“Đừng tưởng rằng tôi không biết, có phải là anh bảo cả thôn không được cho chúng ta thuê phòng đúng không! Có phải là do anh dặn không cho xe đi ra khỏi thôn đúng không! Anh làm tất cả chuyện này đều không phải chỉ để ép tôi lên xe sao!”


Phó Ngự Phong lười biếng liếc cô một cái, không trả lời câu hỏi


của cô, mà gõ ngón tay lên đầu gối, nhíu mày:



” Một người phụ nữ đã có gia đình, lại đi du lịch riêng với một người đàn ông nước ngoài, còn cùng nhau qua đêm, ôn Lương, cô cảm thấy tôi so với cô tốt lắm sao?”


Vẻ mặt Ôn Lương thay đổi:


” Anh đừng nói bậy! Anh Tự Bạch và tôi không xấu xa như anh nói!


Phó Ngự Phong khẽ khịt mũi.


” Không có xấu xa như vậy? Cô cứ một tiếng anh Tự Bạch này anh Tự Bạch nọ mà gọi, ai mà tin được? Hay là cô cho rằng gia đình chú thím sẽ ủng hộ cô vô cớ?”





Ôn Lương sững người, đột nhiên không hề cáu giận, im lặng .


Phó Ngự Phong thấy hối hận vi lời vừa nói ra, thấy vẻ mặt sững sờ của Ôn Lương, anh ho nhẹ một tiếng, rụt cổ nói:


“Ngày mai lập tức trở về Trung Quốc! Đừng quanh quẩn bên ngoài!”


ôn Lương trợn to hai mắt.


“Phó Ngự Phong, chúng ta là hôn nhân trên hình thức, hữu danh vô thực, anh dựa vào cái gi mà quản tôi?”


Phó Ngự Phong chế nhạo.


“Dịch Phàm, dừng lại, ném cô ấy xuống!”


Ôn Lương:!


Dịch Phàm bị gọi tên không dám ngoảnh lại, vờ như không nghe thấy.


“Không phải cô nói tôi dựa vào cái gì mà qản cô sao? Tôi mặc kệ cô, xuống cho sói ăn!”


Ôn Lương ngồi không nhúc nhích, lái xe cũng không dám dừng lại, chỉ giảm tốc độ lái xe trên một con đường xấu.


“Phó Ngự Phong, anh hơi quá đáng rồi!”


Ôn Lương không nhịn được buộc tội anh, nước mắt đã long lanh.


Đúng lúc này, xe đột nhiên đụng phải một cái hố lớn, ôn Lương kêu lên, không tự chủ được ngã về bên trái, bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp.


Mùi hương hoa cam mộc thơm ngát của người đàn ông phả vào mặt cô, lẫn với hơi thở độc đoán của đàn ông xộc vào não cô, đầu óc Ôn Lương nhất thời bị kẹt cứng.


“Sao, nóng lòng muốn yêu thương nhớ nhung như vậy?”


Giọng nói yêu nghiệt của người đàn ông vang lên trên đầu, ôn


Lương hơi giật mình, cô lập tức phản ứng lại, nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của anh, ngồi chặt vào cửa sổ.


Phó Ngự Phong uể oải ngồi, chỉ liếc nhìn cô, sau đó nhắm mắt lại và không nói nữa.


Xe đã đóng cửa, Phó Ngự Phong hít một hơi thật sâu, vừa rồi cơ thể cô gái ngã vào người anh, anh thế nhưng lại có một loại xúc động muốn thu tay lại ôm chặt.


Nghĩ kỹ lại, từ khi biết ôn Lương là Vạn Thọ, dường như anh đã làm quá nhiều hành vi không thể


tưởng tượng được trước mặt cô, bao gồm cả việc lần này gặp cô và Khổng Tự Bạch ở thôn dân, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.


Phó Ngự Phong cau mày, đây không phải là cảm xúc của anh. Nhưng mùi thơm độc nhất vô nhị trên cơ thể ôn Lương vẫn đang từng đợt đập vào mặt…


Dừng lại!


Phó Ngự PHong đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy, khiến ôn Lương bên cạnh giật mình.