Bố anh nói anh là người cuồng nhan sắc, bây giờ anh không nhịn được mà muốn nói một câu "không ai hiểu con bằng bố".

Đó cũng là lần đầu tiên anh biết hóa ra mình là người cuồng nhan sắc.

Cô gái nhỏ này dường như được tạo ra riêng cho anh, bất cứ chỗ nào cũng hợp lòng anh, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, tươi đẹp vô song mà tấm lưng của cô cũng rất đẹp.

Đột nhiên anh rất muốn xem lúc cô không mặc quần áo sẽ có dáng vẻ ra sao.1
Nếu đã là vợ chồng hợp pháp thì yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ của một người vợ cũng là yêu cầu hợp lý phải không?
Dù sao anh cũng thật sự không muốn tìm một người phụ nữ khác, hạ quyết tâm sống với cô cả đời, bởi thế cũng chẳng thể để anh ăn chay cả đời đúng không?
Tìm thấy hai đứa trẻ, gánh chịu ánh mắt vô cùng ghét bỏ của ông cụ Cố, anh đưa hai đứa trẻ về phòng, cùng Đường Dạ Khê chăm sóc cho hai đứa trẻ đi tắm.

Sau khi đặt hai đứa nhỏ lên giường, Đường Tiểu Thứ lập tức vẫy tay gọi bọn họ: "Bố, mẹ, mau ngủ cùng với Tiểu Thứ và anh trai đi!"
Đường Dạ Khê liếc mắt nhìn Cố Thời Mộ, đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh Đường Tiểu Thứ.

Cố Thời Mộ nằm xuống bên cạnh Đường Tiểu Sơ ở bên kia giường.

Đây là lần đầu tiên dưới tình huống Đường Tiểu Thứ tỉnh táo, Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê cùng ngủ với cậu bé, điều này khiến cậu vô cùng sung sướng.

Một chốc cậu bò lên người Đường Dạ Khê, một chốc cậu lại bò qua người Cố Thời Mộ, khiến Đường Tiểu Sơ đang ngủ bên cạnh cậu bé phiền không chịu được: "Tiểu Thứ, em có muốn ngủ không?"
“Anh trai, anh thật vướng mà!” Đường Tiểu Thứ đẩy cậu: “Anh trai, anh ra ngủ ngoài giường đi, em muốn bên trái là bố, bên phải là mẹ.”
Đường Tiểu Sơ trợn tròn mắt: "Cho nên anh là đồ thừa?"
“Không phải thế!” Đường Tiểu Thứ nói: “Vừa rồi em còn chơi với anh trai ở dưới lầu mà, nhưng mà vừa nãy em lại chẳng gặp bố mẹ.


Bây giờ em rất nhớ bố mẹ, cho nên anh trai để em với bố mẹ ở bên nhau đi! Anh trai, anh là tốt nhất!"
Nói xong, cậu bé hôn "chụt" lên má Đường Tiểu Sơ một cái.

Đường Tiểu Sơ ghét bỏ trợn mắt, nhưng vẫn bò qua người Đường Dạ Khê, nằm ngủ ở một bên giường.

Như vậy, bên tay trái của Đường Tiểu Thứ là Cố Thời Mộ, bên tay phải của cậu bé là Đường Dạ Khê.

Cậu bé lăn sang trái một vòng là có thể lăn vào vòng tay của Cố Thời Mộ, lăn sang bên phải một vòng là có thể lăn vào vòng tay của Đường Dạ Khê.

Cậu bé thích đến nỗi như muốn bay lên trời luôn.

Cậu bé vừa lăn vừa cười khanh khách.

Sau khi lăn vào vòng tay người nào, cậu bé còn ngẩng đầu lên tặng cho người đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cậu bé phấn khích lăn lộn vô số lần, đến khi không thể chịu được nữa thì mới ghé vào trong lòng Cố Thời Mộ mà ngủ thiếp đi.

Cố Thời Mộ vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn của cậu bé, trái tim cũng như tan chảy cả ra.

Hóa ra cảm giác làm bố lại tốt như thế này.

Con trai của anh thật đáng yêu!

Anh cúi đầu hôn lên trán Đường Tiểu Thứ, Đường Tiểu Thứ giật giật, ôm chặt anh bằng cánh tay nhỏ bé, nói mớ: "Bố...!Hamburger..."
Cố Thời Mộ buồn cười nhìn về phía Đường Dạ Khê, nhẹ giọng nói: "Em xem em nuôi con trai tôi tham ăn chưa kìa."
Đường Dạ Khê: "..."
Anh hai, đó là con trai của tôi đó được không?
Bây giờ cô đặc biệt muốn học theo con trai lớn của mình, trợn to mắt tỏ vẻ khinh thường cho Cố Thời Mộ xem.

“Tới cuối tháng, tôi sẽ đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đi ăn hamburger kẹp thịt gà rán và khoai tây chiên.” Cố Thời Mộ nói.

"Ừm." Đường Dạ Khê nói: "Phải đi mà."
Mỗi tháng một lần, sét đánh chẳng đổi.

Nếu gặp phải trường hợp khẩn cấp thì lùi lại một tuần rồi bổ sung sau.

“Cảm ơn anh hôm nay đã không tranh cãi với tôi.” Đường Dạ Khê vẫn cảm kích anh vì điều này.

Cố Thời Mộ rất chiều chuộng hai đứa trẻ, lúc đó cô thực sự sợ Cố Thời Mộ sẽ bỏ qua sự phản đối của mình và nhất quyết dẫn hai đứa trẻ đi ăn những thứ đó.

Trong trường hợp đó, nếu cô thỏa hiệp với Cố Thời Mộ thì sẽ phá vỡ thói quen mà cô yêu cầu hai đứa con trai của mình từ trước đến giờ, cũng sẽ hình thành thói quen xấu là khi gặp chuyện gì không đạt được sự đồng ý của cô thì sẽ tới đòi Cố Thời Mộ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ dạy hư bọn trẻ mất.

Nhưng nếu cô không thỏa hiệp mà cãi nhau với Cố Thời Mộ, Tiểu Thứ nhạy cảm như vậy, nhất định sẽ cảm thấy chính cậu bé làm sai điều gì đó mới khiến bố mẹ cãi nhau, nhất định Tiểu Thứ sẽ rất buồn.


Nhưng tại thời điểm đó, Cố Thời Mộ đã chọn cách nghe lời cô mà không chút do dự, khiến hai đứa trẻ càng củng cố thói quen mà chúng đã nuôi dưỡng trước đó.

Cô rất biết ơn Cố Thời Mộ về điều này.

“Sau này không cần phải nói cảm ơn với tôi nữa.” Cố Thời Mộ cúi đầu chạm vào hai má Đường Tiểu Thứ: “Em đã nuôi dạy Tiểu Sơ và Tiểu Thứ tốt như vậy, tôi hẳn là nên làm một điều gì đó cho em.

Chưa kể là tôi không tranh cãi với em là vì em chỉ muốn tốt cho con thôi."
Đường Dạ Khê chỉ mỉm cười mà không nói gì nữa.

Cậu chủ nhà họ Cố này...!xem ra chỉ xấu xa đối với kẻ thù, còn đối với cô và Tiểu Sơ, Tiểu Thứ thì thật sự rất tốt.

Có lẽ là...!cuối cùng cô và Tiểu Sơ, Tiểu Thứ cũng khổ tận cam lai, gặp được một người đàn ông tốt như vậy, nguyện ý giúp cô chăm sóc, bảo vệ Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, ngay cả cô đi theo cũng được thơm lây.

Trong lòng cô biết rằng, hôm nay, thái độ của ông cụ Ôn đối với cô thay đổi là do thân phận của Cố Thời Mộ.

Mặc dù cô không thực sự quan tâm đến điều đó, nhưng được người khác tôn trọng và nhún nhường luôn tốt hơn là bị người ta chỉ trích và chế giễu.

Cô đang nhận ân tình của Cố Thời Mộ.

Chơi đùa hơn nửa ngày, cộng thêm tối hôm qua ngủ không ngon, Đường Dạ Khê cũng mệt mỏi, ngủ một giấc đến tối.

Sau khi tỉnh dậy thì cũng đánh thức hai đứa trẻ.

Hai đứa nhỏ thức dậy, uống chút nước, tỉnh táo tinh thần một lát rồi thay quần áo ra ngoài, sau đó tay trong tay đi tìm ông cụ Cố chơi.


Vì sợ con mất ngủ, Đường Dạ Khê đã quen tắt máy dù là giờ nghỉ trưa hay nghỉ đêm, chỉ có một số riêng tư mà ít người biết là luôn khởi động suốt hai mươi tư giờ.

Cô mở máy thì thấy bố nhắn tin cho cô, bảo cô về nhà ăn tối.

Cô trầm tư một chút, thảo luận với Cố Thời Mộ: "Bố tôi bảo tôi buổi tối đến nhà họ Ôn ăn tối.

Tôi muốn đi, nhưng tôi không muốn đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ qua đó, anh nghĩ có ổn không?"
Cố Thời Mộ nói: "Sao lại không được? Bố tôi chỉ ước gì Tiểu Sơ và Tiểu Thứ ở bên ông ấy suốt hai mươi bốn giờ ấy chứ."
Đường Dạ Khê hỏi: "Vậy thì anh có đi không?"
"Đi." Cố Thời Mộ bĩu môi: "Nếu tôi không đoán sai, hai ngày nay nhà họ Ôn nhất định sẽ có kịch hay.

Một mình em xem kịch thì nhàm chán biết bao nhiêu? Tôi sẽ đi cùng với em."
Đường Dạ Khê: "...!Anh phát hiện ra điều gì à?"
Cố Thời Mộ nhướng mày nhìn cô: "Không phải em cũng phát hiện à?"
“Cái gì?” Đường Dạ Khê không chắc hai người họ có phát hiện ra chuyện giống nhau hay không.

Cố Thời Mộ mặc quần áo vào, vừa sửa sang lại cổ tay áo, vừa không chút để ý nói: "Ba tên ngốc."
Đường Dạ Khê: "..."
Cố Thời Mộ ngước mắt lên nhìn cô: "An Vũ Mộng muốn đưa Ôn An An vào nhà chi thứ ba.

Thật ra Ôn Minh Viễn đã phản đối, nhưng em đã ngăn cản sự phản đối của Ôn Minh Viễn, đồng ý để An Vũ Mộng đưa Ôn An An trở về..."
Anh nhướng mày: "Sở dĩ em đồng ý không phải là vì em phát hiện ra An Vũ Mộng và Ôn Huyền An là hai kẻ ngốc sao?"
Đường Dạ Khê: "...!Anh cũng phát hiện à?"
“Rõ ràng như vậy mà, tôi lại không bị mù!” Cố Thời Mộ tiếp tục cúi đầu sửa sang quần áo, lười biếng nói: “An Vũ Mộng nói muốn đưa Ôn An An về làm con gái ruột mà nuôi dưỡng, nhưng rất rõ ràng, Ôn An An chẳng muốn làm con gái của bà ta mà chỉ muốn làm con dâu của bà ta! Đáng tiếc là hai tên ngốc An Vũ Mộng và Ôn Huyền An chẳng nhận ra chút nào."
Đường Dạ Khê hỏi: "Vậy sao anh lại xác định Ôn An An sẽ ra tay trong hai ngày này?".