“Cô gái đến nơi rồi.”

Tiếng gọi người tài xế kéo Dương Uyển Linh quay về thực tại, cô dời tầm mắt lơ đãng khỏi màn mưa trắng xóa bên ngoài áy náy nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.


“Làm phiền chú rồi.” Dương Uyển Linh gắng gượng chịu đựng cơn choáng váng mở túi lấy ví tiền.


Người tài xế tốt bụng đề nghị: “Sắc mặt cô trông không tốt lắm.
Bệnh viện cách đây không xa, tôi đưa cô đi khám nhé?”

Dương Uyển Linh khẽ lắc đầu từ chối.
Cô cảm ơn và thanh toán cho ông rồi mở cửa xuống xe.


Không khí lạnh ẩm ướt phả vào người, Dương Hiểu Linh rùng mình nhưng đồng thời đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Cô xuyên qua màn mưa dày đặc về nhà.


Phòng khách sáng đèn lại không một bóng người, Dương Uyển Linh thở dài, lê tấm thân mệt mỏi về phía phòng ngủ.


“Ưm...nhanh lên...nhanh lên...Ưm...đúng rồi...”

Bước chân Dương Uyển Linh khựng lại, âm thanh rên rỉ dâm đãng cách một lớp cửa vẫn nghe rõ mồn một.


“Đâm chết đồ dâm đãng nhà em.” Người đàn ông cười khoái chí.


Giây sau, tiếng nức nở càng vang dôi, giọng nữ lẳng lơ thúc giục: “Em...thích...lắm...anh yêu...mạnh nữa...ưm...ư...”

Dương Uyển Linh cắn môi, cơn ấm ức đè ép nơi lồng ngực, không thể nghe thêm cô vươn tay xoay nắm cửa.



Mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi, Dương Uyển Linh theo phản xạ che mũi.
Trên giường đang trình diễn bộ phim mười tám cộng sống động, sắc nét.
Hai thân thể trần truồng dính sát vào nhau, nơi “bí mật” của họ không ngừng va chạm kịch liệt khiến cô vừa chán ghét vừa buồn nôn.


Dương Uyển Linh từng vô số lần bắt gặp cảnh Trần Huy Cường làm tình với phụ nữ.
Ban đầu, cô vô cùng tức giận phẫn nộ nhưng dần dà lòng chết lặng chỉ còn lại nỗi chán chương mệt mỏi nhưng không có nghĩa cô không bài xích chuyện dơ bẩn anh ta làm.


“Đây là người giúp việc anh mới thuê? Trông trẻ nhỉ?” Cô chất vấn, giọng có phần run rẩy.


Hôm nay, cô vì anh ta mà phải uống rượu, tiếp khách nhưng đổi lại là một màn này?

Bấy giờ, hai người trong phòng mới phát hiện ra sự tồn tại của Dương Uyển Linh nhưng vẫn không chịu dừng lại động tác xấu hổ kia.


Trần Huy Cường hỏi qua loa lấy lệ: “Về rồi?”

Khi bắt gặp động tác che mũi, anh ta hằn học, cảm thấy bản thân bị cô xúc phạm:

“Còn đứng thừ ra đó mau đi nấu cơm.
Tôi đói bụng rồi.”

Cô ả dưới thân liếc xéo về phía cửa, hai cặp chân thon dài trắng muốt cố tình kẹp chặt lấy hông Trần Huy Cường.
Anh ta gầm lên động tác ra vào càng thêm dữ dội.


Dương Uyển Linh lờ đi vẻ mặt trêu tức của ả.
Cô chế giễu: “Chẳng phải anh đã thuê giúp việc rồi?”

Có lẽ hôm nay cô say nên lá gan cũng lớn hơn.


Trần Huy Cường cau mày, đôi mắt như dao phóng về phía Dương Uyển Linh mang theo thù hằn: “Tôi bảo cô thì chính là cô.”

Thấy cô vẫn đứng tần ngần anh ta mất kiên nhẫn quát: “CÚT.”

Dương Uyển Linh hít một hơi thật sâu xoay người bỏ vào phòng bếp cũng lười đóng cửa giúp hai kẻ không biết xấu hổ bên trong.


Dương Uyển Linh thuộc làu làm những món ăn Trần Huy Cường thích, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi xưa nấu ăn cho người yêu đã không còn hiện tại chỉ thấy thật châm chọc.
Cô như cổ máy không hồn lặng lẽ xào nấu thức ăn.
Đến khi bả vai bị bóp mạnh cô mới choàng tỉnh.


“A.” Lưỡi dao sắc bén cứa vào tay, Dương Uyển Linh giật thót quay đầu liền trông thấy gương mặt hầm hầm của Trần Huy Cường.


“Bị điếc à sao không lên tiếng? Lời tôi nói cô nghe rõ chưa?”

“Anh...nói gì?” Dương Uyển Linh lắp bắp.


Không quan tâm đến ngón tay bị thương của cô, Trần Huy Cường cằn nhằn “Hồn lúc nào cũng ở trên mây.” Sau đó gắt gỏng: “Chiều mai cùng tôi ăn cơm xã giao.”

Dương Uyên Linh rủ mắt, bình tĩnh dùng tay bịt kín miệng vết thương: “Em thấy trong người không khỏe.
Ngày mai em có thể không đi không?”

So với nỗi đau trong lòng, vết rách cỏn con này chẳng đáng là bao.



Trần Huy Cường lập tức cự tuyệt: “Không được, tôi nhất định phải giành lấy hạng mục lần này.” Anh ta cười lạnh: “Chỉ giỏi vờ vịt.
Chẳng phải cô thích lên giường cùng đàn ông nhất sao?”

Trần Huy Cường tiến lên một bước dùng ngón trỏ nâng cằm Dương Uyển Linh, vẻ mặt ghét bỏ giễu cợt: “Một người không đủ làm cô thỏa mãn vậy chiều mai sau khi gặp ông chủ Đào xong tôi sẽ giúp cô tìm thêm vài gã.”

Dương Uyển Linh nghiêng đầu né tránh, nhếch môi cười khổ, nước mắt trực trào, lòng đau buốt.
Cô đưa ra quyết định khó khăn:

“Huy Cường, chúng ta chia tay đi.
Đừng giày vò nhau nữa.”

Năm năm nay, Trần Huy Cường không ngừng đưa cô đi khắp nơi xã giao bàn chuyện làm ăn.
Người khác có cử chỉ thiếu đứng đắn với cô anh ta đều vờ như không thấy hay nói khó nghe hơn là ngầm đồng ý cho họ sàm sỡ cô.
Anh ta dùng cách này để trả thù sự phản bội năm đó của cô.


“Chia tay?” Trần Huy Cường ngớ ra không nghĩ người phụ nữ nhu nhược như Dương Uyển Linh sẽ có một ngày đề nghị chia tay.


Sau vài giây ngẩn người ngắn ngủi Trần Huy Cường lập tức bùng nổ cơn tức giận.
Anh ta kích động bóp cổ Dương Uyển Linh, động tác thô bạo tựa như người trước mặt không phải vợ chưa cưới anh ta mà là kẻ thù không đội trời chung:

“Đến chết cô cũng đừng hòng nghĩ tới.
Năm năm trước cô đào hôn khiến nhà họ Trần mất hết mặt mũi.
Giờ cô còn muốn phản bội tôi lần nữa?”

“Huy Cường....Anh bị điên sao? Mau buông...” Dương Uyển Linh hoảng sợ vội gỡ tay Trần Huy Cường nhưng tay anh ta giống như gọng kìm càng lúc càng siết chặt hơn.


“Tôi bị điên cũng là do cô bức.” Trần Huy Cường nghiến răng ken két.


“Buông...” Mặt mũi đỏ bừng, phổi đau nhứt đến tê liệt, Dương Uyển Linh há to miệng cố gắng hít lấy bầu không khí quý báu.


Ánh mắt đỏ au như ác quỷ, Trần Huy Cường đột nhiên bật cười: “Năm đó tôi bất chấp phản đối của người nhà ngốc nghếch đi tìm cô khắp nơi nhưng kết quả thì sao hả?” Nói đến câu cuối anh ta gần như hét vào mặt cô.


Dương Uyển Linh lắc đầu lia lịa, nước mắt lã chã rơi, đau đớn thanh minh: “Không....phải...như...anh...nghĩ...đâu...”

Mỗi lần Trần Huy Cường khơi gợi chuyện cũ cô đều cố gắng giải thích nhưng anh ta chưa bao giờ chịu lắng nghe và lần này cũng không ngoại lệ.



Trần Huy Cường rống lên cắt ngang: “Câm miệng! Uyển Linh, giờ thấy cô thôi tôi đã ghê tởm rồi, chạm vào cô thế này chỉ khiến tôi càng thêm buồn nôn.”

Để chứng minh cho lời mình nói, Trần Huy Cường liền buông tay.
Dương Uyển Linh choáng váng dựa vào cạnh bếp ôm cổ ho sặc sụa.
Cô nhìn anh ta qua làn nước mắt:

“Nếu đã như thế, vậy hãy để tôi đi đi.
Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, không làm anh...buồn nôn.”

Người đàn ông từng yêu cô hết lòng hết dạ, thề rằng sẽ yêu thương, chăm sóc, chiều chuồng cô suốt đời kết quả lại biến thành kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm như bây giờ.


Tình yêu cứ vậy chết đi.


Chát.


Dương Uyển Linh ngã dúi ra sàn, má phải truyền đến từng trận đau rát, hai tai ong ong.
Trần Huy Cường ngồi xổm trước mặt, thô bạo nắm tóc ép cô ngẩng mặt lên, tàn nhẫn rít qua kẽ răng:

“Đừng mơ.
Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô.
Tôi sẽ hành hạ cô mỗi ngày khiến cô sống không bằng chết, nếm trải mùi vị đau khổ tận cùng vì năm đó đã dám phản bội tôi.”

Trước khi đi anh ta còn không quên thì thầm vào tai cô, dùng giọng điệu như đang âu yếm tình nhân: “Uyển Linh à! Có chết chúng ta cũng phải chết cùng nhau.”




.