Thư Dư cúi đầu nhìn mình, trên người trống rỗng không có vali, thật sự không giống người bỏ nhà đi.
 
Cô nghiêm mặt nói: "Mang tiền thì cái gì chẳng mua được.”
 
Cô nói thêm: "Quẹt thẻ của anh."
 
Là kiểu quẹt đến nỗi trái tim nhói lên, cô không thể để đau khổ một mình được.
 
Phó Tây Từ không ngạc nhiên chút nào, anh gật đầu, "Có thể tóm tắt sự tình được không?”
 
Suy cho cùng, anh vẫn không biết nguyên nhân tại sao vợ anh lại bỏ nhà ra đi vào nửa đêm.
 
Thư Dư mở điện thoại ra, mở bức ảnh mà Tống Sơ Hi đã gửi cho cô rồi đưa cho Phó Tây Từ xem, “Anh có thể tự mình xem."
 
Phó Tây Từ cầm lấy và liếc nhìn nó với đôi mắt u ám.
 
Tống Sơ Hi đã cố tình chọn một góc, nhìn trông rất giống có chuyện gì đó.
 
“Em biết tấm ảnh này là Tống Sơ Hi đã cố tình chọn góc chụp để chọc tức em. Em không ngu ngốc đến mức người khác cho em xem cái gì em liền tin cái đó." Thư Dư hấc cằm, cái cổ thiên nga trắng nõn thon dài, cô cũng không quên biện hộ cho bản thân, bảo vệ hình tượng thông minh của mình.
  
“Vậy thì, em đang tức giận cái gì?” Phó Tây Từ đưa điện thoại trả lại cho cô.
 
Biểu cảm trên mặt vẫn không chút dao động, đôi mắt hơi nhấc lên cứ nhìn cô như thế.
 
Cái này còn cần hỏi?
 
Thư Dư hít một hơi thật sâu, cố gắng nhắc nhở chính mình, anh là một cái máy trí tuệ nhân tạo, điều khiếm khuyết lớn nhất chính là thiếu đi tình cảm của loài người, đối với những chuyện tại sao tức giận này cô không thể ôm hi vọng quá cao được.
 
Trả lời cái gì, trả lời là anh ăn chơi, rượu chè bê bết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn con trong tương lai? Lỡ anh hiểu lầm là cô ghen thì sao? Những từ cặp đôi plastic thì tình cảm, hai chữ này không hợp lắm.
 
“Bởi vì anh thối chết đi được!”
 
Thư Dư bóp mũi cô, giả vờ không thích anh, "Khắp người anh có mùi, không chỉ có mùi thuốc lá, còn có mùi nước hoa của phụ nữ khác!"
 
Sắc mặt Phó Tây Từ trầm xuống, "Cái gì?"
 
“Anh không biết anh chơi với đám người đó bao lâu thì những mùi này sẽ thấm vào chừng đó. Anh… Anh có tắm đi nữa thì nhất thời cũng không thể loại bỏ được. Tối nay em sẽ không ngủ với anh, em ngủ không được.”
 
Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng Thư Dư không phải là không có áp lực, nói đến câu cuối cùng liền ấp úng.
 
Phó Tây Từ nhìn cô chằm chằm.
 

Thư Dư cũng nhìn lại, đôi mắt quả hạnh mở to.
 
Không phải là so thế sao? Thành thật mà nói, cô cũng không nhất định là sẽ thua. 
 
Đột nhiên, Phó Tây Từ bật cười thành tiếng.
 
Câu nói thấm vào chừng đó này không phải là lần đầu tiên Thư Dư thốt ra.
 
Lúc hai người vừa mới kết hôn, ngủ chung một giường, cả khuôn mặt Thư Dư đều là sự cảnh giác, hận không thể vạch ra ranh giới hai bên Sở Hà với anh.
 
Anh nằm xuống liền ngửi được mùi hương rõ ràng, tự nhiên hỏi: “Mùi gì vậy?”
 
Thư Dư nắm chặt chăn, nhìn anh, kiêu ngạo hừ một tiếng,  “Sao nào, mùi đồ skincare thấm vào không được à?”
 
Nụ cười này khiến Thư Dư không thể định thần được, giống như một cây thiết già nở hoa, trăm năm hiếm gặp một lần, nhưng cô lại đột nhiên gặp được.
 
Cô chớp chớp mắt, có chút không hiểu nói: "Anh cười cái gì? !"
 
"Chuyện khác thường nhất định là có yêu ma. Khi một người vốn dĩ không bao giờ cười bỗng cười phá lên, khó mà không nghĩ là có âm mưu."
 
Ngày hôm sau, Thư Dư kể lại cho Dụ Y nghe những gì đã xảy ra tối qua, đối với nụ cười đột ngột của anh cô vẫn còn ôm một bung hoài nghi, Phó Tây Tư nghiểm nhiên không trả lời cô, mà lại rất ngoan ngoãn đi vào phòng phụ để ngủ và nhường cả phòng chính lại cho cô. 
 
Dụ Y cũng không nghĩ tới Phó Tây Từ sẽ cười, cô nói: "Có lẽ là bởi vì uống nhiều a, có một người không phải là như vậy sao, lúc say rượu thường sẽ làm chuyện khác biệt so với lúc bình thường.”
 
“Căn bản là anh ấy không có mùi rượu, tớ đoán anh ấy cũng biết đồ đám người Tống Minh Dương kia uống cũng không sạch sẽ gì nên anh ấy không đụng vào.”
 
"Vậy thì chỉ có một lời giải thích."
 
Dụ Y bắt chéo chân, tạo dáng như một ông chủ lớn.
 
Thư Dư tò mò, "Cái gì?"
 
“Anh ta thích cậu, cảm thấy cậu đáng yêu.”
 
“Phụt.”
 
Cũng may vừa rồi không uống cà phê, nếu không lúc này cô nhất định sẽ phun ra, không màng đến hình tượng. 
 
Dụ Y nhíu mày, "Sao cậu phản ứng kịch liệt như vậy? Cũng không phải không có khả năng này mà, không phải còn có một chữ gọi là lâu ngày sinh tình sao?”
 
"Thời gian tớ ở bên anh ấy chưa đầy một tuần. Tớ chẳng hiểu cái từ này của câu đâu ra được?”
 
“Ngày, là động từ.” *
 

Người nào đến có thể kéo người phụ nữ này đi dùm được không!
 
Cô quyết định sau này sẽ không thể nhìn thẳng vào chữ lâu ngày sinh tình được nữa.
 
"Không thể nào."
 
Thư Dư quả quyết nói: "Cậu biết trong phim khoa học viễn tưởng đây là cái gì không? Trí tuệ nhân tạo sinh ra ý thức tự chủ, một khi tình cảm, thì thứ chờ đợi anh ta chỉ có là sự tiêu hủy.”
 
Làm sao trí tuệ nhân tạo có thể có tình cảm được.
 
“Cậu xem nhiều phim quá rồi đấy!” Dụ Y bĩu môi.
 
“Là bởi vì cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết Mary sue rồi đấy!” Thư Dư phản bác.
 
Nói về tiểu thuyết chính Mary sue là Dụ Y liền cảm thấy không buồn ngủ nữa, và nói: “Cậu đừng nói thế, người như cậu tớ đã đọc trong tiểu thuyết rồi đấy, nam nữ chính liên hôn với nhau, từ chưa bao giờ có tình cảm đến khi có tình cảm, kiểu của các cậu đều theo một quy tắc, được gọi chung là cưới trước yêu sau đấy.”
 
“Khi mới kết hôn, không ai coi trọng ai, nhưng kiêu ngạo đấy thì sao, đến khi thực sự yêu nhau, hai bên lại bị vả mặt bôm bốp.”
 
“Tớ đã thích xem nó một thời gian, không ngờ trong cuộc sống thực cũng có thể gặp được, chờ một cái kết cục thật đẹp thôi.”
 
"..."
 
Vẻ mặt phức tạp của Thư Dư đang nhìn cô liên tục nói lảm nhảm, tự tin nói: "Yên tâm, ngày đó sẽ không xảy ra.”
 
“Bốp.”
 
Vừa dứt lời thì bên cạnh truyền đến một cái tát giòn giã.
 
Hai người đồng thời nhìn sang, thấy một nam một nữ ở bàn bên cạnh đang cãi nhau, họ đến xem mắt, người phụ nữ không chịu nổi lời nhận xét kỳ quặc của người đàn ông và tát vào mặt anh ta.
 
Dụ Y như tiểu phù thủy lẩm bẩm: "Xem ra mọi chuyện sớm đã có ám chỉ.”
 
Sau khi hoàn tất việc hợp tác, việc ký kết hợp đồng cũng đã được sắp xếp đúng tiến độ.
 
Đêm trước đó, Thư Dư chọn quần áo mặc khi ký hợp đồng.
 
Giống như một người khuân vác, cô liên tục ra vào phòng để đồ, soi mình trong gương một cách kĩ lưỡng, khoảng mười bộ liên tiếp mà cô vẫn chưa thấy hài lòng, tất cả đều bị cô đẩy lên giường, chất thành một cái núi nhỏ.
 
Cái đẹp thì lại thiếu một chút cảm giác chuyên nghiệp.
 
Cái ảm giác chuyên nghiệp thì lại hơi lỗi thời và không đẹp.
 

Cái nằm ở khoảng giữa thì lại quá bình thường, vừa không đủ cảm giác chuyên nghiệp lại vừa không đủ đẹp.
 
Chết tiệt, có phải là cô nên mua một cái mới không?
 
Khi Thư Dư đang rối tung rối mù thì Phó Tây Từ mở cửa bước vào, khóe mắt anh thoáng thấy quần áo chất đầy trên giường, không biết còn tưởng rằng căn phòng vừa mới bị lục tung.
 
Thư Dư nhìn thấy Phó Tây Từ trong chiếc gương soi toàn thân, quay đầu lại hỏi: "Bộ này thế nào, ngày mai mặc ký hợp đồng có hợp không?"
 
Phó Tây Từ im lặng quan sát trong nửa phút.
 
“Ngày mai em đi ký hợp đồng."
 
“Phải đấy.” Thư Dư gật đầu.
 
“Không phải đi thảm đỏ.”
 
Thư Dư: “….”
 
Cô hít một hơi thật sâu, bạo lực hôn nhân là không được, không được, cô cứ coi như anh đang khen đi.
 
Tâm trạng của Thư Dư rất tốt, nên không có so đo với anh, tiếp tục chọn quần áo cho mình.
 
Đợi đến khi Phó Tây từ tắm xong thì cô cũng đã lựa xong quần áo.
 
Bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa thôi.
 
Ánh mắt của Thư Dư rơi vào Phó Tây Từ đã sớm ngồi trên giường đọc sách, cô nhướng mi, vén chăn nằm xuống, tùy ý hỏi: "Nói đến em mới nhớ hình như chúng ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đối phương lúc làm việc nhỉ, đột nhiên trở thành đối tác, kiểu thay đổi này cũng hiếm thấy đấy.”
 
“Hửm?” Phó Tây Từ lật một trang, mắt vẫn dán vào sách.
 
 “Vì vậy, em có thể đưa ra một số yêu cầu không?” Thư Dư nghiêng đầu hỏi.
 
Cũng vào lúc này, Phó Tây từ khép cuốn sách trong tay lại và nhìn cô, "Yêu cầu gì?"
 
"Ví dụ, đến lúc thì đổi cách xưng hô đi. Mọi người xưng hô chức vụ ở nơi làm việc?” Cô hứng thú hơn, xưng hô theo chức vụ giống như dùng tiếng lóng trong ngành vậy.
 
 “Ví dụ như?” Phó Tây Từ hỏi.
 
“Phó tổng," Tay đang chỉ anh lại chỉ vào chính mình, "Thư tổng.”
 
Mặc dù trọng lượng của hai vị tổng tài là khác nhau, nhưng cô cũng như là một Thư tổng nhỏ rồi.
 
Phó Tây Từ không quá phô trương, "Còn gì nữa không?"
 
Thư Dư lại luyên thuyên cả một tràng, bao gồm không nói chuyện một mình, thân phận của hai người bọn họ dù thế nào cũng rất dễ khiến người khác cho rằng bọn họ không chuyên nghiệp.
 
Mà họ chủ yếu sẽ chỉ nhắc đến bản thân cô.
 
Một đống việc rắc rối, còn hơn cả các loại quy tắc khi họ kết hôn, nếu cô là Phó Tây Từ, cô sẽ không chịu nổi.
 
Thư Dực cũng có ý nghĩ này, tốt hơn là không tham gia, như vậy bọn họ sẽ không phải gặp nhau ở công ty, cô ký hợp đồng xong rồi liền rời đi.

 
“Cái này, anh làm được không?” Cô không quên đổ thêm dầu vào lửa.
 
Phó Tây Từ cụp mắt xuống, giống như thầm ghi nhớ, đơn giản đáp hai chữ: "Không khó."
 
Cái kết đơn giản khiến Thư Dư bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến câu nói tiếp theo của anh luôn là—"Chỉ vậy thôi sao?"
 
Một vấn đề nhỏ như vậy có thể làm khó tôi à?
 
Thư Dư mím môi, là do cô thiếu suy nghĩ, quên mất năng lực của trí tuệ nhân tạo, cái gì anh cũng làm được, dung lượng lưu trữ chắc chắn đủ lớn, mà chút thông tin này chỉ có thể tính bằng đơn vị kilobyte.
 
“Rất tốt, có được người chồng như anh thật khiến người ta cảm thấy an toàn."Cô nói ra lời trái với lòng mình rồi.
 
“Cảm ơn."
 
Phó Tây Từ chấp nhận lời khen.
 
Vài giây sau, anh nói: "Lúc kí hợp đồng anh không cần tham gia, anh có chuyện khác.”
 
Giọng nói trầm thấp, nhưng lúc này lại giống như âm thanh của tự nhiên.
 
Thư Dư giống như người sắp chết vùng vẫy, cô không nhịn được nói: "Thật sao?"
 
Ý thức được phản ứng của mình hình như hơi quá, cô ho khan hai tiếng để che đậy suy nghĩ thực sự của mình, “Ý của em là, tiếc thật, em còn muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của em khi làm việc, bây giờ xem ra không có cơ hội rồi. "
 
Để bày tỏ sự tiếc nuối, cô cúi đầu cụp mắt xuống, hành động như vậy.
 
 “Muốn anh đến sao?” Phó Tây Từ không cho cô nhiều thời gian.
 
Thư Dư vẫn còn kinh ngạc, nhưng cũng làm ra vẻ bình tĩnh thấu tình đạt lý, làm ra vẻ một người vợ tốt: "Nhưng anh thật sự không có thời gian mà, nếu em cứ một hai bắt anh đến, như vậy chẳng phải quá bướng bỉnh rồi sao?”
 
Cô nói một cách rất chung chung: “Anh yên tâm, em tự lo được, anh cứ lo việc của mình đi, đừng vì chuyện nhỏ của em mà chậm trễ việc của anh.”
 
Cô diễn sâu đến mức suýt nữa cũng tin vào lời nói của chính mình.
 
Nhưng cô không biết Phó Tây Từ có tin hay không, cô chỉ biết rằng sau màn trình diễn của cô, anh chỉ nói một câu vất vả rồi, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
 
Cả đêm, bởi vì biết Phó Tây Từ sẽ không tham gia vào việc ký kết hợp đồng, Thư Dư đã có một giấc ngủ cực ngon.
 
Ngày hôm sau cô thức dậy rất sớm.
 
Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, thay bộ chiến phục, rồi cô đến thẳng công ty.
 
Nhưng tâm tình thoải mái của cô chỉ có thể duy trì đến khi bước vào phòng họp công ty của Phó Tây Từ, ngay khi Phó Tây Từ bước vào, cây bút nặng nề trên tay cô suýt nữa thì rơi xuống.
 
Phó Tây Từ cái tên lừa gạt này!!!
 
 
*Mang nghĩa là Gi@o hợp.