Hơn ba giờ chiều ngày thứ sáu, Khương Ngâm đang quay chụp trong studio thì nhận được điện thoại của nhà trẻ nói rằng tên quỷ nhỏ kia lại gây rắc rối ở trường.

Cúp điện thoại, cô giận tím người nhưng không có chỗ trút giận, đang muốn gọi điện thoại cho Doãn Toại liền thấy Dương Thư cũng đang nghe điện thoại, khách sáo xin lỗi giáo viên ở nhà trẻ.

Thấy Dương Thư cúp máy, cô kinh ngạc nhìn sang: "Không phải bình thường Dĩ Tắc rất ngoan sao?"

Dương Thư thở dài: "Tớ đang lo đây, cô giáo nói là đánh nhau với bạn nhỏ khác bảo tớ đến một chuyến."

Cô ấy nói xong lại khổ sở nói thêm: "Hôm nay là một buổi quay chụp rất quan trọng, tớ không đi được, Khương Bái cũng đi công tác rồi, nếu thực sự không được thì chắc tớ sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ."

Khương Ngâm ngăn cô ấy lại nói: "Thôi, để tớ gọi Doãn Toại đi luôn."

Động tác gọi điện thoại của Dương Thư ngừng lại, ngẩng đầu: "Hân Hân nhà cậu lại gặp rắc rối à?"

"Hừ, tháng này là lần thứ ba rồi, không chừng cũng đánh người ta giống Dĩ Tắc."

"..."

Lúc Doãn Toại nhận được điện thoại Khương Ngâm cũng là lúc anh vừa kết thúc một cuộc họp.

Anh nhéo mày rồi lái xe đến nhà trẻ.

Xe dừng ở bãi đậu xe, vừa tắt máy, một chiếc xe quen thuộc dừng bên cạnh anh.

Ngay sau đó, Tần Hi bước ra với sắc mặt âm trầm.

Hai người đàn ông chạm mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, sóng vai tiến vào.

Trong văn phòng, ba bạn nhỏ Doãn Lê Hân, Tần Hoài Sơ và Khương Dĩ Tắc đứng thành hàng dựa vào tường, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu.

Nhìn có vẻ là thái độ ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng đôi tay ở phía sau của Doãn Lê Hân đang cạy góc tường, Tần Hoài Sơ thấy vậy cũng bắt chước theo.

Ở bên khác, một cậu bé lớn hơn một chút đang quấn băng gạc trên đầy, tủi thân lau nước mắt.

Hai người Tần Hi và Doãn Toại đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền sững sờ.

Tần Hi và Doãn Toại đều không xa lạ gì với bé trai bị đánh này, mấy lần trước đó Doãn Lê Hân và Tần Hoài Sơ đánh người, người bị đánh cũng chính là đứa bé này.

Đứa bé này học lớp lớn hơn, ba người nhóm Doãn Lê Hân học lớp nhỏ, không biết có mối thù sâu sắc gì với người ta mà lại đánh nhau hết lần này đến lần khác.

Cô giáo nhìn thấy hai vị phụ huynh liền đến nói rõ sự việc.

Hôm nay lại là ba nhóc đó chủ động chạy đến lớp người ta đánh người, vẫn không nói rõ nguyên nhân.

Doãn Toại trầm mặt đi qua, rũ mắt nhìn ba đứa nhóc: "Vì sao lại đánh người khác?"

Ba người không lên tiếng.

Tần Hi hỏi: "Ai ra tay trước?"

Tần Hoài Sơ yếu ớt giơ tay: "Con trước."

Doãn Lê Hân và Khương Dĩ Tắc cũng giơ tay theo: "Con trước."

Tần Hi bị chọc giận đến mức bật cười: "Ba nhóc cũng trượng nghĩa quá ha?"

Anh chàng kéo Tần Hoài Sơ ra: "Đi xin lỗi người ta đi."

Tần Hoài Sơ trừng mắt về phía bên kia: "Trường học có nhiều người như vậy, sao con lại không đánh người khác?"

Doãn Lê Hân: "Đúng, chính là muốn đánh anh ta!"

Khương Dĩ Tắc: "Đáng đánh."

Bé trai kia bị đánh sợ còn nghe thấy lời này liền tủi thân bật khóc: "Sao các cậu lại vô lý như vậy, đã lâu lắm rồi tôi không còn bắt nạt bạn gái của Tần Hoài Sơ, em ấy chuyển trường thì liên quan gì đến tôi hu hu hu hu..."

Tần Hoài Sơ: "Anh không bắt nạt cậu ấy, sao cậu ấy lại chuyển trường?"

Bé trai: "Lần này thật sự không phải tôi!"

Mi mắt Tần Hi khẽ giật, gân xanh trên trán nhảy lên, nhíu mày, nhéo lỗ tai của con trai: "Tần Hoài Sơ, yêu đương ở nhà trẻ? Ai là bạn gái của con?"

Tần Hoài Sơ: "..."

——

Sau khi về nhà, bé Lê Hân bị hai vợ chồng Doãn Toại và Khương Ngâm nghiêm túc phê bình.

Khi dạy dỗ xong, bé Lê Hân có chút không phục nói: "Có người bắt nạt bạn gái Tần Hoài Sơ, con và Dĩ Tắc làm anh em tốt tất nhiên phải giúp đỡ. Tên kia vốn rất xấu tính, thích bắt nạt bạn học nữ, phải dạy dỗ hắn một chút."

Khương Ngâm có chút tức giận: "Ba đứa các con ở trường giỏi nhỉ, đánh nhau coi như không nói, lại còn yêu sớm? Con có bạn gái không?"

"Tạm thời vẫn chưa có."

"Tạm thời?"

Bé Lê Hân thở dài: "Không phải là do chưa gặp được người mình thích sao, chờ gặp được rồi nói sau."

Nửa phút sau, Khương Ngâm cầm chổi lông gà đuổi Doãn Lê Hân chạy khắp nhà.

Bé Lê Hân che lấy cái mông vừa chạy vừa cầu cứu: "Ba ơi, mẹ lại đánh con."

Doãn Toại ngồi trên ghế sô pha vắt chéo chân, nhấp một ngụm trà: "Nên đánh."

Bé Lê Hân bị Khương Ngâm bắt được, đánh mấy cái, cậu nhóc đáng thương kêu lên: "Bé đáng yêu con đây còn có chút địa vị nào trong gia đình không?"

Doãn Toại liếc mắt qua: "Con nghĩ có không?"

Bé Lê Hân: "Mọi người đều bắt nạt con, con muốn bỏ nhà ra đi."

Doãn Toại: "Con đi đi, ba mẹ sẽ sinh thêm một đứa khác."

Khương Ngâm không đánh quá mạnh, vỗ vài cái liền ngừng.

Bé Lê Hân xoa mông đứng lên, chu miệng: "Đánh con trai lớn thành vô dụng liền muốn sinh con trai nhỏ sao? Hu hu hu con có còn là bảo bối đáng thương, ngoan ngoãn trong lòng hai người hay không?!"

Gào khóc hai câu vẫn không thấy Doãn Toại và Khương Ngâm dỗ cậu, bé Lê Hân tội nghiệp chui vào lòng Khương Ngâm: "Hai người không được phép sinh."

"Được, không sinh, ba mẹ chỉ cần một bé con thôi." Khương Ngâm mỉm cười ôm người ngồi vào lòng, dịu dàng hỏi: "Vậy sau nay con có ngoan ngoãn không?"

Bé Lê Hân gật đầu: "Ngoan."

"Còn muốn kiếm bạn gái ở nhà trẻ hay không?"

"Không kiếm."

Dừng hai giây, bé Lê Hân ngẩng đầu: "Vậy con lên tiểu học thì có thể sao?"

Khương Ngâm vươn tay ra, bé Lê Hân lập tức che mông: "Con lên đại học rồi tìm cũng được..."

——

Đánh nhau với người khác, còn cưỡng ép con gái người ta làm bạn gái của cậu bé.

Cùng ngày, Tần Hoài Sơ về nhà cũng bị đánh.

Ngày hôm sau là cuối tuần, lúc Khương Dĩ Tắc và Doãn Lê Hân được đưa đến Tần gia chơi, cái mông Tần Hoài Sơ vẫn còn đau.

Trên cồn cát nhỏ ở sân sau biệt thự Tần gia, Tần Hoài Sơ thấy hai nhóc kia vẫn khỏe mạnh giống như không có chuyện gì xảy ra, cậu bé hơi tủi thân: "Sao lại chỉ có tớ bị đánh vô cùng thê thảm vậy? Quá không công bằng."

Khương Dĩ Tắc nói: "Hai chúng tớ là đồng lõa, cậu là chủ mưu."

Doãn Lê Hân gật đầu: "Dĩ Tắc nói rất đúng, hai chúng tớ bị đánh là do cậu hại đấy."

Tần Hoài Sơ bĩu môi: "Tớ đang thất tình mà hai người các cậu còn bắt nạt tớ."

Doãn Lê Hân đâm một nhát vào tim cậu bé: "Thẩm Băng Đàn người ta chưa từng thừa nhận là bạn gái của cậu, cậu cũng không tính là thất tình."

Tần Hoài Sơ: "..."

Sau khi nghịch cát một lúc, Doãn Lê Hân nhìn thấy cầu trượt bên cạnh, một mình chạy tới chơi.

Đi lên bậc thang, lúc đang chuẩn bị tiến vào trong bụng vịt vàng lớn để trượt xuống, cậu nhìn thấy có một cô bé đang ôm cây kem nằm ở bên trong.

Tuổi tác không chênh lệch nhiều so với cậu, mặc váy công chúa màu hồng, trông rất xinh đẹp nhưng lại lạ mặt.

Cô bé nằm thoải mái, nhàn nhã, hai chân đung đưa, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm một chút cây kem vị dâu.

Dò xét một hồi, Doãn Lê Hân lên tiếng hỏi cô bé: "Cậu là ai vậy?"

Lông mi cô bé run run, đôi mắt hạnh sáng ngời mở ra, chớp chớp, ngạc nhiên ngồi dậy, hỏi lại: "Cậu là ai vậy?"

Doãn Lê Hân nhớ rõ Tần gia chỉ có một đứa bé là Tần Hoài Sơ, bây giờ lại xuất hiện một cô bé không biết từ đâu đến, còn lén lút trốn trong cầu trượt ăn thứ gì đó.

Cậu bé sờ cằm dò xét một hồi, bừng tỉnh: "Cậu không phải là trộm chứ?"

Cô bé nhíu mày: "Cậu mới là trộm!"

Doãn Lê Hân lớn giọng gọi Tần Hoài Sơ và Khương Dĩ Tắc đang ở trên cồn cát: "Hai người các cậu mau đến xem, nơi này có một tên trộm, cậu ấy ăn vụng kem ở đây này!"

Sau đó mạnh mẽ đè cô bé xuống: "Tôi bắt được cậu rồi!"

Cô bé bị dọa sợ, thấy Doãn Lê Hân vẫn giữ chặt mình không buông, cô bé dùng sức giãy dụa, giọng nói trẻ con: "Cậu là ai vậy mau buông tôi ra, cậu mới là trộm, cả nhà cậu đều là trộm!"

Sức lực của cô bé không nhỏ, hai tay Doãn Lê Hân giữ không nổi cô bé.

Cậu dứt khoát bổ nhào qua dùng cơ thể của mình đè lại, cao giọng hét lên: "Tần Hoài Sơ, cậu tới đây nhanh!"

Tần Hoài Sơ và Khương Dĩ Tắc nghe vậy thì chạy tới, liền nhìn thấy bé Cố Tích bị Doãn Lê Hân đè ép, đang tủi thân nức nở.

Tần Hoài Sơ nhanh chóng kéo người ra: "Sao cậu lại bắt nạt em họ của tớ?"

Cố Tích đang khóc, nghe Tần Hoài Sơ nói vậy thì phủi đất ngồi dậy: "Là chị họ!"

Sau khi đáp xong, cô bé nhớ lại chuyện vừa rồi bị bắt nạt liền òa khóc.

Khóe miệng Doãn Lê Hân giật giật, nhỏ giọng nỉ non: "Thì ra không phải là trộm."

Tần Hoài Sơ nhanh chóng che tai: "Doãn Lê Hân, là cậu làm cho nhóc yếu ớt này khóc không liên quan tới tớ, mặc kệ cậu."

Nói xong cấp tốc chuẩn bị chuồn đi, sợ phải gánh vác trách nhiệm.

Thấy Khương Dĩ Tắc vẫn đứng đó, Tần Hoài Sơ thuận tiện lôi cậu bé đi cùng: "Đừng đứng đây nữa, coi chừng lát nữa nhóc yếu ớt kia cũng sẽ mách tội cậu."

Hai người vừa chạy, Doãn Lê Hân cũng nhận ra có lẽ bản thân sắp phải gặp rắc rối, chuẩn bị bỏ chạy.

Vừa bước được một bước, nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô bé lại quay về, ngồi xổm trước mặt cô bé: "Tớ không cố ý."

Cố Tích dùng tay áo lau nước mắt, tủi thân đến mức bả vai run run: "Cậu đi đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu"

Doãn Lê Hân gãi gãi đầu, cũng không biết nói gì cho phải.

Cố Tích tuột xuống thang trượt, chạy tới ngồi lên xích đu bên cạnh.

Doãn Lê Hân đi theo: "Tớ thật sự không cố ý."

Cố Tích vẫn như cũ không nói lời nào.

Doãn Lê Hân đứng đằng sau xích đu, thử làm hòa với cô bé: "Tớ giúp cậu đẩy nhé?"

Thấy cô bé không phản đối, cậu đưa tay đẩy lưng cô bé, xích đu cũng theo đó mà chuyển động.

Cô bé cầm dây hoa hai bên xích đu, mái tóc tung bay theo gió, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười: "Cao thêm nữa đi."

Giọng nói mềm mại, mỉm cười ngọt ngào.

Doãn Lê Hân nghe lời dùng thêm lực.

Sức lực của bạn nhỏ không nhiều, Doãn Lê Hân đẩy mấy lần liền cảm thấy mỏi tay.

Xích đu dần dần chậm lại, Cố Tích quay đầu lại nhìn cậu bé: "Cậu mệt hả?"

Doãn Lê Hân lắc đầu: "Không có."

Cố Tích chỉ vào trán của cậu: "Nhưng mà cậu đang chảy mồ hôi."

Nói rồi cô bé đi xuống xích đu: "Tớ cũng đẩy cho cậu nha?"

Doãn Lê Hân nhíu mày, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Tớ là đàn ông, sao có thể để bạn nữ đẩy mình được? Không cần!.

Cố Tích chớp mắt nhìn cậu bé, một lát sau, đưa cây kem đang cầm trên tay tới: "Vậy cậu có muốn ăn cái này không?"

Doãn Lê Hân nhìn cây kem trên tay cô bé, do dự há miệng tiến tới.

Kem đã tan, trong nháy mắt Doãn Lê Hân cắn vào, cây kem chợt rơi xuống đất.

Răng rắc.

Miệng cậu bé vừa cắn xuống liền vô tình cắn trúng ngón tay của Cố Tích.

Nhận ra có gì đó không thích hợp, cậu bé sững người hai giây, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng "A".

Cố Tích vẫy vẫy ngón tay khóc lớn, đau đến mức nhảy lên.

Tần Hoài Sơ và Khương Dĩ Tắc thấy bọn họ chơi xích đu, vốn cũng định tới chơi.

Sau khi chứng kiến cảnh này, Tần Hoài Sơ nhìn Doãn Lê Hân với ánh mắt khâm phục: "Bình thường ngay cả chạm tớ cũng không dám chạm vào, hôm nay, chỉ mới một lúc mà cậu đã bắt nạt nhóc này hai lần, lợi hại nha."

Doãn Lê Hân nhìn cây kem rơi trên mặt đất, vô tội liếm môi một cái.

——

Chạng vạng tối, trên đường trở về nhà, Khương Ngâm ngồi ôm con trai ở ghế sau: "Hôm nay con làm cho cô bé kia khóc hả?"

Bé Lê Hân xoa lỗ tai: "Mặc dù con có một phần trách nhiệm, nhưng con cũng rất vô tội."

Nói xong, cậu bé kể lại toàn bộ sự việc cho Khương Ngâm.

Khương Ngâm hôn lên trán cậu: "Cho dù là vô tình, nếu làm tổn thương đến người khác thì cũng phải nói xin lỗi."

"Con nói xin lỗi rồi nhưng cậu ấy không để ý tới con."

Bé Lê Hân nói rồi đưa mắt nhìn về phía Khương Ngâm: "Mẹ ơi, con chưa từng thấy em họ của Tần Hoài Sơ ở nhà trẻ, cậu ấy không cần đi học sao?"

Khương Ngâm suy nghĩ một chút, nói: "Trường Hoàn lớn như thế, có lẽ cô bé không học cùng trường với con."

Bé Lê Hân ghé vào bên cửa sổ, ngón tay vẽ vời gì đó, nhẹ giọng nói: "Con vẫn chưa biết cậu ấy tên là gì."

Đôi mắt cậu đảo quanh, bỗng nhiên ngẩng đầu: "Mẹ ơi, mẹ sinh thêm em gái cho con đi."

Khương Ngâm sửng sốt chớp mắt, mỉm cười nhìn cậu bé: "Sao lại muốn có em gái? Không phải con nói ba mẹ không được sinh nữa mà?"

"Con không muốn có em trai chứ không nói không muốn có em gái." Bé Lê Hân im lặng một lát rồi bổ sung: "Phải là một em gái xinh đẹp giống như em gái nhỏ mới gặp ngày hôm nay."

Khương Ngâm bóp đôi má phúng phính của con trai: "Nhìn không ra nha, con lại là người ham mê sắc đẹp."

Phía trước, Doãn Toại thản nhiên cười đáp: "Giống em đó."

Khương Ngâm nhíu mày nhìn sang: "Anh đang tự khen mình đẹp trai?"

Doãn Toại: "Ban đầu không phải em thích khuôn mặt này của anh sao?"

Khương Ngâm: "..."

Bé Lê Hân kéo nhẹ quần áo Khương Ngâm, chỉ vào chính mình, rồi chỉ vào Doãn Toại trước mặt, tràn ngập mong chờ hỏi: "Vậy con với ba, ai đẹp trai hơn?"

Khương Ngâm gõ gõ ngón tay vào cằm, dò xét cậu bé một hồi: "Mẹ cảm thấy ông xã của mẹ đẹp trai hơn."

Bé Lê Hân nghe xong liền nhíu mày, đi xuống khỏi đùi cô, ngồi một mình trong góc hẻo lánh, khoanh tay.

Khịt mũi, nghiêng đầu qua một bên.

Khương Ngâm liếc nhìn cậu một cái, hơi cong môi, cả người dựa vào phía sau, chợp mắt một chút.

Bé Lê Hân đợi một hồi vẫn không thấy ai dỗ mình, cậu quay đầu lại.

Thấy Khương Ngâm ngủ thiếp đi, cậu bé lập tức khó chịu, cố tình "hừ" một tiếng thật to.

Khương Ngâm mở mắt ra.

Cậu bé vội vàng nghiêng đầu qua một bên, trong lòng chực chờ được dỗ dành.

Khương Ngâm nhịn cười, ngáp một cái, nhắm mắt lại lần nữa: "Buồn ngủ quá, mẹ ngủ một lát nha."

Tiểu Lê Hân gấp gáp: "Con đang tức giận! Vậy mà mẹ cũng không thèm dỗ con!!!"

Sau đó yếu ớt nói thêm một câu: "Làm gì có người mẹ nào như mẹ, bé con của mình tức giận mà còn có thể ngủ được."

"Con đang giận sao?"

Khương Ngâm nghiêng người qua, cọ cọ mũi vào bụng cậu bé.

Cậu sợ nhột, cười khanh khách nằm ngã xuống ghế xe, đá chân loạn xạ.

Ầm ĩ một hồi, Khương Ngâm dừng lại: "Dỗ thế này được chưa?"

Cậu bé ngồi dậy, tiếp tục xụ mặt: "Dỗ vậy không được."

Khương Ngâm khẽ nhướng mày: "Vậy phải dỗ như nào?"

Bé Lê Hân nghĩ ngợi rồi chỉ cho cô: "Mẹ phải nói, con đẹp trai hơn ông xã của mẹ!"

Khương Ngâm chống cằm, bối rối nhìn cậu bé: "Nhưng mẹ vẫn cảm thấy ông xã mẹ đẹp trai hơn thì phải làm sao?"

Trong xe đột nhiên im bặt, thật lâu sau bé Lê Hân vẫn không nói chuyện, chỉ yên lặng bấm ngón tay như đang tính toán gì đó.

Lúc đến nhà, cậu bỗng nhìn Khương Ngâm: "Mẹ ơi, con là do ba và mẹ sinh ra nên một nửa giống ba một nửa giống mẹ đúng không?"

Khương Ngâm suy tư, gật đầu: "Ừm, cũng gần như vậy."

Bé Lê Hân nói: "Mẹ nói con không đẹp trai bằng ba, chắc chắn là do bộ phận nào đó giống mẹ làm hại rồi."

Cậu bé tựa lưng vào ghế, đắc ý: "Nói như vậy thì trong nhà mẹ là người xấu nhất nha!"

Khương Ngâm: "..."

Cô không ngờ cậu bé lại có thể xoay cô vòng vòng như thế.

Quan trọng là cách suy luận này nghe khá hợp lý là sao nhỉ?

Bé Lê Hân trừng mắt nhìn qua: "Mẹ ơi, mẹ nhìn kỹ lại một chút, bây giờ còn cảm thấy ba đẹp trai hơn con không?"

Khương Ngâm vô cùng nghiêm túc nâng mặt con trai lên, quan sát kỹ một hồi rồi hôn mạnh một cái: "Thật ra nếu nhìn kỹ thì bé ngoan nhà ta đẹp trai hơn một chút."

Doãn Toại ngồi phía trước uể oải cười: "Đây là một lần mang thai liền ngốc ba năm sao, cũng không phải lần đầu tiên bị con trai lừa."

Khương Ngâm khẽ "xì" một tiếng: "Con trai anh cái tốt không học chỉ học những thứ xấu xa, chắc chắn là do anh dạy, thượng bất chính, hạ tắc loạn*."

*Thượng bất chính, hạ tắc loạn (上梁不正下梁歪): "trên không nghiêm dưới không nghe", "nhà dột từ nóc xuống", có thể hiểu là một người có vai vế trong gia đình/ xã hội nếu không sống ngay thẳng, chính trực, phẩm chất đạo đức kém thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu/ mọi người xung quanh.

Vào trong nhà, dì Chu cười đón: "Tiên sinh, phu nhân, lão phu nhân kêu người đem áo cưới tới, đặt trong phòng quần áo ở phòng ngủ, nếu phu nhân có thời gian thì mặc thử một chút, xem có vừa người không."

Trước đây, Doãn lão phu nhân từng chuẩn bị áo cưới cho Khương Ngâm, nhưng sau này mang thai nên những bộ váy cưới kia ngoại trừ chụp ảnh thì chưa mặc lại lần nào.

Bây giờ con trai đã lớn, Doãn Toại và Khương Ngâm muốn đem chuyện hôn lễ đặt vào gạch đầu dòng đầu tiên trong danh sách những việc quan trọng nhất cần làm.

Lão phu nhân nói váy cưới trước đây đã lỗi thời nên đã tìm nhà thiết kế đặt làm một bộ khác.

Ba người trở về phòng ngủ, Khương Ngâm đi vào phòng giữ quần áo để mặc váy cưới.

Doãn Toại ôm con trai ngồi trên ghế sô pha chơi đồ chơi, bé Lê Hân bỗng nhiên hỏi: "Ba ơi, người ta đều kết hôn rồi mới sinh em bé, vì sao bây giờ ba và mẹ mới kết hôn? Ba xem, con đã học mẫu giáo rồi này?"

Doãn Toại chọc chọc trán cậu: "Con còn hỏi sao nếu không phải bởi vì mẹ con mang thai con, ba mẹ đã sớm cử hành hôn lễ."

Bé Lê Hân: "Vì sao mẹ không cử hành hôn lễ rồi mới mang thai? Sao lại muốn sinh con sớm như vậy?"

Doãn Toại bị hỏi đến mức khóe miệng giật giật, một lúc lâu sau, anh nói: "Ba là vì muốn tốt cho con."

Bé Lê Hân: "?"

Doãn Toại hỏi cậu: "Con muốn làm anh trai hay là em trai của Tần Hoài Sơ và Khương Dĩ Tắc?"

Bé Lê Hân: "Đương nhiên là anh trai."

"Đúng không, nếu ba và mẹ sinh con muộn một chút thì con sẽ là em trai."

Bé Lê Hân sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ, cảm khái nói: "Ba mẹ quyết định quá chính xác!"

"Ba mẹ làm việc gì cũng là vì yêu con, con có cảm nhận được không?"

Bé Lê Hân gật đầu: "Con cảm nhận được ạ."

Doãn Toại nhịp ngón tay lên thành ghế sô pha, thản nhiên cong môi: "Lúc này ba mẹ cử hành hôn lễ còn có một lý do khác."

Bé Lê Hân: "Là gì ạ?"

Doãn Toại nói: "Không phải con và Tần Hoài Sơ luôn thích hơn thua với nhau sao, sau này con hãy nói: "Tớ tận mắt chứng kiến ba mẹ tớ kết hôn, cậu không có cơ hội này."

Lúc này, đôi mắt của bé Lê Hân sáng rực lên, ưỡn ngực: "Đúng nha, con lợi hại hơn cậu ấy nhiều!"

Lúc Khương Ngâm thay đồ xong đi ra, liền thấy con trai ngốc nhà mình bị dỗ dành đến mức hồ đồ, còn suýt chút nữa vỗ tay khen hay, hô "Ba muôn năm."

Cô nhịn không được trợn mắt.

Rõ ràng, lần trước lúc thử váy cưới anh không nhịn được nên mới khiến cô mang thai trước hôn lễ, bây giờ lại nói ra lời này giống như anh đã lập công lớn.

Tên nhóc này bình thường rất lém lỉnh vậy mà lại tin!

Khương Ngâm thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Cô không hiểu, rõ ràng tên nhóc này rất giỏi gài bẫy cô, nhìn có vẻ thông minh, sao vừa ở bên Doãn Toại trí thông minh lại sụt giảm vậy?

Đây gọi là —— vỏ quýt dày có móng tay nhọn?

Thấy hai cha con vẫn trò chuyện hăng say, Khương Ngâm hắng giọng: "Hai ngài, váy cưới của mẹ có đẹp không?"

Lúc Doãn Toại và Doãn Lê Hân ngẩng đầu lên, Khương Ngâm xách váy xoay một vòng đẹp mắt.

Bé Lê Hân ngơ ngác nhìn, đôi mắt trừng lớn.

Một lát sau "Oa" một tiếng, kéo quần áo Doãn Toại, giọng điệu vô cùng khoa trương: "Ba mau nhìn đi, có tiên nữ hạ phàm á!"

Doãn Toại đưa tay che mắt cậu bé: "Là bà xã của ba, liên quan gì đến con?"

Doãn Lê Hân: "..."