“Tại sao?” Thư Dư cảnh giác như con thỏ vểnh tai lên, “Năng lực nghe của em không hề có vấn đề.”
 
Có gì thì cứ nói đi, mắc gì phải đi qua.
 
Phó Tây Từ ngây người trong chốc lát, yên lặng nhìn cô bằng đôi mắt đen láy.
 
Thư Dư xoay người, không nhìn qua gương nữa, mà trực tiếp đối mặt với anh, lúc này cô mới nhìn ra sự khác thường trong mắt anh, đôi mắt anh vẫn sâu không thấy đáy, mà nó còn nhuốm đầy d*c vọng, cô cũng không cảm thấy xa lạ gì.
 
Cái nhìn này cũng chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt.
 
Khi bản thân cô mặc bộ đồ này, toàn bộ những thứ cô nghĩ đến là cuộc sống học tập trong sáng, thuần khiết như một tờ giấy trắng, nhưng cô không ngờ rằng nó đối với anh lại thay đổi.
 
Thư Dư tưởng tượng ra một màn kia, khuôn mặt đỏ bừng, "Đồ lưu manh."
 
Cô cảm thấy mình bị xúc phạm, muốn lấy thứ gì đó quấn lấy mình, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình không hề để lộ cái gì ra, che cái gì mà che chứ?
 
“Anh lưu manh thật đấy!” Thư Dư không nhịn được lại mắng một tiếng.
 
Từ đầu đến cuối, anh chỉ nói một câu, mà Phó Tây Từ, người đã bị kết tội chỉ bởi vì sự tưởng tượng của cô, anh chỉ mỉm cười khẽ, trả lời câu hỏi đầu tiên của cô, “Đẹp lắm.”
 
Thư Dư cảm thấy mê mang bởi một nụ cười.
 
Câu nói đẹp lắm này anh nói quá đột ngột, cô không có chút phòng bị nào.
 
Nhưng cũng rất nhanh Thư Dư liền phát hiện đây đích thị là thủ đoạn của Phó Tây Từ, cô hơi sửng sốt một chút, còn anh đột nhiên đi tới, một tay ôm lấy eo cô, đến khi cô vô thức ngẩng đầu lên thì anh đã hôn lên đôi môi của cô.
 
Cô mở to mắt, thầm tố cáo tội ác của anh.
 
Khác với trước đây, lần này Phó Tây Từ hôn một cách gấp gáp, bá đạo, và không có chút phép tắt nào.
 
Thư Dư không thể chống đỡ, cô lùi lại phía sau cho đến khi lưng cô chạm vào một chiếc mắc áo có một hàng áo khoác, hai chân chạm vào lưới phía dưới, cô không cẩn thận ngã xuống, cả người chìm trong đống quần áo.
 
Dù có như vậy, Phó Tây Từ vẫn không buông cô ra, hai người hôn nhau trong một không gian nhỏ, trong khoang mũi ngập tràn mùi bột giặt sạch sẽ, xâm nhập vào não khiến hai người họ đều cảm thấy choáng váng.
 
Trước đây cũng đã làm không ít lần.
 
Nhưng Phó Tây Từ thì luôn biết tự chủ, bất kể là trong lúc làm chuyện đó thì anh đều cho cô một cảm giác kiềm chế và kiểm soát, nhưng hôm nay, cô cũng coi như là đã nhìn thấy một khía cạnh khác của anh.
 
Một bộ đồng phục học sinh thôi mà lại có sức uy hiếp mạnh mẽ như vậy sao?
 

Đàn ông ai cũng giống nhau!
 
Sau khi nụ hôn kết thúc, một nửa cái mạng của Thư Dư cũng gần như sắp mất.
 
Cô đang muốn vắt óc suy nghĩ để nói vài câu châm chọc khiến Phó Tây Từ cảm thấy xấu hổ, không còn chút mặt mũi, nhưng giây tiếp theo, cô đã bị ôm lấy, cánh tay anh cực kì có lựuc, ôm cô như trong phim thần tượng Mary Su.
 
Nhưng phương hướng không đúng, lúc bị ném lên giường, cô còn đang suy nghĩ, cho dù đó cũng coi như là phim hạn chế lứa tuổi rồi nhưng tập phim này nhất định không được phát sóng.
 
Phó Tây Từ nghiêng người, hàm dưới sắc bén góc cạnh và mịn màng, lúc này căng cứng, từng đường nét đều tràn đầy nhục d*c.
 
Lúc đầu Thư Dư còn làm bộ ậm ừ, giả vờ từ chối, nhưng sau đó cũng mặc kệ, dù sao cô cũng muốn sinh con.
 
Da cô tiếp xúc với không khí, vì lạnh nên cô bất giác ôm chặt lấy anh.
 
Phó Tây Từ chống hai tay, thanh âm cực thấp khàn khàn: "Em giở trò à?”
 
Khuôn mặt Thư Dư đỏ bừng, ban đầu cô không phát hiện ra, nhưng khi cô phát hiện ra thì nét ửng đỏ trên khuôn mặt càng đậm hơn, cô uất ức mà xấu hổ hạ thấp giọng nói: “Làm sao mà có thể chứ?”
 
 “Cứ… làm đi.” Hai chữ cuối cô hạ thấp giọng xuống.
 
Trước kia họ cũng không dùng các biện pháp tránh thai.
 
Đợi đã, sao phản ứng như thể cô là người muốn làm hơn vậy?
 
Phó Tây Từ do dự một chút, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán cô, cúi đầu hôn lên trán cô, lần này anh trở nên dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều, cho đến khi hôn l3n chóp mũi của cô rồi dừng lại, anh mới lật người lại rồi đi thẳng vào phòng tắm.
 
Thư Dư: “?”
 
Đây đã không phải là lần đầu tiên anh làm được nửa rồi ngừng giữa chừng.
 
Nếu không phải trước kia cô đã được trải nghiêm qua, cô sẽ hoài nghi về việc Phó Tây Từ anh hình như không được.
 
Trong phòng tắm truyền đến tiếng vòi hoa sen, nhiệt độ trên người Thư Dư cũng đã dần dần giảm bớt, cô nằm ngửa dậy thay bộ quần áo vừa rồi vào.
 
Bộ đồng phục học sinh ban nãy đã không thể nhìn được nữa, nhàu nát và bị ức hiếp một cách tàn nhẫn.
 
Thư Dư ngồi trên sô pha, đối mặt với cửa phòng tắm.
 
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Phó Tây Từ không lau khô người bước ra, bắt gặp ánh mắt của cô.
 
Cô nhếch môi, vẻ mặt trông nghiêm túc hơn bình thường, "Nói chuyện?"

 
“Nói cái gì?” Phó Tây Từ hỏi lại.
 
Lên giường và xuống giường anh chính là hai người khác nhau, Thư Dư đã quen rồi, nhưng cô vẫn phải thán phục sự thay đổi nhanh như vậy, dù sao cũng là trí tuệ nhân tạo, hiệu quả cao thật.
 
 “Anh không muốn có con sao?” Cô hỏi thẳng vào vấn đề.
 
Trong mười phút này Thư Dư đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
 
Nghĩ đến một loạt phản ứng trước đây của Phó Tây Từ và khi cô nói rằng cô muốn có con, một cảm nhận chậm chạp xuất hiện, Phó Tây Từ không giống mình, anh không muốn có con.
 
Thật ra cũng không phải là không thể lí giải, có người giống có rất thích trẻ con thì sẽ có người không thích trẻ con, mà anh nhất định là người thuộc vế sau.
 
Chỉ là anh hoàn toàn có thể nói thẳng với cô, chứ không phải là đồng ý rồi xong lại hối hận như vậy.
 
Thư Dư nói ra tất cả những lời buộc tội mà cô nghĩ ra trong mười phút đã qua, may mắn là cô có một trí nhớ tốt, suy luận logic rõ ràng và không bỏ sót một từ nào, thành công lên án Phó Tây Từ là một kẻ tiểu nhân nói một đằng rồi làm một nẻo.
 
“Em nói xong chưa?” Phó Tây Từ hỏi.
 
“Xong rồi.” Cô hất cằm, tư thế cao ngạo, bộ dạng như “Để tôi xem anh giảo biện ra làm sao”.
 
Nhưng trên thực tế, Phó Tây Từ rất thẳng thắn và trả lời trực tiếp: "Ừm, anh không muốn.”
 
Nhưng đây đối với Thư Dư chính là một thái độ đáng ghét, như kiểu cho dù anh có thừa nhận, thì em cũng chẳng có cách gì giải quyết được anh.
 
Thư Dư bóp chặt huyệt thái dương, hỏi: "Cho dù sau khi em sinh ra, em cũng sẽ một mình nuôi nấng đứa trẻ, em cũng không cần anh ra mặt để dỗ đứa trẻ, những chuyện vặt vãnh cũng không cần.”
 
Phó Tây Từ nhìn cô và trả lời một cách bình tĩnh: "Ừm.”
 
Tốt đấy, kiên nhẫn dần cạn kiệt.
 
Thư Dư cũng không lười tiếp tục hỏi tới, bởi vì cho dù có tiếp tục cũng chỉ làm nhục chính mình, cô đứng dậy, lấy một cái gối trên giường rooif nhét vào trong lòng anh.
 
 “Tối nay anh ngủ sô pha, em không muốn ngủ chung giường với anh.” Cô sợ nửa đêm không khống chế được bản thân, muốn bóp ch3t anh.
 
Thư Dư nhìn anh, cả người xinh đẹp, ưu nhã nhưng lại tràn đầy vẻ công kích.
 
Cô thật sự bị làm cho tức giận, nếu không phải đang ở nhà thì cô đã hận không thể lấy bao gối ra trùm lên đầu anh.
 

Đây là tên cẩu nam thể loại gì vậy.
 
Xung đột còn chưa kịp leo thang, thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ, là giọng của mẹ Thư hỏi: “Tiểu Thư, Tiểu Phó, chắc là hai đứa con vẫn chưa ngủ hả, mẹ cắt ít trái cây và sữa nóng này, hai đứa ăn rồi hẵn ngủ.”
 
Cô vừa nghe thấy giọng nói của mẹ Thư, Thư Dư đã khôi phục sự lí trí lại.
 
Cô nhìn Phó Tây Từ, chỉ vào chiếc gối trong tay anh, ra hiệu cho anh đặt nó về vị trí ban đầu, nếu không để mẹ Thư nhìn thấy không biết bà sẽ lại nghĩ gì nữa, cô nói vọng lên một tiếng rồi đi ra mở cửa.
 
 Cửa mở ra, mẹ Thư dịu dàng nhìn con gái, "Buổi tối ăn nhiều đồ dầu mỡ, ăn chút hoa quả để giảm vị ngấy dầu, sữa nóng hổ trợ dễ ngủ, nhớ uống trước khi đi ngủ nhé."
 
“Cảm ơn mẹ.” Thư Dư tránh sang một bên chừa đường cho mẹ Thư đi vào.
 
Mẹ Thư vừa mới đi hai bước liền dừng lại tại chỗ, thấy Phó Tây Từ nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn Thư Dư, "Câu này là tình huống gì vậy?”
 
Thư Dư thờ ơ quay đầu lại, sau đó ngay lập tức sững người.
 
Cô chỉ thấy chiếc gối mà cô đã yêu cầu Phó Tây Từ đặt lại từ ban nãy, nhưng đến giờ vẫn được giữ chặt trong vòng tay của anh.
 
Thư Dư mỉm cười.
 
Tên đàn ông chó này lại một lần nữa khiến cô mở mang tầm mắt mà.
 
Phó Tây Từ chủ động giải thích: "Mẹ, không có chuyện gì đâu, mẹ đừng suy nghĩ nhiều."
 
Thư Dư: "? ? ?"
 
Thật là một bài phát biểu tuyệt vời, cái gì mà gọi là đừng nghĩ nhiều, anh nói như vậy bà ấy mới bắt đầu nghĩ nhiều đấy!
 
Quả nhiên, sắc mặt của mẹ Thư càng ngày càng khó coi, bà nhìn thẳng Thư Dư, muốn cô cho bà một lời giải thích.
 
Thư Dư khó khăn giải thích nói: "Không phải như mẹ nghĩ, mà là trên gối có cái gì dính bẩn, con bảo anh ấy phủi phủi một chút mà thôi, là như vậy đấy.”
 
"Drap trải giường và tấm màn giường đều mới được thay vào ngày hôm qua thôi."
 
 “Có thể nó đã bị dính thứ gì đó, vẫn là anh ấy nhìn thấy đấy.” Thư Dư đột nhiên chỉ vào Phó Tây Từ, xoay chuyển mâu thuẫn.
 
Phó Tây Từ cũng cực kì thành thật gật đầu: "Là con."
 
Không phải chứ, Thư Dực nhìn đâu đâu cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn giống thể cô đang bắt nạt anh hơn.
 
Cô không thể phản bác lại bất cứ điều gì, đôi mắt cô đảo qua đảo lại giữa mẹ Thư và Phó Tây Từ.
 
Lúc này, Phó Tây Từ mới chịu đặt gối xuống, tinh mắt cầm lấy đồ của mẹ Thư mang đến, anh đặt chúng lên bàn cà phê.
 
Lúc này mẹ Thư cũng đã rảnh tay.
 
Bà nhìn khuôn mặt dịu dàng thường ngày của con gái, hiếm khi bà lại nghiêm túc nói: “Đi với mẹ một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
 

Trước khi ra ngoài, bà vẫn không quên dịu dàng nói lời tạm biệt với Phó Tây Từ: “Con nhớ ăn trái cây, nó sẽ giảm bớt độ ngấy.”
 
"Cảm ơn mẹ."
 
Thư Dư: "..."
 
Mẹ Thư đi ra khỏi phòng trước, cô đi theo phía sau, rất giống đứa trẻ được xách đi ra ngoài giáo dục lại, mà trên thực tế thì nhìn qua cũng không có gì khác biệt lắm.
 
Cửa phòng ngủ đóng lại, mẹ Thư đi thẳng vào phòng làm việc, nơi này cách phòng ngủ của cô rất xa, yên tĩnh thuận tiện cho việc giáo dục.
 
“Con sai rồi.”
 
Vừa bước vào phòng làm việc, Thư Dư đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, hy vọng rằng mẹ của Thư sẽ đối xử khoan dung với cô vì thái độ tốt này của cô.
 
Thay vào đó, mẹ Thư tức giận bật cười, "Con nhận lỗi cũng nhanh thật nhỉ, hôm nay nếu mẹ không qua, con để chồng con ngủ trên sô pha sao?"
 
"Con không có..." Nói xong cô lại gật đầu, "Vâng, là con không nên làm như vậy."
 
Thư Dư luôn làm nũng với ba mẹ, nhiều năm qua, cô đúc kết ra một bộ các tuyệt chiêu để hòa thuận với ba mẹ, khi bị dạy dỗ một bài học, cô không cần phải nói đạo lý, nếu cô cứ khăng khăng so đo, cô sẽ thua.
 
Đây được gọi là một bậc thầy của sự lừa dối.
 
“Vợ chồng mâu thuẫn không nên tách ra ngủ riêng, hai đứa có mâu thuẫn gì mà đến nỗi thành ra như vậy chứ?” Mẹ Thư hỏi.
 
Thư Dư thật sự không trả lời được.
 
Làm sao cô có thể nói là do anh không muốn có con, vậy nên chuyện nên làm vẫn chưa làm xong?
 
Thư Dư cúi đầu lắc lắc đầu, khiêm tốn nhận lỗi: "Không có mâu thuẫn gì cả, chỉ là con giở tính giở nết, con biết con sai rồi, mẹ đừng nói con nữa.”
 
"Không được, khó khăn lắm mới có cơ hội, chuyện này nhất định mẹ phải nói với con, bình thường con được ba mẹ chiều đến hư rồi, với chồng thì không giống với ba mẹ, có một số chuyện cũng nên chú ý một chút.”
 
“Con nhìn xem, mẹ với ba của con chung sống yên ổn nhiều năm qua, ông ấy có thể làm tốt mọi thứ, đó là do mẹ con biết quản lý, gia đình cũng phải quản lý.”
 
Thế là mẹ Thư bất đầu giáo huấn bài miệng dài khoảng nửa giờ đồng hồ.
 
Thư Dư nghe đến mức nước cũng sắp đóng thành băng, cô thầm mắng Phó Tây Từ ngàn ngàn vạn vạn lần.
 
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, con mau đi ngủ đi.” Mẹ Thư nói mệt rồi mới vẫy vẫy tay, bảo cô quay về phòng.
 
“Dạ được, ba mẹ cũng ngủ sớm chút nhé ạ.”
 
Nói xong, Thư Dư chấp tay sau lưng quay về phòng, sắc mặt cực kì khó coi.
 
Vừa đẩy cửa vào liền muốn bộc phát, nhưng nhìn thấy kẻ chủ mưu sớm đã nằm dài trên giường, tư thế rất an yên, sớm đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.