người con gái nào khác....!Em có biết hay không, hạnh phúc của anh chính là em? Nếu không có em bên cạnh, cuộc sống của anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc.

Em đang ở đâu, về với anh đi có được không?”
Trước đây cùng với Ngọc mang danh là quan hệ yêu đương, nhưng sau này gặp Mai Anh, Dương mới hiểu, anh đối với Ngọc cũng chỉ là có cảm giác hơn so với những người con gái bình thường khác ngoài xã hội.
Ngọc là người như thế nào không phải là anh không biết, cô ta vờ làm người tốt trước mặt anh, anh đều nhận ra.

Nhưng chính vì trước đây Lê Khánh Ngọc ở bên cạnh anh vẫn luôn biết điều, cũng không làm cho anh cảm thấy khó chịu nên anh mới chấp nhận có quan hệ yêu đương với cô ta.
Làm người, không phải ai cũng hoàn hảo.

Dù là ở bên ngoài đối xử với người khác thủ đoạn ra sao nhưng chỉ cần đối với những người thương thật lòng, không toan tính cũng sẽ tạm chấp nhận.
Chính Dương cũng không dám nhận mình hoàn toàn là người tốt, trên thương trường làm ăn cạnh tranh khốc liệt, cũng không thiếu lần anh dồn đối thủ vào đường cùng.
Ngày đầu gặp Mai Anh ở bữa tiệc sinh nhật của em gái, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là một cô gái rất xinh đẹp, thần thái toát lên vẻ thanh khiết, nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Mặc dù là người đàng hoàng như thế nào đi cho nữa ai dám khẳng định là bản thân không thích cái đẹp.
Khi biết cô là bạn thân của Lưu Ly thêm nữa sau này quãng thời gian Mai Anh ở nhà anh nhiều hơn nên anh cũng coi cô như em gái.
Mai Anh có tỉnh cảm với anh, anh biết, nhưng anh không nói, anh cứ như vậy mà xem như không hay biết tình cảm của cô.
Sau đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi bất lợi đều hướng về Mai Anh nên người anh nghi ngờ đầu tiên chỉ có cô.
Bản thân anh vẫn luôn tìm cho Mai Anh một lí do để bào chữa rằng cô không phải là người bỏ thuốc hại anh.
Nếu thật sự Mai Anh là người xấu thì chỉ có thể cô đóng kịch quá giỏi, đến cả anh cũng bị qua mặt.
Ngày đầu tiên kết hôn, khi nhìn thấy dáng vẻ Mai Anh ngủ gật, trong người anh lại dâng lên cảm giác nguyên thủy nhất của người đàn ông, anh muốn cơ thể cô.

Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ xấu xa, không đứng đắn với người con gái này như vậy.
Về sau, sợ bản thân không khống chế được mà lại phát sinh quan hệ với Mai Anh, anh bắt cô dọn xuống dưới tầng một ở.

Anh đi làm sớm về muốn cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cô anh lại không làm chủ được.
Anh không muốn bản thân không yêu Mai Anh mà lại phát sinh quan hệ, như vậy là không công bằng với cô, anh như vậy cũng chẳng khác gì một thằng hèn lợi dụng cơ hội.
Anh bảo cô uống thuốc tránh thai, nói ra những lời khó nghe với cô là vì muốn cô tránh xa anh ra hơn.

Bởi vì anh cho rằng anh coi cô như em gái, hiện tại và tương lai anh sẽ không yêu cô, nếu anh nhẹ nhàng quan tâm sẽ làm cho cô càng có thêm hi vọng thì về sau sẽ càng nhiều thất vọng.
Anh luôn nghĩ: nếu hai người không có tình cảm, con cái sinh ra đều rất khổ.


Sau này cô trưởng thành hơn, biết đâu lại muốn yêu một người khác, như vậy nếu có con sẽ trở thành ràng buộc.
Nhưng anh đã xem nhẹ thái độ cô trông đợi vào hai chữ “tình cảm”, hóa ra, đối với người chưa từng bao giờ giao thiệp với tình cảm như cô mà nói, một khi bước chân vào rồi thì không dễ dàng có thể thoát thân được.
Sau khi Lưu Ly sang Mỹ, đến giờ tan làm anh đều trở về nhà Lưu Ly đợi đến khi Mai Anh đi về phòng, anh mới quay về nhà.
Trước đây sống cùng với Lưu Ly anh không có thói quen lắp camera trong nhà, sau này lấy Mai Anh, vì muốn quan sát mọi cử chỉ hành động của cô, anh đã phải lắp camera.
Thời gian đầu sống chung anh luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất về con người cô, xem cô giỏi che giấu con người thật đến nhường nào.

Anh luôn hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí nói những lời xúc phạm Mai Anh là vì muốn ép cô lộ ra tính cách thật.

Nhưng dù anh có làm khó cô như thế nào, cô vẫn lẳng lặng, một mình cam chịu, không dám than thở nửa lời, có đôi khi cô còn ngốc nghếch đến nỗi chịu thiệt thòi nhưng lại không nói ra.
Là một người làm ăn trên thương trường, tầm mắt quan sát, hiểu tâm lí của một người là điều rất cần thiết, và anh cũng tự tin rằng mình không nhìn sai người.
Cuối cùng anh quyết định gạt bỏ đi những nghi ngờ đối với cô.

Chuyện của tối hôm đó dù như thế nào anh cũng không muốn truy cứu nữa.
Hôm anh có buổi xã giao phải về muộn, thấy cô nằm ngủ quên trên bàn ăn, anh quan tâm đi đến đánh thức cô dậy.

Mặc trong thâm tâm có chút lo cho cô nhưng anh lại chẳng nói năng với cô được lời nào tử tế.
Lúc trước anh luôn bận công việc, mỗi lần về nhà ba mẹ đều là cô một mình đi.

Hôm ấy cô nhắn tin hỏi anh, anh từ chối là bởi vì ngày hôm sau anh còn có cuộc hẹn quan trọng với đối tác.
Sáng hôm sau thức dậy, thấy cô đã sang nhà ba mẹ, anh đi xử lý công việc một lúc thì cũng xin phép đối tác về sớm.
Cũng may lúc anh lái xe về nhà ba mẹ cũng đúng lúc mọi người mới vừa ngồi vào bàn ăn.

Anh chỉ biết, cô ngốc, rất ngốc.

Chuyện gì cũng đều trước mặt ba mẹ nói giúp cho anh.
Hôm đó ở bờ Hồ, lúc vô tình chạm vào tay Mai Anh, cảm giác lạnh ngắt từ tay cô truyền đến khiến cho anh thoáng chút giật mình.

Sợ cô ngồi lâu bên bờ Hồ bị lạnh, anh cởi áo khoác lên người cho cô, đứng dậy lái xe đưa cô về.
Anh không hiểu sao mình lại làm như vậy, chẳng phải đã nói không muốn cho cô ôm hi vọng hay sao? Anh tự biện minh cho hành động của mình, có lẽ là anh coi cô giống như Lưu Ly, chỉ là anh trai chăm sóc cho em gái, không có gì khác hơn.
Ngày sinh nhật anh, sáng hôm ấy đến công ty Thắng mang đến cho anh một cuộn băng ghi hình.

Đó là cuộn băng của camera bên đường khu biệt thự, ghi lại ngày hôm anh bị bỏ thuốc.
Lúc đầu đã không còn muốn để tâm, nhưng anh cũng không thể cứ giữ mãi khúc mắc trong lòng với Mai Anh.

Cuối cùng quyết định tìm hiểu rõ mọi chuyện.
Mở cuộn băng lên xem, xuất hiện trước màn hình máy tính là toàn cảnh của khu biệt thự.

Anh tua cuộn băng đến thời gian buổi chiều, ngồi xem một lúc thì thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của Lê Khánh Ngọc đến biệt thự nhà anh.
Anh không nghĩ rằng cô ta lại dám tự tiện đến khi không có anh ở nhà như vậy.

Mọi hành động, sự việc xảy ra bên ngoài biệt thự đều được ghi lại hết.
Anh bắt đầu cũng hiểu ra mọi chuyện.

Hôm đó giữa anh và Mai Anh chỉ là sự trùng hợp.

Chẳng lẽ là duyên phận bắt buộc cả hai có ràng buộc với nhau sao?
Tối hôm đó trở về, anh rất muốn nói một câu xin lỗi với Mai Anh.

Nhưng vừa bước vào nhà, thấy khung cảnh cô tổ chức sinh nhật cho mình, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác chua xót cùng áy náy.

Anh không hiểu được cô chịu đựng giỏi như thế nào? Tại sao lúc trước anh luôn lạnh nhạt với cô, vậy mà cô vẫn không từ bỏ, tình cảm cô dành cho anh vẫn cứ sâu đậm như vậy? Phải chăng vì anh là mối tình đầu của cô, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu yêu thương cô đều dồn hết vào mối quan hệ của hai người.
Nhưng… tính cách cô quá yếu đuối, nếu như ở bên cạnh anh mà vẫn cứ như bây giờ, sau này cô rất dễ bị người lợi dụng, lừa gạt.
Cuối cùng, trời xui đất khiến kiểu gì anh lại làm ra những hành động điên rồ, hất bánh kem của cô, nói những lời không hay với cô, bỏ mặc cô đứng dưới phòng khách mà đi lên tầng.
Sau khi bình tĩnh trở lại, anh xuống dưới tầng một, đi đến trước cửa phòng Mai Anh, tính giơ tay lên gõ cửa nói chuyện với cô, nhưng rồi anh lại thôi.
Đứng trước cửa phòng Mai Anh một lúc, anh lẩm bẩm nói lời xin lỗi, sau đó lại quay trở về phòng.

Anh chỉ hi vọng sau này, cô mạnh mẽ hơn, biết sống vì mình nhiều hơn, đừng có quá đặt nặng tâm tư vào chuyện tình cảm nữa.
Những ngày sau đó, anh rất ít khi gặp cô.

Dường như chạm mặt cũng chỉ là chào hỏi qua loa, cô không có hỏi han gì đến anh như trước.
Khi anh biết cô mở cửa hàng, điều đầu tiên anh sợ nhất chính là tuổi của cô còn nhỏ, lại chưa từng va vấp nhiều với xã hội bên ngoài.

Liệu rằng cô tự mình đứng lên mở cửa hàng có trụ nổi hay không? Nhưng anh cũng quên mất, trước đây cô từng sống ở vùng sông nước, từng hai năm kiếm sống bên ngoài khi không có người thân bên cạnh.
Nghe Mai Anh nói cô muốn tìm niềm vui, anh cũng không cản cô nữa, dù sao anh bận công việc quá nhiều cũng không có thời gian cho cô, để cô ở nhà mãi một mình cũng không tốt.
Biết Mai Anh đi làm về muộn hơn mình, mỗi buổi tối anh đều đứng ở cửa sổ đợi cô trở về.

Anh không biết từ bao giờ mình lại có biểu hiện như vậy.
Mặc dù khi Phong hỏi đến Mai Anh, anh luôn miệng chê bai cô nhưng trong thâm tâm anh không thể không thừa nhận là cô rất xinh đẹp, rất tốt tính.
Đến khi biết được người Phong đang muốn theo đuổi là Mai Anh, trong anh lại dâng lên cảm giác chiếm hữu, anh không hề thích cô ở bên ngoài qua lại thân thiết với người đàn ông khác.
Trước đây anh từng nghĩ, chỉ cần cô muốn ly hôn anh sẽ để cô đi, nhưng hôm ấy nghe từ ly hôn phát là từ miệng cô, anh lại không đành lòng.
Ngoài việc nổi nóng với cô, để cô sợ mà nghe lời thì anh chẳng biết phải làm gì.
Anh không biết dỗ con gái, không biết nói lời ngọt ngào, lại càng không biết quan tâm người con gái của mình ra sao.
Lúc cãi nhau với Mai Anh, khi cô ngất đi, anh lo lắng đưa cô đến bệnh viện, anh rất sợ, rất sợ cô có chuyện gì.

Đến khi nghe bác sĩ nói cô chỉ là suy nhược cơ thể, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm..