Cuộc họp còn chưa kết thúc, Thư Dư đương nhiên sẽ không trực tiếp rời đi, cô chỉ cùng Adam xuống lầu ăn tối rồi quay lại tiếp tục.
 
May mắn thay, nhân tính của Phó Tây Từ vẫn còn nguyên vẹn, sau khi ăn xong trận chiến kết thúc chưa đầy một giờ.
 
Cô cũng không phải là không hài lòng chuyện khiến cô cho người khác leo cây, mà chỉ phản đối việc làm thêm giờ.
 
Thư Dư luôn phản đối thái độ làm việc của Phó Tây Từ.
 
Cuộc họp này diễn ra quá dài, hiếm khi máy móc làm việc cảm thấy mệt mỏi rồi anh đề nghị sau khi tan sở sẽ đưa cô về.
 
Tính khí khó chiều của Thư Dư cũng đã qua, cô cũng không kiên trì làm mình làm mảy, anh muốn đưa cô về cô cũng vui vẻ đồng ý, cho anh một đường lui.
 
Mẹ Thư nói cuộc sống hôn nhân lắm lúc cũng bối rối và bà muốn cô nên hiểu đạo lý.
 
Sau khi về đến nhà, đồ giao trong ngày được người làm bán thời gian đặt trước cửa, bọc trong bìa cứng, trông như khung tranh.
 
Cô không nhớ mình đã mua bất kì một bức tranh nào gần đây cả.
 
Thư Dư nhận lấy, cắt ra, dùng sức tháo ra một chút, mới phát hiện đó là ảnh Đỗ Dịch Hành chụp hồi cô còn học đại học, ánh sáng và bố cục ảnh rất tốt, điều tuyệt vời nhất là khuôn mặt đó, trẻ trung và bất khả chiến bại, không cần trang điểm cũng đã đủ thuần thục.
 
Bức ảnh này khiến cô thất thần trong chốc lát, dòng hồi tưởng của cô quay trở lại thời đại học.
 
Khi Phó Tây Từ từ nhà bếp đi lấy nước ra, những gì anh nhìn thấy là một Thư Dư đang sững sờ.
 
Anh bước tới, nhìn rõ ràng đó là ảnh của cô, khi đó Thư Dư vẫn để mái tóc dài thẳng có độ phồng tuyệt vời, lông mày cong, mắt hí, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
 
Thư Dư cảm giác được Phó Tây Từ ở phía sau, cô quay đầu lại, "Thế nào,có phải anh đang âm thầm sảng khoái không?”
 
“Âm thầm sảng khoái cái gì?”
 
Đối với câu trả lời không hiểu phong tình của Phó Tây Từ, cô không mấy để ý, mà ngược lại đắc ý nói: "Âm thầm sảng khoái vì anh đã độc thân hơn 20 năm và đổi được một người vợ xinh đẹp vô đối!"
 
Cô không biết Phó Tây Từ có thực sự sẽ âm thầm sảng khoái vì chuyện này hay không, nhưng cô sẽ thỉnh thoảng, mặc dù cô luôn coi thường anh là trí thông minh nhân tạo, nhưng khi anh xuất hiện vào một số dịp nhất định, những người khác đều có vẻ rất ảm đạm, cô chính là có một tâm trạng như vậy.
 
Phó Tây Từ có lẽ đã bị vợ mắng trước đó, và đêm nay anh lại có một mong muốn sống sót hiếm có, mặc dù giọng điệu lạnh lùng của anh vẫn khiến người ta không thể cảm nhận được anh có bao nhiêu phần thật lòng.
 
"Ừm, âm thầm sảng khoái.”

 
Ánh mắt của Phó Tây Từ rơi vào chữ ký ở góc dưới bên trái của bức ảnh, bởi vì phong cách của chữ ký, nó không dễ nhận ra, anh nhìn vài giây mới đọc ra "Đỗ Dịch Hành."
 
"Đúng vậy, anh ấy là học trưởng ở đại học của em, và anh ấy cũng là nhiếp ảnh gia đã chụp những bức ảnh đó. À, phải rồi, tối nay sau khi trở về Trung Quốc, anh ấy đã mời em đi ăn tối, không ngờ anh ấy lại giữ những bức ảnh này, quả thật rất có tâm.”
 
Là rất có tâm.
 
Phó Tây Từ mím môi, nhưng không đáp lại.
 
Thư Dư quay đầu tiếp tục xem ảnh chụp, nói: "Học trưởng học khoa tài chính, chụp ảnh là môn tự chọn, ngay cả giáo viên dạy chụp ảnh cũng nói anh ấy rất có tài."
 
"Đúng là anh ấy quả thật chụp anh rất tốt và từng tổ chức một cuộc triển lãm, nhưng không biết em thế nào lại không hứng thú lắm nên đã không đi."
 
"..."
 
“Ảnh đặt ở đâu đây ta?” Cô nhìn quét một lượt qua bức tường phòng khách, nhất thời không xác định được vị trí, đành phải nhờ một người khác trong nhà giúp đỡ.
 
Phó Tây Từ bắt gặp ánh mắt của cô, không nóng không lạnh, "Em đang hỏi anh đấy à?"
 
“Em không nghĩ ra, anh có thể cho em một lời khuyên không vậy?”
 
Phó Tây Từ: "Đặt nó trong nhà kho, có rất nhiều không gian, ngang dọc gì cũng có thể đặt được.”
 
Thư Dư: "? ? ?"
 
Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, hoặc đó là một trò đùa nhạt nhẽo do trí tuệ nhân tạo thỉnh thoảng nảy ra.
 
Nhưng người đàn ông chó nói xong liền rời đi, cả cơ thể đang dốc sức nói với cô rằng cả hai đều không phải là sự thật, và anh chỉ đơn thuần đề nghị cô cất những bức ảnh vào nhà kho mà thôi.
 
Cô thực sự nên chụp lại khuôn mặt và mồm miệng anh khi đối mặt với các tác phẩm nghệ thuật cho Dụ Y xem, và để cô ấy biết rằng đối với một người như vậy, khi cô ấy đọc truyện tranh mâng, cô ấy tuyệt đối không thể có một chút suy nghĩ đưa Phó Tây Từ vào hình ảnh của nam chính được.
 
Trừ khi cô ấy phát điên rồi.
 
Thư Dư khịt mũi, phớt lờ đề nghị của một người không có năng khiếu nghệ thuật, và cuối cùng cô quyết định treo bức ảnh lên tường phòng ngủ.
 
Phó Tây Từ tan sở sớm, rất lâu nữa mới đến giờ đi ngủ, vì vậy anh đi thẳng vào phòng làm việc sau khi tắm ra.
 
Sau khi tắm rửa xong, Thư Dư thay quần áo, nằm trên giường nghịch điện thoại, khi lướt điện thoại xem vòng tròn bạn bè, cô thấy một đoạn video chị chồng Phó Minh Song quay bánh trôi nhỏ đang cố ôm một con mèo con và bị mèo con vồ yêu lại.

 
Cô đã nhấp vào nó và xem đi xem lại hàng triệu lần, và toàn bộ quá trình đều cười ngây ngốc.
 
Thư Dư để lại bình luận: 【Dì có lỗi với Tiểu Đường Nguyên, tuy rằng hôm nay con rất đáng thương, nhưng dì lại cười to như vậy. 】
 
Một lúc sau, Phó Minh Song gửi tin nhắn trực tiếp cho cô, lần này cô ấy gửi một vài bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp bánh trôi nhỏ đang đuổi theo con mèo.
 
Con mèo rất lạnh lùng nhưng bánh trôi nhỏ vẫn kiên trì.
 
Thư Dư trả lời: 【Những kỷ lục quý giá về việc thuần hóa mèo con của con người. 】
 
Phó Minh Song lại gửi một icon đang cười và ngay lập tức gọi video, cô ngồi ngay ngắn lên và nhấn đồng ý cuộc gọi.
 
Ngay từ đầu video, trên mặt của bánh trôi nhỏ đã xuất hiện một nụ cười đáng yêu, bánh trôi nhỏ tò mò nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt tròn xoe, sững sờ nhìn cô.
 
“Dì nhỏ.” Phó Minh Song chỉ vào cô nói.
 
Lần trước gặp mặt cũng không lâu lắm, bánh trôi nước vẫn còn nhớ mơ hồ, nên dùng giọng trẻ con gọi một tiếng: “Dì nhỏ.”
 
Trái tim của Thư Dư đã tan chảy.
 
Cô nhân lúc đang sôi nổi, cô vừa dỗ bánh trôi nhỏ vừa nói vài câu, bọn trẻ khó tập trung, nhất là khi nghe điện thoại. Lúc ban đầu còn cảm thấy mới mẻ, nhưng được chẳng bao lâu liền không vui vẻ, vứt đi điện thoại để chạy đến nơi khác chơi.
 
Lần này, thời gian không quá một phút, nhưng dài hơn bình thường rất nhiều, Thư Dư cảm thấy hài lòng.
 
Ngay khi bánh trôi nhỏ rời đi, Phó Minh Song là người duy nhất còn lại trò chuyện với cô, Phó Minh Song ngay từ đầu đã chú ý đến bức ảnh mới treo lộ ra một góc, liền thản nhiên hỏi: “Chị chưa từng nhìn thấy, em mới chụp à? Không đúng, trông nhỏ hơn bây giờ, là đã từng chụp hồi đó sao?”
 
“Ừm, chụp lúc em còn học đại học, một người bạn vừa gửi đến." Thư Dư tùy ý trả lời.
 
Phó Minh Song: "Nam hay nữ thế?"
 
“Là nam.”
 
“Tây Từ không để tâm sao?"
 
“Không để ý đâu chị" Thư Dư không hiểu lắm, đáp: "Tại sao anh ấy lại để ý chứ?"
 

Cô nói xong hình như đã nếm được mùi vị khác lạ, nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh, hình như cũng có hơi để ý mà nhỉ.
 
Nhìn vẻ mặt của cô, Phó Minh Song biết cô đã nghĩ tới, cười nói: "Tính tình của thằng bé không giỏi biểu đạt, cái gì cũng không nói."
 
Là có một chút không vui hay sao nhỉ?
 
Thư Dư cố gắng nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của anh, dù nhìn thế nào cũng không có biểu cảm như thường ngày, cho dù có biểu cảm gì cũng quá khó phân biệt.
 
Cuối cùng, cô cúp máy, thử đặt mình vào vị trí của anh, nếu đổi lại là cô, có một người học tỷ, học muội gì đó gửi bức ảnh cho anh, cô nhất định sẽ cảm thấy khó chịu.
 
Cũng giống như lần trước, Tống Sơ Hi vừa nói rằng Nghê Uyển Đình là mối tình đầu của anh đã khiến cô cảm thấy tức giận đến phát run.
 
Thư Dư xem lại ảnh chụp, trong lòng có chút khẩn trương, nghĩ đến Phó Tây Từ nói đem cất vào nhà kho, cô có chút đồng ý, lại đem ảnh chụp xuống, ôm vào trong ngực đem cất vào nhà kho.
 
Khi đi từ nhà kho trở lại và trong lúc đang đi lên cầu thang, Phó Tây Từ lại từ thư phòng đi ra.
 
Bốn mắt hướng vào nhau.
 
Vì đã được đánh tiếng trước, cô cảm nhận được từ khuôn mặt không chút biểu cảm của anh nhìn ra được ý tứ không mấy vui vẻ, liền dừng việc lên lầu, tự hỏi có phải cô nên muốn dỗ dành anh một chút không.
 
Lần trước cô tức giận vì mối tình đầu của anh, bốn bỏ lên năm cũng coi như anh đã dỗ cô, thì lần này đến lượt cô rồi
 
Nhưng Thư Dư đã quen làm sao bảo bối của muôn vàn vì sao, căn bản không biết cách dỗ người.
 
Cô ngước mắt lên, trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn phồng má nói: "Phó Tây Từ, anh, anh ôm em lên được không?"
 
Ngay cả cô cũng không nhận ra giọng điệu ngượng ngùng này mềm mại đến mức nào, và làm nũng trong vô thức mới là chiêu trí mạng nhất.
 
Phó Tây Từ không ngờ rằng Thư Dư sẽ đột nhiên nói một câu như vậy.
 
Không khí im lặng trong vài giây, mỗi giây dường như được nhân lên gấp đôi, dường như dài một cách bất thường.
 
Lúc nói ra không ngờ lại bị từ chối sẽ mất mặt như vậy, nói xong bắt đầu lo lắng, nếu Phó Tây Từ muốn nói "không được", rất có thể cô sẽ cho anh nổ tung ngay tại chỗ.
 
Một lúc lâu, Phó Tây Từ không trả lời.
 
Ngay khi Thư Dư nghĩ rằng anh sẽ phớt lờ cô mà không cần nói không, anh đã đi về phía cô và từng bước đi xuống.
 
Thấy anh đến gần, Thư Dư vô thức nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp trong giây lát.
 
Phó Tây Từ hạ thấp người xuống, dễ dàng ôm ngang cô lên, cô cũng phối hợp vươn tay quàng qua cổ anh, cao hơn một chút, môi cô có thể chạm đến yết hầu của anh.
 
Thư Dư có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, một mùi núi non nhàn nhạt, lạnh lạnh và sạch sẽ.
 

“Em cất ảnh vào nhà kho rồi.” Cô thấp giọng nói, từ tư thế này cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, cho nên cô quyết định không nhìn nữa.
 
Nhưng rõ ràng là động tác lên cầu thang của Phó Tây Từ đã dừng lại.
 
Có lẽ là nên có phản ứng rồi chứ nhỉ.
 
Thư Dư không biết đây có tính là dỗ người chưa,cô  tiếp tục nói: "Xin lỗi, trước đây em không có suy nghĩ đến cảm nhận của anh, người bạn kia đã lâu không gặp, lâu hơn chút nữa là em quên bén luôn rồi.”
 
"Bức ảnh cũng là chụp từ hồi trước, bất quá hoàn toàn là với tư cách bạn bè giúp đỡ lần nhau, nghe nói là dùng trong triển lãm, nhưng em cũng không biết rõ lắm, bởi vì em không có đi triển lãm."
 
Cô dừng lại một chút, ho nhẹ một tiếng: "Không biết anh có hiểu không, tấm ảnh kia sở dĩ em muốn treo lên là bởi vì chụp em trông rất xinh đẹp, không liên quan gì đến anh ấy, nhưng nếu anh không thích, em liền đem nó đến nhà kho.”
 
Nói hết những gì cần nói, còn có thể dỗ anh thế nào nữa Thư Dư cũng không biết.
 
Lúc cô đang nói chuyện, Phó Tây Từ đã bế cô vào phòng ngủ, anh cúi người đặt cô lên giường, không rời đi ngay, một tay ôm đầu cô, một tay đặt ở bên hông cô, cứ nhìn cô như thế.
 
Lỗ tai của Thư Dư  có chút nóng lên, cô mím môi dưới, giơ tay chọc chọc vào yết hầu của anh, "Em nói nhiều như vậy, anh còn chưa có phản ứng sao?”
 
“Ừm.” Giọng anh khàn khàn.
 
Thư Dư kinh ngạc, "Có đâu.”
 
Cô nói nhiều như vậy, anh một chữ cũng không có.
 
Phó Tây Từ nắm tay cô, nâng lên rồi đặt vào một chỗ, trực tiếp nói với cô.
 
Có một phản ứng, và phản ứng là khá lớn.
 
Thư Dư như bị bỏng rút tay về, bên tai hơi nóng thiêu đốt cả khuôn mặt, cô vô thức ngoảnh mặt đi, khẽ chửi một tiếng lưu manh.
 
Vốn tưởng rằng đàn ông đều giống nhau, cô lảm nhảm nói một lượt rất nhiều, cuối cùng anh lại không giống như cô, sau khi nói rõ ràng mọi chuyện xong sẽ hết tức giận, mà anh được dỗ dành xong lại đáp lại bằng hành động trực tiếp nhất.
 
Tính kĩ thì quả thật Phó tổng đã không được cho khẩu phần ăn trong một thời gian rồi.
 
Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, cô không khỏi run rẩy, lông mi giống như bươm bướm sợ hãi.
 
Thư Dư vốn cho rằng aanh sẽ trở nên kịch liệt hơn trước đây, nhưng cô lại không ngờ rằng anh lại trở nên dịu dàng hơn bất kì lúc nào, anh hôn từng chút một, từ môi bên tay.
 
Không có mánh khóe gì, tất cả đều là sự kiên nhẫn.
 
Mãi cho đến khi ngón tay bị cắn nhẹ một cái, cô mới chợt tình, mới hiểu ban nãy chẳng qua chỉ là màn dạo đầu gây quyến rũ, phần kế tiếp mới là trọng điểm.