Dịch Phàm không ngoan ngoãn


dời tay khỏi xe lăn, ngược lại cũng không kiêu ngạo không siêm nịnh nhìn Hà Mạn, ôn hòa nói:


“Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng chủ tịch có chút bệnh sạch sẽ, không bao giờ thích người khác chạm vào những thứ của mình, tôi làm là được rồi…”



Hà Mạn biến sắc, đánh giá Dịch Phàm từ trên xuống dưới. Quần áo cũng giống người bình thường, dáng người được coi là cường tráng, hẳn là Phó Ngự Phong mang theo vệ sĩ bên người để bảo vệ an toàn của


mình.


Ánh mắt Hà Mạn lạnh lùng, bà ta tốt xấu gì vẫn là mẹ vợ trên danh nghĩa của Phó Ngự Phong, sao có thể dễ dàng tha thức cho một vệ sĩ nói chuyện với mình như thế này?


“Như thế nào, cậu cảm thấy tay tôi không sạch sẽ nên không thể chạm vào xe lăn của chủ tịch nhà cậu sao?”


Dịch Phàm trầm mặc không nói, thái độ im lặng càng khiến Hà Mạn khó chịu.


“Hôm nay, tôi phải thay mặt con rể dạy dỗ cậu biết thế nào thái độ mà một vệ sĩ nên có!”





Bà ta vươn tay bước lên, không nói hai lời liền động thủ.


Dịch Phàm cầm chặt cánh tay bà ta, ánh mắt lạnh lùng.


Phó Ngự Phong nãy giờ vẫn chưa nói chuyện, ho nhẹ một tiếng rồi khẽ nói:


“Dịch Phàm, đừng vô lễ!”


Dịch Phàm không hề cam tâm buông tay Hà Mạn ra.


Hà Mạn càng thêm đắc ý khi nghe Phó Ngự Phong nói thay bà ta, quay đầu lại nói với anh:


“Con rể, để tôi đẩy cậu! Đồ ăn ở nhà đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu thôi!”


Phó Ngự Phong trầm giọng nói :


“Không cần phiền toái, vẫn là để cho Ôn Lương đến đây, tôi đã quen với cô ấy rồi.”


Người bị tên là ôn Lương?


Hà Mạn liếc nhìn ôn Lương một cái, có chút ngượng ngùng xoa


tay:


“A … haha … Cũng tốt, cũng tốt…”


Thấy một đám người đang nhìn mình, Ôn Lương liền đứng dậy đi tới phía sau xe lăn.


Lần này không do dự, khi thấy Ôn Lương đi tới Dịch Phàm lập tức buông ra, quay người lại nói:


“Chủ tịch, tôi ờ trên xe chờ ngài và phu nhân.”


Phó Ngự Phong gật đầu và ra hiệu cho Ôn Lương đẩy anh qua.


ôn Như Mộ ngồi trên sô pha thấy hết chuyện này, đến khi hai người đến gần, ông ta mới đứng dậy chấm điểm cho bố vợ:


“Lần sau nhớ tới sớm hơn chút nhé. Cả nhà đang đợi con, thế còn ra cái gì!”


Ngồi vào bàn ăn, ông tadẫn đầu nới một câu rồi mưới quay đầu nhìn về phía Phó ngự Phong và Ôn Lương nói:


” Mau tới đây ăn cơm!”


Thần sắc của Phó Ngự Phong thủy chung vẫn thản nhiên như cũ, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.


Ôn Như Mộ nghe xong, trên mặt Ôn Lương bùng cháy dữ dội, không nhịn được nói hay Phó Ngự Phong:


“Chú, chân của Ngự Phong không tiện. Mỗi ngày phải bận làm quen với việc của công ty, có thể tới đây ăn cơm cũng đã tốt lắm rồi, chú còn khiêu khích cái gì vậy!”


Phó Ngự Phong không ngờ răng


cô sẽ nói giúp mình, anh ngạc nhiên nhìn cô.


Ôn Lương nói xong rồi bình tĩnh sắp xếp cho Phó Ngự Phong ngồi bên tay phải ôn Như Mộ, cũng tự mình ngồi xuoosgn phía bên tay phải Phó Ngự Phong, muốn bao nhiêu nhu thuận có bấy nhiêu.


Ôn Như Mộ bị câu nói của ôn Lương làm cho nghẹn họng, khuôn mặt già nua có chút đỏ lên, nhìn Ôn Lương ngữ khí không tốt nói:


“Chú còn không phải là quan tâm đến hậu bối các con sao! Thường


ngày bận rộn công việc bận đến cả quên ăn cơm. Ngự Phong, con cần phải chú ý thân thể, biết không?”