Dạ Đô.
Bãi đậu xe ngầm của một trung tâm mua sắm nọ.
Cả hai lối ra của bãi đậu xe đều bị cảnh sát phong tỏa.
Trên mặt đất ở giữa bãi đậu xe, có một xác chết được phủ vải trắng.
Một nhóm người vây quanh thi thể, đang chờ cảnh sát thẩm vấn từng người một.
“Chú ơi, cháu biết hung thủ là ai!” Một đứa bé dễ thương chỉ chừng bốn năm tuổi, chen lấn vào đám đông, kéo quần của người đàn ông cao lớn được cảnh sát viên gọi là “boss”.
Đông Phương Xuyên Dương cúi đầu liếc nhìn, lập tức bị đứa bé làm cho kinh ngạc.
Thật là một đứa bé xinh đẹp!
Đứa bé mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đường nét tinh tế, môi đỏ răng trắng, mắt to đen láy, trong veo như nước, nước da trắng nõn, làn da bóng mịn khiến người ta không khỏi thích thú.1
Đông Phương Xuyên Dương nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, quỳ một gối rồi dịu giọng hỏi: "Ồ? Nói cho chú nghe, cháu nhìn thấy cái gì?"
“Cháu không nhìn thấy gì cả, nhưng cháu đã đoán ra rồi!” Đứa bé giơ ngón tay nhỏ bé trắng nõn lên chỉ vào đám đông đối diện: “Hung thủ chính là dì đội mũ trắng!"
Đông Phương Xuyên Dương nhìn theo hướng ngón tay của cậu bé.
Trong đám đông, một người phụ nữ trạc bốn năm mươi tuổi trừng mắt nhìn đứa bé với vẻ hoảng loạn, tức giận: "Bạn nhỏ, cháu đang nói bậy bạ gì vậy?"
Cô ta lại nhìn về phía Đông Phương Xuyên Dương: "Đồng chí cảnh sát, anh đừng nghe nó nói bậy, một đứa bé bốn năm tuổi thì biết cái gì chứ?"
“Em trai cháu không có nói bậy!” Một đứa bé nhỏ xinh xắn khác bước ra khỏi đám đông.
Đứa bé này mặc đồ thể thao giống em trai mình nhưng khác màu.
Em trai cậu bé mặc màu trắng.
Còn cậu bé mặc màu đen.1
“Xin chào chú, cháu tên là Đường Thừa Khuyết.
Còn đây là em trai cháu, tên là Đường Thừa Giác.” Cậu nhóc bước đến trước mặt Đông Phương Xuyên Dương, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn về phía Đông Phương Xuyên Dương, lịch sự lễ phép giới thiệu mình và em trai cho anh ta.
Rõ ràng chỉ mới bốn năm tuổi, nhưng lại vô cùng chững chạc đàng hoàng như một ông cụ non.
Đông Phương Xuyên Dương bật cười, duỗi tay phải ra bắt tay với cậu bé: "Chào cháu."
“Chú à, em trai của cháu không nói dối, bà dì đội mũ trắng chính là hung thủ!” Đường Thừa Khuyết nhìn Đông Phương Xuyên Dương, nói một cách cực kỳ nghiêm túc.
Đông Phương Xuyên Dương cũng nhận thấy người phụ nữ đội mũ trắng có điều gì đó không ổn, nhưng anh ta vẫn muốn nghe xem tại sao hai cậu bé này lại chắc chắn rằng người phụ nữ kia chính là hung thủ.
Anh ta nhìn hai cậu bé, hỏi với vẻ thích thú: "Tại sao các cháu lại xác định rằng dì đó là hung thủ?"
“Bởi vì hôm nay trời nhiều mây, nhưng dì đó lại đội mũ che nắng, hơn nữa đây là bãi đậu xe ngầm nên ánh sáng rất tối, thế mà dì đó vẫn không chịu cởi mũ che nắng xuống!” Đường Thừa Giác bực bội nói.
"Cách ăn mặc của dì đó rất tinh tế, điều đó cho thấy dì ấy là người rất thích ăn diện.
Nhưng giờ dì ấy lại mặc váy tiểu thư và đội mũ chống nắng thể thao.
Những người thích diện chắc chắn sẽ không phối đồ như thế.
Điều này có nghĩa là mũ chống nắng và váy dì ấy đang mặc không phải là một bộ, mà là do dì ấy mặc vội vào.” Đường Thừa Khuyết nghiêm túc nói.
Đường Thừa Giác bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, chỉ vào chiếc giày cao gót bên chân phải của thi thể và nói: "Phần gót giày ở bàn chân bên phải của thi thể sạch hơn nhiều so với phần gót bên trái.
Điều này cho thấy ai đó đã cố tình lau sơ qua."
Đường Thừa Khuyết nhìn người phụ nữ đội mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nói: "Cháu nghi ngờ nạn nhân có tranh chấp với bà dì đội mũ.
Nạn nhân đã cởi giày cao gót ra làm hung khí và đánh vào đầu dì đó, khiến đầu dì đó dính máu.
Dì đó bị nạn nhân chọc giận nên đã giết nạn nhân.
Sau khi nạn nhân tử vong, bà dì lại mang giày vào cho nạn nhân và lau sạch vết máu trên gót giày.".