“...” Cố Thời Mộ rất bối rối.
Anh quay mặt lại nhìn ông Cố, trong mắt ngập tràn nỗi u oán và lên án.
Ông Cố cũng rất lúng túng.
Nhưng ông vẫn ưỡn lưng thẳng tắp, nghiêm túc ho khan một cái: “Con nhìn bố như thế làm gì? Nếu không phải lúc trước bố đưa ra quyết định sáng suốt thì bây giờ con có thể có con à? Hơn nữa, còn là hai đứa, hai đứa luôn! Con phải cảm ơn bố đấy!”
Cố Thời Mộ: “...Ha ha, con kính cẩn nghiêng mình cảm ơn bố!”
“Cố Thời Mộ, mày có cái thái độ gì đó hả!” Ông Cố còn mạnh miệng nói, đập xuống bàn một cái bốp: “Nếu lúc trước không phải mày sống chết không chịu đi xem mắt thì bố có bực mình bắt mày đến kho **** ***** hiến tặng **** ***** không? Nói đi nói lại, còn không phải là lỗi của chính mày à? Tất cả đều trách mày, chẳng lẽ mày còn dám trách bố?”
Cố Thời Mộ: “...”
Anh dám chỗ nào chứ?
Đây là bố ruột của anh đấy!
Anh còn có thể làm gì?
Đành chịu thôi chứ sao!.
Truyện Xuyên Nhanh
Đường Dạ Khê nhìn Cố Thời Mộ, hỏi: “Vì vậy… anh thật sự đã từng hiến **** ***** rồi, đúng không?”
Thật ra cô cảm thấy không thể tin nổi.
Người có thân phận như Cố Thời Mộ vậy mà lại hiến **** ***** cho kho **** *****.
“Không phải tôi tự nguyện.” Cố Thời Mộ nhìn ra sự khó hiểu của cô, bất đắc dĩ nói: “Bố tôi bắt tôi đi xem mắt, tôi không đi nên khiến bố tôi cáu lên.
Vừa đúng lúc đó có một học trò của bố tôi làm việc ở kho **** ***** quốc gia, bố tôi liền bỏ thuốc ngủ vào nước uống, khiến cho tôi hôn mê, sau đó bảo học trò của ông ấy lấy **** ***** của tôi quyên góp vào kho t*ng trùng…”1
Đường Dạ Khê: “...”
Cô nhìn ông Cố, rồi lại nhìn Cố Thời Mộ với ánh mắt đồng cảm.
Có ông bố như thế này, thật là… khụ khụ, phúc đức quá!
Ông Cố có chút không chịu nổi khi bị Đường Dạ Khê nhìn như thế.
Ông thở dài một tiếng, nghiêm giọng nói: “Cô bé, không giấu gì cháu, khoảng thời gian đó sức khỏe của bác không tốt, tối nhắm mắt đi ngủ còn không biết sáng ngày hôm sau có mở mắt ra được nữa không! Bác chỉ có mỗi một đứa con trai là Thời Mộ, mẹ của Thời Mộ mất từ sớm, nếu bác cũng đi nốt thì Thời Mộ không còn người thân trên đời nữa rồi.
Không có người ở bên cạnh quan tâm nó, nếu như nó bị ốm, nó không vui cũng không có người chăm sóc, bác đau lòng cho nó.
Bác vừa nghĩ thế nên đã sốt ruột…”
“Thế nên bác mới bắt nó đi xem mắt, nghĩ rằng nếu nó cưới vợ sinh con xong, lỡ một ngày nào đó bác ra đi thì vẫn có người chăm sóc cho nó…”
“Thế nhưng mà nó không chịu đi, bác nói thế nào cũng không đi.
Bác cũng bị nó chọc tức muốn điên lên rồi, nhất thời giận quá mất khôn mới đưa nó đến chỗ học trò, bảo học trò lấy **** **** của nó.”
“Lúc đó bác cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như nếu không may có một ngày có người dùng đến **** ***** của Thời Mộ thì huyết mạch nhà họ Cố cũng được nối tiếp, bác không cần lo nhà họ Cố đoạn tử tuyệt tôn nữa!”
Đường Dạ Khê: “...”
Mấy câu trước nghe còn thấy cảm động, nhưng mấy câu sau…
Thế nên là ông Cố à, rốt cuộc là ông muốn có người quan tâm, ở bên con trai ông hay là muốn lo chuyện nhà họ Cố có người nối dõi?
Sau khi ông Cố nói xong cũng cảm thấy mấy câu phía sau không khớp với phía trước, đành ho khan một tiếng: “Mục đích chính của bác vẫn là hi vọng Thời Mộ có thể cưới vợ sinh con, bên cạnh nó có người để chăm sóc lẫn nhau.
Còn về chuyện nối dõi tông đường cũng chỉ là phụ thôi…”
Cố Thời Mộ: “...!Ha ha.”
Ông Cố tức mình đập xuống bàn trà: “Nếu không phải mày hết lần này đến lần khác không đi xem mắt thì năm đó bố sẽ làm thế à, hả? Còn nữa, nếu không phải lúc đó bố đưa ra quyết định sáng suốt thì bây giờ mày có hai cục cưng Tiểu Sơ với Tiểu Thứ đáng yêu hiểu chuyện như vậy à? Còn không mau cảm ơn bố đi!”
Cố Thời Mộ nói: “Vâng, con cảm ơn bố!”
Ông Cố: “...Bố đây lười phí lời với mày!”
Ông quay sang nhìn Đường Dạ Khê: “Cô bé, bác không giấu gì cháu, thằng nhóc này giỏi nhất là chọc tức bác, chúng ta đừng để ý đến nó, nói chuyện về cháu đi.
Cháu còn trẻ như thế này sao lại nghĩ tới chuyện đi làm thụ tinh ống nghiệm?”
“Vì anh cả họ của cháu.” Chuyện đã đến bước này cô cũng không cần giấu diếm gì với người nhà họ Cố: “Nói đơn giản thì là anh họ cháu mắc bệnh nặng, có hai cách có thể cứu anh ta, một cách là tìm được người có tủy thích hợp đồng ý hiến tủy cho anh ta, một cách khác là máu cuống rốn của thai nhi.
Mẫu tủy của tất cả người nhà họ Đường và anh họ cháu đều không tương thích, chỉ còn một hi vọng duy nhất, chính là mang thai, sau đó lấy máu cuống rốn.
Nếu may mắn máu cuống rốn của thai nhi phù hợp với anh họ thì anh họ cháu có thể được cứu rồi.
Tiểu Sơ và Tiểu Thứ chính vì vậy mà đến với thế giới này.”
“Không phải Hình Bội Trân đã sinh cho Đường Lẫm Nhiên một đứa con gái rồi sao?” Ông Cố nhíu mày hỏi: “Con gái của Hình Bội Trân là em gái cùng cha khác mẹ của anh họ cháu, còn cháu chẳng qua chỉ là một cô em họ, nghĩ thế nào cũng thấy tủy của con gái Hình Bội Trân sẽ có tỷ lệ phù hợp cao hơn cháu một chút, sao nhà họ Đường lại để cháu làm thụ tinh ống nghiệm?”
“Còn phải nói sao?” Cố Thời Mộ mỉa mai nhếch môi: “Làm thụ tinh ống nghiệm rất đau đớn, phải chịu đựng rất nhiều.
Hơn nữa, năm năm trước, Dạ Khê và con gái của Hình Bội Trân bằng tuổi nhau, chưa đến hai mươi tuổi, chưa kết hôn cũng chưa có bạn trai, người nhà họ Đường làm sao nỡ để công chúa nhỏ nhà họ làm thụ tinh trong ống nghiệm chứ?”
Thụ tinh trong ống nghiệm rất đau đớn, rất vất vả.
Sinh con ra rồi còn phải làm một bà mẹ đơn thân.
Mang theo hai đứa nhỏ còn gả được cho ai nữa?
Vì vậy, Đường Lẫm Nhiên không nỡ để con gái ông ta làm thụ tinh trong ống nghiệm cứu con trai mình.
Ông ta đã dùng ân tình, lợi dụng điểm yếu uy hiếp Đường Dạ Khê, bắt Đường Dạ Khê thực hiện.
Người nhà họ Đường thật sự rất hèn hạ!
Ông Cố tức giận đập bàn trà: “Hèn hạ vô sỉ!”
“Không nghiêm trọng đến thế đâu.”, Đường Dạ Khê khẽ cười: “Anh họ đối xử với cháu rất tốt, cháu cũng rất vui khi có thể cứu được anh họ.
Hơn nữa, trước giờ cháu chưa từng hối hận vì đã sinh Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.
Tiểu Sơ và Tiểu Thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của cháu.
Chuyện may mắn nhất, cũng là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời cháu chính là sinh ra hai đứa nhỏ.”
“Đó là cháu lương thiện, biết đền ơn đáp nghĩa!” Ông Cố rất coi thường tác phong làm việc của người nhà họ Đường, ra vẻ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, cả nhà đều là một lũ đạo đức giả!
“Bác trai, cháu biết là bác bất bình thay cháu, đó là vì bác đứng ở góc độ của cháu, nghĩ cho cháu nên bác mới giận như vậy.” Đường Dạ Khê nhìn ông Cố, chân thành nói: “Nhưng đứng ở góc độ của người nhà họ Đường, anh hai họ đã từng cứu mạng cháu, nếu như không có anh hai cứu cháu thì năm cháu mười tuổi đã sớm mất hết tôn nghiêm, khổ sở chết ở ngoài đường Dạ Đô rồi.
Mạng của cháu là nhà họ Đường cho, hơn nữa bọn họ còn cho một đứa trẻ lưu lạc đầu đường như cháu một chốn yên thân, anh cả đối xử với cháu như em gái ruột vậy.
Biết cháu thích tập võ, hơn nữa còn có thiên phú, anh cả liền bỏ một số tiền lớn mời thầy nổi tiếng về dạy cho cháu, còn dạy cho cháu nhiều kỹ năng sinh tồn khác.
Chỉ cần có thể cứu được anh cả, bất kể là làm gì cháu cũng cam tâm tình nguyện!”.