Luật sư kính cẩn đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho Ôn Minh Đạo, ông ta đọc một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đưa cho An Vũ Mộng, nói: “Ký tên đi.”
“Không...!Không...!Tôi không muốn ly hôn, tôi không muốn!” An Vũ Mộng sợ hãi nhìn tờ đơn thỏa thuận ly hôn trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy, tựa như đó không phải là những tờ giấy mà là những con rắn đang phun nọc độc.

Ôn Minh Đạo nhìn bà ta, lạnh lùng nói: “Nếu hôm nay bà ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn, tôi đồng ý bồi thường cho bà một căn biệt thự và một cửa hàng.

Còn nếu bà không chịu ký, tôi sẽ bảo luật sư khởi kiện ly hôn theo thủ tục...!bà còn nhớ thỏa thuận mà bà đã ký với bố tôi chứ? Nếu khởi kiện ly hôn, bà sẽ ra đi tay trắng, không có gì hết.”
“Không...!không...” An Vũ Mộng kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, nghiêng mặt nhìn Ôn Minh Đạo, nước mắt rơi lã chã: “Anh Đạo, em biết sai rồi mà, em thật sự đã biết sai rồi.

Sau này em không dám thế nữa, anh tha thứ cho em lần này đi, em cầu xin anh đấy, đừng ly hôn với em.

Anh nể mặt Huyền Thái và Huyền An mà tha thứ cho em một lần đi, sau này em thật sự không dám thế nữa...!Chúng ta đã bằng này tuổi đầu rồi, anh còn ly hôn với em, anh bảo người ngoài phải nghĩ thế nào đây?”
Bà ta không ngờ, những tính toán xấu xa của mình lại dẫn đến hậu quả nặng nề như ngày hôm nay.

Nếu biết, bà ta nhất định sẽ an phận như chi thứ hai, không dám nói một lời nào hết.

Cuối cùng bà ta cũng hiểu được cái gọi là thông minh bị thông minh hại.

Bà ta tự cho mình là người rất thông minh, che đậy những tính toán trong lòng mình rất hoàn hảo, cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra, nhưng sự thật là, nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm.

Người thân của bà ta không nghi ngờ bà ta, chỉ là vì họ tin tưởng bà ta.


Nhưng khi có người chọc thủng được lớp vỏ bọc che đậy đó thì những toan tính xấu xa đầy mưu mô của bà ta sẽ lập tức bị phơi bày trước ánh sáng.

Tất cả mọi người đều biết bà ta đang tính toán cái gì.

Bà ta như một tên hề bị người ta lột sạch quần áo, không trốn được vào đâu nữa.

An Vũ Mộng rất hối hận.

Vô cùng hối hận.

Gia đình nhà chi trưởng sống tốt hay xấu có liên quan gì đến bà ta.

Cho dù Đường Thủy Tinh có mất thì gia sản của chi trưởng cũng sẽ không phân cho bà ta, bà ta sẽ không nhận được bất cứ lợi lộc gì ở đó.

Tại sao bà ta lại muốn hại người lại tự hại mình, cứ nhất quyết phải chọc ngoáy vào cuộc sống của Đường Thủy Tinh, gây khó dễ cho bà?
Bây giờ thì hay rồi, bà ta không tính toán được Đường Thủy Tinh mà ngược lại, bản thân bà ta còn rơi vào hoàn cảnh rất thê thảm.

Người vợ chưa cưới mà con trai bà ta thích rất lâu bị bà ta giày vò đến mức phải bỏ đi.

Ngay cả bà ta cũng sắp bị chồng hất ra khỏi cửa.


Nhà mẹ đẻ của An Vũ Mộng đã phá sản lụn bại, bây giờ chỉ mong có thể kiếm được chút tiền của nhà họ Ôn thôi.

Nếu bây giờ bà ta ly hôn với Ôn Minh Đạo, sau này bà ta và nhà mẹ đẻ biết trông mong vào ai đây?
Hai đứa con trai của bà ta, đứa con trai lớn bỏ ngoài tai sự cấm cản của bà ta mà theo nghề luật sư.

Làm luật sư thì làm sao mà có tiền đồ tốt đẹp được?
Đứa con trai nhỏ của bà ta vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn chưa tìm được công việc, đến bản thân còn chưa nuôi nổi thì sau này làm sao mà lo được cho bà ta và nhà mẹ đẻ đây?
Nếu bà ta ly hôn với Ôn Minh Đạo, cuộc sống của bà ta sẽ lập tức rớt từ thiên đường xuống địa ngục, sau này cũng đừng mong được làm một quý phu nhân sống an nhàn, thoải mái nữa.

Bà ta sẽ không ly hôn.

Có chết cũng không!
Ôn Huyền Thái nhìn mà kìm lòng không đặng.

Anh ta bước đến bên cạnh bố mình, cầu xin: “Bố, mẹ thật sự đã biết lỗi rồi, bố niệm tình đây là lần đầu tiên mẹ mắc lỗi mà tha thứ cho mẹ đi ạ.”
Ôn Minh Đạo nhìn anh ta, hỏi: “Huyền Thái, nếu mẹ con là vợ con, con có thể tiếp tục chịu đựng được nữa không?”
Ôn Huyền Thái không biết nên trả lời thế nào.

Anh ta tự nói với lòng mình, nếu vợ anh ta mà giống mẹ, anh ta nhất định cũng sẽ ly hôn.


Anh ta có thể chấp nhận được việc vợ mình không dịu dàng, không xinh đẹp, không thú vị, thậm chí là không chịu khó, cũng không thấu tình đạt lý, không có tiếng nói chung giữa hai vợ chồng.

Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận được chuyện vợ mình không lương thiện, còn tính toán với anh em ruột của anh ta.

“Con cũng không chịu đựng được, đúng không?” Ôn Minh Đạo nhìn vào mắt anh ta, nói: “Huyền Thái, con không chịu đựng được, vậy tại sao con lại bắt bố phải chịu đựng? Vì các con, bố đã nhẫn nhịn chịu đựng mười mấy năm rồi, bây giờ các con cũng đã trưởng thành, có một gia đình hoàn chỉnh hay không cũng không còn quá quan trọng nữa.

Chẳng lẽ các con vẫn muốn bố tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục chịu đựng cả đời vì các con ư?”
Ông ta chậm rãi thở dài, chua xót nói: “Nếu còn nhẫn nhịn nữa, thì cuộc đời này của bố coi như xong...”
Ôn Huyền Thái câm nín.

Khi tình cảm tan vỡ, ngay cả pháp luật cũng cho phép ly hôn.

Chỉ cần không phải là phản bội, ngoại tình, không phải là ruồng bỏ đối phương khi người ta đang ở thế yếu, không ai có thể nói rằng ly hôn là sai.

Anh ta là con của bố mẹ, gần như ngày nào cũng chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ nên anh ta biết, bố anh ta không nói dối.

Kể từ khi công ty của ông ngoại anh ta phá sản, An Vũ Mộng liền thay đổi, trở nên ích kỷ và nhỏ nhen hơn, càng ngày càng hà khác và cố chấp, tính toán chi li, suy quản hơn thiệt.

Thời gian thật sự có thể thay đổi một con người.

Ôn Huyền Thái còn nhớ, hồi nhỏ, mẹ anh ta cũng đã từng là một người phụ nữ hiền lành, đức độ.

Nhưng thời gian đã khiến bà ta trở nên ích kỷ và cay nghiệt, là một người phụ nữ thích nhìn người khác chịu xui xẻo.


Trước đây, bà ta thích nhìn trò hề của người ngoài.

Còn bây giờ, đến người thân của chồng bà ta, bà ta cũng có thể tính toán.

Làm sao anh ta có thể bảo bố mình tiếp tục chung chăn chung gối với một người phụ nữ như vậy được?
Ôn Minh Đạo còn chưa đến năm mươi tuổi, theo tuổi thọ trung bình của con người, ít nhất bố anh ta cũng có thể thọ thêm hai mươi năm nữa.

Bảo bố anh ta nhẫn nhịn chịu đựng thêm hai mươi năm nữa ư?
Ôn Huyền Thái cay đắng siết chặt nắm đấm, cúi đầu xuống, không nói gì nữa.

“Huyền Thái, sao con không nói gì nữa? Huyền Thái?” An Vũ Mộng nhìn anh ta đầy mong đợi, khóc lóc: “Huyền Thái, con giúp mẹ khuyên bố con đi.

Con và Huyền An đều đã lớn cả rồi, sắp tới cũng phải bàn chuyện cưới xin, sao mẹ và bố con có thể ly hôn được? Bố mẹ ly hôn rồi, con và Huyền An cũng sẽ rất mất mặt đó! Huyền Thái, con giúp mẹ khuyên bố con đi mà, con giúp mẹ khuyên ông ấy đi mà, mẹ xin con đấy, Huyền Thái!”
Ôn Huyền Thái thở dài, ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay An Vũ Mộng, muốn đỡ bà ta dậy: “Mẹ, mẹ đứng dậy trước đi đã.”
“Mẹ không đứng dậy!” An Vũ Mộng khóc lóc thảm thiết: “Huyền Thái, mẹ thật sự không thể ly hôn với bố con đâu.

Bố con và hai anh em các con là tất cả đối với mẹ, mẹ không thể mất đi ba người được.”
“Mẹ, ly hôn đâu phải là tận thế.” Ôn Huyền Thái khuyên nhủ: “Cho dù mẹ ly hôn với bố con, con và Huyền An vẫn là con trai của mẹ, hai anh em con vẫn sẽ chăm sóc mẹ mà.”
“Sao có thể giống nhau được?” An Vũ Mộng gào lên: “Mẹ và bố con mới là người một nhà! Sau này con và Huyền An kết hôn rồi, các con sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, mẹ là gì chứ? Mẹ yêu bố con, mẹ không muốn ly hôn với ông ấy, có chết cũng không!”
“Mẹ, nếu mẹ không muốn ly hôn, thì mẹ không nên tính toán với bác cả!” Ôn Huyền An nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên nói: “Nếu mẹ coi bố con là chồng thì mẹ sẽ không có ý đồ xấu với bác cả! Mẹ...”
“Con im miệng cho mẹ, im miệng lại!” An Vũ Mộng như nổi cơn điên, giãy giụa đứng lên khỏi mặt đất, lao đến trước mặt Ôn Huyền An, giáng lên mặt anh ta một cái tát thật mạnh: “Mẹ không tính toán với bác gái của con! Mẹ không hề tính toán! Đều do con đàn bà đê tiện Thịnh Vũ Khanh đó nói láo! Nó nói láo, con cũng nói láo theo nó ư, con là con trai của mẹ, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy chứ?”.