Cố Thời Mộ nhướng mày: “Sao lại hỏi như thế?”
“Không có gì…” Đường Dạ Khê nói: “Chỉ là… thấy anh lúc nào cũng có dáng vẻ vô công rỗi nghề…”
Cố Thời Mộ: “...Lúc trước chưa tìm được Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, tôi đã không nghỉ phép ba năm liền.”
Anh nhìn Đường Dạ Khê nói: “Vì vậy, em không cần lo lắng cho tôi, tôi dồn hết các kỳ nghỉ lại, ít nhất cũng có thể nghỉ hai, ba tháng đấy!...!À, đúng rồi, tôi quên nói với em, tôi có một đứa em trai tên là Cố Lạc Bạch, cậu ta làm trợ thủ của tôi ở công ty.
Cậu ta á… bình thường hơi lười nhác, thế mà đến lúc quan trọng cũng được việc phết.
Thế nên nếu có chuyện quan trọng mà tôi không dứt ra được, nửa năm không đến công ty thì cũng không lỗ vốn được.”
“Em trai?” Đường Dạ Khê kinh ngạc: “Anh không phải là con một à?”
Ảnh gia đình trong phòng khách rõ ràng chỉ có ba người: ông Cố, bà Cố và Cố Thời Mộ thôi mà.
“À, Tiểu Bạch là tôi nhặt được.” Cố Thời Mộ nói: “Cậu ta là con nuôi của bố tôi.”
“À à.” Đường Dạ Khê hỏi: “Cậu ta không ở đây hả?”
“Có ở đây.” Cố Thời Mộ đáp: “Mấy hôm trước cậu ta ra nước ngoài rồi, hai ngày nữa mới về được, nó về nước thì sẽ về đây ở.”
“À ra thế.” Đường Dạ Khê lại gật đầu.
Dáng vẻ cô vừa “à à” vừa gật gật đầu siêu ngoan, quả thực rất giống với Đường Tiểu Thứ, đáng yêu đến mức lòng bàn tay của Cố Thời Mộ cũng ngứa ngáy theo, cực kỳ muốn xoa đầu cô.
Cố Thời Mộ trước nay chưa bao giờ là người để mình chịu thiệt, anh nghĩ thế nào thì cũng làm thế ấy luôn.
Thế là Đường Dạ Khê không kịp đề phòng nhận ngay một cú xoa đầu của anh.
Đường Dạ Khê: “...?”
“Không có gì.” Cố Thời Mộ đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Đường Dạ Khê, mỉm cười nói: “Tóc em bị rối rồi.”
Đường Dạ Khê: “...”
Tóc bị rối rồi… Anh chắc chắn xoa xong sẽ không rối thêm chứ?
Ôn Minh Viễn không nhịn được ho khan hai tiếng.
Đứng trước mặt ông còn dám chiếm tiện nghi của con gái ông, có phải là không coi ông ra gì không hả?
Cố Thời Mộ liếc ông một cái, cười nói: “Cổ họng chủ tịch Ôn không thoải mái à? Mời dùng trà!”
Ôn Minh Viễn: “...”
Chỉ bực một điều là con gái không phải do ông đích thân nuôi lớn, nếu không sao có thể để Cố Thời Mộ dám càn rỡ như thế trước mặt ông chứ?
Ông nâng ly trà lên uống một ngụm, nhìn Cố Thời Mộ, hỏi: “Tôi còn chưa hỏi chuyện giữa tổng giám đốc Cố với con gái tôi là sao nữa.”
“Chuyện nói ra rất dài, tôi nói gọn lại là như này.” Cố Thời Mộ kể lại một lượt tóm tắt chuyện giữa anh và Đường Dạ Khê, sau đó ôm lấy vai Đường Dạ Khê: “Vì vậy nên bây giờ Khê Khê là mẹ của con trai tôi, vợ hợp pháp của tôi, là bà chủ của nhà họ Cố!”
Ôn Minh Viễn nhìn Cố Thời Mộ, lại nhìn Đường Dạ Khê, một bụng lời muốn nói nhưng không biết nói thế nào.
Giờ phút này trong lòng ông cực kỳ… bực tức.
Con gái bảo bối của ông, ông còn chưa nuôi được một ngày đã thành vợ của người ta rồi.
Nói cách khác, kể cả ông có nhận lại con gái thì cũng không có cách nào sớm tối ở bên con gái mà bồi dưỡng tình cảm được.
Con gái ông gả cho người ta rồi.
Theo lẽ thường thì phải sống ở nhà chồng…
Ông càng nghĩ trong lòng càng bực, ho một tiếng rồi nhìn Cố Thời Mộ nói một cách trịnh trọng: “Tổng giám đốc Cố, tôi rất cảm kích cậu đồng ý cho Tiểu Sơ và Tiểu Thứ thân phận con trong giá thú, nhưng hôn nhân quan trọng nhất là tình cảm của đôi bên.
Mà giữa cậu với Khê Khê không có tình cảm, hai đứa ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.
Nếu tổng giám đốc Cố không để ý thì tôi muốn đưa Khê Khê và Tiểu Sơ, Tiểu Thứ về nhà họ Ôn ở một thời gian…”
“E là không được rồi.” Cố Thời Mộ không hề nghĩ ngợi liền từ chối luôn: “Ông dám đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đi thì bố tôi sẽ liều mạng với ông, ông dám liều mạng với bố tôi à?”
Ôn Minh Viễn: “...”
Cả thiên hạ này ai dám liều mạng với ông Cố chứ?
Ông giật giật khóe miệng: “Nhưng mà thế này… Lẽ nào tổng giám đốc Cố không thấy như vậy không công bằng với con gái tôi sao? Con gái tôi còn trẻ, con bé không thể vì Tiểu Sơ và Tiểu Thứ mà hi sinh cả cuộc đời được…”
“Con có thể.” Lần này là Đường Dạ Khê ngắt lời.
Cô nhìn Ôn Minh Viễn, khẽ mỉm cười: “Con không thấy mình đang phải hi sinh gì cả.
Nhìn Tiểu Sơ và Tiểu Thứ ở bên ông Cố và tổng giám đốc Cố vui như thế, con cũng rất vui.”
Thời gian cô đến nhà họ Cố không dài nhưng đây là thời gian bình yên, vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.
Chỉ cần sau này mỗi ngày Tiểu Sơ và Tiểu Thứ của cô đều vui vẻ bình an như vậy, cô đều bằng lòng!
Ôn Minh Viễn: “...”
Hay lắm.
Coi như ông chưa nói gì đi!
“Chủ tịch Ôn, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi ông…” Có qua mà không có lại thì cũng không hay, trước giờ Cố Thời Mộ luôn là người tôn trọng nguyên tắc có qua có lại.
Anh nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, nở nụ cười nhàn nhã nhìn Ôn Minh Viễn: “Chủ tịch Ôn, tôi muốn hỏi ông, sau khi ông đưa vợ tôi về nhà, có định công bố thân phận của cô ấy không?”
“Đương nhiên!” Ôn Minh Viễn lập tức nói: “Sau khi tôi đưa Khê Khê về nhà, sẽ chọn ngày tốt, mở tiệc rượu tuyên bố Khê Khê nhận tổ quy tông, tuyên bố với tất cả anh em họ hàng và đối tác làm ăn của nhà họ Ôn về thân phận thật sự của Khê Khê.”
“Ôn An An thì sao?” Cố Thời Mộ hỏi: “Thân phận của cô ta có công khai không?”
“Cái này…” Ôn Minh Viễn do dự.
“Sao thế?” Cố Thời Mộ nhíu mày nhìn Ôn Minh Viễn: “Chủ tịch Ôn không muốn báo thù à? Nếu không công khai thân phận thật sự của Ôn An An, chủ tịch Ôn định đưa Đường Linh Lung ra trước pháp luật kiểu gì?”
Ôn Minh Viễn siết chặt nắm đấm: “Muốn Đường Linh Lung thân bại danh liệt có rất nhiều cách, không nhất thiết phải công khai chuyện năm đó…”
“Thế làm vậy thì công bằng với vợ tôi à?” Cố Thời Mộ nắm tay Đường Dạ Khê, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình: “Ban đầu vợ tôi vì sự ác độc của Đường Linh Lung mới bị bà ta lừa đánh tráo ôm đi mất, nếu không dùng tội danh này bắt Đường Linh Lung chịu tội trước pháp luật thì làm sao xứng với bao nhiêu đau khổ mà vợ tôi phải chịu đựng trong những năm lưu lạc này?”
“Chuyện này…” Ôn Minh Viễn á khẩu không nói được gì.
“Tổng giám đốc Cố.” Ôn Huyền Dương nãy giờ vẫn không lên tiếng, mở lời: “Cả nhà tôi đều căm hận những chuyện năm đó Đường Linh Lung làm đến tận xương tủy, thế nhưng An An vô tội.
Nếu như công khai những chuyện Đường Linh Lung làm năm đó, chắc chắn sẽ liên lụy đến An An.
An An đang ở tuổi kết hôn, nếu như công bố thân phận của An An vào lúc này thì sẽ hủy hoại cuộc đời của An An…”
“Ồ?” Cố Thời Mộ nhíu mày nhìn Ôn Huyền Dương: “Ý của anh là… nhà các người muốn lừa gạt để kết hôn?”
Ôn Huyền Dương bị chặn họng, bực mình nói: “Tôi không có ý này!”
“Không phải ý này thế là ý gì?” Cố Thời Mộ nhếch khóe môi cười: “Ôn An An là con gái ruột của Đường Linh Lung, đây là sự thật.
Các người lại định che giấu sự thật này, mục đích là muốn gả Ôn An An cho một tấm chồng như ý, đây chẳng phải lừa gạt để kết hôn thì là cái gì?”
Ôn Huyền Dương: “...”
Sao khi bị cậu ta nói như thế, anh ta lại cảm thấy giống như bọn họ muốn lừa gạt để kết hôn thật vậy?
Nhưng mà… Bọn họ chỉ không muốn ân oán của đời trước ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân đại sự của Ôn An An mà thôi.
Bọn họ đâu có định lừa gạt để kết hôn!
Ôn Minh Viễn nhìn Đường Dạ Khê hỏi: “Khê Khê, ý con thế nào?”.