“Tôi đang mang thai.” Thư Dư giải thích với đối phương.
 
Nhân viên công tác gãi gãi đầu, biết vừa rồi mình đã hiểu lầm, cười nói: "Chúc mừng cô đã lên chức mẹ nhé.”
 
"Cảm ơn."
 
"Hai người đến mùa này là đúng rồi. Đây đang là mùa mưa nên mát mẻ, thuận tiện cho việc đi lại và vui chơi. "Nhân viên giới thiệu một cách chi tiết, và với tài ăn nói xuất sắc của mình, anh ấy đưa họ đến biệt thự, sau khi giới thiệu xong thì cũng rời đi.
 
Hòn đảo được mệnh danh là “vườn sau châu Âu” này sau khi xuống sân bay, cô đa cảm thấy nó đẹp đến ngỡ ngàng.
 
Căn phòng của hai người ở nhìn thẳng ra biển xanh như ngói, nối liền với bãi biển công cộng, lá cọ bị gió thổi vi vu, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang chơi đùa trên bãi biển.
 
"Trông rất tuyệt."
 
Thư Dư đứng ở ban công nhìn một lúc, ngửi thấy làn gió thoảng hương muối biển, cả người và tinh thần đều sảng khoái, quay người lại nhìn Phó Tây Từ đã thu dọn xong hành lý.
 
Trước đây chưa từng thấy anh làm việc nhanh gọn như vậy.
 
Thư Dư đi tới, ngồi ở trên đùi anh, đối mặt hỏi: "Lịch trình của chúng ta được sắp xếp như thế nào?"
 
“Ở đây có rất nhiều cá heo, có thể ngồi du thuyền đuổi theo cá heo, có một nhà thờ mái đỏ, nhiều người tổ chức đám cưới ở đây”, Phó Tây Từ nói thêm: “Hoặc cũng có thể trực tiếp liên hệ với bên khu động vật hoang dã, chúng ta sẽ đi vào ngày mai. "
 
"Xem ra hết thảy đều đã sắp xếp xong cả rồi, nhiệm vụ kiểm tra tại chỗ kết thúc." Thư Dư nghiêm túc nói.
 
Không phải trước đây cô chưa từng ra ngoài chơi, hơn nữa khi ra ngoài chơi với bạn bè, cô cũng tự mình vạch ra lịch trình, còn lần này toàn bộ lịch trình cô đều không can thiệp vào, tất cả đều do Phó Tây Từ sắp xếp. Vậy nên loại trải nghiệm này khá mới mẻ.
 
 “Nghỉ ngơi một chút, anh dẫn em đi ăn cơm.” Phó Tây Từ vỗ vỗ tay cô.
 
Thư Dư chỉ trang điểm nhẹ, đều là mỹ phẩm có thể dùng khi mang thai, giúp bản thân trông đẹp hơn, lớp trang điểm sạch sẽ, tươi tắn.
 
Dù sao cũng nằm trên đường xích đạo, dù mát hơn các tháng khác nhưng nắng vẫn chiếu thẳng ngay trên đầu nên khi ra ngoài không thể thiếu một chiếc mũ rộng vành và kem chống nắng.
 
Sau khi trang bị đầy đủ vũ khí, cả hai người họ cùng đi ra ngoài.
 
Bây giờ không phải là thời gian để ăn, không có nhiều người trong nhà hàng nên xung quanh tương đối yên tĩnh.
 
Sau một chuyến bay dài, Thư Dư cảm thấy chán ăn, uống vài ngụm liền đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn ra biển, thỉnh thoảng mới uống mấy hớp.
 
 “Không ăn sao?” Phó Tây Từ hỏi.
 

"Không thèm ăn."
 
“Khó chịu?” Đối với anh bây giờ, mọi thứ chẳng khác nào là trông gà hóa cuộc.
 
Thư Dư vội vàng giải thích: "Thời gian bay quá dài, thời tiết rất nóng, em uống chút đồ uống là được rồi, khi nào đói lại ăn.”
 
Cô sợ sự tỉ mỉ của anh.
 
Nói hết lời, cuối cùng Phó Tây Từ đã từ bỏ ý định ít nhiều gì cũng phải bắt cô ăn một ít.
 
Sức ăn của anh bình thường, ăn xong phần của mình, anh lại giải quyết được tâm trạng bồn chồn của Thư Dư, nhìn vẻ mặt đầy hi vọng của cô, anh hỏi: “Lát nữa có đi biển không?”
 
“Được đấy, được đấy.”
 
Việc Thư Dư chán ăn không ảnh hưởng đến năng lượng của cô.
 
Cát ở đây mịn, cô cởi dép quai hậu, đi chân trần lên, hai tay nhấc lên, cố gắng thuyết phục anh cũng cởi giày ra, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, cuối cùng chỉ cầm lấy dép cho cô.
 
Thư Dư nằm dọc theo vị trí có thể đánh sóng, một giây trước nước biển còn ấm áp vì ánh sáng mặt trời, sau đó trở nên mát mẻ.
 
Cô bước trên sóng để chơi.
 
Phó Tây Từ đứng bên cạnh quan sát.
 
Ở phía trước có nhiều người hơn, hầu hết đều mặc bikini phơi nắng, nghịch nước, trượt ván, khi một cơn sóng lớn ập đến, người đàn ông đang nằm trên ván trượt cũng bị đẩy lùi.
 
Người đàn ông thành thục đứng dậy khỏi ván trượt, một tay giữ nó, thân trên để trần, những giọt nước trong suốt trượt dài trên người, anh ta lắc đầu, tùy ý vuốt tóc.
 
Một anh chàng nước da bánh mật điển hình.
 
Trước khi Thư Dư có thể kịp nhìn lại một lần nữa, đôi mắt cô đã tối sầm vì bị ai đó bịt mắt.
 
“Phía trước không có gì để xem, đổi phương hướng đi.” Phó Tây Từ trịnh trọng nói, thành công kéo cô sang bên kia.
 
Hai tay Thư Dư nắm cánh tay của anh, tức giận cười nói: "Cái gì chứ, bên đó căn bản là không có người."
 
"Ít người thì tốt hơn, yên tĩnh."
 
Thư Dư: "..."
 
“Phó Tây Từ anh đúng là cái đồ vua ghen tuông, ghen chết anh đi.” Cô nhìn nhiều hơn tí có gì sai!
 

Cuối cùng người nào đó không ghen chết, cùng cô đi dọc bờ biển rất lâu, mãi cho đến khi ngắm toàn cảnh hoàng hôn, mặt trời trên biển giống như một quả cầu sắt nung đỏ, thiêu đốt mọi thứ rực rỡ xung quanh.
 
Thư Dư đi không nổi nữa, liền giả vờ quay lưng lại.
 
Phó Tây Từ không nói gì, mà ngồi xổm xuống, cõng cô trên lưng và đi về phía phòng.
 
Buổi tối, đường nét của anh rõ ràng hơn trước, cô vuốt v e đường nét của anh, cố gắng ghi nhớ hình ảnh này suốt đời.
 
 “Sau này nếu như anh để cho em không vui, chuyện này có thể bù đắp ba chuyện không vui.” Thư Dư tự mình đặt ra quy tắc.
 
"Ba chuyện, chắc như vậy?"
 
“Ừm!” Cô thật ra muốn nói cô căn bản sẽ không nhớ gì cả.
 
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."
 
“Ừm, chốt đấy nhé.”
 
“…..”
 
Cuộc trò chuyện anh một câu, cô một câu không đầu không đuôi trôi vào màn đêm không ồn ào, có người không nhớ, nhưng có lẽ sẽ có người nhớ.
 
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng, hai người đến Công viên hoang dã Casela.
 
Trong nhà hàng có không ít người dậy sớm như bọn họ để đi đến công viên, cũng có không ít cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, ai nấy đều mang khuôn mặt người Hoa, từ đầu đã trò chuyện nhiều hơn một chút.
 
Sau khi Thư Dư nghỉ ngơi, khẩu vị của cô cũng tốt hơn, cô ăn chậm, nói chuyện cũng chậm hơn.
 
Phó Tây Từ ăn xong sớm, thấy thời gian vẫn còn sớm, vì vậy anh lấy cuốn sách từ trong túi ra và từ chỗ đánh dấu trang trước rồi bắt đầu đọc nó, anh đã đọc nó rất lâu vào tối hôm qua.
 
“Người giống như chồng cô, ra ngoài lúc nào cũng mang theo sách quả thật là rất hiếm.” Thấy vậy, cô gái đối diện mỉm cười.
 
Thư Dư chỉ mỉm cười không nói lời nào.
 
Trong mắt người khác, trông cô có hơi đắc ý.
 
Nhưng Phó Tây Từ không bao giờ quan tâm đ ến những ánh mắt khác, một tay cuộn cuốn sách lại, đọc hết trang này đến trang khác.
 
Người vợ lại nhìn chồng mình, lấy Phó Tây Từ làm ví dụ: “Anh xem chồng người ta đi, suốt ngày chỉ biết chơi điện thoại di động, không biết đọc nhiều sách để làm giàu cho bản thân. "

 
Anh chồng bị so sánh cũng phải lên tiếng để bênh vực mình: “Anh cũng có đọc mà, chẳng qua chỉ là ở nhà mới đọc sách, đem theo sách đi ra ngoài thì nặng qua chi bằng đọc sách điện tử đi”.
 
Sau khi nói xong, anh ấy lại đi hỏi Phó Tây Từ đang đọc sách gì, có lẽ anh cũng đã đọc qua rồi thì có thể trao đổi qua lại.
 
Phó Tây Từ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, mở ra mặt cuộn sách anh đang cuộn lại để cho anh ấy xem trang bìa.
 
Người đàn ông nheo mắt lại, chỉ thấy "Bách khoa toàn thư về kiến ​​thức mang thai tháng 10" được viết rõ ràng trên bìa màu sắc sặc sỡ.
 
"..."
 
Thật ngại quá.
 
Bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử.
 
Chỉ có mỗi mình Thư Dư ngay từ đầu biết sự tình, nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được bật cười, nhưng cân nhắc tâm trạng đối phương, cô chỉ xoa xoa lông mày, cực lực nhịn xuống.
 
 “Không cần đâu, tạm thời không cần.” Người đàn ông xua tay, ngượng ngùng cười nói.
 
Vì cuốn sách này, anh lại bị vợ nhìn chằm chằm hai lần, anh cũng rất bất lực, đàn ông mà cũng muốn đọc loại sách này sao?
 
Phó Tây Từ không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn sữa bị Thư Dư đẩy ra xa rồi lại kéo về, "Nhất định phải uống cho hết, lượng đạm nạp vào không đủ."
 
“Ừm.”
 
Cô chỉ đành uống hết nửa ly còn lại.
 
Sau khi ăn sáng, xe đưa đoàn đến thẳng công viên hoang dã Casela.
 
Toàn bộ công viên có sáu khu vực, diện tích không nhỏ, nhưng ở mỗi khu vực đều có xe buýt du lịch miễn phí, có thể đi lại.
 
Thư Dư không có hứng thú với các cơ sở giải trí, dù sao cô cũng là một phụ nữ đã được sở hữu một công viên giải trí.
 
Điều độc đáo nhất trong toàn bộ công viên là độ che phủ của thảm thực vật cực cao, mang đậm phong tục kỳ lạ của châu Phi, điều không thể thấy ở Trung Quốc.
 
Thư Dư tràn đầy năng lượng, vậy nên cô thường quên đi sự thật rằng cô đang mang thai, chơi cái gì cũng nhiệt tình hơn những người khác.
 
Cô nhìn thấy những con rùa, to hơn cả con người, kéo lê chiếc mai nặng nề của chúng, và dường như thường ở trong một khoảng thời gian tĩnh lặng, uể oải gặm cỏ xanh trên mặt đất.
 
Thư Dư đã đưa máy ảnh cho Phó Tây Từ, bằng giọng điệu đe dọa cô nói với anh nếu những bức ảnh anh chụp mà xấu thì anh sẽ bị trói rồi ném xuống biển cho cá ăn.
 
“Anh sẽ thử.” Phó Tây Từ tiếp lời.
 
Kết quả chụp ra cuối cùng là khá tốt.
 
Thư Dư không biết xấu hổ bảo tất cả điều này đều là nhờ vẻ đẹp không có góc chết của cô.
 
Có lẽ là bởi vì trông anh quá chuyên nghiệp nên có một người qua đường nhờ anh chụp ảnh nhóm cho đồng nghiệp, sau khi chụp ảnh nhóm xong, đối phương lễ phép hỏi: "Có cần chụp cho cậu không?"

 
 “Được đấy.” Thư Dư lúc này mới nhớ tới hai người còn chưa có ảnh chụp chung, cô cũng đã từng đề cập qua, nhưng Phó Tây Từ đều cự tuyệt, giống như là mắc chứng sợ máy ảnh.
 
Lãng phí cả một khuôn mặt đẹp mà.
 
Cô có những bức ảnh chụp lén anh, nhưng không có ảnh chụp chung hai người.
 
“Hai người có thể lại gần một chút không?” Người qua đường nhắc nhở.
 
Phó Tây Từ vừa nhìn thấy máy ảnh thì cả người liền trở nên cứng ngắc, giống như không biết đặt tay chân như thế nào, Thư Dư chỉ có thể chủ động nghiêng người.
 
Người qua đường nhìn hai gương mặt có giá trị nhan sắc cao như vậy, máu chụp hình nổi lên, liền nhắc nhở: "Có thể ngọt ngào hơn một chút không?"
 
“Đợi một chút!”
 
Thư Dư làm một cử chỉ OK, nghĩ rằng cần phải dạy cho ông chồng gỗ của mình.
 
Thấy anh đứng thẳng với vẻ mặt vô tội và bất lực, cô kiễng chân hôn vội lên khóe môi anh.
 
Phó Tây Từ bị đánh lén làm cho sững sờ, theo bản năng nhìn sang Thư Dư.
 
Cô ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy tự mãn, giống như một con cáo nhỏ ranh mãnh.
 
Anh bất giác mỉm cười.
 
"Hoàn hảo." Ngưuofi qua đường chụp lại khoảnh khắc này một cách hoàn hảo, hai người nhìn nhau, sự ngọt ngào sắp tràn ra khỏi màn hình.
 
Anh ấy trả lại máy ảnh.
 
Sau khi xem những bức ảnh, Shu Yu có phần tự cảm khái rằng cô có tài năng làm giáo viên, vì những học sinh cô dạy đều nhanh nhẹn và giỏi giang.
 
Đằng sau hai người họ là một con rùa đơn độc bất động.
 
Thư Dư cầm lấy máy ảnh, đang định đi tới chụp mấy tấm, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô nhìn con rùa đang gặm cỏ trông mệt mỏi, nó ngẩng đầu lên cô liền gọi: "Phó Tây Từ!"
 
Anh đang nhìn cô, nghe thấy cô gọi anh, anh liền đáp: "Hửm?"
 
Thư Dư không nhìn anh, cúi đầu nhìn con rùa, đồng thời đưa tay sờ sờ cái đầu đang từ từ ngẩng lên của con rùa, cô cũng không có thật sự chạm vào đầu nó, chỉ sờ không khí cách cái đầu của con rùa rất gần rồi nói: "Này, thật ngoan."
 
Con rùa đã ra khỏi trạng thái, không biết rằng nó đã được đặt một cái tên mới.
 
Phó Tây Từ: "..."
 
Đúng là mang thai một lần ngốc nghếch cả ba năm là có thật mà.
 
Bởi vì trông cô quá trẻ con, anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của đứa bé.