"A, cái này á hả."
 
Ngoài mặt Thư Dư tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoảng sợ.
 
Nếu biết trước sẽ xảy ra cảnh tượng này, cho dù có đánh chết cô, cô cũng sẽ không mua thứ này.
 
Không giả bộ nữa, lật bài ngửa luôn, Thư Dư cũng không giấu giếm được nữa, "Kỳ thực, đây là em muốn cho anh một cái bất ngờ, không nghĩ tới vậy mà lại bị phát hiện trước."
 
Sau khi nói xong, còn làm vẻ ngại ngùng xấu hổ cười hai lần.
 
Trong mắt đầy vẻ diễn kịch, hi vọng anh không phải không hiểu chuyện, chuyện này dừng ở đây đi là được, cô cũng cần thể diện.
 
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra đôi mắt của Phó Tây Từ dường như không được nhạy lắm.
 
"Bất ngờ gì?" anh hỏi.
 
Thư Dư mím môi dưới, "Anh mà còn hỏi nữa, em sẽ giết người bịt miệng đấy. Được rồi, đừng giả bộ nữa, muốn thì cứ cười đi. Là em mua đấy, người lớn mua mấy thứ này cũng không phải là chuyện gì mất mặt cho lắm.”
 
Đau dài hay đau ngắn, vậy cô thà chọn đau ngắn.
 
Phó Tây Từ cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào chiếc hộp giấy vẫn chưa được nhặt lên, "Nếu là bất ngờ cho anh, thế anh có thể xem bây giờ không?"
 
"Xem đi, cũng không phải đồ gì ghê gớm lắm.”
 
“Cũng khá là ghê gớm đấy chứ.” Phó Tây Từ cầm lấy cái giống như ‘con quay nhỏ” từ trong tay cô, hỏi: “Cái này chắc không dành cho bánh gạo nhỏ đâu nhỉ.”
 
Món đồ này, chỉ cần liên tưởng đến chuyện gì đó, người từng trải qua sẽ rất nhanh hiểu được.
 
"..."
 
Phó Tây Từ cúi người nhặt hộp giấy lên, hộp giấy tuy rằng nhìn nhỏ, nhưng có lẽ là vải quá ít nên vẫn đủ để đựng ba bộ.
 
Mà mấy món đồ nhỏ nhỏ này cũng rất nhiều, vải lụa đen cũng đặc biệt rõ ràng.
 
Phó Tây Từ nhặt tất cả chúng lên, trong lúc đặt hết vào hộp anh cũng đã xem qua.
 
Sắc mặt của Thư Dư cũng trở nên mất máu đi.
 
Cô bây giờ ngoài mặt thì trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh đến mức phải gắn ICU, không biết Phó Tây Từ sẽ nói gì?
 
“Người phụ nữ này, không nghĩ tới em khát như vậy?"
 

"Là do anh chưa đủ thỏa mãn em sao?"
 
“Em mua những thứ này là bởi vì anh không đủ nhiệt tình?"
 
"..."
 
Không cứu được nữa rồi, tâm trí cô đầy những câu nói bá đạo trong Mary Sue
 
Thư Dư nắm chặt tay, hết lần này đến lần khác tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, bộ quần áo này sớm muộn gì cũng bị anh nhìn thấy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chẳng qua là bị nhìn thấy trước, không ảnh hưởng đến việc cô muốn làm.
 
Cô đem bi thương cùng tức giận biến thành bốc đồng, vội vàng chạy tới, "Nếu đã bị anh phát hiện, lựa ngày không bằng gặp ngày. Vậy thì hôm nay đi, em giặt xong phơi khô là có thể dùng."
 
"Anh chỉ cần tắm rửa và chờ em!"
 
 Nói xong, Thư Dư không đợi Phó Tây Từ kịp nói cái gì, một mình ôm một đống đi phòng giặt quần áo, để tỏ ra tự tin cô thậm chí còn ưỡn ngực ngẩng đầu, bước đi cực kì có khí thế.
 
Thực ra đầu óc cô như nước sôi, hơi nóng bay tứ tung, căn bản không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ, vì vậy cô theo bản năng đem quần áo đi giặt sạch, cho vào máy sấy hong khô, sau đó ngẩn người đứng đó thật lâu, không nghĩ được gì, chỉ đơn giản là đại não đang tạm ngừng hoạt động, đang ở trong tình trạng bàng hoàng.
 
Chẳng mấy chốc, máy sấy đã chạy, tiếng máy chạy giống như âm thanh đang vang vọng trong đầu cô.
 
Thư Dư lo lắng một hồi, trở về phòng ngủ lấy điện thoại, sau đó quay lại gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp cho Dụ Y.
 
Biết được tình hình, Dụ Y đã làm những gì mà một chính ủy nên làm, đó là khích lệ tinh thần: “Hai người là vợ chồng hợp pháp, đã có giấy chứng nhận. Có làm chuyện vợ chồng thì cũng rất bình thường mà, mấy chuyện này cậu càng không nên nhụt chí, cậu phải nắm chắc thế chủ động.”
 
“Mặc chiến bào vào đi, xịt Chanel số 5, đêm nay, con sẽ là con mèo hoang hoang dã nhất, đến cuối cùng còn chưa biết được ai bồi ai ngủ.”
 
“Chị hai yên tâm đi, Dụ Bảo sẽ luôn ở bên chị.” Nói cả một đoạn dài, cô mới phát hiện ra mình rất thích hợp để truyền cảm hứng cho mọi người, vậy thì khí chất bi thương thường ngày của cô từ đâu mà có?
 
Chắc chắn đây là kết quả của việc lâu ngày không chải chuốt, loay hoay với cốc đong ống nghiệm, một cô gái bình thường làm sao chịu nổi kiểu tra tấn này.
 
Thanh âm vo ve trong đầu Thư Dư vẫn không dứt, sau khi nghe xong, cô liền hỏi: “Làm gì?”
 
“Cậu hiểu nhé, bảo bối, nào, bắn phát súng đầu tiên của cậu đi.”
 
Sau khi cúp điện thoại, Thư Dư vẫn đang nghĩ rằng nếu cô có cơ hội gặp thầy hướng dẫn của Dụ Y, cô phải thảo luận với anh xem tố chất văn hóa của Dụ Y có phải là không đạt chuẩn không.
 
Nhưng tính cách của cô thường ngày sắc bén, cũng không phải là kiểu rút lui trước trận chiến, vì thế cô lấy lại khí thế rất nhanh chóng.
 
Máy sấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi phát ra tiếng bíp bíp.
 
Thư Dư mở ra, thấy quần áo vẫn còn ấm, cô chọn bộ có số vải nhiều nhất, được coi là kín đáo nhất. Sau đó, cô đi vào phòng ngủ dành cho khách để đi tắm và thay quần áo.
 
Trong phòng ngủ dành cho khách không có gương soi toàn thân, khi nhìn thấy nửa người của mình trong phòng tắm, cô cảm thấy mình sắp bị khảm vào một chiếc ga nhỏ sắp rách.
 

Điều này thực sự, thực sự cay đắng.
 
Cô chọn một bộ màu đen, chủ yếu là ren, một số vị trí mấu chốt là vải thô, còn lại đều là những phần đẹp lấp ló vừa kín vừa hở, cứ cho là vậy đi.
 
Da của Thư Dư trắng, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với màu đen, tác động thị giác có thể nói là thuộc hàng top.
 
Cô lại tô son môi đỏ, thật là hoang dã.
 
Trước khi vào phòng ngủ, Thư Dư mặc một chiếc áo khoác dài của bộ đồ ngủ, buộc chặt dải ruy băng, lúc đầu không có cảm giác công kích mà chỉ có chút cảm giác giống như đang ôm đàn tỳ bà.
 
Cô chỉ dùng tay đẩy cửa, theo kinh nghiệm coi phim điện ảnh và truyền hình của cô, lúc này thường sẽ lộ chân ra trước.
 
Thư Dư giơ chân từ từ lên, phô diễn triệt để lợi thế của đôi chân thon thả.
 
Sau đó, nửa cơ thể vào trong.
 
Cô nhìn lên thì thấy người trên giường đang đắp chăn ... ngủ rồi sao?
 
Cái gì vậy trời, cô đã sắp xếp một cách tỉ mỉ một khung cảnh đặc biệt như vậy, nhưng khán giả duy nhất lại ngủ quên?
 
Thư Dư không nhịn được nữa.
 
Cô đi tới, chính trực phê bình: "Đã nói rõ rồi vậy mà anh còn đi ngủ? Làm sao mà có thể ngủ được hả? Không phải rất k1ch thích sao?"
 
Không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý.
 
Thư Dư mặt trước đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, muốn hạ gục anh trong một lần, nhưng bây giờ lại khiến cô tức chết đi được.
 
Cô tức giận muốn vào phòng vệ sinh tẩy sạch son môi, tay lại đột nhiên bị kéo lại, Phó Tây Từ mở to hai mắt, bật cười nói: "Giận như vậy sao?"
 
Thư Dư chưa kịp nói, cô đã bị kéo qua, hai người hoán đổi vị trí ngay lập tức, anh ở trên cô.
 
Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi anh đang giả vờ ngủ.
 
Nhưng vẫn rất đáng ghét, vẻ ngoài được thiết kế cẩn thận của cô bây giờ khác gì với mọi khi hả?
 
“Đúng vậy, em tức giận rồi, phần quà này em sẽ không tặng anh nữa.” Thư Dư định đẩy anh ra đứng dậy, nhưng lại bởi vì thể lực chênh lệch quá lớn, cô không thể đẩy anh ra được.
 
Phó Tây Từ: "Bộ dạng xuất chiêu của em anh đã thấy rồi, nếu vẫn không hài lòng, em có thể đi vào lại lần nữa."
 
Anh dù có giả vờ ngủ, nhưng cũng không cần phải nhắm mắt nghiêm túc như vậy.

 
Thư Dư nhướng mày, "Ừm, cứ nằm mơ đi.”
 
Nhưng trong lòng lại vui vẻ, vui sướng đến nổi bọt bong bóng, có chút đắc ý, bị em làm cho mê muội rồi chứ gì?
 
Phó Tây Từ nhướng mày, dời ánh mắt từ đôi môi đỏ mọng của cô đến cà vạt áo ngủ của cô, hỏi: "Đã đến giờ bóc quà chưa?"
 
Giọng anh trầm và tự nhiên.
 
Thư Dư nhỏ giọng, tràn ra khỏi cổ họng, "Ừm."
 
Bề ngoài cô rất dũng cảm, nhưng khi đến lúc anh cởi dây áo, cô không khỏi che mặt vì cảm thấy căng thẳng, ít nhiều gì cũng có phần xấu hổ.
 
Chiếc áo pyjama được cởi ra, món quà lộ nguyên hình, khi cảm nhận được hơi mát, cô liền rùng mình.
 
“Rất đẹp.”
 
Giọng nói của Phó Tây Từ trở nên khàn khàn.
 
Thư Dư theo bản năng nuốt nước miếng, cẩn thận mở ngón tay lộ ra khe hở giữa các ngón tay, lén nhìn vẻ mặt của anh, ánh mắt chuyên chú của anh chính là sự khen ngợi cao nhất.
 
Cô biết ngay mà!
 
"Hình như lớn hơn trước." Phó Tây Từ nói.
 
Không cần phải nói, trong giây lát cô đã hiểu, khe hở giữa các ngón tay vừa mới mở ra giống như vỏ trai, lại bị đóng chặt lại, kiên quyết không để lộ một kẽ hở nào.
 
Anh cư nhiên còn nhớ rõ ngày đó, tên cẩu nam này sao có thể có trí nhớ tốt như vậy chứ a!
 
Nhưng cô không thể không hỏi, "Thật sao?"
 
“Ừm, anh nghĩ, emnên cảm ơn anh.” Phó Tây Từ nhẹ giọng nói, rút ​​một cánh tay của cô ra, lộ ra một đôi mắt nhắm nhưng không hoàn toàn nhắm lại, đối mặt với ánh mắt đục ngầu của anh.
 
Mặt của Thư Dư đã nóng bừng bừng, đỏ rần như con tôm bị luộc chính hồi tối.
 
“Đồ không biết  xấu hổ.” Cô mắng, trong lòng con chuột chù kêu gào, cô đang nghĩ hình tượng của Phó Tây Từ điên cuồng nhảy lên bờ vực sụp đổ, lát nữa liệu có phải sẽ nói một chút dirty talk?
 
Phó Tây Từ không tiếp tục trêu chọc cô nữa, mà là giúp cô vén mớ tóc lòa xòa trên trán, nói: “Cám ơn, anh rất thích món quà này.”
 
Ngay cả khi anh chưa nếm món quà.
 
Thư Dư liếc nhìn khuôn mặt anh, sau khi xác định rằng anh không có ý trêu chọc, một chút cảm giác thích thú và đắc ý từ từ xâm chiếm lãnh thổ nhút nhát và chiếm trọn trái tim.
 
Lần này Phó Tây Từ chắc chắn không có chuẩn bị gì, cô dễ dàng đẩy anh ra, đổi chỗ ngồi trên người anh một cách kiêu ngạo.
 
Nếu bây giờ mà cầm cái roi da nhỏ đó vào thì sẽ còn tốt hơn, nhưng tạm thời không có cũng không sao.
 
Cô đặt tay lên vai anh, hỏi: "Bây giờ em muốn hỏi cái gì thì anh phải thành thật trả lời cái đó nhé!Phản kháng là phạt, thành thật sẽ khoan dung, hiểu không?"
 
“Ừm, em hỏi đi.” Người bị dọa trông có vẻ bình tĩnh.

 
“Em đẹp không?”
 
"Đẹp."
 
Thư Dư nhếch khóe môi, "Hôm nay em đẹp hơn hay trước đây đẹp hơn?"
 
“Là hai kiểu đẹp không giống nhau.” Phó Tây Từ nói năng suôn sẻ.
 
Được rồi, cũng coi như qua cửa đi.
 
Thư Dư nhìn vào mắt anh, lần này hỏi rất nhanh, "Vậy anh nói thật đi, bây giờ anh có phải đã bị em làm mê hoặc rồi không?"
 
Phó Tây Từ không trả lời.
 
Anh nắm lấy tay cô đặt lên trái tim nơi ngực trái, trái tim đang đập như đang hát nhạc rock mạnh mẽ hơn bất cứ câu trả lời nào.
 
Thư Dư hài lòng.
 
Sau buổi tối, Phó Tây Từ cũng hài lòng.
 
Anh đơn phương cho rằng Thư Dư rất thích vị trí công chúa hiện tại, thực ra lúc đầu cô thích là vì cảm thấy mới mẻ, nhưng sau một thời gian, cô không cưỡi nữa, muốn đi xuống.
 
Phó Tây Từ cho rằng đó là dấu hiệu của sự thiếu vận động và sức bền nên đã kéo cô tập luyện đến tận khuya.
 
Thư Dư cảm thấy Phó Tây Từ thật độc ác và vô nhân tính, không hề cảm thấy thương hoa tiếc ngọc gì cả, càng không hiểu cái gọi là phát triển bền vững, vì vậy cô đã thề rằng sẽ không bao giờ mặc hai bộ còn lại.
 
Sáng sớm hôm sau, Phó Tây Từ vẫn dậy sớm như thường lệ, còn cô vì đã thức cả đêm, bị dày vò mãi nên đã ngủ cho đến khi mặt trời mọc.
 
Đã bảy giờ sáng, Dụ Y nhắn tin hỏi về tình hình chiến đấu.
 
Đến lúc cô trả lời thì đã là một giờ trưa.
 
Dụ Y tự nghĩ ra, nói: 【Xem ra tối hôm qua đại chiến kịch liệt, bộ chiến bào này hiệu quả rất tốt nhỉ, xem ra một chiêu đã đánh bại đối thủ rồi. 】
 
Thư Dư tỏ ra yếu ớt: 【Trận chiến đầu tiên coi như thắng lợi. 】
 
Hiệu quả tốt đến mức bây giờ cô thực sự không muốn ra khỏi giường.
 
Cô nghĩ rằng nó không phải là một chiêu mà là rất nhiều chiêu, cái công việc khổ lực này làm một lần thôi là đủ rồi.
 
Dụ Y lại hỏi: 【 Thế tối nay có đi không? Cậu còn có thể dậy nổi không? 】
 
Nếu đêm qua là trận chiến đầu tiên, thì đêm nay là trận chiến thứ 2. Thắng trận này nữa thì sẽ cách thắng lợi hoàn toàn không còn xa nữa. 
 
Thư Dư lấy lại năng lượng ngay lập tức, 【Đi! 】
 
Một người lính dù chết cũng phải chết trên chiến trường, cô phải vùng dậy ngay!