“Là như vậy.”
 
“Là kiểu yêu đương giống những cặp đôi bình thường đó hả?”
 
“Ừm.”
 
Thư Dư cảm thấy não mình bị đoản mạch trong một thời gian ngắn, như thể thời đi học còn chưa nghĩ ra được đáp án, thậm chí câu hỏi còn chưa kịp hiểu khi cô ấy thậm chí không hiểu câu hỏi đã bị giáo viên gọi trúng bắt trả lời.
 
Cô hít sâu một hơi, giơ tay làm động tác tạm dừng, "Anh để em tiêu hóa đã."
 
Thư Dư muốn tiến lên hai bước, lại phát hiện anh còn đang nắm tay mình, đành phải ngẩng đầu lên lần nữa: "Cảm phiền anh buông ra trước cái đã.”
 
Trong lúc đầu óc của cô còn đang rối như tơ vò thì cô ăn nói rất nhã nhặn, lịch sự.
 
Phó Tây Từ buông tay Thư Dư ra, "Em cứ từ từ tiêu hóa."
 
Sau khi buông tay, cô tiến lên hai bước, lưng quay về phía anh, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay lộ ra vẻ tràn đầy suy tư.
 
Đúng là chuyện vun đắp tình cảm trong cuộc hôn nhân này là chuyện cô chưa bao giờ tính đến, vì điều đó đồng nghĩa với việc rủi ro trong tương lai sẽ tăng cao, so với những thứ viển vông hảo huyền như chuyện tình cảm, quan hệ tiền bạc thường là bền chặt nhất.
 
Cô không phủ nhận điều đó, nó giống như cuộc hôn nhân ghi dấu thành công của ba mẹ cô đấy, nhưng bên cạnh đó số cuộc hôn nhân thất bại lại luôn hơn nhiều so với những cuộc hôn nhân thành công.
 
Không có tình cảm, Thư Dư có thể đơn giản coi hôn nhân như là một sự hợp tác, Phó Tây Từ là người đối tác, cô không có yêu cầu cao đối với người bạn đối tác của mình, cô đặt sự chính trực lên hàng đầu, có nguyên tắc, có giới hạn, và chỉ cần giữ là đủ.
 
Một khi có tình cảm, một người đi công tác mười ngày nửa tháng không có tin tức gì như anh, không biết ở trong tay cô đã chết bao nhiêu lần nữa.
 
...

 
Theo lý trí mà nói, cô nên từ chối.
 
Nhưng trong lòng cô lại có một tiếng nói khác, nếu như, nếu như họ cũng là những trường hợp thành công thì sao?
 
Thư Dư hiểu rất rõ rằng cô không ghét Phó Tây Từ, thậm chí còn có ấn tượng tốt với anh, trong số những người cô có thể nghĩ đến để kết hôn và yêu nhau, Phó Tây Từ sẽ luôn là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.
 
Hơn nữa, có tình cảm cũng sẽ có một ưu điểm được coi là lớn nhất, cô có thể sinh một bảo bảo cho riêng mình.
 
Với việc thêm điều kiện này vào, sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm rõ ràng bắt đầu nghiêng lệch.
 
Không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Khi yêu đương rồi, không nói chắc được ai mới là người lún sâu hơn, mà người đau khổ không nhất thiết phải là cô mà.
 
“Em suy nghĩ kĩ rồi.”

 
Sau khi Thư Dư có đáp án, đầu óc cô trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, cô xoay người nói: "Vậy chúng ta yêu nhau đi."
 
Phó Tây Từ vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời của cô, anh vốn tưởng rằng cô sẽ đấu tranh ít nhất vài ngày, nhưng không ngờ cô lại đưa ra quyết định nhanh như vậy.
 
Anh cười rất nhạt, đáy mắt ẩn chứa nụ cười khó nhận ra, "Được thôi, là vinh hạnh của anh."
 
Thư Dư đi tới, chắp tay sau lưng, thần bí nói: "Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, có thể anh sẽ là người  thích em trước, ngươi thích trước thì luôn là người chịu khổ nhiều hơn một chút đấy nhé.”
 
“Ừm,” Phó Tây Từ gật đầu, tán thành quan điểm của cô, “Anh hiểu rồi.”
 
Không chỉ là hiểu, rõ ràng là sớm đã được trải nghiệm cảm giác ấy rồi.
 
Trong mắt Thư Dư, sự bình tĩnh vững như kiềng ba chân của anh, như thể anh đã bắt chẹt được cô rồi vậy, Thư Dư nói "Mọi người cạnh tranh công bằng", nhưng trong lòng cô lại có một giọng nói không ngừng kêu gào.
 
Cô nhất định phải khiến anh yêu cô trước mới được!
 
 “Chuyện là như vậy đấy.” Thư Dư kể lại toàn bộ quá trình tối hôm qua cho Dụ Y nghe.
 
Vì tình huống này xảy ra quá khẩn cấp, nên cô đến thẳng phòng thí nghiệm của Dụ Y, để luyên thuyên tâm sự với người bạn thân nhất của mình, người vẫn đang cầm cốc đo lường ống nghiệm.
 
Dụ Y đã cất dụng cụ thí nghiệm đi, rửa tay sạch sẽ, dựa vào băng ghế thí nghiệm, hai tay đút vào trong áo khoác phòng thí nghiệm, hỏi: "Phản ứng đầu tiên của cậu là gì?"
 
Thư Dư trầm mặc một lát, "Tớ cảm thấy có thể làm được, có cơ hội thắng đấy."
 
 “Ai hỏi cậu cái này?” Dụ Y cảm thấy buồn cười trước câu trả lời của cô, “Hai người là đang hẹn hò hay đấu võ đài vậy?”
 
“Cậu nói không sai, đây là vừa hẹn hò vừa đánh nhau.” Thư Dư nói.
 
Dụ Y một người phụ nữ độc thân đơn côi đã tư vấn tình cảm cho vô số người, dựa vào sự kiên nhẫn nhiều năm kinh nghiệm, cô tiếp tục hỏi: "Tớ đang hỏi cậu, khi anh ấy nói muốn yêu đương với cậu thì cậu nghĩ như thế nào?"
 
“Cậu có cảm thấy rất vui không…” Cô nhớ lại những tính từ mà người ta hồi trước đến tìm cô tư vấn cũng miêu tả khi nói về việc thích ai đó, rồi hỏi: “Kiểu như cảm giác muốn mở cờ trong bụng vậy đó?”
 
Thư Dư nhìn cô hai giây, kiên quyết lắc đầu: "Nhưng tớ lại có cảm giác khác."
 
 “Cái gì?” Dụ Y cảm thấy bản thân mình còn gấp hơn cả cô.
 
"Tiếng trống đánh đùng đùng đùng thì có tính không?"
 
Dụ Y: "..."
 
Cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi: "Cho nên thân phận hiện tại của tớ là quân sư?"
 
 “Nếu cậu cảm thấy cổ điển quá, không thích thì đổi sang hiện đại, làm chính ủy có được không?”.

 
Dụ Y đã hoàn toàn từ bỏ chuyện mình vùng vẫy đấu tranh, chiến đấu trên võ đài thì cứ chiến thôi, "Được, cứ làm chính ủy đi."
 
"Xin chào đồng chí."
 
 “Đồng chí không khỏe lắm.” Dạo gần đây cô phải bận rộn ở trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày cơm nước đều dọn ở chỗ này, còn khắc nghiệt hơn cả đám anh em.
 
Thư Dư cười siết chặt tay cô, "Vậy tôi sẽ đãi đồng chí một bữa ngon nhé."
 
“Đương nhiên rồi, cậu nghĩ rằng làm chính ủy là chuyện dễ làm lắm hả?"
 
"Không dễ làm, bây giờ phải để cho chúng ta nghiên cứu kỹ càng chiến thuật, trận chiến này chỉ được thắng không được thua." Thư Dư đẩy người ra ngoài.
 
"..." Dụ Y đi ra tới ngoài rồi mới sực nhớ ra mình quên cởi áo khoác phòng thí nghiệm, nên cô phải quay lại lần nữa.
 
Mùa hè trong trường náo nhiệt, đi trên đại lộ còn nghe thấy tiếng ve, tiếng chim, cùng với đó là tiếng học sinh nói chuyện trên đường. Hàng cây bên đường không còn non, những tán cây chụm vào nhau đổ bóng mát.
 
Thư Dư và Dụ Y ban đầu vẫn trò chuyện, nhưng vừa liếc nhìn qua, họ đã nhìn thấy chàng trai mà hai người từng thấy trên sân bóng rổ lần trước.
 
Chàng trai lần này ăn mặc giản dị, chỉ là trang phục thường ngày ở trường, áo phông và quần jean, nhưng với khuôn mặt và dáng người đó, một bức ảnh bình thường cũng có thể đăng lên các sàn điện tử, trở thành tấm poster.
 
 “Thật trùng hợp.” Thư Dư nhận ra, ngay lập tức quay sang nhìn Dụ Y
 
Dụ Y lúc này như bị mù có chọn lọc, cố ý nhìn hướng khác, "Có chuyện gì mà trùng hợp vậy nhỉ?”
 
Cô còn chưa nói xong đã có một cô gái đã chạy tới từ phía sau lên, vỗ nhẹ vào vai anh rồi dừng lại bên cạnh anh, hai người họ sánh bước bên nhau, giống như một tình yêu trong sáng thời học đường.
 
Bọn họ đi lướt qua.
 
“Học tỷ Dụ Y, thật là trùng hợp.” Cô gái vừa lên tiếng là một cô gái ngọt ngào ngoan ngoãn, nhiệt tình chào hỏi Dụ Y.
 
Biết không thể tránh mặt được, Dụ Y chỉ có thể gật đầu, "Chào hai người nhé.”
 
“Không khỏe* lắm.” Chàng trai nhìn Dụ Y, đột nhiên nói: “Bị người ta cho leo cây, mấy ngày nay trở nên suy sụp.”
 
“Ai, ai chứ, ai mà lại cho cậu leo cây chứ?” Cô gái tò mò hỏi, “Tớ vẫn luôn cho rằng người như cậu, Lý Thừa Ngôn mới cho người khác leo câu thôi, đúng là báo ứng.”
 
 “Chắc là đối phương có chuyện gấp gì đó.” Dụ Y bình tĩnh nói.
 
Lý Thừa Ngôn gật đầu, “Quả thật có chuyện gấp, gấp đến mức gọi điện thoại cũng không có thời gian à.”
 
Dụ Y không thể tiếp tục, bỗng chốc khung cảnh trở nên khó xử.

 
May mà, cô gái đứng bên cạnh Lý Thừa Ngôn biết cách làm sôi động bầu không khí trở lại.
 
"Chị này cũng tốt, em cảm thấy học tỷ Dụ Y đã rất xinh đẹp rồi, không nghĩ tới còn có một chị đẹp như vậy." Nữ sinh này nói chuyện thẳng thắn, vừa lễ phép vừa dẻo miệng, quả thật khiến người khác cảm thấy khó mà không thích.
 
 “Cám ơn.” Thư Dư cười nói.
 
Dụ Y giơ tay vẫy vẫy: "Vậy tụo chị đi trước, em lên lớp."
 
"Tạm biệt, học tỷ!"
 
Mãi cho đến khi hai người đi xa, Thư Dư mới mím môi cười nói: "Cậu đó, có vấn đề.”
 
"Không có việc gì hết, tớ chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học, kiểu em trai thế này không hợp với tớ." Dụ Y nhìn về phía trước, ra vẻ một người quân tử.
 
“Kiểu em trai thì làm sao hả?”
 
“Còn quá trẻ, luôn khiến cho tớ có cảm giác mình là trâu ăn cỏ non.” Dụ Y ăn ngay nói thật, tự hỏi liệu có phải là do lăn lộn cùng với mấy soái ca soái tỷ quá lâu, ở trong giới bọn họ đến đến đi đi là toàn người trưởng thành. Phần đa đều đã kết hôn, con cái thậm chí đã đến tuổi ‘làm xì dầu’, còn cô thì sống hơi khô khan, luôn cảm thấy mình đã già.
 
Nhìn Lý Thừa Ngôn giống như nhìn một đứa trẻ.
 
Thư Dư chỉ cười cười, không có tiếp tục nói đề tài này.
 
Sau khi hai người ăn tối, họ bắt đầu chuẩn bị "tài liệu chiến tranh " cần thiết trên chiến trường, Dụ Y khoe rằng cô đã đọc vô số truyện tranh thiếu nữ về đề tài Mary Sue nên rất quen thuộc với những chuyện này , vì vậy đưa ra lựa chọn không chút áp lực gì.
 
Quần áo, giày cao gót là những thứ không thể thiếu, bên cạnh đó, một bộ mỹ phẩm mới cũng được thay đổi để chuẩn bị cho mối tình đầu sắp tới.
 
Chính ủy Dụ Y đã đưa ra một tuyên bố táo bạo, "Đàn ông rất dễ hiểu, sinh vật trực quan, họ thích kiểu con gái năng động trẻ trung, bên ngoài trông không giả quá, còn ở nhà thì lại thích kiểu mèo hoang nhỏ nhiệt tình buông lơi.”
 
Thư Dư nhớ lại những kinh nghiệm trong quá khứ của mình, cô cảm thấy rằng vế sau không phù hợp với Phó Tây Từ lắm.
 
Vì dù sao anh cũng đã nhiều lần đứng ngồi không yên rồi.
 
“Không được. Nếu còn chưa phản ứng thì điều đó có nghĩa là cậu chưa đủ nhiệt tình buông lơi." Dụ Y đột nhiên yêu thích cảm giác được làm giáo viên. Rõ ràng bản thân chỉ là một người phụ nữ độc thân đơn côi nhưng lại điên cuồng lái xe chỉ dẫn cho một phụ nữ đã kết hôn rồi.
 
Đây rốt cuộc là sự lệch lạc về đạo đức hay là sự đánh mất bản chất con người?
 
Thực ra ai cũng cần mặt mũi, có những thứ không mua được, thế là hai người đành phải loay hoay mua hàng trên mạng.
 
Sau khi tìm kiếm một từ khóa quan trọng, các sản phẩm đồng thời hiện ra, nó mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho cả hai người.
 
Vừa nhìn, Thư Dư liền đỏ bừng mặt, "Cái này, cái này liệu có phải là hơi ít vải không? Cho dù coi như là có vải đi thì cũng quá xuyên thấu."
 
"...Loại quần áo này ít vải là chuyện bình thường, có nhiều vải mới là lạ."
 
"Đây là gì?"
 
 “Quần nhỏ đó.” Dụ Y đã từng thấy chúng trong truyện tranh, cô tự khen mình hiểu biết nhiều.
 
Thư Dư cảm thấy sửng sốt: "Nhưng mà nó. . . nó chỉ là mấy sợi tơ mà thôi, nếu cậu không nói, tớ còn tưởng rằng là dây buộc tóc."
 

“Thì bây giờ cậu cũng đã thấy rồi."
 
“Còn cái này, đeo lên móng tay à?” Nhìn bề ngoài, nó giống như hai hình nón rất nhỏ.
 
Dụ Y tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng cũng hết cách rồi, ai bảo cô học thức uyên thâm quá làm gì, cô bình tĩnh ra hiệu.
 
Thư Dư: "..."
 
Cô đột nhiên cảm thấy mấy bộ đầu xem ra bình thường hơn nhiều.
 
Dụ Y sờ sờ chóp mũi, cô thuộc kiểu người ngồi xem náo nhiệt sẽ không chê chuyện to, "Mua mấy bộ, không thích bộ này sẽ có bộ khác, suy cho cùng cũng sẽ có một bộ ưng.”

 
“Nếu cậu thấy ngại, tớ mua giúp cậu.”
 
"Cậu cho tớ suy nghĩ lại đã."
 
“Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên, nếu cậu còn do dự sẽ thất bại,” Tốc độ ra tay của Dụ Y siêu nhanh, cô nói, một lần mua ba bộ.
 
"Ba bộ này cậu dùng trước đi đã, nếu không đủ tớ lại mua thêm cho cậu."
 
Thư Dư nói lời cảm ơn, "Có thể dùng một lần là coi như tớ trường sinh bất lão rồi.”
 
Dụ Y cười nói, "Vận chuyển trong cùng một thành phố, tối nay nó sẽ giao đến, hôm nay là trận chiến đầu tiên của cậu!"
 
“Nhanh dữ vậy cơ á?"
 
Sau khi mua xong xuôi, Thư Dư lại lái xe đưa Dụ Y trở lại trường học, sau khi hai người đi ta bà thế giới, trời tối rồi chiếc xe mới bắt đầu chạy trên đường trở về.
 
Khi đang trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi từ người chuyển phát nhanh.
 
“Thư tiểu thư, chuyển phát nhanh của cô."
 
“Tôi không ở nhà, anh cứ để chuyển phát nhanh ở cửa là được, trở về tôi sẽ lấy.” Thư Dư biết đêm nay hàng đã đến, nhưng không nghĩ lại tới nhanh như vậy. .
 
Chắc cửa hàng kiểu này không có nhiều khách, hễ có đơn hàng là sẽ đóng gói và giao nhanh.
 
Thư Dư vừa dứt lời, người đàn ông chuyển phát nhanh lại nói: “A, không cần, có người nhà của cô rồi ạ.”
 
Sau khi nói xong, có tiếng mở cửa, sau đó cô nghe thấy giọng nói của Phó Tây Từ, tuy không lớn nhưng vì quá quen thuộc nên cô lập tức nhận ra.
 
Vừa sực nhớ ra đồ trong hộp chuyển phát nhanh, Thư Dư không có cách nào bình tĩnh lại được, cô bất giác kêu lên: “Đợi đã!”
 
Nhưng anh trai chuyển phát nhanh chỉ tính đến năng suất làm việc, tốc độ cúp máy điện thoại cực kì dứt khoát, câu nói của cô vang lên cùng lúc với tiếng cúp máy.
 
Đây là lần đầu tiên Thư Dư phát hiện tiếng cúp điện thoại lại giống tiếng lòng vỡ ra đến vậy.       
 
*Ở trong tiếng Trung, khi chào ai đó có từ 你好,mà 好còn mang nghĩa là khỏe nên ở đây Chàng trai nói không khỏe là sử dụng từ nhiều nghĩa.