Có lẽ là bởi vì nguyện vọng của cô quá mạnh mẽ, ông trời đã nghe thấy, sau khi đi mua sắm và ăn uống no nê, trên đường bế con về nhà, cô nhận được điện thoại của Đường Cẩm Tiêu.
Đường Cẩm Tiêu nói rằng bạn của anh ấy đã ủy thác cho công ty của cô giúp tìm người.
Nếu được ủy thác tìm người thì đó là việc của công ty, có thu phí, Đường Dạ Khê lập tức lấy lại tinh thần: "Anh Tiêu, anh có thể nói cho em biết thêm về người đó không? Hay là em trực tiếp hỏi bạn của anh?"
Đường Cẩm Tiêu suy nghĩ một lúc và nói: "Để anh nói cho em biết về người đó, đến lúc đó em đừng hỏi bạn anh nữa, hãy trực tiếp tìm người, cậu ấy mở miệng thì không tốt lắm."
"Ồ, em hiểu rồi!" Đường Dạ Khê trả lời.
Những ủy thác bọn họ nhận được, ngoại trừ chuyện gia chủ không đích thân làm được, thì phần lớn là không thể nói được, cô hiểu ý của Đường Cẩm Tiêu.
Đường Cẩm Tiêu nói: "Bạn của anh tên là Tư Đồ Cẩn Ngôn, bạn anh ủy thác em tìm người tên là Liễu Bạch Đào."
"Tư Đồ Cẩn Ngôn?" Đường Dạ Khê nói: “Anh Tiêu, em đã gặp anh ta rồi."
Nhà Tư Đồ cũng là một gia đình có địa vị cao ở nước W.
Khi đó, cô sống rú rú trong nhà họ Đường và không đi đâu ngoại trừ văn phòng, cô không quen biết nhiều người, nhưng cô đã gặp Tư Đồ Cẩn Ngôn trong nhà họ Đường…
"Ồ, đúng, em đã gặp cậu ấy rồi.” Đường Cẩm Tiêu ngây ngốc trong giây lát.
Mới cách bao lâu mà anh ấy gần như quên mất rằng Đường Dạ Khê đã lớn lên trong gia đình anh ấy và quen biết rất nhiều bạn bè của anh ấy.
Không biết là vì áy náy với Đường Dạ Khê hay vì nhắc đến Đường Dạ Khê là nghĩ đến mẹ con Hình Bội Trân, ba chữ Đường Dạ Khê đã trở thành điều cấm kỵ trong gia đình họ, không ai muốn nhắc đến tên cô một lần nào nữa.
Nghe Đường Dạ Khê nói về quá khứ, giống như đã xa cả một đời người.
"Anh Tiêu?" Đường Dạ Khê gọi Đường Cẩm Tiêu sau khi thấy anh ấy không nói chuyện.
"Ồ..." Đường Cẩm Kiêu hoàn hồn: “Liễu Bạch Đào là con gái nuôi của nhà Tư Đồ, nhà Tư Đồ muốn gả cô ấy cho nhà họ Tùng, trưởng nam nhà họ Tùng nhìn trúng Liễu Bạch Đào, hai nhà đã định hôn ước rồi.
Nào ngờ hai tháng trước, con trai cả của nhà họ Tùng bị tai nạn xe hơi và nằm liệt giường, nhà họ Tùng muốn cho Liễu Bạch Đào cưới con trai cả của họ càng sớm càng tốt, nhưng cuối cùng, Liễu Bạch Đào đã trốn thoát khỏi đám cưới."
Đường Dạ Khê cau mày: “Mặc dù hành động của Liễu Bạch Đào có phần vô đạo đức và ích kỷ, nhưng để một cô gái trẻ kết hôn với một người đàn ông bị liệt trên giường là một điều thực sự khó chấp nhận.
Nhà Tư Đồ muốn em tìm cô ấy về, ép cô ấy kết hôn với con trai cả của nhà họ Tùng?"
Nếu đúng như vậy thì cô không muốn nhận ủy thác này.
Cho dù bên kia đưa ra bao nhiêu tiền, cô cũng không muốn nhận.
Khi vị hôn phu của gặp tai nạn lại đào hôn và bỏ trốn, hành động của Liễu Bạch Đào thực sự rất ích kỷ, nhưng đó là lựa chọn của chính cô ấy và quyền tự do của cô ấy, cô không có quyền bắt Liễu Bạch Đào trở về.
Cô có thể lên án Liễu Bạch Đào bằng lời nói, thậm chí coi thường và phỉ nhổ cô ấy, nhưng cô không muốn bắt Liễu Bạch Đào về và ép buộc cô ấy làm những việc mà cô ấy không muốn làm.
Trong một cuộc hôn nhân như vậy, cả hai sẽ không hạnh phúc.
"Không phải," Đường Cẩm Tiêu nói: “Sau khi Liễu Bạch Đào đào hôn, nhà Tư Đồ đã tuyên bố với bên ngoài là sẽ cắt đứt quan hệ với cô ấy.
Nhà họ Tùng cảm thấy Liễu Bạch Đào coi thường con trai cả của họ.
Họ bị sỉ nhục nên đã kết thúc cuộc hôn nhân giữa con trai cả của họ và Liễu Bạch Đào."
"Ồ," Đường Dạ Khê hỏi: “Nếu vậy, tại sao cậu chủ Tư Đồ vẫn muốn tìm Liễu Bạch Đào?"
“Bởi vì Liễu Bạch Đào đã lấy đi ngọc bài của nhà Tư Đồ,” Đường Cẩm Tiêu nói: “Mỗi vẫn bối của nhà Tư Đồ đều có một ngọc bài đặc biệt để đại diện cho thân phận nhà họ Tư Đồ.
Nếu Liễu Bạch Đào đã bị trục xuất khỏi nhà Tư Đồ, vậy thì ngọc bài của cô ta nên được trả lại cho nhà Tư Đồ, ngoài ra khi rời khỏi nhà, cô ta còn mang theo sính lễ của nhà họ Tùng, nếu đã từ hôn thì nhà Tư Đồ phải trả lại sính lễ cho nhà họ Tùng, nếu không nhà Tư Đồ chắc chắn sẽ bị chế giễu."
Trên thực tế, bất kể là nhà họ Tùng hay nhà Tư Đồ, cũng đã trở thành trò cười của những người khác rồi.
Liễu Bạch Đào không muốn gả vào nhà họ Tùng, cô ta có thể nói chuyện riêng với nhà Tư Đồ, tìm cớ để giải trừ hôn ước trong hòa bình, và hai gia đình có thể hủy hôn trong bí mật.
Tuy nhiên, Liễu Bạch Đào đã không làm điều này, cô ta bỏ đi cùng một người đàn ông khác.
Người đàn ông đó là bạn cùng lớp của cô ta, gia thế cũng không tồi, và cả hai đã bỏ trốn.
Mặc dù nhà Tư Đồ và nhà họ Tùng đã cố gắng hết sức để che đậy nhưng tin tức vẫn lan rộng.
Những gia đình như nhà họ Tùng hay nhà Tư Đồ làm sao lại không có kẻ thù chứ?
Con gái nhà Tư Đồ, con dâu tương lai nhà họ Tùng bỏ trốn theo một người đàn ông, loại scandal này bị kẻ thù của hai nhà công khai, khiến hai nhà mất mặt.
Ông cụ nhà họ Tùng tức giận chạy đến nhà Tư Đồ mắng mỏ, nhà Tư Đồ biết mình đuối lý nên chỉ có thể dùng lời lẽ thuyết phục.
Sau khi ông cụ nhà họ Tùng rời đi, ông cụ nhà Tư Đồ lâm bệnh.
Ông cụ bị bệnh hơn một tháng, cuối cùng cũng lấy lại được sức lực, càng nghĩ càng không nuốt nổi cục tức này, bèn ra lệnh cho Tư Đồ Cẩn Ngôn bằng mọi giá phải tìm Liễu Bạch Đào và lấy lại ngọc bài tượng trưng cho thân phận của nhà Tư Đồ.
Còn có sinh lễ của nhà họ Tùng, nhất định phải thu hồi trả lại cho nhà họ Tùng.
Sau khi nghe Đường Cẩm Tiêu nói xong, Đường Dạ Khê đã nhận ủy thác mà không do dự: “Được rồi, bọn em nhận đơn ủy thác này.
Có bất kỳ dấu vết nào về hoạt động của họ không? Ví dụ, có ai nhìn thấy nơi họ xuất hiện gần đây không?"
"Có," Đường Cẩm Tiêu nói: “Có người nói với cậu ấy rằng bọn họ gần đây đã xuất hiện ở Ôn Thành, vì vậy cậu ấy mới nghĩ đến công ty của em."
Đường Dạ Khê thầm thở dài trong lòng, quả nhiên công ty của cô vẫn là tốt nhất nước W.
Sư phụ của cô đã làm việc ở nước W nhiều năm như vậy, cũng đã có danh tiếng, nếu có ai có điều gì khó xử, điều đầu tiên nghĩ đến chính là văn phòng của sư phụ cô.
Khi văn phòng chuyển đến Dạ Đô, cũng đã đạt được mức độ nổi tiếng ở nước W, cô sẽ không phải lo lắng về việc kinh doanh bị thua lỗ.
"Được rồi, có dấu vết hoạt động thì tìm người sẽ dễ dàng hơn," Đường Dạ Khê nói: “Anh Tiêu, đừng lo lắng, tìm người rất dễ dàng, chỉ cần họ còn ở Ôn Thành, sẽ sớm tìm được thôi."
"Được, anh tin tưởng em.” Đường Cẩm Tiêu nói: “Nhưng tìm không được cũng đừng lo lắng, hôn sự mới là quan trọng nhất, không nên trì hoãn hôn sự."
"Không chậm trễ đâu," Đường Dạ Khê cười nói: "Người trong văn phòng của em đã đến Ôn Thành để tham dự hôn lễ của em, bọn họ không chịu ngồi yên, vì vậy cứ để họ ra ngoài tìm người, chỉ để thư giãn và rèn luyện cơ bắp của họ thôi."
Ban đầu, họ đều ở Dạ Đô, nhưng khi cô trở lại Ôn Thành, họ cũng đến Ôn Thành.
Khi Cố Thời Mộ đón dâu, họ sẽ tham gia vào đoàn đưa dâu và cùng cô trở về Dạ Đô.
Dù hơi phiền phức nhưng họ vẫn vui vẻ, nói muốn giữ thể diện cho cô.
Nói cách khác, hiện tại những người dưới trướng của cô đều ở Ôn Thành.
Nhưng những người đó cũng không chịu ngồi yên, không cùng cô ở trong nhà họ Ôn, mà chạy ra ngoài phiêu bạt khắp nơi.
Nhưng đó không phải là vấn đề, cô chỉ cần gọi một cuộc là họ có thể đi tìm người..