Thân thể Diệp Gia Quân cứng đờ, hai mắt mở lớn bàng hoàng không dám tin những gì đang xảy ra.
Chất lỏng nhầy nhụa mang theo mùi vị khó diễn tả dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ thấm vào bộ tây trang hàng hiệu.


Diệp Gia Quân cứ nằm đờ đẫn như vậy cho đến khi Bạch Hải run rẩy lây anh:

“Diệp tổng? Diệp tổng? Anh không sao chứ?”

Tối nay Diệp tổng bị phụ nữ khi dễ nhiều lần đã khiến anh ấy sốc tinh thần hay bệnh tình lại tái phát? Càng nghĩ Bạch Hải càng sợ vội vàng lấy khăn tay lau vết bẩn trên người Diệp Gia Quân: “Anh đừng dọa em, Diệp tổng.”

Diệp Gia Quân nổi đóa: “Còn không mau ném cục thịt thừa ra khỏi người tôi.”

“Dạ.” Bạch Hải mừng rỡ như điên nhanh chóng bắt tay làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng tò mò lén quan sát Diệp Gia Quân.


Không lẽ bệnh ghét phụ nữ của Diệp tổng khỏi rồi?

“Diệp tổng, cô gái này phải xử lý thế nào?” Bạch Hải đặt Dương Uyển Linh dựa vào tường.
Anh quay sang trưng cầu ý kiến.


Động tác cởi bỏ áo khoác dừng lại, Diệp Gia Quân hừ lạnh: “Trừ một tháng lương.”

Đầu óc Bạch Hải chợt thông suốt: “Anh yên tâm, em sẽ đưa cô ấy vào viện ngay.” Sau đó chần chừ, “Quần áo anh...”

Diệp Gia Quân lạnh lùng : “Không cần lo cho tôi.”

Diệp Gia Quân xoa cằm đăm chiêu nhìn theo bóng Dương Uyển Linh trên lưng Bạch Hải.


Trong bệnh viện.



Sau một hồi loay hoay cuối cùng Bạch Hải cũng làm xong thủ tục nằm viện, anh liền thở phào nhẹ nhõm.


Bạch Hải đứng trong góc phòng lặng lẽ theo dõi y tá truyền nước biển cho Dương Uyên Linh.
Đứng tầm hai phút ngoài cửa chợt truyền đến giọng trẻ con khe khẽ:

“Chú Hải.”

Bạch Hải nhìn về phía cửa phát hiện Diệp Gia Minh đang thò đầu vào, đôi mắt to tròn tinh ranh đảo quanh.
Anh còn chưa hành động cậu nhóc đã chạy vụt vào chiếc miệng nhỏ nhắn liến thoắng:

“Chú khiến chị gái xinh đẹp sợ ngất luôn rồi.
Chú định giở trò đúng không?”

Cô y tá đề phòng liếc sang, Bạch Hải xấu hổ muốn chết.
Anh dỗ dành:

“Tháng sau chú đi châu Âu công tác vừa hay mới có loại xe đua mẫu mới cháu thích...”

Diệp Gia Minh trưng ra bộ mặt hiểu rõ: “Chú yên tâm miệng cháu rất kín.
Cháu sẽ không nói với mọi người rằng chị ấy là người bị hại thứ 101 đâu.”

Bạch Hải vội chạy đến che miệng Diệp Gia Minh: “Cháu đừng nói bậy, chị gái ấy bị bố cháu dọa ngất đấy.”

Diệp Gia Minh vội gỡ tay Bạch Hải cảm thán: “Bố cháu ngày càng đáng sợ.”

Cô y tá đột nhiên lên tiếng, thái độ đối với Bạch Hải không mấy thân thiện: “Bệnh nhân sắp tỉnh đề nghị mọi người giữ trật tự.”

Diệp Gia Minh vâng dạ ngọt xớt, cậu đẩy Bạch Hải ra ngoài: “Được rồi, chú Hải đi đi, chuyện của bố cháu cũng là chuyện của cháu.
Cháu sẽ ở lại đây bồi dưỡng tình cảm với chị gái xinh đẹp.”


Bạch Hải cũng không muốn bị hiểu lầm anh liền nói bản thân sẽ đứng đợi ngoài cửa.


Không biết qua bao lâu, Dương Uyển Linh chậm rãi mở mắt, bài trí xa lạ lọt vào tầm mắt, mùi thuốc sát trùng thoảng quanh chóp mũi.
Không cần đoán cô cũng biết mình đang ở bệnh viện.


“Chị xinh đẹp, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.” Diệp Gia Minh hưng phấn cười tít mắt.


Dương Uyển Linh giật mình nghiêng đầu thì trông thấy cậu nhóc xinh xắn, đáng yêu.
Cô khó hiểu: “Em là con cái nhà ai?”

Diệp Gia Minh bật dậy khỏi ghế, làm tư thế lịch sự hắng giọng giới thiệu: “Chào chị! Em tên là Gia Minh, ý nghĩa là chỉ sự sáng lạng, thông minh và luôn quý trọng gia đình.
Em là chồng tương lai của chị.”

Cậu chớp chớp mắt muốn bao nhiêu dễ thương thì có bấy nhiêu dễ thương.


“Sao?” Dương Uyên Linh mơ hồ.


Diệp Gia Minh lon ton chạy đến bò lên giường: “Vừa nhìn thấy chị em đã thích rồi, em tin chắc rằng chị cũng sẽ thích em thôi.”

Dương Uyển Linh phì cười, cảm thấy đứa nhóc không biết từ đâu xuất hiện này thật đáng yêu., dễ mến, Cô xoa đầu cậu, giọng nói man mác buồn:

“Cảm ơn em.
Nhưng chị có chồng chưa cưới rồi không thể làm vợ em được.”

Mặt cậu lộ vẻ kiên quyết cùng tự tin, vỗ ngực nói: “Không sao, trên tivi đã nói chỉ cần thích thì có thể tranh giành.
Em sẽ đập chậu cướp đóa hoa xinh đẹp.”


“Em thật dẻo miệng.
Lâu lắm rồi chưa có ai xem trọng chị như thế.” Cô khẽ cười, thầm nghĩ bố đứa bé hẳn là người đàn ông tình trường dày dặn kinh nghiệm phong phú đây vì vậy mới có thể di truyền ra một đứa trẻ miệng lưỡi ngọt như mật thế này.


Diệp Gia Minh liền hỏi cô có chuyện buồn sao.
Dương Uyên Linh lắc đầu chuyển đề tài: “Sao có một mình em ở đây? Bố mẹ em đâu?”

Lại để một đứa trẻ đi lang thang trong bệnh viện, chẳng may gặp kẻ xấu thì phải làm sao?

Diệp Gia Quân rưng rưng nước mắt đáng thương kể: “Từ nhỏ em đã không có mẹ, em chỉ có mình bố thôi.
Bố là tên xấu xa, lạnh lùng, cả ngày chỉ biết hung dữ với em, mắng em, không cho em làm cái này cái kia...”

Dương Uyển Linh đau lòng, xoa đầu cậu cổ vũ: “Mau lớn lên, phải thật mạnh mẽ thì mới không có ai bắt nạt được em.”

Diệp Gia Minh nhân cơ hội ôm chầm lấy cô nũng nịu: “Nhưng bây giờ em vẫn còn nhỏ chị có thể bảo vệ em không? Chị không đồng ý em sẽ khóc đấy!”

Dương Uyển Liên dở khóc dở cười, đưa tay vỗ về lưng cậu dỗ ngọt: “Muốn chị đồng ý cũng được trước tiên nói cho chị biết người nhà em đang ở đâu?”

“Chị đừng lo bọn họ sẽ tìm được em thôi.” Cậu đắc ý cam đoan.


Dương Uyển Linh bất lực thở dài nhưng không thể phủ nhận một điều rằng thằng nhóc này thật sự rất thông minh khiến một người lớn ngần tuổi này phải động não suy nghĩ cách dụ nhóc khai ra thông tin người bố vô trách nhiệm kia.


Đang lúc cô vắt óc nghĩ cách khác thì ngoài cửa truyền tới giọng đàn ông trầm thấp nghiệm nghị:

“Gia Minh con lại chạy lung tung nữa rồi.
Trước đó bố đã dặn thế nào?”

Hai người trên giường đồng loạt quay sang, Diệp Gia Minh phản ứng cực nhanh vội núp sau lưng Dương Uyển Linh: “Chị xinh đẹp cứu em.”

Cô và Diệp Gia Quân bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều không ngờ sẽ đụng độ đối phương ở đây.


Kí ức ban chiều giống như thước phim quay chậm không ngừng tua đi tua lại trong đầu Dương Uyển Linh.

Cơn say qua đi lá gan cô cũng nhỏ xuống đồng thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô khó khăn mở miệng:

“Chào anh! Chuyện...chuyện lúc chiều...”

Diệp Gia Quân hồi phục tinh thần chẳng đoái hoài đến Dương Uyển Linh lạnh giọng ra lệnh: “Gia Minh lại đây.”

“Không, con muốn ở cùng chị xinh đẹp cơ.” Diệp Gia Minh bướng bỉnh nắm chặt góc áo Dương Uyển Linh.


Diệp Gia Quân đen mặt: “Dì Hạnh mau đưa Gia Minh đi.”

“Vâng.” Một người phụ nữ trung niên bước vào đi đến cạnh giường bế Diệp Gia Minh lên.


“Tiểu thiếu gia chúng ta về thôi.”

“Con không về nhà đâu, con muốn ở với chị xinh đẹp.” Cậu túm lấy tay Dương Uyển Linh, “Chị ơi! Mau cứu em.”

Tuy chỉ mới tiếp xúc với cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cô đặc biệt quý cậu và càng khẳng định Diệp Gia Quân chính là người bố tàn nhẫn, nghiêm khắc đúng như lời cậu nói.


“Diệp tổng, em ấy vẫn là đứa bé thôi, anh đừng...”

Một lần nữa, Diệp Gia Quân đánh gãy lời cô nói: “Dương tiểu thư đây là việc riêng nhà chúng tôi, người ngoài như cô tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng.”

Thấy đứa trẻ đang vùng vẫy gào khóc dùng ánh mắt trông mong cầu cứu cô làm sao đành lòng cho đặng:

“Tôi không có ý gì hết chỉ là đối với trẻ con anh nên mềm mỏng một chút, cứng đối cứng chỉ phản tác dụng mà thôi.”

Sắc mặt Diệp Gia Quân lạnh tanh: “Cô muốn bồi thường bao nhiêu tiền? Cô cứ yêu cầu đi.”




.