“Đến đây!” Thật ra, cảm giác thật


tuyệt khi có một cô gái như vậy bước vào cuộc đời mình!


Phó Ngự Phong đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Dịch Phàm đứng ở bên cạnh anh, là người cảm nhận được điều này một cách mạnh mẽ nhất.



Kể từ khi gặp Khổng Tự Bạch và Ôn Lương ở làng vào buổi chiều, tâm trạng của anh trở nên không thích hợp, nhìn cái gì cũng không thích, ngay cả trưởng thôn muốn hợp tác cũng bị anh lấy cớ mình đang rất mệt và muốn nghỉ ngơi, để Dịch Phàm đuổi mọi người ra ngoài.


Dịch Phàm áp lê sơn đại! Trong cán nhà trọ được trưởng thôn đặc biệt bố trí, cậu nhìn Phó Ngự Phong với vẻ mặt đau khổ, người đàn ông đang ngồi bên bàn viết và vẽ trên giấy bằng bút và vẻ mặt điềm tĩnh. Chỉ có Dịch Phàm, người đã ở cùng anh lâu nhất mới biết rằng Phó Ngự Phong đang ở trong tâm trạng rất tồi tệ !


Lấy dũng khí tiến lên hai bước, đứng ở bên cạnh anh, cậu thấp giọng hỏi:


“Chủ tịch, trời đã muộn, ngài có muốn nghỉ ngơi không?”





Phó Ngự Phong nghe lời, tay vẫn không ngừng chuyển động.


“Mới vài giờ!”


Dịch Phàm không dám nói tiếp, chỉ lặng lẽ quay đầu ngáp một cái, anh không buồn ngủ, nhưng mà tôi buồn ngủ …


Trước khi tiếng ngáp của Dịch Phàm phát ra, Phó Ngự Phong đột nhiên nói:


“Đi thăm dò xem bọn họ nghỉ ở nhà ai!”


“Hả?”


Dịch Phàm mở to miệng, vẻ thắc mắc.


“Ai?”


Phó Ngự Phong nhướng mi, cho cậu một ánh mắt ngu ngốc, đứng dậy đi tới cửa phòng, dừng lại một chút rồi sau đó nói:


“Tiện thể điều tra quan hệ hiện tại giữa hai người bọn họ!”


Dịch Phàm cuối cùng đã hiểu, gật đầu vâng một tiếng, cậu không quên tận dụng cơ hội để hỏi Phó Ngự Phong cho lợi ích phía sau:


“Chủ tịch, tôi có thể đi ngủ sau khi điều tra xong chứ?”


Trả lời cậu chính là âm thanh Phó Ngự Phong đóng cửa .


Dịch Phàm chán nản, nhưng vẫn chạy ra ngoài để điều tra.


Ôn Lương trở về phòng thu dọn đồ đạc, tắm rửa xong nằm xuống giường.


Cô vốn có thể chất yếu, từ nhỏ đã không thích thể thao, hôm nay chạy vòng vòng một ngày đã mệt đến cực hạn rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon,


không nghĩ được gì nữa.


Khổng Tự Bạch ở phòng bên cạnh không được thoải mái như vậy. Hôm nay anh ta chạm vào bàn tay ồn Lương, bàn tay nhỏ bé không xương, mềm mại và dễ thương, khi anh ta cầm nó trong tay, anh ta như đang cầm một viên ngọc bích tinh xảo.


Nhịp tim của Khổng Tự Bạch chậm lại hai nhịp…


Bất giác một khuôn mặt ôn Lương hiện lên trong tâm trí anh ta, nụ cười rạng rỡ của cô gái ngay lập tức sưởi ấm anh ta suốt mùa đông. Nghĩ rằng người con gái mình thích đang sống bên cạnh mình, Khổng Tự Bạch có chút kích động, loay hoay trên giường hồi lâu anh ta vẫn không ngủ được. Cuối cùng, anh ta không chịu nổi nữa liền bước ra khỏi giường, mở cửa bước đến trước cửa căn phòng của ôn Lương, nâng tay lên nhiều lần rồi lại bỏ xuống, bỗng nhiên ngờ ngạch, bật cười lắc đầu.


Chính mình từ khi nào thi lại biến


thành bộ dạng này.


Dịch Phàm quay lại nhanh chóng. Với quan hệ của Phó Ngự Phong ở ngôi làng này bây giờ, muốn biết một số điều là điều quá dễ dàng đối với anh.


Cậu gõ cửa đi vào, liền thấy Phó Ngự Phong đã tắm xong, đang mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế sô pha, giữa ngón tay có điếu thuốc đang bốc khói, khuôn mặt như sương mù, tựa như tiên nữ bất tử.