Khi Hứa Liên Kiều và Cố Lạc Bạch đang nói chuyện luyên thuyên, Đường Dạ Khê, Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đã nhận được quà từ ông hai Cố và ông ba Cố.
Ông ba Cố tặng hai du thuyền, ông hai Cố tặng hai máy bay tư nhân, ông ba Cố tặng Đường Dạ Khê một trang viên, ông hai Cố tặng Đường Dạ Khê một hòn đảo.
Đường Dạ Khê: "..."
Đúng là không còn tính người mà!
Cô từ chối và nói: "Những món quà này quá quý giá, chúng con không nhận được đâu ạ."
"Phải nhận chứ," Ông hai Cố nói: "Nhà họ Cố luôn khó khăn trong việc có người thừa kế.
Cháu đã sinh hai đứa con trai trong một lần.
Cháu là anh hùng của gia đình chúng ta.
Cháu xứng đáng với những món quà này.
Cháu và A Mộ cứ tiếp tục cố gắng, trong tương lai sinh thêm mấy đứa nữa, mỗi đứa đều sẽ có thưởng từ bọn chú!”
Ông ba Cố xoa đầu Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ: "Có rất nhiều thứ mà trẻ em thích trên đảo.
Bọn chú nghe nói trước đây cháu đã rất cực khổ khi chăm sóc hai đứa nhỏ, về sau có A Mộ chăm sóc, con cứ dẫn bọn nhỏ đi chơi nhiều vào, tuổi thơ của bọn nhỏ chỉ có mấy năm, cháu cứ để bọn nhỏ sống thật vui vẻ, đó chính là báo đáp tốt nhất cho bọn chú rồi."
Đường Dạ Khê cảm thấy xấu hổ và liên tục từ chối.
Ông hai Cố xua tay và nói một cách độc đoán: "Có gì phải từ chối chứ? Về sau, mọi thứ của chú và lão Tam đều thuộc về A Mộ, và mọi thứ về A Mộ đều thuộc về Tiểu Sơ Tiểu Thứ, cho sớm cho trễ cũng là cho, cháu cứ thoải mái đi, đừng vì mấy thứ này mà đẩy qua đẩy lại nữa.”
"Được rồi, em cứ nhận đi," Cố Thời Mộ cười nói: "Từ khi anh còn nhỏ, hơn 90% quà tặng anh nhận được là từ chú hai và chú ba đấy.
Sau này em cứ tập làm quen đi."
Đường Tiểu Thứ đột nhiên trợn to hai mắt: "Oa, chú hai và chú ba của bố còn tốt hơn chú hai và chú ba của Tiểu Thứ nữa.
Chú hai và chú ba của Tiểu Thứ chỉ cho Tiểu Thứ một món quà thôi!"
"Thật không? Họ thật sự quá kỳ cục mà!" Ông ba Cố giả vờ phẫn nộ: "Không sao đâu, Tiểu Thứ, chú hai và chú ba của Tiểu Thứ không tốt cũng không sao, miễn là ông hai và ông ba của Tiểu Thứ tốt là được, kể từ bây giờ ông hai và ông ba sẽ thường xuyên tặng quà cho Tiểu Sơ và Tiểu Thứ nhé."
"Tốt quá, tốt quá!" Đường Tiểu Thứ vui vẻ vỗ vỗ tay: "Tiểu Thứ thích nhất là nhận quà!"
Đường Dạ Khê: "..."
Ông hai Cố và Ông ba Cố là vô nhân đạo, còn con trai của cô chính là không chút khách khí!
Đường Tiểu Thứ nghiêng người về phía Ông hai Cố và Ông ba Cố, đôi môi mềm mại của cậu lần lượt hôn lên má Ông hai Cố và Ông ba Cố: "Cám ơn ông hai và ông ba! Ông hai và ông ba trẻ quá, nhìn chẳng giống ông nội gì cả!”
Ông hai Cố và Ông ba Cố được khen mà nứt cả lỗ mũi.
Ông ba Cố xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nói với ông Cố: "Anh cả, không ngờ nhà chúng ta lại có phúc như vậy.
Chúng ta không chỉ có thế hệ thứ ba mà còn có hai đứa con cùng một lúc, và cả hai đều thật thông minh và dễ thương, lại còn đẹp trai nữa, nhìn bọn nhỏ là em nghĩ ngay đến A Mộ lúc còn bé, dễ thương quá!”
Ông Cố cười và nói: "Tiểu Sơ và Tiểu Thứ của chúng ta dễ thương hơn A Mộ khi nó còn nhỏ nhiều.
Khi A Mộ còn nhỏ, người ngại chó ghét, làm sao có thể dễ thương như Tiểu Sơ và Tiểu Thứ được chứ?"
Đường Tiểu Thứ nhìn Cố Thời Mộ và cười khúc khích: "Bố bị người ngại chó ghét, ha ha!"
Cố Thời Mộ: "..."
Anh bất lực nhìn ông Cố và nói: "Bố, đang ở trước mặt bọn nhỏ, bố đừng hạ thấp con quá, bọn nhỏ tưởng thật đấy."
"Ai hạ thấp chứ?" Ông Cố nói: "Bố nói thật mà, lúc nhỏ con còn chẳng đáng yêu bằng một phần vạn của Tiểu Sơ và Tiểu Thứ nữa!"
"Ha ha!" Đường Tiểu Thứ mỉm cười đá chân nhỏ: "Bởi vì con và anh trai là hậu sinh khả úy, chúng con là con của bố, cho nên chúng con dễ thương hơn bố!"
Ông hai Cố và Ông ba Cố thích thú cười phá lên.
Ông ba Cố ôm cậu bé vào lòng: "Bảo bối, cháu thật dễ thương.
Ông nội ba thích cháu quá.
Khi nào ông nội ba đi, cháu đi cùng ông nội ba nhé.
Khi đến nhà ông ba, cả trăm người trong nhà đều sẽ nghe lời cháu, chơi với cháu, cháu nói chơi gì thì sẽ chơi cái đó.”."
“Đúng!” Ông hai Cố ôm Đường Tiểu Sơ vào trong lòng: “Tiểu Sơ cũng đến nhà ông hai đi.
Nhà ông hai có nhiều người hơn nhà ông ba nữa, bọn họ đều nghe lời cháu, từ nay về sau, cháu sẽ là tiểu hoàng đế, nói một không hai!"
"Biến đi!" Ông Cố nói: "Các người là thổ hào à? Muốn bắt có cháu trai của tôi à! Thích trẻ con thì tự sinh đi, đừng nhớ thương đến cháu đích tôn quý giá của tôi!"
“Không phải là không thể sinh được sao?” Ông ba Cố nói: “Nếu có thể sinh thì đã sớm sinh rồi, làm gì phải đợi đến bây giờ?”
“Chính là như vậy!” Ông hai Cố nói: “Anh à, anh đừng keo kiệt như thế, nhìn này, A Mộ và Khê Khê vẫn còn trẻ, mà Tiểu Sơ và Tiểu Thứ mới lớn như vậy, về sau sẽ còn có mười tám đứa trẻ như thế này nữa mà! Tiểu Sơ Tiểu Thứ sẽ làm người thừa kế của bọn em.
Không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào gia nghiệp của bọn em đấy, bọn em cho không Tiểu Sơ Tiểu Thứ mà anh còn không vui sao?"
“Mấy người có gia nghiệp còn tôi không có chắc!” Ông Cố khịt mũi không phục: “Đúng vậy, tôi không có nhiều tiền như mấy người, nhưng tôi là người có địa vị, được chưa? Về sau Tiểu Sơ sẽ tiếp nhận địa vị của tôi, ai cần chút gia nghiệp của mấy người chứ?"
Đường Dạ Khê không thể nhịn được cười.
Thật khó để tưởng tượng rằng ông Cố trông có vẻ đàng hoàng và không hay cười trên TV, thực sự là một con nhím già trong cuộc sống riêng tư.
Rất thú vị.
Tuy nhiên, ông Cố cũng rất nhẹ nhàng.
Ông hai Cố và Ông ba Cố vừa ra tay đã là một hòn đảo, thế mà ông Cố lại nhẹ nhàng nói là “chút gia nghiệp”!
"Đúng vậy: “ Ông hai Cố nói: "Trong tương lai, Tiểu Sơ sẽ tiếp quản vị trí của anh cả, Tiểu Thứ sẽ tiếp quản vị trí của A Mộ.
Vậy thì A Mộ và Khê Khê mau nắm bắt thời gian sinh thêm hai đứa nữa đi.”
Ông ấy nhìn Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê nói: "Chú hai và chú ba đặt cọc hai đứa rồi đó, mau chóng mang thai sinh con đi, sinh xong thì chúng sẽ là người thừa kế của chú hai và chú ba.”
Đường Dạ Khê: "..."
Tuy rằng nhà bọn họ có gen song sinh, nhưng cô thật sự không thể bảo đảm mình lợi hại như mẹ, cả hai bào thai đều là song sinh.
"Lau khóe miệng đi!" Ông Cố chán ghét nói: "A Mộ và Khê Khê sinh bao nhiêu đứa cũng là cháu cưng của tôi, không ai có thể cướp chúng đi đâu! Khi chúng lớn lên và cánh cứng, chúng sẽ tự bay đi, tôi mặc kệ bọn chúng muốn đi đâu, còn khi còn nhỏ, mấy người đừng hòng cướp cháu tôi!"
Ông đã bỏ lỡ năm năm đầu đời của Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy tiếc nuối, khi con trai và con dâu sinh đứa thứ hai, ông sẽ ở bên quan sát, không bao giờ bỏ lỡ từng giai đoạn trưởng thành của chúng, đừng ai nghĩ sẽ cướp được cháu của ông!
"Cũng được," Ông hai Cố nói: "Cùng lắm thì đến lúc đó bọn em chuyển về nước sống, ở trong nước bọn em cũng không phải không có nhà.”
"Đúng thế," Ông ba Cố nói: "Lá rụng về cội.
Sau khi già đi, vẫn cảm thấy quê hương của mình rất tốt.
Khi A Mộ và Khê Khê có đứa thứ hai, bọn em sẽ chuyển về nước."
"Ông hai và ông ba đều không già!" Đường Tiểu Thứ nói: "Ông hai và ông ba giống như mấy oppa trên TV, trẻ tuổi đẹp trai, chân dài mỹ mạo, siêu cấp hấp dẫn!"1.