Tạ Khánh Lam òa khóc nức nở.

Cô bé mếu máo phủ nhận: “Mẹ tớ nói tớ là công chúa xinh đẹp tuyệt trần.

Tớ không có xấu xí nha.

Tớ rất đẹp.

Cực kì xinh đẹp.”
Diệp Gia Minh nhún vai, vẻ mặt vô cùng chân thành: “Mẹ cậu lừa cậu đó.

Đồ xấu xí.”
Tạ Khánh Lam khóc càng thêm dữ dội hơn, luôn miệng bảo sẽ mách mẹ bé.
“Cậu mách đi, mách đi, mình chỉ nói sự thật thôi.” Diệp Gia Minh lè lưỡi, không hề bị lời nói của Tạ Khánh Lam hù dọa.
“Gia Minh.” Hai giọng nói đồng thời vang lên xen vào giữa cuộc cãi vã hai đứa trẻ.
Diệp Gia Minh tròn mắt kinh ngạc, khi thấy Diệp Gia Quân bất ngờ xuất hiện ở trường: “Sao bố lại ở đây?”
Diệp Gia Quân đen mặt, lạnh lùng đánh một phát vào đầu con trai: “Thằng nhóc này ngứa đòn hả?”
Diệp Gia Minh la oai oái ôm đầu, ngấn nước mắt đáng thương cầu cứu Dương Uyển Linh: “Chị ơi! Bố đánh em kìa.

Bố thật nhẫn tâm, hu hu.”
Dương Uyển Linh lắc đầu bó tay với hai cha con, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Khánh Lam, vươn tay dịu dàng lau nước mắt.

Cô dỗ dành: “Ngoan.

Gia Minh đùa em đó.

Trong mắt chị em là cô bé vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.”

Để tăng thêm lòng tin cho Tạ Khánh Lam, Dương Uyển Linh quay sang Diệp Gia Quân cười hỏi: “Khánh Lam rất xinh đẹp đúng không anh?”
Trước ánh mắt “anh thử nói không xem.” của Dương Uyển Linh, Diệp Gia Quân nhếch môi, cảm thấy đáng yêu hết sức.

Anh lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng vậy.”
Nhận thấy con trai muốn lên tiếng phản bác, Diệp Gia Quân giơ tay hâm dọa.

Cậu nhóc liền bĩu môi ấm ức.
Tạ Khánh Lam chùi nước mắt, thút thít xác nhận: “Thật ạ?”
Dương Uyển Linh xoa đầu Tạ Khánh Lam, lần nữa khen ngợi khiến nhóc con thích lắm: “Khánh Lam của chúng ta là đẹp nhất.”
Tạ Khánh Lam nháy mắt cười tươi rói trở lại.

Cô bé nhảy cẫng lên hoan hô, khiến Dương Uyên Linh có ảo giác dáng vẻ khóc lóc thảm thiết ban nãy là không tồn tại, nhịn không được giơ tay xoa xoa đôi gò má phùng phính.
Sau đó, Dương Uyển Linh nhẹ nhàng nói với Diệp Gia Minh: “Chúng ta xin lỗi Khánh Lam nhé?”
Diệp Gia Minh mím môi cứng đầu không đáp.

Hết cách cô đành phải dỗ ngọt: “Chẳng phải vừa rồi em bảo muốn ăn pizza, về nhà chị làm cho em ăn nhé?”
Diệp Gia Minh hờn dỗi quay đầu, khoanh tay trước ngực bướng bỉnh đáp: “Không đâu.” Giây sau bắt gặp vẻ mặt đầy hăm dọa của bố, ** cậu lập tức sửa lời, “Khánh Lam xin lỗi.”
Tạ Khánh Lam ngừng cười, xoắn xoắn ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự mong chờ rất rõ ràng: “Cậu gọi chị ấy là chị xinh đẹp, vậy có thể gọi tớ là em xinh đẹp được không?”
Diệp Gia Minh nhăn mặt, trừng cô nhóc: “Này cậu đừng có được voi đòi tiên nha.”
“Nói gì đấy?” Diệp Gia Quân không nương tình giơ tay đánh thêm phát nữa vào đầu.
Diệp Gia Minh ôm đầu rưng rưng nước mắt, ấm ức nói: “Em xinh đẹp xin lỗi.”
Tạ Khánh Lam cười tít cả mắt, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: “Tớ tha thứ cho cậu rồi đấy.”
Ngay lúc này, phía xa có một giọng nữ vang lên gọi Tạ Khánh Lam.

Cô bé vẫn tay hô to: “Con đến ngay.

Mẹ đợi con lát.”
Tạ Khánh Lam ôm chầm lấy Diệp Gia Minh, nghẹn ngào dặn dò giống như một cặp tình nhân trẻ đến giờ ly biệt:

“Tớ phải về rồi.

Cậu đừng buồn.

Chú ý giữ gìn sức khỏe.

Nhớ tớ quá thì gọi điện cho tớ nghe chưa?”
Mặc cho cô nàng nhún nhảy, Diệp Gia Minh vẫn mắt cá chết đứng yên như tượng, môi mím chặt, biểu lộ vẻ “nhìn tôi có giống đang buồn không?”
Tạ Khánh Lam lưu luyến buông cậu, vẫy tay chào tạm biệt Dương Uyển Linh cùng Diệp Gia Quân: “Em về nhé! Tạm biệt chị, tạm biệt chú.”
Chú?
Diệp Gia Quân nhướng mày nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang lon chạy đi.

Anh khó hiểu hỏi Dương Uyển Linh: “Sao con bé gọi em là chị, còn anh lại gọi bằng chú?”
Dương Uyển Linh buồn cười, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên tiến lên một bước, dùng hai ngón tay trỏ nâng khóe miệng Diệp Gia Quân lên: “Cười nhiều sẽ giúp anh trẻ ra.”
Dám trêu anh?
Diệp Gia Quân hơi giật mình, rủ mắt nhìn Dương Uyển Linh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bao phủ trong ánh chiều tà rực rỡ, đuôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ, thoáng chốc tim anh bỗng đập nhanh kì lạ, lồng ngực nóng ran.
Dương Uyển Linh vội lùi về sau, nụ cười tươi tắn trên môi nhanh chóng thay thế bằng sự bối rối.

Cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu nói chuyện với Diệp Gia Minh: “Chúng ta đi thôi.”
“Chị nhớ làm pizza cho em đó.” Diệp Gia Minh lên tiếng nhắc nhở.
Dương Uyển Linh đương nhiên sẽ chiều theo ý cậu nhưng vẫn cố tình đùa: “Hình như vừa rồi chị nghe em bảo sẽ không ăn pizza thì phải?”
Diệp Gia Minh nào chịu, lập tức kháng nghị: “Em đã xin lỗi Khánh Lam rồi.

Chị phải giữ lời hứa của mình, không là em giận.”

Bản thân đã chịu thiệt thòi rất nhiều, cậu cần phải lấy đồ ăn bù đắp.
Dương Uyển Linh phì cười, đưa tay nhào nặn cái mặt bánh bao nhỏ tràn đầy ấm ức kia: “Rồi, rồi nghe theo em.”
Cô dắt tay cậu, ngoái đầu thúc giục với Diệp Gia Quân đang đứng yên bất động: “Chúng ta mau đi thôi.”
Diệp Gia Minh đáp khẽ một tiếng, từ tốn theo sau hai người.

Ánh mắt mang theo trầm tư dõi theo bóng lưng mảnh mai.

Anh vô thức đưa tay lên sờ khóe môi, không biết có phải ảo giác hay không mà anh cảm thấy nơi ấy còn vươn độ ấm của Dương Uyển Linh.

Trong lòng xao xuyến, nuối tiếc khó tả.
Dương Uyển Linh đột nhiên xoay đầu, Diệp Gia Quân chưa kịp thu hồi tầm mắt.

Bốn mắt chạm nhau, cô sững người bị xoáy sâu vào đôi con ngươi đen hút đang bập bùng ngọn lửa nóng rực.

Mà ngọn lửa ấy là do hoàng hôn phản chiếu hay xuất phát từ chính mắt anh, cô có chút không rõ.
“Chị?” Thấy cô đột nhiên dừng bước, Diệp Gia Minh ngẩng đầu khó hiểu.
Dương Uyển Linh hoàn hồn, xấu hổ đề nghị: “Mình ghé siêu thị mua ít nguyên liệu làm pizza nhé anh?”
Diệp Gia Quân không chút nghĩ ngợi đáp ứng ngay.
Diệp Gia Minh nghe sắp được đi siêu thị thì vô cùng háo hức.

Cậu chàng kéo tay Dương Uyển Linh hối thúc: “Chị ơi! Mau đi.

Mau đi thôi.”
Dương Uyển Linh buồn cười đồng ý.
Lúc Diệp Gia Quân đặt chân vào siêu thị đã ngay lập tức hối hận, bởi dòng người đông nghịt bên trong.

Khóe môi khẽ giật giật, có chút ảo não khi nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc.
Trái ngược với tâm trạng rầu rĩ của Diệp Gia Quân, Dương Uyển Linh và Diệp Gia Minh rất hưng phấn chạy đông chạy tây mua món này, món nọ còn nhiệm vụ đẩy xe cao cả được giao cho anh.
“Em muốn mua kẹo này, kẹo kia, bánh kia nữa.” Hai mắt Diệp Gia Minh sáng rực, có nhiều bánh kẹo rất lạ, rất đẹp cậu chưa từng ăn qua.
Dương Uyển Linh chợt thấy đau lòng cho Diệp Gia Minh.

Mặc dù, cậu là cậu ấm con nhà giàu nhưng tuổi thơ lại bất hạnh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác.


Hơn ai hết cô hiểu rõ, không phải Diệp Gia Quân muốn nuôi cậu như đứa trẻ bị nhốt trong lồng kính mà là vì sức khỏe cậu không cho phép.
Trước khi Dương Uyển Linh mua cho cậu một món đồ nào đó, đều sẽ quay sang trưng cầu ý kiến Diệp Gia Quân.
“Em mua kẹo này cho Gia Minh được chứ?” Dương Uyển Linh lắc lắc hộp kẹo trong tay.
Lần trước, Diệp Gia Minh phát bệnh đã để lại bóng ma tâm lý sâu sâu trong lòng Dương Uyển Linh.

Cô không muốn lần nữa thấy cậu trải qua loại cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại này.
Diệp Gia Quân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng rất cảm động.

Điều anh cần đó chính là một người vợ toàn tâm toàn ý thương con trai anh thật lòng.

Và anh thật may mắn khi gặp được cô.
Diệp Gia Quân trực tiếp đoạt lấy hộp kẹo trong tay Dương Uyển Linh ném vào giỏ, thay cho lời muốn nói.
“Đi thôi.” Anh lạnh lùng lướt xe đẩy qua hai người bọn họ, thẳng tiến đến gian hàng kế tiếp.
Dương Uyển Linh và Diệp Gia Minh vội sải bước đuổi theo.
Đến hàng đồ chơi, mắt Diệp Gia Minh sáng rực lên, cậu nhắm trúng mô hình phi thuyền không gian.

Đáng tiếc, mô hình đặt tít trên cao cậu không với tới.
“Chị lấy giúp em.” Cậu kéo tay Dương Uyển Linh chỉ về hướng mô hình.
Dương Uyển Linh nhìn theo hướng tay Diệp Gia Minh, gật đầu đồng ý.

Mô hình được đặt ở kệ trên cùng, cô với tay nhưng vẫn không thể chạm tới.

Vì vậy, cô giữ một tay làm điểm tựa, tiếp tục với tay, nhón chân.

Khi tay sắp chạm vào mô hình, thì bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn đoạt đi.

Cơ thể dán sát vào lồng ngực rắn chắc, nóng hổi.

Bên tai bao phủ giọng nói nam tính trầm thấp kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào:
“Sao không nhờ anh?”