Sau khi thanh toán tiền, bên kia giao mũ bảo hiểm lại cho cô.
 
Thư Dư vừa mở cửa xe, để Phó Minh Song ôm bánh trôi nhỏ đi ra, xe điện không lớn, nhưng cô và  Phó Minh Song không béo, hai người cộng thêm một đứa trẻ nữa, miễn cưỡng của có thể ngồi được.
 
Cô đội mũ bảo hiểm lên đầu Phó Minh Song.
 
Sắc mặt của Phó Minh Song hốc hác, thanh âm run run: "Tiểu Thư, em biết lái không?”
 
“Biết chứ…” Cô ngồi xuống phía trước, nắm lấy tay cầm của xe điện, ép mình phải bình tĩnh lại, “Thứ này hẳn phải có cùng nguyên lý với xe đạp.”
 
Phó Minh Song chỉ nghe rõ câu nói trước đó và ôm chặt bánh trôi nhỏ trong tay.
 
Thư Dư thở ra, cũng coi như là thuận lợi để lái chiếc xe đạp đi.

 
Lúc đầu khi lái có hơi cảm thấy lạ lẫm, nhưng sau vài phút thích nghi đã tốt lên không ít, cô tự tin hơn để tăng tốc, cứ lái như thế để đưa Phó Minh Song và bánh trôi nhỏ đi đến bệnh viện.
 
“Chị đi vào trước đi, em để xe rồi sẽ đi vào sau.” Thư Dư lần nữa cởi mũ bảo hiểm xuống.
 
Trước cửa bệnh viện đã có bác sĩ chờ sẵn, thấy bọn họ đến, vội vàng đi tới.
 
Cô cứ nhìn mọi người đi vào, nhưng cô không chạy xe đi mà dừng lại ngay tại chỗ, buông tay cầm, mở lòng bàn tay ra xem, đều là mồ hôi.
 
Khi Thư Dư đỗ xe xong rồi đi vào, bánh trôi nhỏ đã được tiếp nhận điều trị.
 
Trạng thái của Phó Minh Song đã tốt hơn nhiều so với trước đây, mặc dù cả cơ thể của cô ấy vẫn còn căng thẳng, nhưng cũng xem như là đã lý trí hơn rất nhiều.
 
Thấy cô đi tới, cô ấy nắm tay cô, sợ hãi nói: "Bác sĩ nói may mà bánh trôi nhỏ được đưa ra kịp thời, không có vấn đề gì lớn. Cảm ơn em, Tiểu Thư."
 
“Chỉ cần bánh trôi nhỏ không sao là tốt rồi, em là dì nhỏ của thằng bé, đều là chuyện em nên làm mà." Thư Dư cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Phó Minh Song cũng được nuông chiều đến tận khi trưởng thành, hai năm mới có con, trước đó cô ấy luôn được bố mẹ và chồng chiều chuộng, dù có thế nào cũng có dì giúp việc và tài xế ở bên, gặp chuyện gì cũng không cần phải tự mình động tay động chân.
 
Bình thường sức khỏe của bánh trôi nhỏ vốn rất tốt và chưa bao giờ bị bệnh một cách đột ngột, lần này lại xảy ra tình trạng như thế, cô chỉ cảm thấy quả thật là hết đường xoay sở.
 
“Bây giờ chị cảm thấy thật mừng vì đã gọi điện cho em.” Phó Minh Song sụt sịt, “Rõ ràng là chị lớn hơn em, nhưng chị lại dựa dẫm vào em.”
 
"Bởi vì chị là mẹ của bánh trôi nhỏ, nên chị luôn lo lắng hơn bất cứ ai khác, đó là chuyện bình thường."
 

Thư Dư an ủi cô.
 
Phó Minh Song cố nặn ra một nụ cười, bánh trôi nhỏ còn chưa khỏe lên thì cô ấy vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng.
 
Hai người đợi một lúc bên ngoài phòng cấp cứu.
 
Phó Minh Song đang đợi ở cửa, đi đi lại lại.
 
“Bánh trôi nhỏ làm sao vậy?” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc sau lưng vang lên, Thư Dư lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Phó Tây Từ đang đi tới.
 
Lúc đó, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
 
Phó Minh Song cũng vậy, cảm xúc vốn đang được kiềm nén một cách rất tốt bây giờ lại trở nên mất kiểm soát, cô bước đến và dựa vào vai Phó Tây Từ, nước mắt trào ra.
 
Cô thực sự đang tự trách mình, vừa rồi đứng cạnh Thư Dư cô còn đang cố kiềm nén, nhưng khi đứng trước mặt em trai mình cô ấy quả thật không chịu đứng nổi nữa.
 
"Đều là lỗi của chị, đều là tại chị, không chăm sóc tốt cho bánh trôi nhỏ, làm sao mà chị lại có thể để thằng bé sốt cao như vậy được chứ, là chị không xứng làm mẹ.”
 
Phó Tây Từ giơ tay lên và vỗ nhẹ vào vai cô.
 
“Còn ở bên trong.” Thư Dư đứng lên, hất cằm chỉ chỉ vị trí phòng.
 
“Ừm, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
 
“Em cũng không biết, nhưng bác sĩ nói là đã đưa tới kịp thời, nhưng có thể là viêm phổi."
 
Khả năng miễn dịch của trẻ thường rất thấp, đặc biệt là khi trẻ khoảng 2 tuổi, các cơ quan của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và còn rất mỏng manh.
 
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lúc này đây, tựa hồ đã mấy ngàn năm trôi qua, tâm tình cùng lúc sáng hoàn toàn khác nhau.
 
Hơn mười phút sau, bác sĩ đi tới, thông báo là viêm phổi, kịp thời đưa tới cũng không nghiêm trọng, nhưng cần nhập viện theo dõi.
 
Phó Minh Song và Thư Dư đưa bánh trôi nhỏ đến phòng bệnh trước, còn Phó Tây Từ thì đi làm thủ tục nhập viện.
 
Khi anh quay lại, bánh trôi nhỏ đã bắt đầu truyền nước biển, Phó Minh Song đang đứng bên giường, không nỡ rời mắt đi, cứ đứng nhìn thằng bé như thế.
 
Thư Dư đứng phía sau, nhìn vẻ mặt khó chịu của bánh trôi nhỏ, cũng cau mày giống hệt như anh.
 
“Xong rồi sao?” Cô không nhận ra cho đến khi Phó Tây Từ đi đến bên cạnh cô.
 
"Ừm."

 
Phó Tây Từ gật đầu, và nói với Phó Minh Song: "Em đã nói với anh rể rồi, đến tối anh ấy sẽ đến.”
 
“Ừm, không sao, ở chỗ này không có chuyện gì, lát nữa dì giúp việc sẽ tới, em đưa tiểu Thư về nhà trước đi.” Phó Minh Song quay đầu, gắng gượng mỉm cười với Thư Dư: “Ban nãy em bị hù không nhẹ, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi em.”
 
“Không sao, bọn em ở lại đây với chị, chờ khi nào anh rể đến đi ạ.”
 
“Ừm.” Phó Tây Từ gật đầu.
 
Phó Minh Song thở dài, “Cũng được.”
 
“Em đi mua chút nước uống.” Ban nãy bởi vì quá gấp gáp, ai cũng không màng đến chuyện uống nước, bây giờ bánh trôi nhỏ đã không sao, Thư Dư mới cảm thấy khát.
 
Cô đi ra ngoài, mới phát hiện Phó Tây Từ cũng đi theo sau.
 
Thư Dư vốn định nói một mình cô đi là được rồi, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp nắm lấy tay cô, nâng lên, mày câu lại như núi, "Em bị thương mà cũng không cảm giác được sao?”
 
Trên mu bàn tay của cô có một vết xước dài, làn da vốn đã mỏng manh, vết xước dài như vậy chảy rất nhiều máu, nhuộm đỏ mấy ngón tay, thậm chí chiếc váy trắng nhỏ trên người cô cũng bị nhuộm đỏ.
 
Màu trắng và đỏ tạo thành một hiệu ứng tương phản kinh hoàng, và những vết máu nhỏ giọt giống như những bông hoa đang nở rộ.
 
Lúc này Thư Dư mới nhớ ra mình bị thương.
 
Hơn nữa vết thương này quả thật rất oan ức, là do lúc đỗ xe mà bị, xe điện đã có tuổi đời nhất định, có vài bộ phận có dấu hiệu hư hỏng, cô vốn dừng xe lại, vừa buông tay, xe trực tiếp ngã xuống một bên. Luc đây, cô theo bản năng muốn đỡ lấy nó, thế là mu bàn tay của cô đã bị trầy xước nghiêm trọng.
 
Nhưng vì lúc đó Thư Dư vội vàng đi vào xem tình hình của bánh trôi nhỏ, còn chưa kịp xử lý, cô dựng chiếc xe lại, hớt ha hớt hải đi vào bệnh viện.
 
Chỉ cần một khoảng thời gian trì hoãn như vậy, cơn đau đã trở nên thích ứng, khiến cô đã quên mất nó.
 
Bây giờ thoạt nhìn vết thương kinh người của mình, Thư Dư  chớp chớp mắt, không biết vì sao lại giống như cơn đau quay trở lại, bắt đầu thay hơi rát.
 
“Em quên mất.” Cô thành thật nói, mặc dù lý do ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hơi khó hiểu.
 
Phó Tây Từ mím môi và dẫn cô đi xử lý vết thương.
 
Y tá mang iodophor và băng gạc đến, anh nhếch môi nói: "Để tôi làm.”
 
Thư Dư nghe xong, trong đầu hiện lên muôn vàn dấu chấm hỏi, để tôi, để tôi cái gì hả, cô lẽ nào phải làm con chuột bạch thử nghiệm hả?

 
Phó Tây Từ vừa nói xong, cô liền nhìn sang y tá lắc đầu: "Đừng nghe anh ấy nói, anh ấy đang nói đùa đấy, hay là vẫn cứ do chị làm đi ạ, em tin tưởng vào trình độ chuyên môn của chị.”
 
Y tá ngẩng đầu nhìn Phó Tây Từ, vẻ mặt không chút biểu cảm, như thế nào cũng không nhìn ra anh là kiểu người biết nói đùa.
 
Nhưng y tá vẫn đem đồ đưa cho anh, "Cái vết thương này của chị cũng rất dễ xử lý, hôm nay bệnh viện quá bận, còn có bệnh nhân chờ thay băng, anh ấy giúp chị thay cũng y vậy thôi.”
 
"Đợi một lúc nữa sẽ tiêm một mũi uốn ván.”
 
Nói xong, nữ y tá vội vàng rời đi.
 
Thư Dư mở to mắt, "Không cần đâu.”
 
Hu hu hu hu, sao mà cô lại thảm như thế này vậy trời.
 
“Bây giờ mà sợ đau sao?” Giọng nói lạnh nhạt của Phó Tây Từ ở bên cạnh vang lên.
 
Thư Dư bất đắc dĩ nhìn sang, thấy thái độ không tốt của anh, liền muốn kéo cái lỗ tai anh lên rồi nói dù gì thì hôm nay bản thân cô cũng coi như đã cứu cháu trai nhỏ của anh đấy, thái độ của anh bây giờ là thái độ ch ó đẻ gì vậy hả.
 
“Em vốn là sợ đau…” Cô cau mày, “Ban nãy gấp gáp quá nên em quên mất.”
 
Phó Tây Từ làm như thế anh nghe không hiểu gì cả, anh nắm lấy tay cô và bắt đầu lau vết máu trên tay cô.
 
Khi anh bắt đầu làm, làm sao cũng không thể người ta có cảm giác anh đang dịu dàng.
 
 “Nhẹ nhàng một chút.” Thư Dư cam chịu số phận nhắc nhở anh.
 
Phó Tây Từ không phản ứng gì, nhưng động tác của anh đã chậm lại rất nhiều, anh lau sạch từng vết máu lan xung quanh chỗ vết thương, để tránh cho vết thương do nặng tay mà bị hở ra lần nữa.
 
Thư Dư không chỉ bắt đầu cảm thấy đau, mà còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy vết thương ghê tởm trên mu bàn tay trắng nõn của mình. Mọi người đều nói bàn tay là khuôn mặt thứ hai của người phụ nữ, khuôn mặt thứ hai của cô coi như đã bị hủy hoại.
 
“Đau.”
 
Cô không khỏi kêu lên một tiếng, thật đáng thương.
 
Phó Tây Từ dừng động tác và ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thư Dư, đôi mắt đen của anh trông rất không thiện cảm, như thể từ "cố chịu chút" sắp bật ra trong câu tiếp theo.
 
Thế thì cô có thể sẽ không cố chịu được mà muốn đi vào chỗ chết cùng anh ngay lập tức đấy.
 
“Xin lỗi.” Anh thế mà lại nói ra ba chữ này.
 
Bây giờ lại khiến Thư Dư cảm thấy dễ chịu, “Cũng không đau đến vậy, anh nhẹ nhàng hơn chút là được rồi.”
 
“Ừm.”
 
Phó Tây Từ cúi đầu, lau sạch vết máu và bắt đầu bôi iodophor, dùng bông gòn, toàn bộ mu bàn tay đều bị dính một vết màu nâu sẫm, trông giống như nốt mụn, đặc biệt xấu xí.
 

Sau đó quấn băng gạc lại, anh cẩn thận quấn thêm hai lần, lại cảm thấy chưa đủ, lo lắng vết thương sẽ bị nhiễm khuẩn, liền quấn thêm hai lần, cho đến khi dùng hết băng gạc, hai tay cô biến thành một cái màn thầu nhỏ.
 
“Sẽ không để lại sẹo chứ?” Thư Dư lo lắng hỏi.
 
Phó Tây Từ buộc một nút trên miếng gạc, ngẩng đầu lên và trả lời một cách rất vô nhân đạo: "Sẽ.”
 
Không có một sự đồng cảm nào cả.
 
Thư Dư: "...?"
 
Huống chi, theo lý lẽ của người bình thường, lúc này chẳng phải nên an ủi cô một chút sao, ví dụ như: “Sẽ không, vết thương không sâu như vậy, một thời gian nữa là sẽ hết thôi.”
 
Là do cô quên mất rằng ông xã của cô chưa bao giờ là người bình thường.
 
 “Anh nghe tài xế nói em dùng xe điện đưa bọn họ đi bệnh viện?” Phó Tây Từ đậy nắp iodophor, sau khi phân loại những thứ còn lại xong, anh ngẩng đầu hỏi.
 
Mặc dù lúc mới đến bệnh viện Thư Dư đã sợ hãi, nhưng bây giờ đã trôi qua rất lâu rồi, nỗi sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự tự hào.
 
Cô đanh mặt, ngẩng đầu lên, “Đúng đấy!”
 
Suýt nữa thì cô đã dán lên mặt dòng chữ  "Em rất lợi hại phải không?".
 
“Tay cũng là do xe điện tạo ra sao?” Phó Tây Từ hỏi.
 
Thư Dư nặng nề gật đầu, "Đúng vậy, chiếc xe kia quá cũ, chân chống bị hỏng, em còn tưởng dựng xe xong thì có thể thả tay ra, nào ngờ chân chống thụt lại rồi ngã xuống.”
 
Nhắc đến chuyện này thì cô không khỏi đau xót.
 
Cô giơ bàn tay bị gói như cái bánh màn thầu lên, nói: “Thế cũng coi như em bị thương vì bánh trôi nhỏ rồi.”
 
Dáng vẻ như một chú ngựa vừa được rót mật.
 
Phó Tây Từ nhìn cô, ánh mắt không kiềm được mà nhìn vào vết máu kinh hoàng trên váy của cô, vết thương này mà rơi trên người những cô gái nhỏ khác có thể đã khóc ầm ĩ lên rồi, nhưng cô không những không khóc mà còn cảm thấy rất tự hào, ngay cả nỗi sợ hãi sẽ để lại sẹo cũng quên bén.
 
Đau nhất định phải đau, cô là người hay làm nũng như vậy, bình thường ở trên giường, anh hơi dùng sức là cô đã ôm lấy cổ anh khóc hu hu cầu xin anh, vết thương này vừa sâu vừa dài, đủ để cô khóc một ngày.
 
Bây giờ xem như không có chuyện gì xảy ra, không biết là tại đã đau, hay là trái tim cô lớn nữa.
 
Anh khẽ thở dài.
 
Trong bệnh viện yên tĩnh, Thư Dư có thể nghe được, còn tưởng rằng anh chán ghét chính mình, nghiêm túc nói: "Em cứu cháu trai nhỏ của anh mà anh làm thái độ như vậy hả?” +
 
Phó Tây Từ nhìn cô và nói, "Anh định sẽ tặng cờ thi đua cho em.”
 
Thư Dư: "...?"