"Dượng, dượng nhầm rồi, nhất định dượng nhầm lẫn rồi!" Đường Cẩm Y hoảng sợ gào to:
"Dượng, dượng quên rồi à? Đường Dạ Khê là con gái của ả tiện nhân Đường Linh Lung kia! Máu chảy trong người cô ta là dòng máu bẩn thỉu của Đường Linh Lung, bản thân cô ta cũng không phải thứ gì tốt đẹp! Cô ta...!ứm..."
Đường Cẩm Y chưa kịp nói xong đã bị một chiếc đế giày lạnh lẽo cứng rắn giẫm lên miệng.

Ôn Minh Viễn nhấc chân đạp lên miệng của cô ta, gọng kính vàng đặt trên sống mũi thẳng tắp ánh lên tia sắc bén, đôi mắt lạnh lùng tựa sương tuyết:
"Tôi đã nói rồi, ai dám nói xấu về Khê Khê nửa chữ, tôi sẽ nhổ răng của người đó!"
Đế giày cứng rắn lạnh lẽo nghiền mạnh vài vòng trên miệng Đường Cẩm Y, khiến cô ta đau đớn kêu gào thảm thiết, ra sức giãy giụa.

Ông chưa đánh phụ nữ bao giờ.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Ông biết rõ trước đây Đường Dạ Khê đã trải qua cuộc sống như thế nào ở nhà họ Đường.

Cũng biết trong nhà họ Đường, người hay sinh sự nhất với Đường Dạ Khê chính là Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y.

Khi Đường Cẩm Tiêu du học ở nước ngoài, không có ai trong nhà họ Đường thân thiện với Đường Dạ Khê.

Thậm chí Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y từng đánh Đường Dạ Khê thương tích đầy mình rất nhiều lần.

Vợ ông và Đường Linh Lung là kẻ thù không đội trời chung, từng không nhìn nổi cảnh Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y hành hạ Đường Dạ Khê, từng kể với ông rằng Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y quá ác độc, ngược đãi đánh đập một đứa bé hơn mười tuổi.


Khi đó Đường Dạ Khê là người nhà họ Đường, ông và vợ không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của họ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại những lời vợ từng nói với ông, nghĩ đến hai mẹ con Hình Bội Trân từng hành hạ Đường Dạ Khê, cơn tức giận trong lòng ông dâng lên như dung nham nóng chảy sôi sục, bốc cháy hừng hực thiêu bỏng lục phủ ngũ tạng của ông.

Con gái của ông!
Con gái cưng duy nhất của ông và vợ.

Đáng lẽ ra con bé phải là công chúa nhỏ của hai người, được ông và vợ nâng niu trong lòng bàn tay, nhận hết thảy cưng chiều, không buồn không lo mà lớn lên.

Nhưng thực thế thì ông đã đánh mất con gái của mình rồi!
Con gái mình bị người ta ác ý vứt bỏ, hành hạ, giày vò.

Là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của người làm cha như Ôn Minh Viễn, là sai lầm không thể tha thứ.

Đau thấu tim gan!
Ông trút hết sự phẫn nộ và căm hận lên đế giày, nghiền Đường Cẩm Y chảy máu đầy miệng, kêu gào thảm thiết như heo bị thọc tiết.

Đường Cẩm Y ra sức giãy giụa, chiếc túi cô ta đang đeo trên vai bị bay ra ngoài theo động tác vùng vẫy kịch liệt của cô ta.

Một xấp ảnh chụp rơi từ trong túi ra vung vãi đầy đất.

Ôn Minh Viễn vô ý nhìn lướt qua, hô hấp nghẹn lại, nhấc bàn chân đang giẫm trên miệng Đường Cẩm Y ra nhanh chóng đi về phía mấy bức ảnh.


Đến bên cạnh những tấm hình, ông cúi người nhặt lên vài tấm rồi lật nhìn từng tấm từng tấm một, càng xem càng đau lòng.

Trong ảnh đều là Đường Dạ Khê.

Đường Dạ Khê bị quất roi quỳ trên mặt đất.

Đường Dạ Khê bị vài người chặn vào góc đánh đấm túi bụi.

Đường Dạ Khê nằm trên ghế băng dài với tấm lưng bị đánh đầm đìa máu tươi…
Ôn Minh Viễn thấy trái tim mình quặn lại, trước mắt biến thành màu đen, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nếu như Đường Dạ Khê đúng là con gái của ông...!
Là con gái của ông thật...!
Bảo ông phải chấp nhận tất cả mọi thứ này như thế nào đây?
Một tay ông siết chặt ảnh chụp, tay còn lại chỉ vào Đường Cẩm Y: "Cô...!các người..."
Sao các người có thể đối xử với con bé như vậy?
Dù mẹ con bé thật sự là Đường Linh Lung, mẹ con bé là đứa con riêng nhưng con bé đã làm sai điều gì?
Tại sao các người có thể đối xử với con bé như thế?
Trái tim như bị một bàn tay khổng lồ lạnh băng siết chặt, sắc mặt ông trắng bệch, thở không ra hơi.


Đường Dạ Khê cúi người nhặt hết ảnh trên đất lên rồi đi tới bên cạnh Ôn Minh Viễn, cầm lại ảnh trong tay ông nhìn lần lượt từng cái, cô cười cười nhìn về phía Đường Cẩm Y:
"Cô chuẩn bị dùng thứ này để uy hiếp tôi, bắt tôi giúp cô cứu mẹ cô ra sao?"
Đường Cẩm Y từ dưới đất ngồi dậy, che miệng đau đớn không nói ra lời.

"Thứ cho tôi nói thẳng." Đường Dạ Khê cười nhạt: "Nhìn thấy những thứ này sẽ chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn, càng ước gì mẹ cô bị xử thêm mấy năm nữa.

Cô lấy những thứ này để uy hiếp tôi, không phải nực cười quá à?"
"Cô...!cô...!chẳng lẽ cô không sợ bị Cố Thời Mộ nhìn thấy những thứ này sao?" Phát âm của Đường Cẩm Y không rõ lắm: "Cố Thời Mộ là quý tử của nhà họ Cố, khôi ngô tuấn tú, thân phận cao quý, cô thì sao? Cô còn không bằng một con ở! Cô là người từng lăn lộn trong bùn lầy, cô không xứng với Cố Thời Mộ! Bị anh ta nhìn thấy cô từng nhếch nhác thế này, nhất định anh ta sẽ chán ghét cô, chê cô bẩn thỉu! Cô...!cô không xứng xách giày cho anh ta! Chỉ cần cô giúp tôi cứu mẹ tôi ra, tôi sẽ giữ bí mật cho cô.

Nếu không...!tôi sẽ..."
"Câm miệng!" Ôn Minh Viễn không kìm chế được cơn giận mà ngắt lời cô ta: "Khê Khê là con gái của tôi, là công chúa của nhà họ Ôn, thân phận của con bé đủ để xứng đôi với bất cứ kẻ nào trên đời này!"
"Không! Không thể nào!" Đường Cẩm Y từ chối tin tưởng.

Cô ta khóc lóc gào to với Ôn Minh Viễn: "Dượng, nhất định dượng nhầm rồi! Đường Dạ Khê chính là một đứa ti tiện, sao cô ta có thể...!á..."
Cô ta chưa kịp nói hết đã bị Ôn Minh Viễn đá văng ra.

Ôn Minh Viễn tiến lên mấy bước đạp lên ngực Đường Cẩm Y, dùng ánh mắt như muốn xé xác cô ta ra thành nhiều mảnh nhìn cô ta chằm chằm:
"Còn dám mắng Khê Khê thêm một chữ, tôi sẽ nhổ hết răng của cô!"
Đường Cẩm Y đau đớn cố gắng đẩy chân của Ôn Minh Viễn ra, khóc lớn nói: "Dượng, cháu là Y Y mà! Dượng không thể đối xử với cháu như vậy được, dượng đối xử với cháu thế này, cô mà biết sẽ không vui."
Người hiểu Ôn Minh Viễn đều biết ông yêu vợ như mạng.

Trừ mấy đứa con của mình ra, Đường Thủy Tinh yêu thương nhất chính là Đường Cẩm Y và mấy người anh của cô ta.

Sao Ôn Minh Viễn lại dám đối xử với cô ta như vậy?
Chẳng lẽ ông không sợ Đường Thủy Tinh tức giận ư?

Nghe cô ta nhắc đến vợ của mình, đầu Ôn Minh Viễn lại choáng váng.

Trái tim của vợ ông không khỏe, bác sĩ nói vợ ông phải điều dưỡng chăm sóc cẩn thận, không thể chịu kích thích.

Nhưng trên đời này, còn có việc gì kích thích hơn so với việc đứa con gái được họ tự tay nuôi nấng lại không phải là con ruột.

Còn con gái ruột của họ lại lưu lạc bên ngoài, bị người ta ngược đãi mà lớn lên?
Nếu vợ ông biết được con gái của bọn họ từng chịu nhiều đau khổ như vậy, vợ ông có chấp nhận nổi không?
Thấy Ôn Minh Viễn không nói gì.

Đường Cẩm Y cho là lý do của mình có hiệu quả, lòng can đảm cũng tăng thêm một ít, cô ta cố sức đẩy Ôn Minh Viễn ra, vịn vào vách tường lảo đảo đứng dậy.

"Dượng, nếu dượng đối xử với cháu không tốt, nhất định cô của cháu sẽ cãi nhau với dượng đấy.

Dượng...!dượng giúp cháu cứu mẹ cháu ra đi, cháu sẽ giúp dượng giữ bí mật..."
Nói đến đây, ánh mắt cô ta sáng lên, vội vã nói: "Đúng, chính là như vậy.

Dượng, chỉ cần dượng giúp cháu cứu mẹ cháu ra.

Nhất định cháu sẽ giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay cho dượng, không kể một chữ nào với cô cháu hết!"
Đối mặt với một người ngu xuẩn thế này, Ôn Minh Viễn không muốn nhiều lời.

Ông cất giọng gọi một vệ sĩ bên người vào: "Phái người đưa cô ta đến nhà họ Đường giao cho Đường Lẫm Nhiên, bảo ông ta trông chừng đứa ngu xuẩn này cho tốt, đừng để cô ta ra ngoài làm bẽ mặt."
Vệ sĩ cúi người nhận lệnh, không đếm xỉa đến Đường Cẩm Y kêu gào giãy giụa, vặn ngược hai cánh tay của Đường Cẩm Y áp giải cô ra ra khỏi phòng riêng..