Giọng nói cô tràn đầy hạnh phúc không thể che giấu. Khi cười rộ lên, đôi mắt cô như có hàng ngàn vì sao vỡ tan, sáng lấp lánh.


Tô Thừa nhìn thấy Ôn Lương như vậy, một chút tức giận cũng không có, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo mặt của cô, xấu xa nói:


“Quên đi, thật sự là thua cậu rồi. Chao ôi, một người đẹp dịu dàng quyến rũ như vậy, cũng không biết là ai sẽ may mắn cưới được cậu về nhà!”



Ôn Lương im lặng một hồi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:


“Tớ đã kết hôn.”


Tô Thừa tưởng mình nghe nhầm, kỳ quái ngẩng đầu nhìn Ôn Lương, không nhịn được hỏi: “ Lương Lương, cậu vừa nói cái gì?”


ôn Lương thấy bộ dạng của cô


ấy như vậy, trái tim hồi hộp đập thình thịch, cố gắng mở miệng nói lại:


“Thừa Thừa, tớ … tớ đã kết hôn.”





“Ôn Lương! Cậu nói lại lần nữa xem!”


Tô Thừa trợn to mắt, khiếp sợ nhìn về phía ôn Lương, môi ôn Lương ngập ngừng một chút, không nhịn được rụt đầu lại.


Đúng lúc này, người phục vụ bưng cà phê đi tới, nghe thấy tiếng rống sư tử Hà Đông, liền lập tức dừng lại, bưng lấy cà phê


nhanh chóng chạy ra ngoài.


Tô Thừa lúc này cũng không có tâm trạng quan tâm đến người khác, nhìn thẳng vào ôn Lương ở đối diện, hít sâu một hơi thật sâu, giọng điệu vẫn dữ tợn.


“Cậu kết hôn thế nhưng khoogn nói cho tớ biết? Ôn Lương Lương, năng lực của cậu cũng thật lớn đi?”


Ôn Lương không dám ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng nói:


” Không phải bây giờ cậu đã biết đấy thôi!”


” Đấy có thể giống nhau sao!”


Tô Thừa hung ác nhìn chằm chằm cô. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một vấn đề quan trọng:


“Là ai! Tên xú đàn ông vận cứt chó kia là ai!”


Trên trán ôn Lương toát ra mồ hôi lạnh, nếu Phó Ngự Phong nghe thấy Tô Thừa nói anh như vậy, không biết lại muốn bày ra khuôn mặt thối kia không.


“Đúng… đó là một người đàn ông


tớ không khá quen thuộc..”


Tô Thừa nghe vậy ti trừng lớn hai mắt nhìn:.


“Ôn Lương, cậu đang đùa với tớ phải không! Cậulấy người chồng không quen, vậy mà dám gả cho anh ta? Cậu không sợ anh ta là một tên bắt cóc vô cùng hung ác sao?”Ôn Lương nghe vậy, trong đầu không tự chủ nghĩ đến thân ảnh người đàn ông đó, cơ thể cao ráo, phong thần tuấn lãng, tuy rằng miệng không nói được lời nào tốt, nhưng nhìn bộ dáng kia cũng không phải là người xấu. Cho nên cô lắc đầu, giọng nói thanh thúy mở miệng.


“Anh ấy hẳn không phải là người xấu.”


Nhìn thấy bộ dáng cô như vậy, Tô Thừa khẽ cau mày, trầm giọng hỏi:


“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô ấy biết rõ ôn Lương. Tuy bề ngoài có vẻ mềm yếu nhưng thực chất trong lòng cô rất biết suy nghĩ, làm việc gì cũng đúng mực ổn trọng. Chỉ có một vài người mới khiến cô quyết tâm kết hôn. Chuyện xảy ra với người khác, Tô Thừa còn có thể tin rằng đó là cái nhìn đầu tiên.


Tình yêu, nhưng với ôn Lương thì không thể.


Ôn Lương ánh mắt run lên, cô kể lại cho Tô Thừa nghe chuyện mình theo Đường Gia Hào và Ôn Noãn đến quán bar uống rượu, lúc tỉnh lại thì ở một chỗ xa lạ rồi lại như thế nào bị ôn Như Mộ bắt gặp, sau đó thì bị bắt kết hôn.


“Tớ cũng thấy không thể tin được, rõ ràng là sau khi uống rượu làm bậy, vừa tỉnh lại thì người kia thế nào lại biến thành tổn tài tập đoàn Đông Phong. Thế giới này thật sự quá nhỏ.”


ôn Lương bình tĩnh nói. Nhắc lại chuyện cũ cô không cảm thấy gì cả, không còn cảm xúc thăng trầm mạnh mẽ như thuở ban đầu, chỉ có một trái tim vẫn còn đau đớn như cũ.


Sau khi nghe cô kể lại, Tô Thừa không khỏi mặt mày trầm xuống.


“ Cậu vừa nói sau khi uống rượu xong cái gì cũng không nhớ sao?”


Ôn Lương nghĩ tới đây lại nghiêm túc gật đầu:


“Đúng là như vậy, lúc tỉnh lại đã


thấy mình ở một chỗ khác.” Tô Thừa nghe lời này, hung hăng nhíu mày.