Năm thứ hai sau khi lấy chồng.
Mai Anh cảm thấy mình cũng cần phải có một công việc, không thể cứ mãi tự giam cầm bản thân trong nhà rồi ảo tưởng sẽ có một ngày Dương để ý đến cô.

Vậy nên cô quyết định mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ để giết thời gian nhàm chán.
Khi lấy Dương, Mai Anh cũng được ba mẹ cho ít của hồi môn, ở nhà Dương một năm qua, cứ mỗi tháng Dương lại để tiền ở bàn cho cô, nên cô cũng không lo gì đến tiền bạc.

Bây giờ mở cửa hàng cũng cần một khoản vốn không nhỏ.
Mai Anh chỉ giữ lại những món quà kỉ niệm, còn lại cô đem bán đi những thứ vàng bạc trang sức không có ý nghĩa với mình để lấy tiền trang trải.
Mai Anh không nói với ai về ý định mở cửa hàng của mình, cô tự tìm địa chỉ, tự tìm mặt hàng phù hợp với thị trường kinh doanh, cuối cùng cô chọn mở một bên là bán mĩ phẩm, một bên là bán quần áo cả nam và nữ.
Phạm Minh Dương không quá để ý đến chuyện riêng tư của Mai Anh nên cũng chẳng biết cô có ý định mở của hàng.
Những ngày anh đi làm về không thấy Mai Anh đâu, anh cũng không gọi điện hỏi cô.

Thường thì cô cũng chỉ về muộn hơn anh ba mươi phút mà thôi nên Dương cứ nghĩ rằng cô đi chơi, cô về nhà ba mẹ gì đó.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đến ngày khai trương, thì lúc này Mai Anh mới báo cho ba mẹ biết một tiếng.
Khi biết được chuyện Mai Anh tự ý mở cửa hàng mà không nói với mình một tiếng, Dương vừa về đến nhà liền hỏi cô:
- Cô tính làm cái trò gì, tiền tôi cho cô hàng tháng không đủ tiêu hả?
- Không phải, chỉ là em thấy ở nhà nhàm chán quá nên muốn tự kiếm niềm vui cho mình thôi.

Cũng không ảnh hưởng gì đến anh mà.
- Được… Cô muốn làm gì là việc của cô, tôi cũng chẳng quan tâm.

Nhưng cô nhớ cho kĩ, đừng có ra ngoài giở trò làm xấu mặt gia đình tôi.
Nói xong, Dương không đợi Mai Anh trả lời đã bỏ về phòng.

Cô không hiểu tại sao anh lại khó chịu khi cô đi làm chứ?
Từ sau khi Mai Anh mở cửa hàng, trộm vía được rất nhiều khách đến ủng hộ nên ngày nào cô cũng bận rộn chẳng được rảnh tay chân lúc nào.
Sáng sớm 7 giờ Mai Anh đã đến cửa hàng, tối đến thì 8 giờ cô mới đóng cửa.

Cô cũng không còn nấu ăn ở nhà nữa mà chủ yếu ăn cơm ở quán hoặc hôm nào bận thì lại pha tạm gói mì, ăn tạm cái bánh mì.

Vậy nên thời gian chạm mặt với Dương cũng ít đi rất nhiều, có khi cả tháng trời gặp nhau có một, hai lần.
Sống chung một căn nhà nhưng lại như hai người xa lạ không hề liên quan gì đến nhau, việc ai người ấy làm không ảnh hưởng gì đến ai.


Lâu dần Mai Anh cũng quen với cuộc sống như vậy, tình cảm đối với Dương cũng không còn là quá lụy như ngày trước.

Tình yêu cô dành cho Dương không hề thuyên giảm, vẫn yêu anh như vậy, nhưng sẽ không còn vì sự vô tâm của anh mà khóc, hay buồn lòng như trước nữa.
Có nhiều lúc, Mai Anh vô tình nhớ anh, cô lại lấy ảnh cưới của hai người ra xem.

Sau đó nhìn vào anh trong bức ảnh mà tự hỏi: “liệu rằng giữa chúng ta có tương lai hay không?”
Từ ngày Mai Anh đi làm, Dương thường tan làm về sớm hơn cô.

Anh đứng ở trên tầng hai nhìn xuống dưới sân nhà, khi thấy bóng dáng Mai Anh trở về thì liền đi về phòng làm việc.
- --
Thời gian thấm thoát trôi đi, đến nay Mai Anh cũng đã mở quán được hơn bốn tháng.

Lượng khách của cửa hàng ngày càng đông, nên cô cũng phải thuê ba nhân viên phụ giúp mình.

Vì có Diên ở bên Thái Lan và Lưu Ly ở bên Mỹ nên cửa hàng của Mai Anh cũng có nhập khẩu một số mặt hàng của hai nước.
Thấy hai vợ chồng Mai Anh đến nay vẫn chưa có tin vui, mẹ chồng nhiều lần có gọi điện hỏi về vấn đề này nhưng cô luôn khéo léo nói với bà rằng, vì bây giờ cô còn quá trẻ nên Dương cũng muốn đợi cô thêm một hai năm nữa mới nghĩ đến chuyện có con.
Mặc dù rất muốn có cháu bồng bế nhưng nghe con dâu nói như vậy bà cũng ậm ừ cho qua, vì thật sự cô cũng còn quá trẻ mới chỉ hai mươi tuổi thôi mà.
Về phía Mai Anh không phải là cô không muốn có con với Dương mà căn bản Dương sẽ chẳng cho cô cơ hội có thai.

Nói với mẹ chồng một - hai năm nữa chỉ là để bà yên lòng không hối thúc và cô cũng nghĩ, chắc gì giữa hai người họ có thể ở với nhau được hai năm nữa chứ.

Dương sớm muộn cũng đưa ra một lí do thuyết phục mẹ anh để có thể thuận lợi ly hôn cùng cô mà không bị gia đình hai bên ngăn cấm.

Một ngày, có một người đàn ông bước vào cửa hàng Mai Anh muốn mua một ít mặt hàng làm quà cho người thân.

Anh ta yêu cầu muốn được chủ quán tư vấn.
Mai Anh đi đến trước mặt anh ta lịch sự chào hỏi, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Xin chào, anh muốn tôi tư vấn về mặt hàng nào ạ?
Người đàn ông thoạt nhìn đã hiện rõ vẻ đẹp trai, so với Dương cũng chẳng kém cạnh là gì.

Nhưng Dương đẹp theo kiểu lạnh lùng còn anh ta lại đẹp theo kiểu ấm áp.

Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Mai Anh, anh ta cũng có chút thoáng giật mình, mặc dù cô mặc bộ đồ đồng phục của quán, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rất khác lạ, đặc biệt, còn chưa nói đến giọng cô cất lên nhẹ nhàng như gió.
Anh ta nở nụ cười gật đầu lại với cô:
- Tôi muốn mua quần áo cho em gái, cô chọn giúp tôi nhé.
- Dạ, vậy anh có biết em gái anh thích mặc theo phong cách nào không ạ? Ví dụ như: cá tính, vintage, sexy hay theo kiểu tiểu thư nhẹ nhàng ạ.
- Cô chọn theo kiểu tiểu thư nhẹ nhàng và sexy đi.

Con bé dáng người cũng gần giống cô thôi.
- À vâng, vậy để tôi chọn giúp anh mấy bộ xem anh có ưng không ạ?
Anh ta gật đầu với Mai Anh nhưng tâm trí như kiểu bị cô hút hồn mất rồi vậy.
Mai Anh chọn cho anh ta hai bộ đồ sexy, hai bộ đồ tiểu thư.

Cô đưa cho nhân viên tính tiền, xếp gọn đồ vào trong từng chiếc túi giấy xinh xắn.

Mai Anh đưa túi cho anh ta, cô cười tươi nói:
- Của anh đây ạ.

Cảm ơn anh đã ủng hộ.
- Đồ cô chọn rất đẹp, tôi nghĩ em gái cũng sẽ rất thích.
- Vâng ạ.

Nếu anh vừa ý, lần sau ghé lại cửa hàng tôi nhé!
- Không thành vấn đề.
Mai Anh mở cửa cho anh ta, cô cúi chào tạm biệt khách.
- --
Tại công ty Phạm Minh.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Phạm Minh Dương mới vừa từ phòng họp trở lại phòng làm việc, thư kí liền đi vào phòng làm việc của Dương.
- Tổng giám đốc.
Dương ngồi sau bàn làm việc lật xem tài liệu trên mặt bàn theo thói quen, không ngẩng đầu, hờ hững nói:
- Chuyện gì?
- Anh Phong tới, đã đợi anh hơn hai tiếng rồi ạ.

Lúc này Dương mới ngước mắt lên nhìn thư kí, khẽ gật đầu:
- Cho cậu ấy vào đi.
- Vâng.
Lát sau, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt Dương, còn chưa kịp mở miệng thì Phong đã cong môi cười nói:
- Bạn tốt à, cậu để mình đợi hơi lâu rồi đấy.
- Mày bỏ ngay kiểu cậu mình với tao đi nhé.
- Gớm, đùa tí không được à?
Dương dựa người vào thành ghế, khóe miệng mang ý cười như thường lệ:
- Về nước từ bao giờ thế?
- Mới về ngày hôm qua, nay đã đến tìm mày rồi đây.

Thấy bạn tốt chưa?
- Ừ, tốt quá tao không dám nhận.
Quan sát gương mặt đẹp trai của Dương một lúc, Phong liền lộ rõ ý cười gian sảo hỏi:
- Khi nào mày mới giới thiệu cho tao biết mặt vợ mày vậy?
Ngày trước khi Dương cưới có mời Phong, nhưng vì công việc nên không thể về tham dự.

Mà lễ cưới của Dương cũng không có phóng viên nên mọi hình ảnh, thông tin về Mai Anh chỉ có người đến tham dự mới biết.
Nhắc đến Mai Anh, miệng đang cười của Dương chợt cứng lại, sắc mặt liền trở lên lạnh lùng:
- Mày nhắc đến cô ấy làm gì, nhìn không thôi tao đã ngứa mắt.
- Sao vậy? Xấu à?
- Xấu người xấu cả nết.
Mặc dù là bạn thân của nhau nhưng Phong cũng chỉ biết Dương cưới vợ là vì sự cố.

Còn về vợ của Dương là ai, khuôn mặt, tính cách như thế nào Phong đều không biết.

Nói đúng hơn là Phong chưa từng hỏi Dương về Mai Anh.
- Thật không đấy, hay mày không ưa vợ nên mới chê như vậy?
- Mà mày đừng nhắc nữa… Mày về khi nào đi?
- Không đi nữa rồi, về nước làm ăn thôi, mày có nhận thằng bạn này vào làm không cho tao xin một chân.
- Ừ, cũng được, anh em có chỗ tâm sự.
Dương đứng dậy khỏi ghế làm việc, đi đến phía tủ rót lấy hai ly rượu đỏ, mang đến trước mặt Phong.
- Có em nào chưa?
- Tao bận công việc như vậy, thời gian đâu mà kiếm em nào.

Không sướng như ai đó, gái vây quanh đuổi không hết.
Dương nhếch mép cười nhạt, giọng nói như người trải sự đời, khuyên nhủ Phong:
- Khuyên mày nên lấy vợ muộn.


Như tao bây giờ, có vợ như không, nhiều lúc không dám về nhà.
- Sao mà không dám về?
Dương không trả lời, anh ngửa cổ uống cạn ly rượu đỏ.
Không phải là anh ghét Mai Anh đến nỗi không muốn nhìn mặt.

Mà là anh sợ, sợ bản thân thật sự sẽ giống như lời mẹ nói…
Thấy Dương không nói gì, lúc này Phong nhớ đến một chuyện, liền đó giọng nói hớn hở kể Dương nghe:
- Hôm qua tao đi mua ít đồ cho em gái, gặp cô chủ quán xinh vãi.
- Vậy thì theo đuổi đi.

Không cưới sớm nhưng vẫn được yêu sớm.
- Không biết cô ấy có người yêu chưa nữa, nhìn dịu dàng quyến rũ lắm.

Ngay lần đầu cô ấy bước ra trái tim tao đã rung rinh vì cô ấy.
- Bớt nói lời hoa mỹ đi.
Tâm trạng đang vui vẻ thì lại vì sự nghiêm túc của Dương làm cho cụt hứng.

Phong lên án:
- Tao không như mày, tao lạnh lùng với người ngoài nhưng sẽ luôn ngọt ngào với người thương.
- Ừ, rồi mày cũng đã có người yêu chưa?
Bị Dương chạm vào nỗi đau, Phong lúng túng nói lại:
- Tao không thèm yêu thôi… Nhưng lần này khác, tao nghĩ cô ấy đích thị là một nửa mà ông trời dành tặng cho tao.

Nên tao sẽ theo đuổi cô ấy.
- Để xem tán gái trong bao lâu.
- Tao sẽ lên kế hoạch, một tuần đến quán cô ấy một lần để tìm thời cơ cưa đổ cô ấy.
Phong cũng giống như Dương, mặc dù tích cách của cả hai có hơi đối lập, nhưng cả hai cũng không dễ dàng gì đem lòng yêu một cô gái nào đó.

Hôm nay nghe Phong khen ngợi một cô gái như vậy Dương cũng tin rằng thằng bạn này sẽ nghiêm túc với cô gái kia.
Trước nay Dương không có tính tò mò hỏi chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao nghe Phong nhắc đến cô gái ấy, Dương không nhịn được mà hỏi:
- Cô ta tên gì?
- Lần đầu mới gặp nên chưa muốn hỏi.
- Tên quán?
- NMA Cosmetic & Fashion.
Phạm Minh Dương vốn không quan tâm đến chuyện làm ăn của Mai Anh nên khi Phong nhắc đến tên quán của cô, Dương cũng chẳng hay biết gì… Nhưng trong lòng anh lại trào dâng lên cảm giác quen thuộc..