“Mặc dù cháu đã nhiều năm không ở nhà nhưng ông nội của cháu lại vô cùng hiểu cháu. Nếu không, ông ấy cũng sẽ không yên tâm để cho cháu một mình sống tại Hà Lan nhiều năm trời như vậy. Ngự Phong, ta biết trên mặt cháu nhìn có vẻ là không có gì, mặc dù cháu đã đồng ý lấy cháu gái của ta nhưng trong lòng cháu chắc chắn không cam tâm tình nguyện để người khác sắp xếp cuộc đời của mình. Đây cũng là mục đích mà hôm nay ta đến tìm cháu. Trước đây người ta muốn mai mối cho cháu là Ôn Noãn cháu gái thứ hai của ta, ta vốn định để cháu và nó nên duyên, nhưng ai biết được cháu gái lớn của ta lại nói với ta rằng con bé rất ngưỡng mộ cháu.”
Khi Phó Ngự Phong nghe đến câu này, đồng tử của anh hơi co lại, tim anh chậm lại hai nhịp. Nhận ra sự thất lễ của mình, anh khẽ cau mày, không hiểu cảm xúc bất chợt của mình là vì cái gì.
Ánh mắt Ôn Tranh Hữu thầm lóe lên một tia sáng, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Phó Ngự Phong, trong lòng cũng tin thêm vài phần chuyện Ôn Lương kể hai người đã tặng quà cho nhau.
“Ngự Phong à, hôm nay ta đến đây là muốn hỏi cháu, nếu ta gả cháu gái lớn của ta cho cháu, cháu có bằng lòng không?”
Vẻ mặt của Phó Ngự Phong đơ ra một lúc rồi lại trở về nguyên trạng.
“Mọi chuyện nghe theo sự sắp xếp của ông Ôn là được.”
Vẫn trong diện mạo của vị công tử như hoa như ngọc, toàn thân từ trên xuống dưới hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể tìm ra điểm thiếu sót nào.
Ôn Tranh Hữu vô cùng mãn nguyện, gật gật đầu, cười lớn nói:
“Vậy chúng ta quyết định như vậy đi, ta đã tìm được người rồi, mười ngày nữa là ngày lành tháng tốt, thích hợp để gả vợ gả chồng, hôn lễ không vội, hai cháu đi làm giấy chứng nhận kết hôn trước đã.”
Lúc này Phó Ngự Phong trở nên khôn khéo không giống như ngày thường, luôn ngồi cạnh gắp rau cho ông, nghe đến câu này liền nghiêm túc gật gật đầu.
“Được!”
***


Ôn Tranh Hữu cảm thấy mình đã hoàn thành được một chuyện lớn, ngồi ăn cơm cùng Phó Ngự Phong tâm trạng cũng vô cùng tốt liền uống liền một hơi hết hai cốc. Khi Phó Ngự Phong tiễn ông ra xe, ông vẫn còn cố kéo anh lại để khoe khoang chiến tích thời xưa ở trên chiến trường ông đã giết địch như thế nào.
Phó Ngự Phong kiên nhẫn nghe ông kể, dìu ông ngồi vào trong xe, tự mình thắt dây an toàn cho ông xong xuôi, nhìn xe nhà họ Ôn rời đi rồi mới tự mình lên xe để Dị Phàm đẩy đi.
Dị Phàm ở phía sau lưng im lặng không nói gì, cậu không dám suy đoán tâm trạng của tổng giám đốc hiện tại như thế nào, ngay cả khi vừa nghe ông Ôn nói cháu gái của mình rất ngưỡng mộ tổng giám đốc cậu liền rùng mình một cái, vô thức co rụt đầu lại.
Đây rốt cuộc là thể loại nghiệt duyên gì vậy…
Lúc trước không phải chính vị đại tiểu thư nhà họ Ôn này đã ngủ với tổng giám đốc sao!
Dị Phàm lặng lẽ thở dài rồi bình tĩnh lái xe trên đường.
Khi xe đang chạy về phía đường cao tốc thì bất ngờ có hai chiếc ô tô từ bên đường lao tới, nhìn thấy chiếc xe Phó Ngự Phong đang chạy thì không hề có ý tránh mà còn lao thẳng về phía xe của anh.
Dị Phàm nhanh tay tinh mắt điều khiển tay lái vòng một đường đẹp mắt, thành công tránh được sự tấn công của hai chiếc xe còn lại.
“Tổng giám đốc, có kẻ phục kích.”
Vẻ mặt của Phó Ngự Phong từ đầu đến cuối đều dửng dưng lạnh nhạt, nghe cậu nói vậy liền cười chế nhạo:
“Đã nhiều năm như vậy mà vẫn không có một chút tiến bộ nào.”
Anh nói xong cũng không thèm quan tâm tình hình bên ngoài xe như thế nào, thản nhiên nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
“Đi tiếp đi.”
Dị Phàm nhanh chóng tránh được sự tấn công của hai chiếc xe, nhìn thấy khoảng trống liền tăng tốc, thành công vượt mặt hai chiếc xe kia rồi lao vào mô đất trống. Hai chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo, Dị Phàm tiếp tục phóng xe với tốc độ cao, đến một khúc cua thì bất ngờ rẽ ngang, hai chiếc xe phía sau không ngờ chiếc xe phía trước lại chuyển hướng đột ngột, đằng trước bất ngờ có bốn chiếc ô tô lao thẳng đến tông mạnh vào hai chiếc xe bám đuôi khiến những người bên trong bị ngã hết ra xe.
Khi nhìn thấy tình hình như vậy, chỉ huy biết rằng hôm nay sẽ không thu được lợi gì liền tức giận nghiến răng hét lớn:
“Quay đầu, về!” Hai gã tài xế vội vã quay đầu chuyển hướng, nhanh như chớp biến mất trên đường quốc lộ.
Dịch Phàm đưa Phó Ngự Phong trở lại biệt thự, nghe giọng nói truyền đến từ tai nghe, lặng lẽ báo cáo với Phó Ngự Phong:
“Chủ tịch, đã giải quyết xong.”