Nội tâm Dương Uyển Linh kích động gào thét, cô mừng rỡ nhìn người đàn ông đang thong thả đi đến chỗ bọn họ.
Bốn mắt giao nhau, cô dường như bị đôi con ngươi đen nhánh ấy thôi miên, nhìn không chớp mắt, tim đập thình thịch.


Hai cô bạn đứng cạnh cũng kích động không kém.
Lý Thùy Châu bấu mạnh vào tay Dương Uyển Linh, mắt sáng rực lên hệt đèn pha: “Trời ạ! Chồng cậu kìa.
Bên ngoài Còn đẹp trai hơn trong hình nhiều.”

“Hả? À...” Cơn đau thức tỉnh Dương Uyển Linh.
Cô cắn môi vừa bối rối vừa ảo não, cảm thấy bản thân dạo này thật lạ.


Cô thật sự đã rung động với Diệp Gia Quân rồi sao? Suy nghĩ này vừa lóe ra trong đầu, cô lập tức giật mình hoảng hốt.


Vũ Lam Hạ gật gù đồng tình tuy nhiên vẫn huých nhẹ vào tay Lý Thùy Châu nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu bớt bớt lại giúp mình.”

Lý Thùy Châu lè lưỡi, giữ nguyên bộ mặt háo hức ngóng trông “ác ma thương trường” trong truyền thuyết đang ngày càng rút ngắn khoảng cách với bọn họ.


Giọng của Lý Thùy Châu khá lớn, đám người đứng đấy đều nghe không sót một chữ.
Trái ngược với sự kinh ngạc, ngỡ ngàng và có phần khiếp sợ của ba người kia, tâm trạng Diệp Gia Quân vô cùng tốt, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đã nhảy nhót lung tung.
Tuy đây mới lần đầu gặp Lý Thùy Châu nhưng anh cảm thấy cô nàng này rất thuận mắt, có tầm nhìn xa trông rộng.


“Cái gì? Cô đã kết hôn với anh ta? Kết hôn lúc nào? Dám qua mặt tôi cái con tiện nhân này.” Trần Huy Cường trừng mắt dữ tợn.
Có lẽ trong ba người, anh ta là kẻ kích động nhất, máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu, anh ta gần như phát điên tóm lấy cổ tay Dương Uyển Linh truy hỏi.


Dương Uyển Linh vùng vẫy, cực kì bài xích việc tiếp xúc da thịt với Trần Huy Cường: “Đó là chuyện riêng của tôi.

Thả ra.”

Bên cạnh đó Dương Uyển Linh còn lo lắng Diệp Gia Quân sẽ hiểu nhầm.
Anh đã hiểu lầm một lần rồi, cô không tính để chuyện này tái diễn lần nữa nên thái độ phản ứng cực kì gay gắt.


Sự chán ghét của Dương Uyển Linh và việc cô lén lút ở sau lưng cắm cho anh ta cái sừng dài tận mấy mét.
Trần Huy Cường càng thêm sôi máu, giọng diệu nói ra gần như muốn thét vào mặt cô:

“Cô giấu diếm tôi qua lại với anh ta từ bao giờ? Sao cô có thể loăng loàn, dâm đãng tới mức độ này hả? Uyển Linh, cô khiến tôi thấy thật ghê tởm.
Kẻ phản bội....Á....Á....Á....”

Trần Huy Cường đang nói giữa chừng đột nhiên hét toáng lên đầy đau đớn và thảm thiết.
Cổ tay anh ta bị bẻ ngược ra sau, Dương Uyển Linh nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của anh ta.


Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn Diệp Gia Quân, tuy không mở lời nhưng trong mắt tràn ngập cảm kích.


“Tôi nhớ đã từng nhắc nhở anh phải biết giữ mồm miệng cơ mà?” Liếc sang Dương Uyển Linh xác định cô không bị thương, Diệp Gia Quân liền dời mắt.
Giọng anh nhẹ tênh, lực ở tay lại tăng thêm.


Trần Huy Cường gào đến kêu cha gọi mẹ.
Sau đó tự thấy mất mặt anh ta cắn răng nhịn đau, dồn hết sức vào tay tung cú đấm vào mặt Diệp Gia Quân.


“Gia Quân cẩn thận.” Dương Uyển Linh thót tim, kinh hãi hô to.


Diệp Gia Quân linh hoạt nghiêng người tránh né, tung cú đấm đánh trả.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau hăng say.


“Mẹ ơi! Chồng cậu thật ngầu, thật đàn ông mà.
Chết mất thôi.
Hay lắm.
Diệp Gia Quân cố lên!” Lý Thùy Châu thích thú gào rú giống như một vị khán giả nhiệt tình, “Đánh vào bụng tên khốn đó.
Nhanh đánh vào mặt gã.
Đúng rồi! Tuyệt cú mèo.”

Dương Uyển Linh đang căng thẳng theo dõi “trận chiến” không khỏi bị hành động đáng yêu của Lý Thùy Châu chọc cho bật cười.


Vũ Lam Hạ tuy không phản ứng thái quá như Lý Thùy Châu nhưng từ biểu cảm trên mặt mặt cũng biết đang rất háo hức, thỉnh thoảng còn phát ra những từ đại loại như “hay”, “tuyệt vời”

Bên kia, Đỗ Quỳnh Hương cùng Hồ Mỹ Hạnh thì giống như đang ở thế giới đối nghịch nháo nhào hết cả lên.


Can ngăn không được, bà ta xót con, sợ con bị thương, bị đau vội quay sang cầu cứu mấy viên cảnh sát nhưng họ đều trưng ra khuôn mặt “vô cảm”, mạnh ai làm việc nấy như thể không trông thấy cuộc chiến nảy lửa giữa hai người đàn ông đang diễn ra trong phòng.
Bà ta tức giận oán trách:

“Các anh không thấy con trai tôi bị đánh ư? Sao mấy anh có thể thờ ơ như vậy hả?”

Mấy viên cảnh sát giống như không nghe thấy lời bà ta, không một ai lên tiếng hay giải vây.
Điều đó càng khiến Đỗ Quỳnh Hương tuyệt vọng đồng thời hiểu rõ những người cảnh sát này không dám đắc tội với Diệp Gia Quân.
Bà ta chỉ đành gào thét trong vô vọng:

“Diệp Tổng xin cậu hãy nương tay.
Con trai tôi không hiểu chuyển.

Tôi đứng ra thay mặt nó xin lỗi cậu.
Mong cậu rộng lòng tha thứ.”

Tất nhiên, Diệp Gia Quân chẳng thèm đoái hoài tới lời bà ta nói, cuộc chiến không vì thế mà dừng lại.


Lý Thùy Châu khoái chí nhìn khuôn mặt xanh mét của bà ta liền cười châm chọc: “Vừa rồi bà mạnh miệng hung dữ lắm mà.
Giờ đứng đây giả đáng thương cho ai xem?”

“Mày...mày...” Đỗ Quỳnh Hương tức đến thốt không nên lời.


Đánh nhau chưa được bao lâu, Trần Huy Cường đã yếu thế hơn, bị đạp ngã sõng soài ra sàn.
Mặc dù, Trần Huy Cường cao to vạm vỡ thật đấy nhưng so với một Diệp Gia Quân biết võ thì thật sự chẳng đáng nhắc tới, cách biệt như trời với đất.


“Huy Cường.” Đỗ Quỳnh Hương cùng Hồ Mỹ Hạnh vội vã chạy đến đỡ.


Trần Huy Cường được dìu đứng lên, bị dạy dỗ xong vẫn không biết hối cải, hậm hực đá đểu: “Uổng cho trước đây tôi kính trọng anh, xem anh là người ngay thẳng.
Không ngờ anh lại làm ra chuyện đáng xấu hổ này, cướp vợ chưa cưới của tôi.
Diệp Tổng ăn đồ tôi đã ăn qua cảm thấy mùi vị thế nào?”

Mặt Diệp Gia Quân không đổi sắc, chút lời châm chọc kia anh chẳng để vào mắt.
Lạnh lùng nhìn Trần Huy Cường, trong giọng nói anh tràn ngập nguy hiểm: “Nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.”

Trong đầu vang lên tiếng còi báo động, Trần Huy Cường rụt cổ, không hiểu sao anh ta thấy lạnh sống lưng.
Chính vì bản thân lép vế hơn Diệp Gia Quân nên càng tức giận hơn.


“Anh cho rằng có thể một tay che trời nên muốn làm gì thì làm...”

Dù sao Đỗ Quỳnh Hương cũng là người từng trải, vội vàng kéo Trần Huy Cường ra hiệu anh ta đừng nói nữa.
Bà ta tiến lên cười giả lả:

“Con trai tôi còn trẻ người non dạ mong Diệp Tổng đừng để bụng.

Tôi ở đây thay mặt Huy Cường xin lỗi cậu.”

Diệp Gia Quân nhếch môi đầy thích thú, không nói đến vấn đề có bỏ qua hay không mà đột nhiên hỏi:

“Vừa rồi nghe thấy bà muốn lột da Uyển Linh?”

Bị điểm mặt gọi tên, Dương Uyển Linh bất ngờ nhìn sang Diệp Gia Quân.
Khuôn mặt nghiêng bình thản không để lộ bất kì cảm xúc nào.
Cô im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo.


Đỗ Quỳnh Hương biến sắc, ấp úng trả lời: “À...thì...lúc nãy...tôi chỉ...giận quá...”

Diệp Gia Quân lên tiếng đánh gãy lời Đỗ Quỳnh Hương: “Bà đến lột thử tôi xem nào?” Thấy bà ta do dự anh giục, “Nhanh lên.
Lột cho tôi xem.”

Dương Uyển Linh trầm tư quan sát, cô tin rằng Diệp Gia Quân nhất định sẽ không làm tổn thương cô.


Lý Thùy Châu và Vũ Lam Hạ liếc nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu nhún vai, tỏ ý không hiểu Diệp Gia Quân đang tính làm gì.


Lúc này, Đỗ Quỳnh Hương mới lấy lại tinh thần, trong lòng mừng thầm.
Vừa rồi bà ta còn lo lắng Diệp Gia Quân để tâm đến Dương Uyển Linh.
Giờ xem ra người giàu nào cũng như nhau, ham thích của lạ, cả thèm chóng chán.
Bà ta híp mắt lộ ra tia ác độc, sẵn có Diệp Gia Quân chống lưng vậy là chẳng kiêng nể gì nữa, hung ác nhào vào Dương Uyển Linh.


“Ranh con hôm nay mày tiêu đời rồi.”




.