ôn Như Mộ nhìn thấy ồn Lương đi vào. Ông ta từ ghế văn phòng đứng dậy đi qua, nhìn cô nói:


” Đi vào rồi nói sau.”


Ôn Lương mím môi không nói, đi qua,đứng trước bàn làm việc, ôn Như Mộ thấy vậy nói:



” Lại sô pha ngồi đi. Không phải chuyện công việc, không cần căng thằng.”


Ôn Lương nghe vậy thì bước đến ngồi trên sô pha. Ngay sau đó, Ôn Như Mộ cũng đi qua ngồi bên cạnh cô


ôn Lương mở miệng:


“Chú à, có chuyện gì vậy?”


Ôn Như Mộ cau mày nhìn về phía Ôn Lương:


“Không có việc gì thì không thể tim cháu sao? ôn Lương, có phải kết hôn xong liền quên chính mình từ đâu đến không ? Lâu như vậy cũng không về nhà? ”





Ôn Lương im lặng không nói lời nào. Ôn Như Mộ thấy vậy có chút tức giận, ông không nhịn được trầm giọng nói:


“Chú đang nói chuyện với cháu đó.”


Ôn Lương ngập ngừng, vẫn là nói:


“Cháu biết rồi chú, cuối tuần cháu sẽ về nhà ăn tối.”


Sắc mặt Ôn Như Mộ lúc này mới tốt lên không ít, ho nhẹ một tiếng, lại hòi cô:” Cháu và Ngự Phong sau khi kết hôn ở chung thế nào?”


ôn Lương kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải tinh quang lập lòe trong mắt ôn Như Mộ. Cô hạ hai mắt nói:


“Rật tốt ạ.”


Ôn Như Mộ lập tức vui mừng, vỗ vỗ đùi, đưa ra quyết định thay cô: “Vậy thì tốt quá! Như vậy, Lương Lương cuối tuần cháu dẫn Ngự Phong cùng về nhà ăn cơm, từ sau khi hai đứa kết hôn, chú vẫn chưa gặp Ngự Phong đâu! Đúng lúc đưa đến để cho tất cả mọi người trong nhà được gặp một lần. Dù sao cũng là người một nhà, xương tànmà còn nối gân,


đúng không?”


Ôn Lương rất khó chịu với sự thân thiết bất thình lình này của Ôn Như Mộ, trong lòng có chút co quắp, nhưng nghĩ đến người đàn ông đó, cô không nhịn được nhíu mày.


“Chú, Phó Ngự Phong bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian cùng cháu trở về.”


Ôn Như Mộ trầm mặt:


“Bận? Có thể có nhiều việc bận đến ngay cả một chút thời gian ăn cơm cũng không có sao?!”


Sau đó ông ta nhìn vào mắt ôn Lương:


“Rốt cuộc là Phó Ngự Phong bận quá không thể về, hay là cháu không muốn để cho cậu ta về?”


Ôn Lương vẫn bộ dáng lãnh đạm binh tĩnh như trước, nghe vậy cười nhạo một tiếng nhìn ôn Như Mộ nói.


“Chú à, chú cảm thấy rằng Phó Ngự Phong muốn làm gì hay không muốn làm gì thì một người vợ trên danh nghĩa như cháu có thể định đoạt sao? Hay là chú cho rằng chú đã gả cho anh ấy


một người vợ hờ, anh ấy sẽ vô cùng biết ơn chấp nhận, sau đó phải mang ơn với chút?”


Khuôn mặt của ôn Như Mộ lúc đỏ lúc trắng khi cô nói, thẹn quá hóa giận chì vào ôn Lương, hồn hển nói:


” Ôn Lương, cháu phản rồi, đây là cách cháu nói chuyện với các trưởng bối của mình sao? Dạy cháu nhiều nám như vậy giáo dưỡng đều cho chó án rồi đúng không?”


ôn Lương hờ hững tựa vào trên sô pha, nghe ôn Như Mộ phẫn


nộ chỉ trích, chán nản nhìn ông ta một cái:


” Còn có chuyện gì muốn nói không? Nếu không còn, cháu đi đây.”


“Cháu…!”


Ôn Như Mộ lo lắng, ông ta phát hiện ra đứa cháu gái của mình từ sau khi bị đuổi ra khỏi nhà càng ngày càng có hành động láo xược vô lễ!


Ông ta hít một hơi thật sâu, cũng không tiếp tục vòng vèo với ôn Lương, nói thẳng:


“Không cần đưa cậu ta về nhà cũng được. Cháu có thể gọi điện cho Phó Ngự Phong, nhờ cậu ta chuyển nhượng lại quyền đấu thầu dự án Vịnh Nam Thành cho Ôn thị.”


Ôn Lươnh nhếch mép cười lạnh, cô biết Ôn Như Mộ tim mình không có chuyện gì tốt.


“Nếu chú muốn, sao chú không tự mình gọi điện thoại cho anh ấy?”


Cô nhìn ôn Như Mộ, hỏi ngược lại.