“Chị… phát sốt rồi cơ á?” Thư Dư hỏi ngược lại.
 
Người trợ lý đã tìm thấy điện thoại di động, nghiêm túc nói: "Biệt thự bao quanh là núi, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối rất lớn, hơn nữa chị lại nghịch nước nên bị cảm cũng là chuyện bình thường."
 
Hợp lý không? Rất hợp lí.
 
Thư Dư sửng người rồi hỏi: "Cái này không phải hơi quá lố rồi sao?"
 
“Chuyện giữa hai vợ chồng sao có thể gọi là lố được?” Cô trợ lý nhỏ mở điện thoại ra, với thái độ “chuyện này chị cứ giao cho em” rồi bấm gửi tin nhắn.
 
Mặc dù người đã được nhận tin nhắn cũng chỉ là một người trợ lý khác, nhưng tin tức về chuyện bị bệnh như thế này lại là chuyện lớn, nên nó đã được chuyển đến Phó Tây Từ ngay lập tức.
 
Quả nhiên, người bên kia đã trả lời rất nhanh: 【Tôi sẽ báo với Phó tổng ngay lập tức. 】
 
Cô trợ lý nhỏ tắt điện thoại, trong lòng đã tưởng tượng ra hình ảnh Phó tổng vì tình yêu mà vượt trăm xa ngàn dặm phi thẳng đến đây, tuy rằng khoảng cách từ trung tâm thành phố đến biệt thự không hề phóng đại, nhưng quãng đường nhanh nhất cũng mất hai tiếng.
 
“Chốt rồi, Thư tổng, chị cứ ngồi đợi Phó tổng đến đi ạ.”
 
Đây là lần đầu tiên cô nói dối một người như thế này, thế nên lương tâm của Thư Dư cảm thấy bị cắn rứt, cô định đợi Phó Tây Từ gửi tin nhắn hỏi thăm cô rồi cô sẽ thẳng thắn bảo mình không có gì nghiêm trọng.
 
Nhưng cô chờ tới chờ lui mà vẫn không thấy gì.
 
Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, hoặc có thể không phải là không có chuyện gì xảy ra, mà chỉ là không quan tâm mà thôi.
 
Thư Dư hít sâu một hơi, tắt màn hình đặt điện thoại xuống, nên đi bơi thì đi bơi, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên đi chơi game với nhân viên thì đi chơi game.
 
Các nhân viên là những bậc thầy trong công cuộc tạo ra trò chơi, toàn bộ quá trình đều rất vui vẻ. Nhưng Thư Dư rõ ràng lại cảm thấy trong lòng như thiếu một mảnh, dù vui vẻ đến đâu cũng vẫn có cảm giác trống rỗng.
 
Chết tiệt, tại sao cuối cùng người bị dày vò, vướng mắc lại là cô chứ.
 
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, trời tối dần và không có tin tức gì từ Phó Tây Từ.
 
Lúc đầu, cô trợ lý cảm thấy mình đã làm được một việc lớn, nhưng thời gian trôi qua, cô ấy đột nhiên trở thành tội nhân mang trọng tội, khiến cô ấy đặc biệt hối hận về lời kiến nghị bốn giờ trước.
 
Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Thư Dư, cố gắng an ủi cô: "Chắc chắn là Phó tổng bận rồi. Vì bận quá nên tạm thời không tới kịp."
 
 “Không sao cả, vốn ngay từ đầu đã không phải là sự thật.” Thư Dư cố làm ra vẻ như người bình thường.
 
Đây rõ ràng là để thử Phó Tây Từ, làm sao anh có thể tự mình mắc bẫy!
 
Trợ lý sợ mình nói sai, liền uống một ngụm nước để che đậy cảm giác áy náy, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

 
Sau khi Thư Dư dùng bữa tối, khi nhìn thấy các nhân viên đi suối nước nóng chơi cô ngược lại cảm thấy rất buồn ngủ, vì vậy cô trở về phòng khách sạn một mình.
 
Cô tắm rửa và chăm sóc da, làm như không có chuyện gì xảy ra.
 
Nhưng cho dù Thư Dư có cố giả vờ như thật đi chăng nữa, cô cũng không thể lừa dối chính mình, cô đối với chuyện này rất, rất quan tâm.
 
Cô nhìn chằm chằm vào hộp thoại chìm vào một mảnh im lặng của Phó Tây Từ, khịt mũi đầy tức giận, "Anh nên cẩn thận đừng để một ngày nào đó sẽ rơi vào tay tôi, tôi có thể sẽ ghi thù đấy."
 
Nhưng đối với một cái di động đến tính công kích từ xa cũng cũng không có, Phó Tây Từ cũng không cách nào tiếp nhận, cho nên lịch sử trò chuyện trong hộp thoại vẫn như ngày hôm qua.
 
Thư Dư chỉ có thể phàn nàn với Dụ Y.
 
【 Anh ta như vậy là có ý gì, đã đồng ý vun đắp quan hệ, nhưng mới chỉ đi vài bước, hạt giống nảy mầm của mối quan hệ này sắp bị bóp ch3t rồi! 】
 
【 Cậu nói anh ta là lạt mềm buộc chặt hả? Để cho tớ có cảm giác như thể anh ta đã bị cắn câu rồi, cuối cùng kết quả thì sao, người ta quẩy đuôi bỏ đi một cái một 】
 
【Cậu nói thử xem có phải đằng sau anh ta có cao nhân chỉ đường dẫn lối không hả? 】
 
【…】
 
Dụ Y đang ở trong phòng thí nghiệm, chỉ có thể dùng một cái tay rảnh rỗi để trả lời tin nhắn bằng ghi thoại, 【Nói cho tớ nghe coi, cậu là người nắm cần câu, thế tại sao cậu còn tỏ ra lo lắng hơn con cá vậy? 】
 
Câu này chính xác hỏi cho Thư Dư nghe đấy.
 
Phải rồi, cô là người nắm cần câu, lẽ ra phải bình tĩnh chờ cá cắn câu, sao lại vội vàng như vậy?
 
Thư Dư lại một lần nữa tìm lại sự cân bằng, bình tĩnh, tự tin tháo cái mặt nạ trên mặt xuống, rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
 
Đàn ông có thể phản bội bạn, nhưng từng giây phút bạn ngủ mới mãi bảo vệ bạn.
 
Thư Dư không phải là người ngủ say như chết, nhưng có người bế cô lên mà cô vẫn không tỉnh, nhất định là ngủ say quá.
 
Cô bị quấy rầy, sốt ruột mở mắt ra thì thấy một người không nên ở đây.
 
Thấy cô tỉnh lại, Phó Tây Từ chỉ hỏi: "Bây giờ còn thấy khó chịu không? Uống thuốc xong chúng ta đi bệnh viện?"
 
 “Sao anh lại ở đây?” Thư Dư còn đang trong trạng thái ngái ngủ.
 
"Trợ lý của em gửi tin nhắn cho anh, nói rằng em bị cảm lạnh." Phó Tây Từ đưa tay sờ lên trán hơi nóng, "Mặc quần áo vào đi, xe đang đợi ở bên ngoài."
 
“Là em lừa anh thôi, em không có bị cảm.” Thư Dư thú nhận nói.

 
Nhưng hành vi của cô trong mắt Phó Tây Từ dường lại biến thành sự không thoải mái và không muốn đến bệnh viện.
 
 “Em bị sốt.” Anh kiên nhẫn nói.
 
 “Không có, em ngủ cuộn người lại đã quen rồi, nhiệt độ cơ thể nhất định là có hơi cao hơn.” Thư Dư nói xong liền lấy tay sờ sờ trán cô.
 
Nhiệt độ bình thường.
 
“Lừa anh?” Phó Tây Từ hỏi.
 
Tất nhiên là Thư Dư không thể nói sự tình thật sự rồi.
 
“Đây là tốc độ nhanh nhất anh có thể đến đây rồi.” Phó Tây Từ giải thích.
 
Thư Dư từ trên giường ngồi dậy, cho rằng anh đang nói đến tốc độ nhanh nhất sau khi tan làm, chuyển chủ đề đã đạt được mục đích, vì vậy cô không tiếp tục hỏi nữa.
 
"Vậy anh đã ăn gì chưa?"
 
“Vẫn chưa.”
 
Tâm trạng Thư Dư đã có dấu hiệu tốt lên, mặc dù đến muộn, nhưng ít ra anh cũng đến, coi như cá đã mắc câu.
 
Bây giờ cô phải bồi bổ cho chú cá này khỏe mạnh, phải nuôi đến khi béo tốt béo ngoan mới được.
 
Thư Dư gọi điện thoại ở phòng khách gọi đồ ăn, hiện tại chỉ có một công ty bọn họ đang cắm cọc ở đây, phòng bếp cũng không có người, cho nên tốc độ giao hàng cũng rất nhanh.
 
Phó Tây Từ đại khái là rất đói bụng, ngồi xuống ăn: "Cùng nhau ăn đi?"
 
“Không cần, em không đói bụng.” Thư Dư ngáp một cái, mới ngủ một giấc, nằm ở trên giường nghịch di động.
 
Lúc ăn anh ít nói, trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhai nhè nhẹ của anh.
 
Khi Thư Dư đang nói chuyện với Dụ Y, cô lại nhìn thấy lịch trình hàng ngày của Phó Tây Từ do thư kí của anh gửi đến, cô vẫn luôn không đọc nhiều, nhưng hôm nay cô vô tình nhấp vào, có lẽ là vì cô muốn xem anh đang bận gì mà muộn như vậy mới thấy đến.
 
Cô chỉ nhìn thấy trong thời gian biểu buổi sáng của Phó Tây Từ, ở ô địa điểm, lại không phải ở Tấn thành, mà là một thành phố ở phía bắc, bay một chiều mất hơn hai giờ,rồi sau đó từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô lại mất hai giờ.
 
Nói cách khác, khi anh nhận được tin tức, có lẽ là đã vội vàng chạy tới đây, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.
 
Đó là lý do tại sao anh nói rằng đây là tốc độ nhanh nhất để có thể quay lại.

 
Ánh mắt Thư Dư rời khỏi điện thoại, chuyển sang quan sát Phó Tây Từ đang ăn cơm bên cạnh, phong thái trời sinh lạnh lùng, đặc biệt là khi anh im lặng.
 
Người như anh đã vội vã đến đây vì cô, chỉ vì một câu nói mình bị cảm lạnh của cô.
 
Đôi mắt của Thư Dư dường như vô tình bị dính keo siêu dính và không thể rời mắt được.
 
Cô đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi, cảm thấy mình chơi có hơi quá đáng.
 
Anh đối xử chân thành với mình, còn cô thì lại không tim không phổi, chỉ là để thử anh, lừa anh từ thành phố khác trở về, làm hỏng tất cả các lịch trình của anh, chỉ để xác định xem anh có thích cô hay không.
 
Thật đáng ghét.
 
Nếu Phó Tây Từ phát hiện ra, anh sẽ rất tức giận.
 
Thư Dư ngẩn người, Phó Tây Từ đã ăn xong, anh đi về phía cô, may mắn là anh đang đi công tác, trong vali có một bộ quần áo để thay.
 
  Cô nằm nghiêng trên giường rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
 
“Anh chưa tắm, toàn là mùi thôi.” Phó Tây Từ đọc hiểu được lời mời của Thư Dư.
 
“Em không chê anh mà.”
 
“Anh không quen.”
 
“…..”
 
Bình thường Thư Dư sẽ tức giận đến bật cười, nhưng hiện tại trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn, chỉ có thể làm chuyện không muốn làm, gần như là nũng nịu nói: "Nằm xuống đây với em trước đi."
 
Trên thực tế, mấy kiểu nũng nịu như thế này cực kì hữu dụng.
 
Phó Tây Từ cuối cùng vẫn cởi áo khoác đặt trên lưng ghế, nằm nghiêng, đối mặt với Thư Dư, khi nhích lại gần hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của đối phương.
 
“Em có chuyện muốn nói rõ trước, trước tiên anh phải đồng ý với em, sẽ không được tức giận.” Thư Dư  trước tiên tìm cho mình một đường lui.
 
Phó Tây Từ nói: "Chuyện giả ốm để lừa anh?"
 
Anh thẳng thừng nói ra điều mà cô đã ấp ủ một lúc lâu mới nói ra được, nó khiến cô nghẹn lại.
 
Nói xong những lời này, Thư Dư đi thẳng vào vấn đề: "Em giả vờ bị cảm, em lừa anh để thử xem anh có thích em không. Em vốn không biết anh đang đi công tác, nếu em biết, em sẽ không nói dối anh.”
 
Cô có chút lo lắng nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ đánh thì đánh, cái gì cô cũng đều nhận hết, ai bảo cô thật sự làm sai.
 
Thư Dư chờ đợi phản ứng của anh.
 
Phó Tây Từ đột nhiên hỏi một câu khác, "Thế thì đã nghiệm ra chưa?"
 
"Ah?"
 

Phó Tây Từ nhích lại gần vị trí của cô rồi hỏi: "Bây giờ anh đã ở đây rồi, kết quả khảo nghiệm mà em khám phá ra là gì?”
 
Thư Dư: "..."
 
Vậy thì sao, hỏi kết quả thì hỏi kỹ kết quả đi, đột nhiên nhích lại gần như vậy làm gì.
 
Vốn dĩ anh thích cô đã là đáp án chắc chắn rồi, nhưng khi anh đột ngột tới gần, Thư Dư có chút đứng hình.
 
 “Không có kết quả?” Phó Tây Từ lại hỏi, tiến lại gần.
 
Thư Dư trầm mặc một hồi, cuối cùng hít một hơi nói ra kết quả, tốc độ nói vô cùng vội vàng như thể có ai đuổi theo cô vậy, mà còn rất mơ hồ, không hề nói rõ ràng.
 
“Anh, Phó Tây Từ, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đã thích em rồi!"
 
Nhưng, thật là xấu hổ.
 
Không ai lại đi nói dùm người ta là người ta thích mình, da mặt dày như tường thành.
 
Thư Dư nói xong liền ngậm chặt miệng, giống như có thể giả vờ như không có nói ra lời vừa rồi.
 
Phó Tây Từ cười, "Nhanh quá, anh không có nghe rõ."
 
Đừng hòng mà lừa cô nói thêm lần nữa, sau khi nói xong Thư Dư  liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, "Hiện tại anh không thừa nhận cũng không sao, vì dù sao em chỉ biết..."
 
 “Anh thích em.” Phó Tây Từ tiếp lời.
 
Thư Dư nhất thời không biết rốt cuộc là anh đang trả lời chính lời nói của cô hay là đang lập lại một sự thật. Cô vừa rồi còn mặt dày, bây giờ quyết định dè dặt, để nếu phạm sai lầm cũng không quá mất mặt.
 
Anh thấy cô nghi hoặc nên càng ngày càng nhích lại gần, khẽ hôn lên môi cô một cái: "Ừm, anh rất thích em."
 
Đầu óc Thư Dư trở nên quay cuồng, "Đây là tỏ tình sao?"
 
“Nếu em mong đợi một cách tốt hơn để tỏ tình, thì có thể không tính.” Phó Tây Từ nhìn cô, vẫn mỉm cười.
 
Dường như có một dòng điện yếu ớt chảy qua tim, cảm giác tê dại từ tim truyền đến tứ chi, còn mạnh hơn cả thuốc mê.
 
Trong lòng cô đã tưởng tượng anh thích cô, nhưng nghe được câu nói anh thích em từ miệng anh lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.
 
 “Tính.” Thư Dư nhỏ giọng nói, “Nhất định phải tính, đừng có mà cố chối bỏ.”
 
Cảm giác tê dại vẫn còn đó, sau khi quen rồi cô lại thấy không khó chịu nữa, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ, cô trở lại vẻ vô tâm của mình, nở nụ cười tinh nghịch.
 
"Vậy em thắng!"
 
Phó Tây Từ ôm cô vào lòng, trong lòng anh thầm nghĩ cô sớm đã thắng rồi.
 
Nhưng hiện tại anh cũng không định nói cho cô biết, nếu không thì cái đuôi nhỏ của cô gái này sẽ lại cao tận trời xanh.