Diệp Gia Quân dừng đũa, trầm ngâm nhìn, khiến Dương Uyển Linh xoắn xuýt vô cùng.
Ít thức ăn này chẳng đáng để anh đặt vào mắt ấy chứ.
Cô không khỏi hối hận vì trước đó đã nhiều lời.
Khi cô cho rằng anh sẽ nổi giận thì anh đột nhiên quay sang quản gia căn dặn: “Làm theo lời thiếu phu nhân.”

Dương Uyển Linh có chút ngoài ý muốn, đáy lòng như mặt hồ yên ả bỗng chốc gợn sóng lăn tăn.


Thấy Dương Uyển Linh mãi ngẩn ngơ không chịu động đũa, Diệp Gia Quân gắp thịt bò đặt vào bát cô: “Cô thích ăn gì cứ nói với chú Thành.”

Dương Uyên Linh xấu hổ cảm ơn, ăn miếng thịt anh gắp, thịt mềm vừa đủ, hương vị thơm ngon tràn ngập khắp khoang miệng.
Cô liền cười tít mắt khen: “Ngon lắm.”

Sau câu nói đó, cả hai rơi vào im lặng, tuy nhiên bầu không khí giữa hai người lại hài hòa đến lạ.
Thỉnh thoảng cô giúp việc bên cạnh sẽ châm nước cho họ.


Trần Văn Thành thu hết vào mắt, mỉm cười hiền từ, trong lòng không khỏi vui thay cho Diệp Gia Quân.
Cuối cùng, ông đã chờ được đến ngày anh yên bề gia thất.


Thức ăn trên bàn đều hợp khẩu vị, Dương Uyển Linh ăn cực kì ngon miệng, tâm trạng không vui ban sáng dần dà tan biến.
Trong lúc ăn cô luôn chú ý tới nhất cử nhất động người đối diện.


Diệp Gia Quân ăn rất từ tốn, mỗi cái nhấc tay đều toát lên sự tao nhã khác với người thường.
Một người đàn ông tài giỏi, lịch lãm được vô số phụ nữ ao ước ngưỡng mộ lại biến thành chồng trên danh nghĩa của cô.


Năm phút sau, Dương Uyển Linh tìm đề tài: “Gia Minh đâu? Cả buổi sáng tôi không nhìn thấy thằng bé.”

Không đợi Diệp Gia Quân trả lời, Trần Văn Thành đã nói thay: “Thưa thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đang đi học, năm giờ chiều mới tan học về nhà.”

“Buổi chiều tôi có thể đi đón thằng bé không?” Dương Uyển Linh trông mong đề nghị.



Từ nhỏ cô đã sống cùng dì ghẻ, hiểu rõ cảm giác bỗng dưng có một người phụ nữ đến cướp bố mình còn bắt gọi người đó là mẹ.
Mặc dù hơi muộn nhưng cô cũng muốn tranh thủ khiến Gia Minh không ghét người mẹ kế trên danh nghĩa này.


Diệp Gia Quân cảm nhận được sự chân thành đến từ Dương Uyển Linh.
Cô luôn có cách làm anh bất ngờ.
Ngữ điệu khi nói chuyện cũng mềm mỏng hơn:

“Được.
Buổi chiều, tôi sẽ gọi lái xe đưa cô đi.”

“Không cần phiền phức như thế, tôi có thể tự đi được.” Dương Uyển Linh xua tay từ chối.
Cô không thích khoa trương, càng không quen việc kẻ đưa người rước.


“Vậy tùy cô.” Diệp Gia Quân gật đầu, tôn trọng quyết định Dương Uyển Linh.
Đồng thời anh cũng hi vọng cô với thằng bé có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn.


***

Năm giờ chiều, lũ trẻ tan học ùa ra cổng trường như đàn ong vỡ tổ, từng tốp từng tốp nối đuôi nhau.
Chúng nói cười rộn rã, ríu ra ríu rít như đàn chim non.


Dương Uyển Linh bất giác cong môi cười, lòng mềm nhũn và rồi cô rủ mi che lấp nỗi chua xót thoáng hiện nơi đáy mắt.


Nếu như con cô...


“Chị xinh đẹp, sao chị lại ở đây?”

Giọng trẻ con trong trẻo mang theo háo hức, vui mừng, vang lên giữa những âm thanh ồn ào, náo nhiệt lọt vào tai Dương Uyển Linh.


“Gia Minh.” Cô tươi cười tiến lên xoa đầu cậu.


Diệp Gia Minh vui lắm cười tít mắt, ngó nghiêng xung quanh tò mò hỏi: “Chị đến đón ai ạ?”

Dương Uyển Linh ngập ngừng trả lời: “Chị đến đón em.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cậu hưng phấn nhảy cẫng lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại: “Mấy ngày không gặp, chị nhớ em lắm đúng không?”

Dương Uyển Linh bật cười thành tiếng gật đầu, nhịn không được vươn tay xoa nắn hai chiếc má phúng phính, đáng yêu: “Đúng vậy, chị rất nhớ em.”

Lời này là thật, mặc dù chỉ tiếp xúc với cậu một lần nhưng cô thật sự rất quý cậu.


Đôi mắt to tròn thoáng chốc sáng rực, Diệp Gia Quân hưng phấn nói mình cũng rất nhớ cô sau đó ra dáng ông cụ non bày tỏ:

“Hôm trước bố em hiểu lầm chị, chị đừng buồn nhé.
Em đã đứng ra bảo vệ chị rồi đó, bố em sẽ không dám bắt nạt chị nữa đâu.”

Cậu đắc ý vỗ ngực, trên mặt hiện lên dòng chữ “mau khen em đi.”

Nhắc tới Diệp Gia Quân, Dương Uyển LInh chợt căng thẳng.
Sau khi khen ngợi Diệp Gia Minh một hồi, cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu nghiêm túc nói: “Gia Minh này, chị có chuyện muốn nói với em.”

Diệp Gia Minh đảo quanh tròng mắt tinh ranh hỏi: “Chị muốn hẹn hò với em hả?”


Dương Uyển Linh lắc đầu tìm từ ngữ thích hợp thăm dò: “Nếu chị trở thành mẹ kế của em… em có còn thích chị nữa không?”

Cô hồi hộp quan sát phản ứng Diệp Gia Minh.
Cậu đầu tiên là sửng sốt nhìn cô, dường như đang tiếp thu những điều cô nói, tiếp theo kích động lùi về sau và hét toáng: “Đừng mà em không muốn.
Không muốn đâu.”

“Gia Minh đừng giận.
Em nghe chị giải thích đã.” Dương Uyển Linh hoảng hốt tiến lên đỗ dành Diệp Gia Minh.
Cậu đẩy cô giận dữ bỏ chạy.


“Chị là đồ lừa đảo, đồ xấu xa.
Chị cũng giống mấy bà cô kia suốt ngày quyến rũ bố em.
Em ghét chị.
Em không muốn nhìn thấy mặt chị nữa.
Chị mau đi đi.”

Dương Uyển Linh lo lắng đuổi theo, không ngừng xin lỗi và khuyên nhủ Diệp Gia Minh đừng chạy nhưng cậu bướng bỉnh bịt tai không nghe, ngoái đầu hét ầm lên: “Tránh xa bố và em ra.
Đồ xấu xa, xấu xa.”

Diệp Gia Quân chạy xuống lòng đường, ý định băng qua bên kia đường mà không chú ý đến chiếc xe tải đang nhanh chóng lao về phía cậu.


“Gia Minh cẩn thận.” Dương Uyển Linh kinh hãi, đầu óc nháy mắt trống rỗng.
Bên tai vang vọng tiếng còi xe cùng với âm thanh la hét thất thanh từ những người tình cờ chứng kiến.


Dương Uyển Linh không chút do dự chạy nhanh về phía Diệp Gia Minh, trong lòng không ngừng cầu nguyện cậu bình an.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn.
Cô liều mạng ôm chầm lấy cậu.


Lúc này, xe tải chỉ còn cách bọn họ ước chừng một mét, Dương Uyển Linh nhắm tịt mắt dũng cảm chờ đợi nguy hiểm ập đến, trong đầu nảy lên suy nghĩ: “Lần này chết chắc rồi.”

Két!!!

Tiếng phanh xe thắng gấp vang vọng chói tai, đánh thẳng vào linh hồn Dương Uyển Linh.
Ngoài tiếng tim đập thình thịch, cô chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác.
Cho đến khi người dân xung quanh chạy tới hỏi han, cô mới dần khôi phục ý thức.


“Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?” Dương Uyển Linh lo lắng nhìn một lượt Diệp Gia Minh.
Bàn tay lạnh ngắt không ngừng run rẩy chạm vào người cậu.



Diệp Gia Minh chết điếng, khóc không thành tiếng nhào vào lòng Dương Uyển Linh.
Cô đau lòng vỗ về cậu trấn an: “Gia Minh đừng sợ, chúng ta không sao rồi."

Đáp lại cô là vòng tay nhỏ nhắn càng thêm siết chặt.


“Chị xin lỗi.” Viền mắt Dương Uyển Linh đỏ hoe, nếu vừa rồi cô không kích thích cậu thì đã không xảy ra sự việc nguy hiểm thế này.


Tài xế hùng hổ lao xuống xe, chỉ vào mặt Dương Uyển Linh mắng té tát: “Mẹ nó thích chết thì chết một mình đi đừng có kéo theo ông đây.
Xúi quẩy.”

Dương Uyển Linh áy náy xin lỗi.
Tài xế bực dọc mắng thêm mấy câu rồi lái xe rời đi.
Đám đông vây xem cũng nhanh chóng tản ra.


“Không sao rồi.
Gia Minh ngoan.” Cô dịu dàng lau nước mắt vươn trên mặt cậu, “Em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé?”

Diệp Gia Minh cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh sau cú sốc, nghiêng mặt bĩu môi nói: “Đừng nghĩ dẫn đi ăn là lấy lòng được em.”

Tuy miệng nói vậy nhưng cậu cũng không tránh né khỏi vòng tay cô.


Dương Uyển Linh buồn cười xoa đầu cậu: “Vậy Gia Minh dẫn chị đi ăn nhé?”

“Được thôi, em làm người tốt một lần vậy.” Diệp Gia Minh khoanh tay trước ngực.





.