Tựa như nắng hạn gặp mưa rào, Dương Uyển Linh tham lam quấn chặt, dụi hai má nóng bừng vào vật thể mát lạnh còn tỏa hương thơm ngát, môi mỏng cong lên nụ cười thỏa mãn.


Mấy giây sau, Diệp Gia Quân thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, ngay lập tức đẩy Dương Uyển Linh nhưng cô giống miếng keo dán bám dính, gỡ cách mấy cũng không buông.


“Dương tiểu thư xin cô tự trọng.” Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trong lòng đang không ngừng cọ loạn.


Vì để đạt được mục đích, người phụ nữ này có thể không từ thủ đoạn.
Hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận anh, ngay cả việc lên giường cùng anh cũng dám làm.
Rốt cuộc những kẻ đó đã cho cô lợi ích to lớn gì mà đến thân thể chính mình cũng không tiếc cho đi?

Trong mơ phát giác “tảng băng” muốn bỏ chạy, Dương Uyển Linh bất mãn hừ nhẹ: “Đừng nhúc nhích.”

Cô dùng chân kẹp chặt giữ cố định “nó” lại, mười ngón tay nghịch ngợm mơn trớn, vuốt ve bề mặt mát lạnh nhẵn nhụi, trơn bóng.


Cả người giống như bị điện giật, Diệp Gia Quân hít sâu một hơi.
Hơn năm năm nay anh chưa từng chạm vào bất kì người phụ nữ nào nhưng kể từ khi Dương Uyển Linh xuất hiện làm ra những hành động “sàm sỡ”, anh lại không hề bài xích, ghê tởm thậm chí còn cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu.


“Chết tiệt.” Diệp Gia Quân đen mặt nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang sờ mó lung tung phần bụng dưới và đang có xu hướng trượt xuống.


Dương Uyển Linh uốn éo thân thể tránh né.
Giữa lúc hai bên giằng co, khăn tắm quấn quanh hông Diệp Gia Quân rơi ra, cô cũng thuận thế nằm hẳn lên người anh.


“Cô...” Lời nói Diệp Gia Quân đột ngột bị hành động tiếp theo của Dương Uyển Linh cắt ngang.


Mặc dù, Dương Uyển Linh đã ôm chặt “tảng băng” nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn có xu hướng tăng cao, cổ họng bắt đầu khô khốc khó chịu.
Cô bực dọc cởi áo.


Chưa dừng lại ở đó, Dương Uyển Linh còn hé miệng liếm “tảng băng” hi vọng sẽ làm dịu đi cơn khát.



Chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mềm mại như mang theo lửa di chuyển đến đâu nơi ấy liền lập tức bén lửa.


Diệp Gia Quân khó lòng kìm nén tiếng rên rỉ.
Anh túm lấy bả vai trắng nõn ngăn không cho cô tiếp tục khơi mào.
Giọng nói tràn ngập nguy hiểm và cảnh cáo:

“Nếu cô còn tiếp tục thì đừng trách tôi.”

Trả lời Diệp Gia Quân chính là hành động cọ sát vào giữa hai chân anh.


Dương Uyển Linh hoàn toàn không hay biết chỉ vì động tác vô tình của mình mà bản thân đã rơi vào miệng sói.


Đầu óc Diệp Gia Quân nổ tung, lý trí dần bị cám dỗ cắn nuốt.
Anh không thể không khen bản lĩnh giường chiếu tuyệt vời của Dương Uyển Linh.
Vội lật người đè lên cô, anh chuẩn xác nhắm ngay môi cô hôn xuống.


Xúc cảm mềm mại, ấm nóng đúng như dự đoán kích thích mỗi tế bào trên người Diệp Gia Quân.
Anh tham lam ngậm lấy cắn mút.
Dương Uyên Linh phối hợp hé miệng, đầu lưỡi rụt rè thăm dò.
Anh gấp gáp cuốn lấy lưỡi cô, say mê nhấm nháp hương vị ngọt ngào.
Bàn tay cũng không rảnh rỗi di chuyển trên người cô tham quan.


Không bao lâu trong phòng đã lấp đầy tiếng thở dốc, tiếng nức nở hòa cùng âm thanh rên rỉ ngắt quãng.


Ánh đèn men theo cửa sổ chiếu rọi vào phòng, bao phủ lên hai thân ảnh quấn quýt, dây dưa trên giường.


Sáng hôm sau, Dương Uyển Linh bị ánh nắng ban mai làm cho tỉnh giấc.
Cô mơ màng nhìn căn phòng xa lạ, kí ức đêm qua từng chút, từng chút một ùa về.
Cô đồng ý với Trần Huy Cường đến khách sạn B&K ngủ với Đào Văn Lâm một đêm.

Cô ngồi đợi ông ta, sốt cao và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Dương Uyển Linh giật mình, thoát khỏi trạng thái ngái ngủ, hoảng sợ nghiêng đầu.
Sau khi phát hiện bên cạnh không có ai, cô mới từ từ hồi phục tinh thần từ trong hơi thở hỗn loạn.


Tuy nhiên, Dương Uyển Linh chưa vui mừng được bao lâu thì phát hiện trên người không một mảnh vải che thân.
Những dấu hôn đỏ sẫm chi chít như máu nổi bật trên làn da trắng nõn đã minh chứng cho việc đêm qua cô cùng đàn ông lên giường.


Đoạn kí ức đáng xấu hổ loáng thoáng tái hiện, ban đầu chỉ mơ hồ, vụn vặt nhưng dần dà trở nên sống động như thật.


Vành mắt Dương Uyển Linh đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cô siết chặt ga giường, cố lắc đầu xua tan những hình ảnh đáng buồn nôn đó.
Ngay cả cô cũng tự ghê tởm chính mình, thế nhưng cô đã hùa theo Đào Văn Lâm làm ra những cử chỉ trơ trẽn, dâm đãng như thế.


Dương Uyển Linh nở nụ cười trào phúng: “Huy Cường đảm bảo anh sẽ vừa lòng.”

Cô gắng gượng vực dậy từ nỗi đau, vội vã leo xuống giường hướng phòng tắm chạy đến.
Cô muốn tẩy rửa sạch sẽ dấu vết Đào Văn Lâm lưu lại trên người càng sớm càng tốt.


Khi Dương Uyển Linh cách mục tiêu tầm năm bước chân thì khựng lại.
Cô nghe thấy tiếng nước phát ra từ bên trong, có lẽ Đào Văn Lâm đang tắm.


Đêm qua đối với Dương Uyển Linh đã là quá đủ, cô không muốn chạm mặt ông ta hay phát sinh thêm bất cứ giao dịch nào nữa.
Cô quay ngược về giường tìm kiếm quần áo.


Lát sau, Dương Uyển Linh tìm thấy bộ quần áo nhàu nát dưới lớp chăn, bên trên còn dính chất bẩn khó nói.
Cô nhăn mặt ghét bỏ ném xuống đất, sốt ruột nhìn quanh khắp phòng, vừa trông thấy bộ tây trang xếp phẳng phiu trên kệ tủ hai mắt liền sáng rực lên.



Dương Uyển Linh nhanh chóng mặc áo sơ mi còn không quên cảnh giác nhìn về hướng phòng tắm.
Mặc xong, cô vội chạy ra khỏi phòng tựa như sau lưng có quái vật ăn thịt người đang truy đuổi.


Trên hành lang, Dương Uyển Linh vô tình chạm mặt người đàn ông tên Bạch Hải, không kịp nghĩ ngợi nguyên nhân anh ta xuất hiện ở đây, cô đã ba chân bốn cẳng chạy mất để lại Bạch Hải ngơ ngác không hiểu lý do cô lại chạy ra từ phòng Diệp Gia Quân.


Dương Uyển Linh vừa ra khỏi khách sạn, sau lưng có một giọng nữ gọi với theo: “Chị.”

Dương Uyển Linh xoay người thì trông thấy em gái cùng cha khác mẹ của mình Hồ Mỹ Hạnh.


“Sao cô lại ở đây?” Dương Uyển Linh giật mình, những năm tháng không mấy vui vẻ khi còn ở nhà họ Hồ lũ lượt xuất hiện trong đầu.
Giọng cô nói ra cũng mang theo vài phần khó chịu không vui.


Hồ Mỹ Hạnh phớt lờ đi câu hỏi của cô, làm động tác che miệng hô lên thật to như thể sợ người khác không nghe thấy:

“Sao chị lại đi ra từ khách sạn? Chị thiếu tiền nên đã đồng ý ngủ với ông chủ Lâm rồi không?”

“Đó là chuyện riêng của tôi không cần cô quan tâm.” Dương Uyển Linh lười tranh cãi quay người bỏ đi.


Cổ tay bị giữ chặt, bên tai tiếp tục vang lên giọng nói vặn to volume hết cỡ:

“Chị thiếu tiền có thể về nhà xin bố mẹ mà.
Ngủ với mấy tên đàn ông đó không phải là biện pháp lâu dài đâu chị.
Chị mau theo em về nhà đi, bố mẹ lo cho chị lắm đấy.”

Hồ Mỹ Hạnh tha thiết lôi kéo Dương Uyển Linh.


Dòng người đang đi trên đường, kẻ thì dừng chân hóng hớt, người thì tò mò ngoái đầu nhìn.


Dương Uyển Linh đương nhiên biết rõ Hồ Mỹ Hạnh đang muốn bêu xấu, muốn cô mất mặt giữa chốn đông người chứ không thật sự quan tâm cô.


Giật thoát khỏi tay cô ta, Dương Uyển Linh đanh mặt: “Đủ rồi.
Cô đứng đây giả vờ mèo khóc chuột cho ai xem?”

Hồ Mỹ Hạnh rưng rưng nước mắt, khuôn mặt muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương: “Chị...em chỉ lo lắng cho chị thôi.
Chị nỡ lòng nào nói em như thế?”


Đám đông vây xem rỉ tai nhau thì thầm bàn tán đều cho rằng Dương Uyển Linh không biết xấu hổ.


“Tôi mà có đứa con như cô ta chắc từ mặt sớm quá.”

“Mặt mũi hiền lành không nghĩ lại là kẻ ăn chơi trác táng.
Chậc, đừng trông mặt mà bắt hình dong.”

Dương Uyển Linh giận run, Hồ Mỹ Hạnh nghĩ rằng cô còn là quả hồng mềm năm ấy mặc người bóp nát?

“Năm đó mẹ cô quyến rũ bố tôi khiến ông đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Hiện tại, tôi đang sống tốt cô lại chạy đến gây sự? Tôi có thiếu tiền lên giường với đàn ông thật thì đó cũng là tiền tôi tự kiếm được, không như mẹ con ai kia dụ dỗ bố tôi để hưởng trọn gia tài của ông.”

Người đi đường đúng như câu “gió chiều nào theo chiều nấy” vừa rồi còn nói xấu Dương Uyển Linh, bây giờ đã quay ngắt một trăm tám mươi độ, quay sang mắng chửi mẹ Hồ Mỹ Hạnh là kẻ thứ ba độc ác, còn cô ta là cáo đội lốt cừu.


Mặt mũi Hồ Mỹ Linh trắng bệch, nước mắt lã chã rơi nói không nên lời: “Chị...”

“Uyển Linh, cô thật trơ trẽn dám ở sau lưng tôi léng phéng với đàn ông, còn ngông nghênh mặt áo gã ra đường, Cô có để người chồng sắp cưới này vào mắt không?”

Ban đầu, Dương Uyển Linh còn khó hiểu không biết vì sao Hồ Mỹ Hạnh lại xuất hiện ở đây nhưng giờ cô đã rõ.
Hóa ra hai người họ thông đồng gài bẫy cô.


Trần Huy Cường và Hồ Mỹ Hạnh lén lút qua lại sau lưng cô từ khi nào?

Đám đông một lần nữa nháo nhào xôn xao.


Dương Uyển Linh bình tĩnh đáp trả: “Chồng sắp cưới anh quên rồi sao? Rõ ràng đêm qua anh chuốc thuốc ném tôi lên giường gã kia để lấy hợp đồng trên tay gã.
Hiện tại, tôi đã lấy được, anh liền muốn qua cầu rút ván?”

“Con đàn bà lăng loàn đã không biết xấu hổ thì thôi, còn đứng đây đặt điều bịa chuyện.” Trần Huy Cường phẫn nộ xông đến chỗ Dương Uyển Linh vung tay muốn tát vào mặt cô.


Lúc bàn tay Trần Huy Cường sắp giáng xuống mặt Dương Uyển Linh thì một cánh tay đột nhiên vươn ra tóm lấy cổ tay anh ta kèm theo đó là tiếng hét thất thanh vang vọng lấn áp cả lời xì xào bàn tán.





.