Ôn Lương cười ngọt ngào.


ôn Lương trở về khách sạn Hà Ngạn bằng ô tô, Dịch Phàm đã đợi sẵn ở cửa. Nhân viên lễ tân trong khách sạn, Tiểu Trương, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rất tò mò không biết là ai mà có thể khiến thư ký kim bài ở bên cạnh chủ tịch sẽ có thể đích thân đến đón. Sau đó, cô ấy nhìn thấy chiếc taxi của thành phố đậu ở lối vào khách sạn, ngay khi người bên trong xuất hiện, Tiểu Trương tò mò nhìn vào, chẳng qua là chưa kịp nhìn thấy bóng dáng người đó thì đã bị thư kí Dịch cướp mất, Dịch Phàm bước nhanh về phía trước, mở cửa sau taxi, bước ra là một người phụ


nữ với mái tóc dài bồng bềnh.


Chì nhìn sơ qua, Tiểu Trương không nhìn quá rõ người phụ nữ đó trông như thế nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của thư ký Dịch, người đàn ông luôn lạnh lùng thờ ơ, không nói lời nào.



Có thể là bạn gái bí mật của thư ký Dịch?


Không đúng, chưa bao giờ nghe nói bên cạnh Thư ký Dịch có người phụ nữ nào khiến anh ấy đối xử như thế!


Tiểu Trương nghĩ thầm, ngẩng


đầu nhìn đuôi xe, Thư ký Dịch gật đầu cúi người mời người phụ nữ vào, Tiểu Trương nhìn người phụ nữ quay lại, tròn mắt tò mò.


Người phụ nữ cao khoảng 1m65, gầy và không trang điểm, nhưng lại tươi đẹp như hoa sen, khi nói chuyện với thư ký Dịch, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi suy sụp, nhìn thấy làm người ta không nói nên lời mà động tâm.


Theo nhịp bước đi của hai người, Tiểu Trương nhanh chóng núp đầu vào gầm tủ ở quầy lễ tân, khi hai người đến gần, cô liền đứng


dậy và vội vàng chào lên.





“Xin chào thư ký Dịch!”


Sau đó ánh mắt cố ý vô tình liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh cậu, vô cùng tò mò.


Dịch Phàm bị giọng nói của cô ấy làm cho sửng sốt, lúc này cậu đang ôm tim hét lên một tiếng.


” Kêu gào cái gì vậy! Không thấy nhiều khách như vậy ra vào sao, về sau cho phép như vậy!”


Tiểu Trương ” ÁO” một tiếng, cúi đầu có chút phiền muộn.


ôn Lương không thể nhìn qua cô ấy, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Dịch Phàm.


“Người ta chỉ kêu anh một tiếng, cũng không nói gì. Thư ký Dịch làm gì mà phản ứng lớn như vậy? Bọn họ gọi cho anh, anh nói họ ồn ào và làm phiền khách, họ không gọi cho anh, anh lại nói họ không lễ phép, nhìn thấy người không biết chào?”


Đôi mắt Dịch Phàm mờ to vì kinh ngạc.


“Không có không có, phu nhân, tuyệt đối không có chuyện đó!”


ôn Lương chế nhạo, cái đức hạnh giống như ông chủ anh!


Sau đó lập tức xoay người bước vào thang máy.


Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng nói rõ mọi chuyên với Phó Ngự Phong, nếu không sau này gặp lại anh sẽ không chịu nổi mà mắng anh!


Nhìn bóng dáng hai người dần dần khuất xa, tim Tiểu Trương vẫn đập thình thịch.


“Phu nhân, người đó có phải là phu nhân của chủ tịch chúng ta không?”


Tiểu Trương vô tình đụng phải bí


mật, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Vừa lúc đó, Tiểu Thôi đang đi tới thay ca, Tiểu Trường không kiềm chế được, lao lên ôm Tiểu Thôi.


“Ah, ah! Cô có biết không! Tôi đã nhìn thấy vợ của chủ tịch của chúng ta đấy. Cô ấy có khuôn mặt như tiên nữ , tâm địa còn nhân hậu! Thực sự làm trái tim tôi cảm động! Tôi đã quyết định! Trong tương lai, tôi sẽ làngười hâm mộ của phu nhân cùa chủ tịch!”


Tiểu Thôi: …


ôn Lương đi theo Dịch Phàm lên tầng cao nhất. Cô đã biết về phòng của Phó Ngự Phong ngay từ đầu, bây giờ cô cảm thấy hơi lo lắng khi thấy Dịch Phàm nhập mật khẩu trên đó.


Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nhìn cánh cửa được Dịch Phàm đẩy ra rồi bước vào.


Phó Ngự Phong đang ngồi trên sô pha, có lẽ là vì không cần đi ra ngoài, hôm nay anh mặc quần áo ở nhà không ngồi xe lãn, nhàn nhạt ngồi trên sô pha, giữa ngón tay có điếu thuốc khói nghi ngút, đang cúi đầu nhìn xuống tài liệu.


Nghe thấy giọng nói, Phó Ngự Phong ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn thấy ôn Lương, hai mắt co rụt lại, nhìn cô chằm chằm một hồi, Ôn Lương có chút khẩn trương khi bị anh nhìn, hai tay nắm chặt, đúng lúc cô không chịu nổi, muốn mở miệng nói, Phó Ngự Phng mới đột nhiên thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói:


“Đến đây ngồi đi.”


Ôn Lương không biết rốt cuộc anh đang giở trò gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống.


Phó Ngự Phong đưa tay lên, đưa điếu thuốc vào miệng, thả lỏng hai tay sắp xếp tài liệu trên bàn, sau đó ký tên vào hai mảnh giấy.


Anh ngẩng đầu liếc nhìn ôn Lương ở đối diện có chút chật vật, đem văn kiện trên bàn đẩy về phía Ôn Lương.


“Đây là hợp đồng hôn nhân, đã soạn ra từ rất lâu, nhưng tôi chưa có cơ hội giao cho cô, bây giờ cô có thời gian, vậy không ngại thì ký tên đi! Cái này đối với cô, với tôi, đối với mọi người đều tốt. ”


Ôn Lương cả người chấn động,


mờ mịt liếc nhìn Phó Ngự Phong, sau đó cúi đầu xuống cầm bản thỏa thuận lên, nghiêm túc nhìn nó.


Cô cũng đã nghe nói về việc ký kết hợp đồng hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân gia tộc như hai người họ, điều này xảy ra thường xuyên hơn. ôn Lương nghiêm túc nhìn bản thỏa thuận, cau mày đọc sách từng chút một, phần lớn những câu trên đều là mấy thuật ngữ chuyên môn, cô giật mình hiểu ra, không ngừng hỏi Phó Ngự Phong.


Phó Ngự Phong ngồi đối diện với


cô mà không nói gì, nhưng Dịch Phàm, khi nhìn thấy điều gì đó mà cô không hiểu, sẽ chủ động bước tới và cúi đầu giải thích vài câu. Ôn Lương dễ đọc hơn một chút.


“Nếu quan hệ vợ chồng chấm dứt, tài sản sẽ được phân chia riêng, không liên quan đến vấn đề tài sản của bên nào. Nhưng bồi thường cho bên B, bên A sẽ tự nguyện trả 300 triệu NDT tiền trợ cấp thôi việc.”


Ôn Lương nhẹ giọng nói, có chút giật mình khi đọc đến câu này, cô ngẩng đầu nhìn Phó Ngự Phong,


anh vẫn thờ ơnghịch điếu thuốc trên tay, mùi khói xộc vào mũi ôn Lương từ tứ phía, cô không khỏi nhíu mày.