Khổng Tự Bạch nghe xong cũng im lặng, anh ta trầm mặc nhìn ôn Lương, mím môi nói:


” Cho dù như vậy, cũng không nên đề tác giả chủ động rút lui khỏi cuộc thi, đây là điều tuyệt đối không tôn trọng với họa sĩ. ”


Ôn Lương đã giật minh rồi, cô nghĩ đến lời Phó Ngự Phong nói, trong lòng có chút ngoài ý muốn, tại sao, tại sao cô đã hứa sẽ đưa bức tranh cho anh, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô!



Sài Khả Đông liếc nhìn ôn Lương và bất đắc dĩ xấu hổ:


“Khổng tiên sinh, chúng tôi không còn cách nào khác. Anh nên biết người mua là nhà tài trợ của cuộc


thi này, chủ tịch tập đoàn Hà Ngạn, Phó Ngự Phong! Ngài ấy mở miệng thì làm sao mà chúng tôi từ chối được!”


Khổng Tự Bạch ngạc nhiên.


“Cái gì, anh nói rằng người mua là Phó Ngự Phong?”


Sài Khả Đông gật đầu với vẻ mặt cay đắng:





“Phó tiên sinh thậm chí còn không vào phòng triển lãm đã chỉ đích danh bức tranh của ôn tiểu thư, vừa rồi còn đặc biệt mời ôn tiểu thư tới để hỏi linh cảm sáng


tác. Ôn tiểu thư, tôi không biết Phó tiên sinh có nhắc đến chuyện này cho cô không? ”


Hắn nhìn Ôn Lương đầy hy vọng, hi vọng ôn Lương sẽ vui vẻ gật đầu, để hắn có thể đối phó với Khổng Tự Bạch đại sư khó tính càng sớm càng tốt.


Khổng Tự Bạch cũng nhìn về phía Ôn Lương:


“A Lương, còn có chuyện đó sao?”


Ôn Lương cắn môi dưới, trong lòng ủ rũ gật đầu nói: “Phó tiên


sinh có hỏi tôi về cảm hứng sáng tác, nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy lại hỏi gấp như vậy, Sài tiên sinh, nhà tổ chức không thể thảo luận một chút với anh ta, thư thả thêm một chút thời gian nữa được không? Nếu anh đang lo lắng, tôi biết nơi anh ta sống, tôi có thể mang lại bức tranh tới cho anh ta khi tôi trở về Trung Quốc!”


Ôn Lương nói mà không suy nghĩ, cô cúi đầu thầm chửi rủa:


Phó Ngự Phong, tên khốn này, thật quá đáng!


c không nhìn thấy khuôn mặt đặc


sắc của Khổng Tự Bạch và Sài Khả Đông ở bên sau khi nghe những lời này.


“A Lương, cô…cô biết rất rõ về Phó tiên sinh sao?”


Sau khi nghĩ xong , Khổng Tự Bạch ngập ngừng hỏi.


“A … à? Tôi không quen anh ấy, làm sao tôi có thể biết anh ấy được! Chúng tôi không quen, không quen …”


Ôn Lương rốt cuộc nhận ra mình vừa nói cái gì, vội vàng phủ nhận, khẩn trương đến mức suýt chút


nữa cắn trúng đầu lưỡi.


“Vậy vừa rồi cô nói, cô có biết nhà anh ta ở đâu sao?”


Ôn Lương nghiêm túc lắc đầu:


“Tôi không biết nhà anh ta ở đâu, tôi chỉ nghe nói về Phó Ngự Phong, cỏ thể tìm thông qua bạn bè mà thôi.”


Câu này là đúng, ôn Lương chưa từng tới chỗ ở của Phó Ngự Phong, ngoài cuộc điện thoại ra, chính là các trưởng bối giật dây. Ồ, bây giờ có VVeChat…


Khổng Tự Bạch tin, nhìn về phía Sài Khả Đông:


“Sài tiên sinh, không còn cách nào nữa sao?”


Sài Khả Đông đổ mồ hôi lạnh, nhìn Ôn Lương trầm giọng nói: “Khổng tiên sinh, ôn tiểu thư, hai người không biết? Có một vị trưởng bối trong gia đình Phó tiên sinh rất thích tranh của ôn tiểu thư. Từ khi ôn tiểu thư tham gia trận đấu tới nay, mỗi lần triền lãm tranh Phó tiên sinh đều mua tranh của ngài về tặng cho vị trưởng bối đó, cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Lần này nghe


nói vị trưởng bối đó chờ rất sốt ruột, cũng đã thức giục vài lần rồi, Phó tiên sinh hiếu thuận, không đành lòng để trưởng bối khổ sở chờ đợi, nên mới đưa ra hạ sách này.


Biểu hiện của ôn Lương rất đặc sắc.


Cô đã kết hôn với Phó Ngự Phong được hai ba tháng, tại sao cô không nghe nói rằng có trưởng bối khác trong nhà họ Phó?


Nhưng lần này cô học được cách thông minh hơn, cô không trực tiếp nói ra, trong lòng cô chỉ ghi nhớ rõ Phó Ngự Phong, chuẩn bị đi tìm anh tính sổ!