Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của Thư Kiều quá ngây thơ.
 
Thư Dư không khỏi mím môi cười, hả hê nhìn Phó Tây Từ nói: "Vấn đề này chị họ của em cũng không hiểu lắm, chúng ta cần phải nghe anh rể em giải thích một chút."
 
“Anh rể ơi, tại sao vậy ạ?"
 
Anh đang phải đối mặt với hai khuôn mặt với cùng một dấu chấm hỏi.
 
“Bảo bảo cũng có bảo bảo lớn với bảo bảo nhỏ,” anh nghiêm túc giải thích, dáng vẻ hệt như anh đang bước vào một kênh khoa học nổi tiếng.
 
“Hửm?"
 
"Kiều Kiều là bảo bảo nhỏ, chị họ là bảo bảo lớn, cũng có thể gọi là bảo bảo."
 
"Vậy em cũng có thể gọi chị họ của em là bảo bảo phải không ạ?"
 
"Không thể," Phó Tây Từ nói, "bởi vì chị họ của em chỉ cho phép độc quyền mình anh thôi."
 
Cụm từ cho phép độc quyền quá phức tạp đối với một đứa trẻ, cô bé suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Có nghĩa là chỉ có một mình anh được gọi chị họ em là bảo bảo thôi à?”
 
“Thông minh."
 
Nhận được lời khen ngợi, Thư Kiểu vui vẻ mỉm cười.
 
Thư Dư từ nãy đến giờ đều nhìn Phó Tây Từ, cách anh kiên nhẫn giải thích cho Thư Kiều, khiến cô không thể không nhìn anh bằng một con mắt khác.
 
Một cách bất giác, anh học được kĩ năng dỗ dành trẻ em.
 
Trên đường từ nhà của ba mẹ cô trở về, Thư Dư đã nói với anh những gì mà ba Thư đã đề cập với cô hôm nay về việc quay lại làm ở tổng bộ.
 
Cô thẳng thắn nói: "Em lo lắng rằng em sẽ không làm tốt, vì quản lý tốt một lk đã là chuyện rất khó khăn."
 
“Rất khó sao?” Phó Tây Từ nhìn cô, ngay khi cô còn tưởng rằng anh sẽ đứng từ góc độ của cô mà cân nhắc để giảm bớt áp lực cho cô thì cô lại nghe anh tiếp tục giải thích, “Những gì em làm đã đủ tốt để chứng minh năng lực của em không chỉ an phận dừng lại ở đó."
 
Hiếm khi nghe được anh khen mình, Thư Dư cảm thấy rất dễ chịu, nhưng đồng thời trong lòng cũng không giảm bớt lo lắng, "Đối với các trưởng lão trong tổng bộ mà nói, em yếu ớt như cừu non, chính là kiểu chỉ cần dùng một tay là có thể bóp ch3t được em rồi.”
 
Ở cuộc họp thường niên cô có dịp gặp qua mấy người,  mọi người đều có một dã tâm giấu dưới một lớp da, với nụ cười trên khuôn mặt và một con dao ẩn trong lời nói của họ, ai ai cũng có thể nuốt sống người ta chỉ trong chốc lát.
 
Trước đây bọn họ không có bất kỳ lợi ích trực tiếp nào, vì vậy bọn họ lười phải để ý đến một người không mấy quan trọng như cô, cứ đấu đa qua lại.

 
“Em là cừu nhỏ sao?” Phó Tây Từ nhìn cô hỏi.
 
Thư Dư gật đầu, giải thích cho chính mình, "Yếu ớt, không thể tự lo liệu.”
 
“Đôi khi những con sói con cũng sẽ cải trang thành những chú cừu con để hòa nhập với đàn sói.” Phó Tây Từ nói.
 
Hai người nhìn nhau.
 
Thư Dư  biết dù cô có bán thảm có lẽ cũng vô dụng, "Anh chính là cái tên cẩu nam lòng dạ sắt đá nhân thối tha!"
 
Sau khi mắng xong cô không nhịn được hỏi tiếp: "Khi mới bắt đầu, lẽ nào anh không lo lắng chút sao? Họ có kinh nghiệm hơn chúng ta hàng chục năm, cây cầu mà họ từng đi qua còn nhiều hơn con đường chúng ta đi nữa.”
 
“Lo lắng.” Phó Tây Từ gật đầu.
 
 “Thật sao?” Nói như vậy, cô đã suy nghĩ rất nhiều, lo lắng và sợ hãi cũng là bình thường, nhưng không có nghĩa là cô thật sự làm không tốt.
 
Phó Tây Từ xoa xoa tóc của Thư Dư, "Là giả đó, lâu quá rồi nhớ không nổi.”
 
Đôi mắt cô mở to như một con mèo đang chờ được vuốt v e.
 
Thư Dư: "..."
 
"Thần học như anh chẳng phải có trí nhớ siêu phàm hơn người sao?"
 
“Chuyện vặt vãnh anh không nhớ.” Phó Tây Từ nói ra sự thật.
 
Thư Dư ngừng lại, mạch não của cô vốn đã trôi lạc đi tới phương trời nào rồi, cô đột nhiên tùy ý hỏi: "Trước khi kết hôn lần gặp mặt đó em mặc đồ gì?”
 
Anh suy nghĩ không tới ba giây, liền trả lời: "Váy màu trắng, trên áo có hoa màu xanh nhạt, từ đó đến nay em cũng không mặc cái đó nữa."
 
Thư Dư nhìn anh, không khỏi nhếch môi nở nụ cười.
 
Xe đã đến biệt thự, anh hôn vội lên mặt cô một cái rồi mới xuống xe.
 
“Tốt thật.”
 
Nơi được hôn vẫn còn hơi ấm, Phó Tây Từ dùng tay khẽ lướt qua, khẽ mỉm cười, anh cần thời gian để quen với thói quen tùy hứng ban thưởng của bà xã mình.
 
Sau khi Thư Dư trò chuyện với Phó Tây Từ, mặc dù nó không có tác dụng xoa dịu tâm trạng nhiều, nhưng một tuần sau đó cô thật sự đã vào tổng bộ.

 
Cô chỉ mang theo một trợ lý, còn lại những người khác ở lk không thay đổi.
 
Về việc sau này sẽ phải đi làm ở trụ sở chính, trợ lý rõ ràng còn lo lắng hơn cả Thư Dư, tự tiết lộ rằng mình đã ủi đồng phục đi làm đến tận ba lần, lo lắng mình phạm sai lầm gì sẽ làm mất mặt Thư Dư.
 
Thư Dư nhìn cô hít vào thở ra cả buổi sáng, căng thẳng giảm đi rất nhiều: "Cám ơn em nhé, nhìn thấy em căng thẳng như vậy, cả người chị liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”
 
Cô trợ lý nhếch miệng cười một tiếng, "Chị khách sáo rồi.”
 
Chuyện gì đến nhất định sẽ đến, duỗi đầu rụt đầu cũng là một đòn, mà Thư Dư  không làm được chuyện rụt đầu, liền xông thẳng về phía trước.
 
Vào ngày đầu tiên cô đến, ba Thư đã tổ chức một cuộc họp cấp cao của công ty để chính thức giới thiệu danh tính của cô.
 
"Tiểu Thư tuổi còn trẻ, kinh nghiệm cũng còn thiếu sót, nhưng vẫn còn cần mọi người ở đây chỉ bảo cùng giúp đỡ, nếu có gì sai sót, trước tiên xin lỗi các vị, hi vọng đến lúc đó các vị sẽ khoan dung hơn một chút." Ba Thư nói.
 
"Làm gì có chứ, thành tích lần này của tiểu Thư ai cũng thấy rõ ràng. Làm gì có chuyện thiếu kinh nghiệm, quả đúng cho câu Trường Giang sóng sau xô sóng trước, mấy người già cỗi như chúng tôi ngồi ở vị trí này đều sẽ tự hổ thẹn."
 
Người vừa lên tiếng, Thư Dư phải gọi một tiếng chú Lâm, ông là người đã nhìn cô lớn lên, nhưng phải nói đó một con hổ cười điển hình*.
 
Thư Dư nói: "Cũng không phải công lao của con, đó đều là nhờ giám đốc thiết kế mới được tuyển dụng rất xuất sắc."
 
"Ai nói không phải chứ, tụi chú như này không phải là cậy mình nhiều tuổi sao, các chú ở đây đã thỏa thuận rồi, Tiêu Thư nói gì chúng ta cũng sẽ làm theo, tuyệt đối không hai lời."
 
Người tiếp lời thậm chí còn gia nhập công ty sớm hơn cả ba Thư tận mấy năm, chú Ngô- người tuyệt đối có thâm niên, nhìn thì có vẻ rất thật thà nhưng chẳng qua cũng chỉ nhìn thôi.
 
Ngồi đối diện với ba Thư, dì Tần gật đầu, "Chỉ cần phù hợp với chế độ, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ tiểu Thư thôi." Tác phong làm việc của bà mạnh mẽ, luôn hành động theo quy tắc, điều này quá cứng nhắc.
 
  ...
 
Sau một cuộc họp, đầu Thư Dư trở nên quay cuồng, cô phải nhồi nhét một lượng thông tin mà lẽ ra cô không nên chịu đựng.
 
Mỗi người người nào người nấy cũng đều là trưởng lão của cô, cứ lôi đại một người ra, ném một người ra giữa công ty cũng có thể đánh gục cô.
 
Mấy người này, bây giờ cô không thể đắc tội được.
 
Sau khi cuộc họp kết thúc, Thư Dư gần như trốn về văn phòng.
 
Yên bề gia thất không được bao lâu, các trưởng bối lần lượt tới tìm cô, hỏi thăm cô.
 

Chú Lâm nhìn văn phòng của cô, lắc đầu không hài lòng: “Bản vẽ thiết kế do bộ phận thiết kế của tụi chú lúc đó đưa ra cho văn phòng của con rất tốt, nhưng tiếc là dì Tần biết được, mọi thứ đều ổn, nhưng tài chính quá eo hẹp, ngân sách quá ít vậy nên kết quả làm ra quá kém.”
 
Thư Dư cũng ngồi ở bàn làm việc, xoay người hai vòng, nhìn văn phòng một chút, gật đầu nói: "Vậy dì Tần đối với con quá keo kiệt rồi, một văn phòng có đáng bao nhiêu đâu?"
 
"Dì Tần của con luôn như vậy."
 
 “Vậy con phải nói với dì Trần, dì ấy từ nhỏ đã nhìn con lớn lên, sao lại không biết thương xót cho con.”
 
Sau khi chú Lâm đi rồi, chú Ngô cũng đi theo vào, “Chú Ngô nhìn cháu lớn lên, bây giờ cháu đã thành thiếu nữ lớn rồi, giống như con gái ruột của chú vậy, có gì không rõ cứ hỏi chú Ngô.”
 
“Cháu cũng vừa định muốn tìm chú đấy ạ, cháu mới tới nơi này có thể lười biếng một chút không ạ? Công việc quá nhiều, cháu không muốn tăng ca."
 
"..."
 
Khi đi vào nhà vệ sinh, cô lại gặp dì Tần.
 
Dì Tần không vội vàng rửa tay, nhìn cô trong gương: "Cùng một lúc đối phó với nhiều lão già như vậy, chắc cũng mệt mỏi lắm nhỉ?”
 
Thư Dư thành thật gật đầu: "So với hồi gặp mặt trưởng lão tại cuộc họp thường niên quả thật là không giống nhau, mấy chuyện liên quan đến công việc càng thêm phức tạp."
 
"Những lão già kia chính là muốn bắt nạt con, một cô gái trẻ, còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm, cậy mình ở đây lâu năm, con không cần phải để ý tới bọn họ.”
 
“Dạ được, con nghe theo dì Tần ạ.”
 
Dì Tần nhìn thoáng qua cô, cố gắng nhìn ra chút cảm xúc trên mặt cô, thứ bà nhìn thấy chính là bộ dáng mệt mỏi cùng khổ sở của cô, đôi mày thanh mảnh nhướng lên.
 
Dù sao nói đi nói lại cô cũng chỉ là một đứa trẻ, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy bị ngộp.
 
Hôm nay trợ lý đứng ở bên cạnh, nhìn Thư Dư như trở thành một tiểu bạch nhỏ ngốc nghếch khờ khạo, những người kia rõ ràng có mưu đồ riêng nên muốn phòng ngừa trước cho cô.
 
“Thư tổng, chị cứ như vậy bọn họ sẽ cảm thấy chị rất dễ đối phó.” Sau khi mọi người rời đi, trợ lý nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
 
Thư Dư cúi đầu lật xem văn kiện, bên tai truyền đến tiếng lật giấy, "Chị vốn cũng rất dễ đối phó mà.”
 
“Thư tổng.” Cô trợ lý tưởng rằng cô đã buông xuôi rồi.
 
Thư Dư lúc này mới dừng lại, "Chị nói thật mà, ngay từ đầu chị vốn đã không tranh lại, cho nên một hai cứ phải giả bộ làm như thể mình mạnh mẽ, bọn họ vì chị mà tiêu hao toàn bộ sức lực, cho nên không phải cứ như vậy kết thúc ván cờ sao?"
 
“Cho nên chị đang hóa heo dụ hổ để ăn thịt sao?” Cô trợ lý kinh ngạc hỏi.
 
"sai!"
 
Thư Dư giơ tay lên, ngón trỏ lắc lắc: “Chị đây là sói con giả làm cừu non.”
 
Phó Tây Từ nói đúng, mặc dù cô là một con sói con, nhưng cô vẫn không đủ để nhìn trong một môi trường được bao quanh bởi những con sói. Tuy nhiên nếu như cô bước vào sân khấu với tư cách là một con cừu nhỏ, những con sói khác sẽ bỏ quên một sự thật là cô cũng có răng nanh và móng vuốt.
 
Người trợ lý che ngực, thở ra một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Cảm tạ trời đất."

 
Vừa đến giờ tan sở, Phó Tây Từ liền gọi điện thoại, nói anh sẽ đến thẳng công ty đón cô.
 
Thư Dư thu dọn đồ đạc rời đi, mang theo cô trợ lý bất lực không chỗ nương thân đi, lúc cô đi thì tình cờ gặp dì Tần ở phía xa, người vẫn chưa có ý định tan làm.
 
"Về sớm như vậy, con có việc gấp sao?" Bà hỏi.
 
Thư Dư cắn môi cười: "Ông xã tới đón con, tan sở tụi con cùng nhau về nhà."
 
“Tiệc tân hôn, là như vậy à.” Trên khuôn mặt cứng ngắc nghiêm nghị của dì Tần nặn ra một nụ cười nửa miệng, giải thích một cách hoàn hảo về việc bà ngoài mặt cười như không cười là có ý gì.
 
Sau khi vào thang máy, vì tan làm quá sớm nên trong nguyên cái thang máy chỉ có cô và trợ lý.
 
Cô trợ lý không khỏi giơ ngón tay cái lên, " Thư tổng, chị thật lợi hại, hôm nay em còn tưởng rằng chị đã diễn vai tiểu bạch thỏ ngốc nghếch là đỉnh lắm rồi, không ngờ diễn vai người say mê vì tình cũng giống tới vậy."
 
“…..”
 
Nội tâm Thư Dư trở nên phức tạp, phải làm thế nào để nói với cô ngốc nhỏ này là ban nãy cô hoàn toàn không có diễn.
 
Cô gật đầu, làm ra vẻ mặt đúng đấy, là như vậy đấy, cô nói: “Em hiểu là tốt rồi.”
 
Sau khi ra khỏi công ty, hai người nói lời tạm biệt.
 
Xe của Phó Tây Từ cũng đúng lúc chạy qua, cô theo bản năng đi mở cửa sau, lại phát hiện hóa ra anh đang ngồi ở ghế lái, một mình lái xe tới.
 
Thư Dư lại đi đến chỗ phụ lái, vừa lên xe đã thoải mái hơn hẳn, không chút đắn đo về hình tượng của mình, "Cuối cùng em cũng có thể thở đều nghỉ ngơi rồi."
 
Phó Tây Từ cởi dây an toàn, cúi người thắt cho cô: "Mới ngày đầu tiên mà đã mệt như vậy sao?"
 
Cô nhắm mắt gật đầu nói: "Chia bè chia phái, phe nào phe nấy cũng tranh chấp quá ghê gớm, mỗi người đều có động cơ riêng của mình, em giống như đã rơi vào những cái khe, hiện tại đang rất chật vật để sinh tồn."
 
Thư Dư đưa tay ra vòng qua cổ anh, "Làm sao bây giờ, thịt cừu sẽ bị bầy sói đang nhìn chằm chằm ăn thịt, đến xương cũng không còn mất."
 
 “Làm sao có thể?” Phó Tây Từ hạ chóp mũi, ánh mắt âm trầm, “Em là Thư Dư.”
 
Thư Dư cho rằng anh đã đánh giá quá cao năng lực của cô, khiến cô mù quáng tự tin, đang muốn lên tiếng nhận định lại chính mình thì bị cắn vào môi, rất nhẹ không đau, lông mi run rẩy.
 
Phó Tây Từ mím môi nói: "Em thì chỉ có thể bị một mình anh ăn thôi.”
 
Thư Dư: "...?"
 
Xin lỗi nhé, là cô nghĩ nhiều rồi.
 
*Ý chỉ người ngoài mặt cười niềm nở, nhưng bên trong lại nham hiểm.