Khi thấy trong mắt Ôn An An chỉ toàn sự căm hận, anh ấy cũng lười tiếp chuyện cô ta.
Nuôi dưỡng người như vậy chẳng khác nào nuôi một con sói mắt trắng trong nhà, cho dù bạn có cho nó ăn uống no nê đến đâu, nhưng nếu một ngày nào đó, mong muốn nó đặt ra không có ai đáp ứng được, nó sẽ lập tức trở mặt, quên đi những việc tốt bạn đã làm cho nó, rồi quay ra cắn bạn một vố thật đau.
Loại người như này anh ấy gặp qua nhiều rồi.
Chỉ có điều, vàng thật phải qua lò nung, mà một số đồ sắt vụn đồng nát được tô vẽ sơn vàng lên nhìn tưởng thật, nhưng chỉ cần cho vào lò nung một lúc sẽ hiện nguyên hình là đồng nát ngay.
Vậy nên, mãi đến hôm nay anh ấy mới biết được, đứa em gái mà trước giờ anh ấy vẫn luôn nghĩ là người đơn thuần đáng yêu hóa ra cũng chẳng khác gì loài sói mắt trắng, khi không thỏa mãn được tham vọng của cô ta, cô ta sẽ quay ra trách móc, rồi lộ ra cái răng nanh của loài sói trắng!1
Anh ấy liếc mắt nhìn Ôn An An, sau đó lạnh lùng nói: "Tùy em, tự lo liệu mà làm cho tốt!"
Ném vào mặt cô ta câu đó xong, anh ấy quay người đưa Ôn Huyền Triệt rời đi.
Nhìn bóng dáng bọn họ đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, Ôn An An cảm thấy bản thân cô ta như rơi xuống một cái hầm băng, lạnh đến thấu xương.
Cô ta sẽ không ngồi im chờ chết đâu.
Trước khi sự thật được phơi bày ra ngoài ánh sáng, cô ta cần phải tự cứu lấy mình, cô ta phải chôn vùi sự thật quái gở này bằng mọi giá, để được tiếp tục ở lại nhà họ Ôn, tiếp tục là con gái của Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh.
Chỉ có như vậy cô ta mới giữ lại được thân phận cô chủ nhà họ Ôn, giữ được cuộc đời ngập tràn vinh hoa phú quý của cô ta!
Nghĩ đến đây, cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó gọi một chiếc xe.
Chỉ cần nghĩ đến việc người nhà họ Ôn tuyệt tình đến nỗi một chiếc xe cũng không chừa lại cho cô ta, sự căm hận trong lòng cô ta lại tăng lên gấp bội.
Ngồi trên xe, cô ta ngả người ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền, âm thầm thề: Cô ta nhất định sẽ không ngã xuống như vậy.
Nếu cô ta thật sự phải xuống địa ngục, vậy thì cô ta phải kéo bằng được đám người nhà họ Ôn và cả Đường Dạ Khê cùng xuống địa ngục theo.
Cô ta không làm sai gì cả, nhưng người nhà họ Ôn lại đối xử tuyệt tình với cô ta, cô ta nhất định không thể để bọn họ vui vẻ còn bản thân thì chịu khổ được.
Muốn cô ta phải khổ sở sao, vậy thì cùng nhau khổ đi.
Người nào khiến cuộc sống của cô ta khốn đốn, cô ta sẽ khiến cả nhà đó gà chó cũng không yên!
Khi đã tới đúng nơi cần tới, cô ta bước xuống xe, chạy đến trước một cánh cửa khép kín được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Bảo vệ canh cổng nhìn thấy cô ta thì khẽ hô lên một tiếng: "Là ai?" rồi chạy lại xem xét.
“Là tôi, Ôn An An." Ôn An An tự giới thiệu.
“Ồ, thì ra là cô chủ!" Tên bảo vệ vừa lạnh giọng quát hỏi bỗng đổi thái độ hẳn, ngược lại còn chào đón cô ta bằng vẻ mặt tươi cười hớn hở: "Cô chủ, sao hôm nay lại tới đây vậy ạ?"
“Tôi có việc cần tìm ông bà nội." Ôn An An nói.
Đây là nhà cũ của nhà họ Ôn, ông cụ Ôn và vợ ông ta hiện đang ở đây.
Là con gái duy nhất của nhà họ Ôn, Ôn An An được ông, bà cụ cưng chiều hết mực, vậy nên tay bảo vệ làm sao dám chậm trễ chứ, vội mở cửa lớn cho cô ta vào.
Ôn An An tiến quân thần tốc.
Hai ông bà cụ đã ngủ.
Quản gia lên lầu đánh thức ông bà cụ dậy.
Giờ đã hơn một giờ sáng, đánh thức họ vào giờ này chắc hẳn không phải chuyện đơn giản.
Ông cụ Ôn khoác áo ngoài, xuống lầu cùng Bạch Hải Đường.
Bạch Hải Đường nhỏ hơn ông cụ Ôn khoảng mười mấy tuổi, bà ta không phải là vợ đầu của ông cụ, mà là em gái của vợ ông cụ Ôn.
Sau khi người vợ đầu của ông cụ Ôn chết, bà để lại cho ông cụ ba đứa con.
Ông cụ Ôn đối với người vợ đầu tình nghĩa sâu nặng, vốn không định tái hôn, nhưng sau đó, Bạch Hải Đường lại thường xuyên ghé qua chăm sóc ba đứa cháu trai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với ông cụ Ôn.
Bạch Hải Đường chăm sóc ba anh em Ôn Minh Viễn suốt nhiều năm, bà ta dành hết thời gian thanh xuân của mình vào nhà họ Ôn.
Khi ấy, ông cụ Ôn đã bị rung động bởi tình cảm chân thành của Bạch Hải Đường, nên đã quyết định đi đăng ký kết hôn với Bạch Hải Đường, cưới bà ta về làm vợ hai.
Mà tình cảm giữa ba anh em Ôn Minh Viễn với Bạch Hải Đường vốn rất tốt, chuyện Bạch Hải Đường từ dì trở thành mẹ kế, bọn họ cũng không có ý kiến hay mâu thuẫn gì về tâm lý.
Mà Bạch Hải Đường quyết cả đời không sinh thêm con, coi ba anh em Ôn Minh Viễn như con ruột của mình, vậy nên ông cụ Ôn và ba anh em Ôn Minh Viễn vẫn luôn kính trọng và yêu quý bà.
Nhìn thấy ông cụ Ôn và Bạch Hải Đường đi xuống, Ôn An An khóc lóc chạy tới, nhào vào lồng ngực Bạch Hải Đường: "Ông nội, bà nội..."
Trên thực tế, ba anh em Ôn Minh Viễn gọi Bạch Hải Đường bằng dì.
Nhưng Bạch Hải Đường đã được ông cụ Ôn hỏi cưới đàng hoàng về làm vợ, vậy nên con cái ba anh em Ôn Minh Viễn đều gọi Bạch Hải Đường là bà nội.
Bạch Hải Đường không có con ruột, vậy nên bà ta luôn yêu thương, cưng chiều con của ba anh em Ôn Minh Viễn, đặc biệt là đứa cháu gái Ôn An An, bà ta dường như dành nhiều tình yêu thương nhất vào cô ta.
Mấy anh em Ôn Huyền Dương sống với Đường Thủy Tinh từ nhỏ, họ đều do một tay Đường Thủy Tinh nuôi lớn, chỉ có đứa con gái duy nhất là Ôn An An, lúc Đường Thủy Tinh sinh cô ta bị mất rất nhiều máu, các bác sĩ phải dồn hết sức, cứu chữa rất lâu mới giữ được mạng, sau khi xuất viện tình trạng cơ thể vẫn rất suy yếu.
Vì tình trạng sức khỏe của Đường Thủy Tinh chưa được ổn định, nên bà ta đã cùng Đường Thủy Tinh chăm sóc Ôn An An suốt một thời gian dài.
Lúc lớn hơn một chút Ôn An An có hơi nghịch ngợm, Đường Thủy Tinh rất nghiêm khắc với cô ta, mặc dù bà cũng rất yêu thương đứa con gái duy nhất này nhưng quản giáo có kỷ luật rõ ràng, tuyệt đối không có chuyện khoan dung.
Nhưng Bạch Hải Đường thì ngược lại, bà ta cưng chiều và luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Ôn An An, dung túng cho cô ta, vậy nên Ôn An An rất thân thiết với Bạch Hải Đường.
Ông cụ Ôn có tám đứa cháu trai, và một người cháu gái là Ôn An An, có thể nói con cháu đầy nhà, mà trong số chín người cháu, Ôn An An là người có quan hệ tốt nhất với Bạch Hải Đường.
Hiện giờ, ông cụ Ôn và Bạch Hải Đường chính là hy vọng duy nhất của cô ta, cô ta dựa vào lồng ngực Bạch Hải Đường, khóc lóc kêu van như thể sắp chết đến nơi.
Trong số những đứa cháu của nhà họ Ôn, chỉ có Ôn An An là do một tay Bạch Hải Đường nuôi lớn, cũng là đứa mà bà ta đổ dồn tâm huyết nhiều nhất, yêu thương nhất.
Giờ nhìn Ôn An An khóc lóc thê thảm như vậy, bà ta cảm thấy đau lòng cực kỳ, vừa vỗ lưng cô ta an ủi vừa quan tâm hỏi: "Cục cưng An An của bà, cháu có chuyện gì buồn sao? Là ai bắt nạt cháu, mà để nửa đêm phải chạy tới đây khóc lóc thế này hả?"
“Bà nội...!Bố mẹ cháu, bố mẹ cháu không cần cháu nữa rồi!" Ôn An An thở hổn hển nói.
Bạch Hải Đường nhíu mày: "Con bé ngốc này, cháu nói bậy gì đó? Có ai không biết trong số năm anh em, người bố mẹ thương nhất là cháu, sao lại có chuyện bố mẹ không cần cháu được chứ?"
“Là thật đó...!Bà nội, bà nội ơi, đó là sự thật đó..." Ôn An An vừa khóc vừa nói: "Bố cháu nói, cháu không phải con gái của mẹ cháu, nói cháu là con gái của Đường Linh Lung, nên bố cháu không cần cháu nữa, bố cháu cũng đuổi cháu đi luôn rồi...!Bà nội, cháu không muốn đi đâu, nơi này là nhà của cháu, từ nhỏ đến lớn cháu đều sống ở đây, giờ cháu biết đi đâu được chứ? Bà nội...!Bà nội, cháu sẽ nhớ bà lắm, cháu sẽ nhớ bà lắm..."
Ôn An An ôm chặt Bạch Hải Đường, khóc đến nỗi khản cả giọng.
“Cháu nói sao? Cháu không phải con gái của bố cháu?" Bạch Hải Đường giật mình nhìn về phía ông cụ Ôn.
Mà ông cụ Ôn cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông và ba người con trai không sống cùng nhau, chuyện bên nhà bọn họ đến một tiếng nói bóng gió ông ta cũng không biết.
“Là thật ạ...!Bà nội, bố cháu nói cháu không phải con gái ông ấy, mẹ cháu không cần cháu nữa, bà ấy muốn đuổi cháu đi, mà bố cháu thì cũng nghe theo lời mẹ cháu..." Ôn An An ôm Bạch Hải Đường, mồm gào lên khóc: "Bà nội, bà giúp cháu với được không? Cháu không muốn rời xa mọi người đâu, đây là nhà của cháu, nếu rời khỏi mọi người cháu sẽ không còn bố mẹ, không còn ông nội bà nội, không còn người thân, không còn nhà để về, cháu sợ quá bà ơi, cháu sợ quá..."
Cô ta lải nhải mãi, nói chung là nói rất nhiều, và Bạch Hải Đường cũng nghe ra đầu đuôi câu chuyện.
Bà ta bất mãn nhìn ông cụ Ôn, nói: "Có cần phải làm quá lên thế không! Dù An An không phải là cốt nhục của Minh Viễn và Thủy Tinh thật đi nữa thì con bé cũng do một tay nhà chúng ta nuôi lớn mà, sao có thể nói không cần là không cần được chứ?"
Ông cụ Ôn cũng gật đầu.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến ông ta vẫn chưa hết khiếp sợ.
Nhưng trong tiềm thức, ông ta cũng thấy Bạch Hải Đường nói vậy là không sai.
Nhà họ Ôn bọn họ có gia thế lớn, tiền tài không thiếu, nuôi thêm một đứa con nữa cũng đâu có gì là khó?
Hơn nữa đây còn là đứa trẻ mà bọn họ cực khổ nuôi lớn, tình cảm sớm chiều hơn hai mươi năm chung sống với nhau, sao có thể nói không cần như vậy được.
“Đi." Ông ta nhìn Bạch Hải Đường và Ôn An An, trầm giọng nói: "Chúng ta đi hỏi hai vợ chồng thằng cả xem rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái gì, tại sao đứa trẻ mà nhà họ Ôn ta cực khổ nuôi lớn lại nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy? Chuyện này nếu để truyền ra ngoài, mọi người nhìn vào chẳng phải sẽ chửi bới chúng ta là người sống trở mặt vô tình sao!".