Sau phẫu thuật, ngoại trừ không thể vận động mạnh thì cũng không có hạn chế gì quá lớn, mỗi ngày Nhan Tư Nhiêu vẫn đi làm ở công ty như cũ.

Gần cuối năm nên cũng không có công việc gì quá nặng nề.

Xem xét tình trạng thể chất của Nhan Tư Nhiêu, Khương Ngâm sắp xếp cho cô làm việc trong phòng làm việc phần lớn thời gian, chỉnh sửa ảnh hoặc là lên kế hoạch quay chụp.

Hai tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cứ bận rộn làm việc như vậy liền qua giao thừa.

Năm mới xuân về hoa nở, liễu đả oanh kiều*.

*Liễu đả oanh kiều: Hàng liễu rủ xuống, tiếng chim chích dịu dàng, miểu ta cảnh sắc của mùa Xuân.

Hôm nay vừa hay là thứ bảy, Thân Tử Du đưa cô đi bệnh viện kiểm tra lại, kết quả hết thảy đều bình thường.

Từ trong bệnh viện đi ra, tâm trạng Nhan Tư Nhiêu rất tốt: "Tôi đã ăn đồ thanh đạm hai tháng liên tục, lúc ăn tết cũng không ăn gì ngon, bây giờ có thể muốn ăn gì liền ăn cái đó rồi? Tôi muốn ăn thịt nướng, muốn ăn lẩu, còn muốn ăn Gà lạt tử* và tôm hùm đất chua cay nữa."

*Gà Lạt Tử (Gà cay):

*Tôm hùm đất chua cay:

*Tôm hùm đất chua cay:

Không khí buổi sáng vẫn có chút lành lạnh, cô mang khẩu trang heo con màu hồng, lúc cười lên khiến đôi mắt híp lại thành đường cong, lóe ra ánh sáng

Không khí buổi sáng vẫn có chút lành lạnh, cô mang khẩu trang heo con màu hồng, lúc cười lên khiến đôi mắt híp lại thành đường cong, lóe ra ánh sáng.

Thân Tử Du nắm tay cô đi về phía nhà để xe: "Những món này quá nhiều gia vị, tốt nhất vẫn nên lại chờ thêm mấy ngày."

Nhan Tư Nhiêu bất mãn nhíu mày: "Bác sĩ đã nói khôi phục rất tốt mà, không cần hà khắc như thế chứ? Lúc giao thừa ăn cơm tất niên, tôi đã bị ép ăn cực kỳ thanh đạm, thiếu chút nữa đã quên đi mùi ớt là như nào rồi."

Thân Tử Du cười cười, kéo cô vào thang máy, ấn tầng B1: "Không phải em ăn cái gì tôi cũng ăn cái nấy như em sao? Tôi cũng chưa than khổ."

Nhan Tư Nhiêu sửng sốt chốc lát, vô thức ngẩng đầu nhìn qua.

Anh nắm tay cô đút vào trong túi áo khoác, dáng người thẳng tắp, trên khuôn mặt tuấn tú đang treo nụ cười nhạt.

Trong khoảng thời gian này, đúng là cô ăn cái gì, Thân Tử Du cũng ăn chung với cô.

Thật ra với mối quan hệ của hai người, Nhan Tư Nhiêu cảm thấy anh hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế, nhưng anh đã làm, hành động ấy làm cô thấy ấm lòng.

Nhan Tư Nhiêu cảm thấy hơi nóng, sau khi lên xe liền cởi khẩu trang xuống: "Vậy trưa nay chúng ta ăn gì?"

Thân Tử Du nghiêng người tới, cài dây an toàn cho cô: "Không phải có thực đơn sao, dì trương làm cái gì thì ăn cái đó."

Nhan Tư Nhiêu bĩu môi, mặc dù không tình nguyện, nhưng nghĩ tới anh cũng ăn giống mình nên không nói gì thêm.

Thân Tử Du nhìn bộ dạng tủi thân của cô, đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô: "Ngoan, kiên trì thêm mấy ngày, đây là vì sức khỏe của em."

Động tác thân mật của anh làm Nhan Tư Nhiêu cảm thấy xẩu hổ, cô cúi đầu nhếch môi, bên tai lại nóng lên.

Không hiểu sao, anh luôn có thể dễ dàng trêu chọc trái tim cô.

Trong khoảng thời gian sau khi cưới này, dường như cô đã để mình rơi vào sự dịu dàng tột độ này từng chút một, không thể dứt ra được nữa.

Nhan Tư Nhiêu ngại ngùng nhìn anh, đẩy tay anh ra: "Tôi hơi đói, chúng ta nhanh về nhà thôi."

Trên đường về nhà, Nhan Tư Nhiêu âm thầm dùng ánh mắt đánh giá người đàn ông bên cạnh.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe, rơi vào sườn mặt bên kia của anh, ngũ quan anh tuấn, lưu loát.

Cô si ngốc ngắm nhìn, nghĩ đến chuyện anh đối xử với mình cũng tốt, trong lòng nảy lên một tia ngọt ngào khó hiểu.

Cô không khỏi nhớ tới hình ảnh hai người sau khi kết hôn.

Cô không biết Thân Tử Du tình cảm với cô hay không, hình như cho tới bây giờ, anh chưa từng nói lời thích cô.

Không đúng, hình như là có nói qua.

Lúc trên giường, tình ý nóng bỏng, anh sẽ nói vào tai cô rằng anh yêu cô.

Dùng giọng nói gợi cảm, quyến rũ gọi tên cô "Nhiêu Nhiêu" hết lần này đến lần khác.

Hai tháng này, vì cơ thể của Nhan Tư Nhiêu nên mỗi đêm anh đều nằm ngủ trên giường

Mấy đêm đầu, anh còn ôm cô, không nhịn được sẽ đè cô hôn một hồi.

Gần đây, anh lại không ôm cô.

Thậm chí còn đưa lưng về phía cô ngủ.

Dường như hai người phai nhạt đi rất nhiều.

Nhưng ban ngày anh vẫn như trước kia, chăm sóc cô từng li từng tí, luôn luôn dịu dàng cẩn thận, che chở đủ điều.

Thậm chí cam tâm tình nguyện ăn những món thanh đạm một ngày ba bữa với cô.

Có đôi lúc lại khiến cho Nhan Tư Nhiêu rất mờ mịt.

Hành động này của Thân Tử Du, là thích cô, hay là không thích cô?

Nhan Tư Nhiêu ngẩn người suốt quãng đường.

Thân Tử Du lái xe thẳng vào trong sân của biệt thự, ghé mắt nhìn đôi mắt đang ngơ ngác không có tiêu cự của cô, nghi ngờ đưa tay huơ huơ trước mắt cô.

Lông mi Nhan Tư Nhiêu run rẩy, ghé mắt nhìn qua.

Thân Tử Du mỉm cười nhéo má cô: "Nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? Đến nhà rồi."

"Không có gì, chỉ là một số việc ở công ty." Cô cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.

Dì Trương đã làm xong đồ ăn.

Thật ra tài nấu ăn của dì trương rất tốt, nhưng hai tháng liên tục đều ăn món thanh đạm, quả thực không có khẩu vị.

Lại thêm đang có tâm sự, Nhan Tư Nhiêu chỉ tùy tiền ăn một chút liền để đũa xuống: "Tôi ăn xong rồi."

Thân Tử Du ngẩng đầu nhìn tới: "Không phải lúc trước còn nói đói ư, sao lại ăn ít như vậy?"

Nhan Tư Nhiêu cũng không biết đầu óc để ở đâu, thốt ra: "Tôi nói đói liền nhất định phải là ăn cơm sao? Muốn ăn anh không được sao?"

Lưng Thân Tử Du cứng đờ, ngạc nhiên nhìn qua.

Khi lời ra khỏi miệng Nhan Tư Nhiêu cũng sửng sốt.

Cô chỉ là bất mãn thái độ lãnh đạm của Thân Tử Du đối với cô vào buổi tối, nhất thời không suy nghĩ nói ra lời trong lòng.

Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, có chút giống đang làm nũng.

Chuyện đã như vậy, cô bỏ chạy sẽ lúng túng hơn phải không?

Nhan Tư Nhiêu kiên trì đối mắt với anh, hít sâu một hơi, nghiêng người nhanh chóng hôn lên má anh một cái.

Sau đó bình tĩnh đứng dậy, nhanh chân đi lên lầu: "Anh cứ ăn từ từ, tôi đi nghỉ ngơi."

Thân Tử Du vẫn đang ngây ngốc tại chỗ, một hồi lâu sau, chậm rãi xoa lên nơi bị cô hôn.

Anh cởi cúc áo sơ mi trên cùng ra, tựa lưng vào thành ghế, hầu kết chuyển động lên xuống, đôi mắt sâu thẳm ánh lên mấy phần nóng bỏng.

Sau khi Nhan Tư Nhiêu về phòng, cả người chui vào trong chăn, nhịn không được vùng vẫy.

Hành động vừa rồi của cô, có phải quá không thận trọng không?

Cũng không biết Thân Tử Du bị hôn xong sẽ có biểu cảm gì.

Anh sẽ không thờ ơ chứ?

Vậy thì Nhan Tư Nhiêu cô cũng quá thất bại rồi!

Lúc đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Nhan Tư Nhiêu nhô đầu ra khỏi chăn, đối mắt với người đàn ông đang cởi cúc áo.

Cô đột nhiên có chút ngượng ngùng, trùm chăn lên, che mặt lại.

Thân Tử Du nhìn sang, đóng cửa đi tới: "Hôm nay là thứ bảy, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, tôi có hẹn với khách hàng nói chuyện hợp tác, không thể ở bên em được."

Nhan Tư Nhiêu vén chăn ra nhìn sang: "Thứ bảy vẫn làm việc sao?"

Thân Tử Du đi tới, nhẹ gật đầu: "Sức khỏe của ba không tốt, tôi vừa mới tiếp quản công ty, nên phải chú ý hơn."

"Ừm, biết rồi."

Thân Tử Du đi vào phòng quần áo thay đồ rồi rời đi, Nhan Tư Nhiêu nằm ở trên giường một mình, cảm thấy hơi ngột ngạt, có chút buồn rầu.

Lướt điện thoại một lát thì nhóm chị em ở Wechat gửi tin nhắn tới.

Thẩm Nghiên: 【 Chị em à, đi dạo phố không? 】

Tề Trăn: 【 Được thôi, vừa hay tớ ở nhà không có việc gì làm 】

Thẩm Nghiên: 【 Nhiêu Nhiêu thì sao? 】

Lúc đầu Nhan Tư Nhiêu định hôm nay sẽ không ra ngoài, chẳng qua bây giờ Thân Tử Du đã ra ngoài, cô ở nhà cũng không vui vẻ lắm.

Nghĩ xong, cô trả lời: 【 Gửi địa chỉ cho tớ. 】

Sau đó xoay người xuống giường, đi vào phòng quần áo.

Ba người hẹn gặp nhau ở khu thương mại tại trung tâm thành phố.

Mua mấy bộ quần áo xong, đi dạo hơi mệt, nên đã tìm một quán cà phê gần đó, ngồi cạnh cửa sổ để nghỉ ngơi.

Thấy Nhan Tư Nhiêu lơ đãng, Thẩm Nghiên chống cằm: "Nghĩ gì thế? Trước kia dạo phố cậu không như vậy."

Tề Trăn cũng nói: "Đúng vậy, áo quần và túi xách cũng không hấp dẫn được cậu, có biến nha."

Phục vụ bưng cà phê tới, Nhan Tư Nhiêu cầm muỗng cà phê khuấy tan bông hoa phía trên.

Trầm mắc một hồi lâu, cô nói: "Chỉ là tớ đoán không ra đến cùng thái độ của Thân Tử Du đối với tớ là gì, đôi khi tớ cảm thấy có lẽ anh ấy thích tớ, đôi khi lại cảm thấy dường như anh ấy làm mọi chuyện cho tớ chỉ là vì nghĩa vụ của liên hôn."

"Cậu rung động rồi hả?" Thẩm Nghiên kinh ngạc nhìn cô.

Nhan Tư Nhiêu bị hỏi chột dạ, tiếp tục khuấy cà phê, không nói lời nào.

"Phụ nữ chính là quá cảm tính, đàn ông vừa chủ động dịu dàng quan tâm lấy lòng, sẽ rung động ngay."

Thẩm Nghiên xúc động, vỗ mu bàn tay của cô, nghiêm túc nói: "Nhưng trên thực tế, tớ chưa từng thấy tên con nhà giàu nào chung thủy, nhìn chồng tớ đi, lúc hai chúng tớ vừa liên hôn, anh ta cũng đối xử tốt với tớ như thế, tớ còn tưởng rằng, mình gả đúng người rồi."

Nói đến đây, cô ấy thở dài: "Nhưng mà chưa được ba tháng, anh ta đi công tác ở nơi khác, khi trở về liền mang theo một cô thư ký xinh đẹp bên người, bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau. Mới đầu tớ còn làm loạn đòi ly hôn với anh ta, nhưng bởi vì chuyện làm ăn của hai nhà, bố mẹ hai bên đều không đồng ý. Dần dần tớ cũng nghĩ thoáng hơn, người sống trên đời phải tận hưởng niềm vui trước mắt, anh chơi của anh tôi cũng chơi của tôi, dù sao xung quanh tớ có rất nhiều người đàn ông đẹp trai hơn anh ta, tớ cảm thấy bây giờ tớ sống rất tự do còn vô cùng vui vẻ nữa nha."

Nghe xong lời của Thẩm Nghiên, Nhan Tư Nhiêu càng thấy đau buồn.

Cô và Thân Tử Du cũng kết hôn được hơn hai tháng rồi, chắc là đã qua thời hạn?

Thấy Nhan Tư Nhiêu mất hồn, Tề Trăn đẩy Thẩm Nghiên: "Cậu đừng đem ý nghĩ của mình truyền cho Nhiêu Nhiêu, tớ cảm thấy chồng cậu ấy đối xử với cậu ấy rất tốt, không đến mức như của cậu đâu. Hơn nữa, không phải cuộc liên hôn giới hào môn nào cũng không hạnh phúc."

Thẩm Nghiên uống một ngụm cà phê, nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng đúng, có thể tình huống của tớ là một ngoại lệ."

Cô nhìn về phía Nhan Tư Nhiêu: "Nếu cậu thật sự rung động, trước mắt có hai biện pháp: Một là thu lại sự rung động kia, nhìn nhận sự thật rằng hai người chỉ là liên hôn, đừng để bản thân sau này bị tổn thương. Hai là trò chuyện với anh ta, để bản thân khỏi phải đoán tới đoán lui."

"Đề nghị này cũng không tệ." Tề Trăn tán thành nói với Nhan Tư Nhiêu: "Tớ đoán từ khi hai người các cậu kết hôn đến bây giờ, chưa tâm sự với nhau đúng không? Muốn duy trì hôn nhân tốt đẹp, điều kiêng kỵ nhất chính là giữ kín mọi chuyện trong lòng, lâu dần sẽ xa cách lẫn nhau."

Nhan Tư Nhiêu suy nghĩ về lời mà hai người bọn họ nói, lên tiếng: "Tớ sẽ suy nghĩ lại một chút."

Bên ngoài trời sắp tối, Tề Trăn kêu đói, Thẩm Nghiên nói cô ấy phát hiện một câu lạc bộ tư nhân có đồ ăn cực kỳ ngon, muốn dẫn hai người bọn họ đến đó ăn.

Thẩm Nghiên lái xe, Tề Trăn và Nhan Tư Nhiêu ngồi ở phía sau.

Tề Trăn vô cùng đói bụng nói: "Tớ cảm thấy chúng ta tùy tiện tìm đại nơi nào đó ăn là được, không cần phải chạy tới chỗ đó."

Thẩm Nghiên: "Đồ ăn ở đó rất ngon nha, nơi khác không ngon bằng đâu. Đầu bếp đẳng cấp đến từ Ý, không thể bỏ qua!"

Xe dừng lại trong chỗ đậu xe, Nhan Tư Nhiêu và các cô ấy cùng nhau xuống xe, ánh mắt cô thoáng nhìn qua chiếc Maybach quen thuộc cách đó không xa.

Để xác nhận, cô tiến lên nhìn biển số xe.

Thẩm Nghiên và Tề Trăn đi qua, thấy biểu cảm của Nhan Tư Nhiêu, Thẩm Nghiên cười nói: "Chồng cậu cũng ở đây? Vậy thì vừa hay, cậu không thể lái xe, lát nữa tớ khỏi đưa cậu về nhà."

Thẩm Nghiên đã đặt phòng rồi, trước khi tiến vào phòng, ba người ăn ý cùng nhau đi vào phòng vệ sinh.

Nhan Tư Nhiêu mở cửa phòng đi vào, không lâu sau, hai cánh cửa bên cạnh mở ra.

Hai người phụ nữ mang giày cao gót đi đến bồn rửa tay.

Phòng rửa tay rất yên tĩnh, tiếng nói chuyện tự nhiên nhẹ nhàng truyền tới.

"Đây là tương lai của chính cô đó, nếu không muốn mãi mãi không được nổi tiếng, thì để ý một chút. Tôi thấy vị Thân tổng này rất dễ gần, nếu cô giải quyết được anh ta thì tài nguyên sẽ rất ổn."

"Chị Mai, trên tay Thân tổng có đeo nhẫn cưới, người ta đã có vợ rồi, làm như vậy không tốt lắm đâu?"

Người phụ nữ cười nhạo một tiếng: "Hai nhà Thân Nhan là liên hôn thương nghiệp, nhẫn cưới thì thể hiện được cái gì chứ? Có lẽ đêm nay là cơ hội cuối cùng của cô đó, đừng sợ hãi, rụt rè nữa."

Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, lúc Nhan Tư Nhiêu đi rửa tay, Thẩm Nghiên và Tề Trăn lại gần.

Tề Trăn: "Tớ nghe giọng điệu kia, hình như là đang nói về chồng của Nhiêu Nhiêu ư?"

Thẩm Nghiên: "Tớ cũng cảm thấy vậy, hai nhà Thân Nhan liên hôn, ở Trường Hoàn ngoại trừ Nhiêu Nhiêu và Thân Tử Du, cũng không có người khác mà?"

"Vãi thật, đây là muốn làm tiểu tam nha!" Tề Trăn nói rồi nhanh chóng đi ra phòng vệ sinh

Nhan Tư Nhiêu và Thẩm Nghiên cũng đi ra, Tề Trăn đứng trước cửa phòng vệ sinh, chỉ vào phía trước: "Hai người bọn họ vào căn phòng cuối cùng kia, Nhiêu Nhiêu, chồng cậu chắc đang ở nơi đó, có muốn đi vào cho người phụ nữ ấy biết mặt không?"

Nhan Tư Nhiêu tựa vào vách tường ở hành lang, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt tinh xảo của cô.

Nhìn về phía đó một lát, cô nói: "Nếu anh ấy có tình cảm với tớ thì chắc sẽ không cho người phụ nữ khác có cơ hội đến gần đâu?"

Tề Trăn: "Vậy cuối cùng cậu cảm thấy hai người các cậu có tình cảm với nhau hay không?"

Lời này là cũng là lời mà Nhan Tư Nhiêu đang tự hỏi.

Cô cũng không chắn chắn được nên trong lòng mới rối loạn như vậy.

Thẩm Nghiên đảo mắt, vỗ vai Nhan Tư Nhiêu: "Nếu cậu muốn xác nhận một chút, tớ có biện pháp này."

Nói xong cô ấy dắt tay Nhan Tư Nhiêu dẫn đi.

Thẩm Nghiên có quen biết ông chủ ở đây, sai người chuẩn bị cho Nhan Tư Nhiêu một bộ quần áo nhân viên phục vụ để thay: "Loại trường hợp này, trong phòng đều sẽ có nhân viên phục vụ, cậu đi vào đứng ngay bên cạnh, nhìn xem chồng cậu với ả hồ ly tinh kia có tình ý gì không, sẽ có phản ứng gì, chẳng phải có thể xác định được anh ta có tình cảm với cậu hay không sao?"

Tề Trăn: "Cậu ấy sẽ không bị chồng cậu ấy phát hiện chứ?"

Thẩm Nghiên: "Bên trong nhiều người như vậy, ai sẽ chú ý một nhân viên phục vụ chứ."

Đề nghị của Thẩm Nghiên làm Nhan Tư Nhiêu động tâm, ngoan ngoãn mặc đồ chỉnh tề, để mặc Thẩm Nghiên loay hoay.

Nhưng khi cô bưng rượu đứng trước cửa phòng bao, lại có chút lùi bước.

Cô sợ nhìn thấy biểu cảm mà Thân Tử Du chưa từng có ở trước mặt cô.

Cũng sợ anh sẽ dùng sự dịu dàng như đã đối xử với cô để đối xử với người khác.

Thậm chí cô còn không nghĩ tới, nếu nhìn thấy thứ mình không muốn thấy thì bản thân nên xử lý như thế nào.

Đang định lùi bước thì cửa phòng bao bị người mở ra từ bên trong.

Một người ăn mặc như phục vụ vịn khung cửa liếc cô một cái, cảm thấy lạ mắt: "Mới tới?"

Nhan Tư Nhiêu kiên trì đáp một tiếng.

Nhân viên phục vụ mở cửa: "Mau đem rượu đưa vào đi, gần hết rồi."

Nhan Tư Nhiêu không có đường lui, chỉ có thể đi theo người phục vụ kia vào.

Bữa tiệc đã kết thúc, tất cả mọi người đang ở phòng chơi bi-a phía sau.

Lúc Nhan Tư Nhiêu theo nhân viên phục vụ đi vào, bên trong truyền đến giọng nói khen ngợi: "Thân tổng thật lợi hại, có thể thấy bình thường anh chơi không ít."

Thân Tử Du vuốt cây cơ, cười nhạt đáp một tiếng.

Nhân viên phục vụ rót rượu xong, đưa bình rượu cho Nhan Tư Nhiêu, nói khẽ: "Cô đứng ở đây, có khách cần thì đi lên trước rót rượu."

Vị trí của Nhan Tư Nhiêu hơi khuất, cô giấu khuôn mặt xinh đẹp trong làn sương khói nồng đậm

Cô ngẩng đầu, nhìn về người đàn ông thần thái sáng láng dưới ánh đèn.

Trong phòng, nam nữ đều có, căn phòng không nhỏ nhưng dáng người cường tráng của anh đứng ở trong đám người lại đặc biệt chói mắt.

Có lẽ là do trời nóng, Thân Tử Du tiện tay cởi áo khoác trên người xuống.

Một người phụ nữ với đôi môi đỏ căng mọng đi tới, duỗi hai tay ra: "Thân tổng, tôi cầm giúp ngài."

Thân Tử Du nói "Không cần", ném thẳng áo khoác cho trợ lý bên cạnh.

Lúc quay người, người đàn ông hơi mũm mỉm mang âu phục ở đối diện nói: "Thân tổng, chúng ta để những quý cô đây đứng nhìn như vậy cũng không hay lắm, không bằng đổi kiểu thi đấu được không?"

Thân Tử Du tùy ý vuốt cây cơ, có chút hững hờ: "Thi như nào?"

Người đàn ông nói: "Ở đây nhiều quý cô thế này, hai chúng ta một người dạy một cô, ai dạy tốt hơn coi như người đó thắng."

Người đàn ông bên cạnh liền cười chế nhạo: "Kim tổng, ngài sợ thua nên đầu cơ trục lợi nha. Nhưng với kỹ thuật của Thân tổng, chơi như thế nào ngài cũng sẽ thua mà thôi?"

Kim tổng cười khinh: "Có thể thắng hay không, phải xem học trò có ngộ tính không chứ, lỡ đâu người mà Thân tổng dạy không có thiên phú, không phải tôi sẽ thắng sao?"

Người phụ nữ vẫn luôn đứng bên cạnh Thân Tử Du kích động, tiến lên trước lần nữa, nhỏ giọng nói: "Thân tổng, ngài dạy tôi đi, tôi biết đánh cái này, nhất định có thể thắng."

Có người ồn ào.

"Thân tổng, ngài có thể dạy Tiểu Tân, cô ấy có nền tảng tốt hơn."

"Lần này Kim tổng lại cược thua, ván trước thua đơn đặt hàng mấy trăm vạn, ván này định cược gì đây?"

Tay Thân Tử Du nắm cây cơ trĩu nặng, cảm giác được ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, anh lơ đễnh để cây cơ sang một bên: "Cũng được rồi đó, tôi có hơi mệt, đổi người khác thi với Kim tổng thì sao?"

Kim tổng cười: "Vậy là Thân tổng nhận thua?"

Thân Tử Du tựa vào trước bàn, cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên tay, huơ tay trước mặt mọi người, kéo dài giọng điệu: "Tôi không sợ gì cả, chỉ có sợ vợ. Dạy người khác ngoài vợ chơi cái này, chỉ sợ lúc trở về không có quả ngon để ăn nên tôi cũng không góp vui nữa."

Anh cũng đã nói đến mức này, mọi người nghe xong liền trêu ghẹo vài câu, không nhắc lại nữa.

Một người khác nhận lấy cây cơ: "Kim tổng, tôi đánh với ngài?"

Thân Tử Du nhìn đồng hồ, giơ tay cầm ly đế cao, đi đến trước quầy bar để rót rượu cho mình.

Nhan Tư Nhiêu đứng trước quầy bar, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, cầu nguyện bên này tối như vậy, Thân Tử Du sẽ không nhận ra cô.

Bây giờ cô có chút hối hận vì mình đã làm điều này.

Ở bên ngoài, Thân Tử Du vừa giữ mình trong sạch vừa không mất phong độ, thế mà cô lại vô cùng hoài nghi đến đây giám sát anh.

So sánh hai người, cô cảm thấy mình có hơi hẹp hòi.

Cô phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, giả vờ như mình chưa từng tới đây.

Thân Tử Du đặt ly rượu ở quầy bar, cúi đầu gửi tin nhắn trên điện thoại.

Vừa bấm gửi đi, điện thoại di động trong túi Nhan Tư Nhiêu vang lên.

Rốt cuộc Thân Tử Du cũng ngước mắt nhìn nhân viên phục vụ ở đối diện vẫn luôn cúi đầu không rót rượu cho anh.

Nhìn người nọ hận không thể chôn mặt xuống dưới đất, đôi mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, một lát sau, anh cười hừ một tiếng.

Đôi mắt đảo qua, ngón tay thon dài của anh gõ lên điện thoại di động, liên tục gửi tin nhắn qua.

Điện thoại của Nhan Tư Nhiêu cũng vang lên lần nữa.

Cô giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu, không nhúc nhích.

"Này." Ngón trỏ anh cong lên gõ gõ quầy bar, vô cùng tốt bụng nhắc nhở: "Điện thoại di động kêu kia."

Giọng điệu của anh nghe rất lạ lẫm, có lẽ không nhận ra mình.

Nhan Tư Nhiêu không thể tiếp tục chờ được nữa, nhân cơ hội này nhanh nhóng quay người chạy đi, chuồn khỏi phòng bao.

Mở cửa phòng bao ra, cô dựa lưng vào tường, thở hổn hển, còn không ngừng vuốt ve trái tim đang loạn nhịp của mình.

Bình tĩnh một lát, cô mới nhớ tới điện thoại ở trong túi.

Mở khóa ra liền phát hiện, là tin nhắn Wechat của Thân Tử Du.

Thân Tử Du: 【 Đừng ngủ, lát nữa tôi sẽ trở về. 】

Thân Tử Du: 【 Tình huống gì đây, không giải thích một chút với tôi sao? 】

Thân Tử Du: 【 Em đây là không yên tâm về tôi nên chạy tới giám sát sao? 】

Thân Tử Du: 【 Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra em rồi. 】

Thân Tử Du: 【 (/ đầu heo) 】

Thân Tử Du: 【 (/ đầu heo)(/ đầu heo)(/ đầu heo) 】

Thân Tử Du: 【 (/ đầu heo)(/ đầu heo)(/ đầu heo)(/ đầu heo)(/ đầu heo)(/ đầu heo)(/ đầu heo)(/ đầu heo)(/ đầu heo) 】

"..."

Nhịp tim Nhan Tư Nhiêu vừa mới bình tĩnh nay lại nhảy lên lần nữa.

Cô đoán anh sẽ đuổi theo ra, đang chuẩn bị chuồn đi, về nhà trước anh một bước, sau đó cho dù đánh chết cũng không thừa nhận.

Dù sao cũng không có bằng chứng, anh không thể làm gì được cô.

Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp áp dụng, Thân Tử Du đã cầm áo khoác đi ra từ bên trong.

Nhan Tư Nhiêu thầm nghĩ không ổn liền nhanh chân chạy đi.

Thân Tử Du nhanh chân đuổi theo, không nói lời nào níu tay cô lại.

Nhan Tư Nhiêu bất mãn giãy dụa, kết quả điện thoại không cẩn thận rơi xuống đất.

Thân Tử Du liếc nhìn cô một cái, khom lưng nhặt lên giúp cô.

Đúng lúc có tin nhắn gửi tới.

Thẩm Nghiên: 【 Thế nào, xác nhận được tâm ý của chồng cậu chưa? 】

Thẩm Nghiên: 【 Anh ta có trêu hoa ghẹo nguyệt không, có cố ý cho người phụ nữ khác cơ hội không? 】

Sau khi Nhan Tư Nhiêu nhìn thoáng qua liền giật mình, nhanh chóng đoạt lại: "Trả điện thoại cho tôi!"

Thân Tử Du nâng lên tránh né, tiếp tục nắm tay cô nhanh chân đi về phía trước.

Nhan Tư Nhiêu chạy bước nhỏ theo sau: "Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

Thân Tử Du không nói lời nào, dừng lại trước một căn phòng không người, mở cửa kéo cô vào trong.

Đóng cửa lại.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc niệm cho tiểu Nhan Nhan...