Ôn Như Mộ nhìn bộ dạng thảm hại của Ôn Lương, cho rằng cô đang bênh vực người đàn ông cô gặp đêm qua, sự tức giận trong lòng ông trong nháy mắt đã lên đến cực điểm.
Ông hùng hổ bước lên phía trước tát cô một cái thật mạnh, giọng điệu tràn đầy xấu hổ vì bị người ngoài nhìn thấy:
“Tiện nhân, mặt mũi của nhà họ Ôn chúng ta đều bị mày làm mất hết rồi!”
Ôn Lương hét lên một tiếng, bị lực mạnh tác động làm ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một chút máu, bên tai ù đi, chỉ có thể nghe thấy giọng nói mỉa mai Hà Man.
“Hừ, đến lúc này rồi vẫn còn dám bảo vệ tên gian tình. Nhiều năm như vậy, thật đúng là nuôi mày phí công vô ích!”
Ánh mắt Ôn Như Mộ u ám, sau khi nghe lời xúi giục của Hà Man lại càng thêm căm phẫn, lớn tiếng quát: “Mày cút đi cho tao… Cút ngay cho tao! Nhà họ Ôn không có cái loại con gái hư hỏng vô đạo đức như mày, Ôn Như Mộ tao cũng không có cái loại cháu gái vô liêm sỉ như mày!”
***


Khi Phó Ngự Phong tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Dướiánh nắng chói chang, chàng trai hiện lên với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt thanh tú như được chạm khắc một cách tinh xảo, hai mắt khép hờ nên không thấy rõ mặt mày, chỉ có thể mơ hồ cảm thấyánh mắt sắc như gươm ở gần thái dương của anh, như thể cónhững dãy núiở phương xa tụ tập lại.
Vì vẫn chưa tỉnh rượu nên đầu Phó Ngự Phong đau như muốn nổ tung vậy, ý thức thì tỉnh rồi nhưng thể xác chỉ có thể giãy dụa, nằm ở trên giường, anh nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua.
Hôm kia anh ta đã bí mật kết thúc công việc kinh doanh ở nước ngoài để trở về nước. Anh vốn không muốn người khác phát hiện ra tung tích của mình nhưng không biết Lộ Lưu Thời lấy được tin tức ở đâu, hôm qua bằng mọi cách kéo anh đi uống rượu, anh từ chối thế nào cũng không được, đành phải đồng ý đi. Có lẽ đã lâu rồi anh không gặp lại người bạn cũ của mình, cộng với sự ra đi của ông nội, trong lòng anh lại càng cảm thấy cô đơn, trong chốc lát anh uống thêm vài ly nữa, sau đó, anh chỉ nhớ rằng Lộ Lưu Thời đã đưa anh đến khách sạn, sau đó… Đột nhiên, anh nhớ ra cái gì đó, đôi mắt mở to ra, ngồi bắn dậy, quay đầu nhìn ra xung quanh, không có ai, chỉ có một màu đỏ rực trên ga trải giường.
Trống ngực của Phó Ngự Phong đập dồn dập, và mọi thứ xảy ra đêm qua như ùa về trong ký ức của anh, hương thơm ngọt ngào của một người phụ nữ trong ấn tượng của anh như vẫn còn hiện ra trước mắt, vết máu màu đỏ trên ga trải giường đã nhắc lại vô cùng rõ ràng rằng tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm qua không phải là mơ.
Cơn bực tức trong anh dâng lên cuồn cuộn, cáu kỉnh vén chăn bông lên đứng dậy, khi đang định lấy chiếc điện thoại trên bàn thì một chiếc vòng trường mệnh màu vàng kim đã đập vào mắt anh.
Chiếc vòng trường mệnh có màu sắc rực rỡ được chế tác một cách tinh xảo, trên mặt được khắc họa những hoa văn kỳ lạ, tạo thành một chữ “Lương” mờ ảo. Vì được đeo quanh năm nên hoa văn trên mặt đã bị mài nhẵn nhụi, ngón tay anh xoa bề mặt, chỉ mới chạm vào đã thấy lạnh.
Nét mặt Phó Ngự Phong đột nhiên tối sầm lại, tâm trạng bồn chồn lên đến đỉnh điểm, nhìn màu đỏ tươi trên ga trải giường trắng như tuyết, đáy mắt u ám, anh khoanh tay cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký Dị Phàm:
“Dị Phàm, mười phút sau đến khách sạn Khai Nguyên đón tôi.”
Sau khi dặn dò thư ký xong xuôi, anh liền cúp máy “bốp” một tiếng.
Dị Phàm đến rất nhanh, chưa đầy mười phút sau, anh đã đẩy xe lăn đến trước mặt Phó Ngự Phong.
Phó Ngự Phong sửa sang lại quần áo chỉnh tề liền đưa chiếc vòng vàng đang nắm trong lòng bàn tay cho Dị Phàm, mặt mày u ám, bình tĩnh nói:
“Đêm qua có người đã vào phòng tôi, cậu hãy đi điều tra xem là ai và mục đích là gì? Nhân tiện, hãy điều tra một chút xem chiếc vòng vàng này đến từ đâu.”
Anh không muốn nhắc lại những chuyện tồi tệ đã xảy ra đêm qua trước mặt Dị Phàm nên chỉ tóm lược ngắn gọn như vậy.
Dị Phàm sau khi nghe xong liền tỏ ra kinh hãi: “Tổng giám đốc, ngài không sao chứ!”
Phó Ngự Phong mím môi, không nói không rằng đi tới ngồi trên xe lăn: “Về công ty thôi!”
Sống lưng Dị Phàm toát mồ hôi lạnh, nhất thời không đoán được ý của tổng giám đốc nên chỉvội vàng nghe theo, đẩy Phó Ngự Phong ra khỏi khách sạn.
Dị Phàm biết tính chất nghiêm trọng của việc có người lẻn vào phòng của Phó Ngự Phong, một khắc cũng không dám chậm trễ, sau khi đưa người về nhà liền ngay lập tức chạy đến khách sạn điều tra.
Anh đến điều tra với một thái độ nghiêm túc, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một màn kịch đại tiểu thư nhà họ Ôn bị em gái và vị hôn phu hãm hại. Và chính tổng giám đốc của cậu hóa ra lại là một nạn nhân vô tội.
Dị Phàm đưa video cho Phó Ngự Phong xem với tâm trạng thấp thỏm không yên, đúng như dự đoán, sau khi xem xong video sắc mặt của anh càng thêm kinh ngạc.
“Cậu có chắc rằng nhà họ Ôn không biết tôi đã về nước không?”
Sau khi xem xong video, Phó Ngự Phong hỏi một cách bình tĩnh.