Sau khi Ôn Lương nhắc nhở Khổng Tự Bạch, anh ta cũng nhận ra, được đi song song với cô nói chuyện trời đi, hai người có nhiều quan điểm giống nhau, Khổng Tự Bạch chìm đắm trong đó đến nỗi quên mất vấn đề quan trọng này!


“Xin lỗi, anh lập tức liên lạc xem.” Anh ta nhìn ôn Lương có lỗi, lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm một dãy số và bấm gọi.


“Xin chào, Jennifer, đúng vậy, tôi cần một chiếc ô tô để vào thành phố ngay bây giờ. Cái gì? Không có ô tô nào được phép ra khỏi làng trong hai ngày này? Đây là luật lệ là gì? Tôi hiểu bạn, OK. Đúng vậy, tôi muốn đi, được rồi, hẹn gặp lại lần sau … ”


Ôn Lương nhìn Khổng Tự Bạch nghe điện thoại, từ trong lời nói của anh ta mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không kiểm soát được.


Quả nhiên, Khổng Tự Bạch gác điện thoại và nhìn ôn Lương với bất lực:



“A Lương, người bạn của anh nói với anh rằng đi ra ngoài trong ngôi làng này đã bị giới hạn trong hai ngày qua, chúng ta không thể mượn xe.”


Ôn Lương hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm:


” Vậy làm sao vậy!”


Khổng Tự Bạch cũng đau đầu, anh xoa xoa trán nói:


“Bây giờ cách cổng thôn còn có một quãng đường dài, nếu cứ như vậy mà đi bộ thì chỉ trong chốc lát trời lại tối đen, lại àng


không có xe qua bên này.”


Ôn Lương rối rắm cắn môi dưới, không khỏi nhìn về phía thôn.


Tận dụng lợi thế về tự nhiên, làng dân gian này được bao bọc bời hai bên là sông nước, một bên là vách núi, chỉ có một lối ra vào duy nhất khi họ đến mua sắm hàng ngày của dân làng.





Khổng Tự Bạch khẽ thở dài nói:


“A Lương, xem ra chúng ta chỉ có thể đợi đến khi lệnh cấm của thôn được dỡ bỏ rồi mới đi ra ngoài.”


ôn Lương bất lực gật đầu, hiện tại xem ra đây là con đường duy nhất.


Cả hai tổng kết và thu dọn đồ đạc để về lại ngôi làng dân gian trong ngày.


Đường về nhanh hơn nhiều so với lúc đến, hai người đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng trở về nhà trọ thì được thông báo không còn phòng trống.


Khổng Tự Bạch hơi ngạc nhiên.


“Dì chủ,sáng nay khi chúng tôi rời đi, nhà của dì không có một


bóng khách, làm sao đến trưa đã đông đủ rồi?”


Sau đó anh ta không nói gì. Bây giờ đang là mùa du lịch trái mùa, hôm nay dạo quanh làng dân gian và hầu như không gặp được một vài người. Làm thế nào mà phòng có thể đầy?


Cô chủ nhà chỉ nhìn hai người với vẻ mặt ngượng ngùng, liên tục nói “xin lỗi”, rồi đóng cửa lại.


Khổng Tự Bạch có chút phiền muộn: “Hôm nay làm sao vậy!”


Khắp nơi đều có dị thường. Đầu


tiên, anh ta không thể rời khỏi làng, sau đó anh ta lại được thông báo rằng phòng đã đầy, điều này thật bất thường.


Thấy vậy, ôn Lương vội vàng an ủi Khổng Tự Bạch:


“Anh Tự Bạch, anh đừng lo, khu trọ này không có phòng, chúng ta cứ đổi chỗ khác là được rồi.”


Khổng Tự Bạch thở dài.


“Chỉ có thể nhưu vậy.”


Hai người sóng vai đi tìm homestay, điều lạ là mặc dù có


rất nhiều homestay trong làng dân dã nhưng khi hai người đến một nhà và hỏi có phòng không , chủ nhà đều nói đã đầy hoặc đóng cửa ngay lập tức.


Bầu không khí kỳ lạ cuối cùng khiến cả hai cảm thấy có gì đó không ổn.


Ôn Lương nắm lấy tay Khổng Tự Bạch đang định gõ cửa, bình tĩnh nói:


“Anh Tự Bạch, đừng hỏi nữa, bọn họ hẳn là nhận được một lời khuyên, bọn họ hôm nay sẽ không để cho chúng ta ở lại.”


Khổng Tự Bạch từ lâu đã phát hiện ra rồi, anh ta thở ra một hơi nặng nề, vẻ mặt có chút chán nản:


“Không biết là ai thật nhàm chán, lại làm trò trẻ con như vậy!”


Anh ta nhìn ôn Lương, vô cùng áy náy nói:


“A Lương, chính là tất cả đều là lỗi của anh, đang êm đẹp anh lại dẫn em đi thôn dân gian, còn gặp phải tinh huống ngoài ý muốn như vậy! ”


Ôn Lương lắc đầu, nhanh chóng


an ủi:


“ Anh Tự Bạch, anh đừng nói như vậy, anh cũng là có ý tốt.”


Khổng Tự Bạch thở dài thườn thượt nhìn lên trời, trời đã khuya, nếu không tìm được nơi ở lại, Khổng Tự Bạch không thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra với hai người.


Đúng lúc này, một hàng ô tô từ trung tâm đi tới, chiếc xe cầm đầu đột nhiên dừng lại khi đi ngang qua bên canh ôn Lương, Khổng Tự Bạch lôi kéo ôn Lương lùi lại, nhìn chiếc xe hung


hãn, tất cả đều cảnh giác.


Cửa phó lái được mở ra, Dịch Phàm từ trên cao đi xuống, nhìn thấy động tác của Khổng Tự Bạch thì hơi khựng lại, cụp mi xuống đi tới chỗ ôn Lương, gọi:


“Phu nhân, chúng tôi vừa vặn đi ra khỏi thôn, hai người có muốn đi cùng một đoạn không?”


Ôn Lương: …


Khổng Tự Bạch kinh ngạc trợn to hai mắt.


“A Lương, anh ta là ai? Tại sao


anh ta lại gọi em … gọi em …”


Khổng Tự Bạch không thể nói ra hai từ đó. Làm sao anh ta có thể không biết người trước mặt, thư ký kim bài của Phó Ngự Phong, Dịch Phàm, người luôn đồng hành cùng anh mọi lúc mọi nơi. Nếu đoán đúng, người ngồi trong xe phải là Phó Ngự Phong.


Ôn Lương cũng kinh ngạc. Cô không ngờ rằng Dịch Phàm lại công khai gọi mình là phu nhân ở nơi có người ngoài!