Thực ra lúc Đường Du vừa tìm đến đây, thì đã thấy một dãy siêu xe sang trọng đậu ở lối vào cửa tiệm, nhưng cô thường xuyên nhìn thấy những khu vực đậu xe kiểu vậy nên cũng không suy nghĩ sâu xa.
Bây giờ, sau khi quan sát lại cách bài trí và đồ đạc trong cửa tiệm, cô mới phát hiện – thì ra đây vốn không phải là loại tiệm sửa xe mà cô đã nghĩ đến.
Đường Du cực kỳ xấu hổ, đẩy chiếc xe đạp đến xin lỗi: “Thật xin lỗi anh, là tôi nhầm.”
Chu Khâm Nghiêu đứng nhìn cô, dường như đang nghĩ xem trong lời nói của cô có bao nhiêu phần thật lòng.
Gió đêm thổi qua, bóng dáng cô gái trông rất ngây ngô, còn có chút không biết phải làm thế nào, tựa như muốn nhanh chóng rời khỏi đây, hình như thật sự không biết rằng nơi này không sửa xe đạp.
Có lẽ là do cơn gió lúc đó quá đỗi mềm mại, khiến cho Chu Khâm Nghiêu sinh ra một tia nhẫn nại hiếm có.
Chẳng hiểu sao anh lại gọi cô lại: “Chờ đã.”
Bước chân Đường Du ngoan ngoãn dừng lại, nhưng không dám quay đầu.
Không lâu sau, Chu Khâm Nghiêu từ phía sau đi tới, một tay nhấc chiếc xe đạp nhỏ của cô lên, nhàn nhạt hỏi:
“Bị hỏng chỗ nào?”
Đường Du dè dặt nhìn anh, sau khi xác nhận anh không có ý muốn đánh mình, thì mới nhỏ giọng trả lời: “Xe tôi bị tuột dây xích.”
“…” Đây là một vấn đề lớn.
Câu lạc bộ AS là địa điểm sửa xe thể thao nổi tiếng trong khu vực này, cũng là nơi mà giới nhà giàu rất thích lui tới, bọn họ ưa thích nâng cấp sửa chữa siêu xe và mô tô của mình, sau đó tận hưởng cảm giác thích thú của những cuộc đua.
Chu Khâm Nghiêu làm việc ở đây, tuy chỉ gọi là nhân viên kỹ thuật thông thường, nhưng bởi vì kỹ năng sửa chữa cao siêu và chỉ số nhan sắc vượt trội, nên đã trở thành người được yêu thích nhất trong tiệm.
Rất nhiều khách hàng tìm đến anh để sửa xe, người đẹp lại càng không hiếm.
Nhưng anh lại thờ ơ với tất cả mọi người.

Đã từng có một phú bà trẻ tuổi muốn tặng xe hơi cho anh, còn muốn bao nuôi anh, lại trực tiếp bị anh mắng thô bạo đến mức bỏ chạy.
Đàn ông thích nhất là tiền và phụ nữ, nhưng Chu Khâm Nghiêu hình như không có hứng thú với hai thứ này.
Đồng nghiệp trong tiệm đã quá quen với anh như vậy, nên khi bọn họ nhìn thấy anh khiêng một chiếc xe đạp nữ tính về tiệm, nghiêm túc quấn dây xích lên xe, thì tất cả đều ngây dại.
“Cô bé này là ai mà anh Nghiêu lại sửa xe đạp cho thế?”
“Không biết, chưa từng thấy qua bao giờ.”
Có người nghe tin vội chạy tới:
“Làm sao làm sao, nghe nói chị Nghiêu tới đây hả?”
“Suỵt… Cậu nhỏ tiếng chút đi!”
Một đám đàn ông tự cho rằng mình chỉ thì thầm khe khẽ, nhưng không hề biết những lời này Đường Du đứng ở cửa đã nghe thấy hết cả rồi.
Gò má cô hơi nóng, nhịn không được lấy tay áp lên má, cố gắng che giấu điều đó đi.

Ngay lúc cô đưa tay lên, thì ánh mắt lại vô tình rơi vào người đàn ông trong cửa tiệm.
Anh nửa ngồi xổm trước chiếc xe, dùng dụng cụ cẩn thận sửa lại xích xe đạp, cực kỳ nghiêm túc, đèn sợi đốt trong phòng chiếu thẳng vào gò má anh, kéo ra một đường cong hoàn mỹ.
Trước đó cô từng cảm thấy gương mặt chính diện của anh đã quá đẹp rồi, giờ nhìn lại thì mặt nghiêng mới thật sự bắt mắt, tuấn tú cương nghị, vừa có khí chất của tuổi trẻ lại vừa có sự gợi cảm của người trưởng thành.

Tạo hóa đã nhào nặn hai thái cực này ở cùng một chỗ, tạo thành khuôn mặt khiến cô gái nào nhìn thấy đều sẽ rung rinh.
Cùng với cuộc bàn tán âm thầm vừa rồi, khiến trái tim Đường Du đập loạn xạ, không khỏi chột dạ rũ mắt xuống.
Lòng bàn tay cũng chảy ra một ít mồ hôi, ẩm ướt dính vào nhau.
Đường Du cũng không biết mình bị làm sao, chợt cảm thấy bỗng nhiên lúc này, có một góc nào đó sâu trong đáy lòng, đang lặng lẽ cuộn trào những cơn sóng.
Loại cảm giác này, trước kia cô chưa từng trải qua.
Thật vi diệu, cũng khó mà khống chế.
Chỉ vài phút sau, Chu Khâm Nghiêu xách xe đạp đi ra, dựng ở trước mặt cô.
“Được rồi.”
Dây xích bị tuột vừa rồi đã được ráp lại hoàn chỉnh, Đường Du nhận lấy chiếc xe, lòng bàn tay ẩm ướt nắm phần ghi-đông, cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền vậy ạ?”
“Không cần đâu.” Chu Khâm Nghiêu bày ra dáng vẻ không sao cả, sau khi nói xong thì xoay người đi.
“Chờ đã, chờ một chút.” Đường Du thấy anh muốn đi nên nhanh chóng gọi lại.
Lời cô chuẩn bị cả đêm còn chưa nói ra miệng, cứ để anh đi như vậy chẳng phải uổng công đến đây sao.
Chu Khâm Nghiêu quay đầu: “Còn có việc gì nữa?”
Giọng anh trầm thấp, còn có sự hấp dẫn, vốn Đường Du đã nghĩ ra rất nhiều bản nháp, nhưng lại bị giọng nói mang chút lười biếng hấp dẫn này làm cho rối loạn tâm trí.
Đầu tiên mình sẽ nói gì nhỉ?
Sao lại quên hết cả rồi…
Chu Khâm Nghiêu nhìn cô.
Đường Du cảm nhận được sự nghi ngờ trong mắt người đàn ông, mồ hôi trong lòng bàn tay lại càng thêm nhễ nhại, rõ ràng cô muốn giải thích rõ đầu đuôi về hiểu lầm ngày hôm qua, nhưng lúc này tim đập nhanh không nói nên lời, miệng vô cớ khát khô.
Cô hoảng loạn cúi thấp đầu: “Hôm qua tôi đã hiểu lầm anh.”
Rồi ngưng chưa đến ba giây lại tiếp tục: “Xin lỗi anh, tạm biệt.”
Nói xong leo lên xe đạp, quay đầu rời đi.
Chu Khâm Nghiêu: ?
Anh choáng váng trước lời xin lỗi đột ngột của cô gái, còn chưa bình tĩnh lại từ trong giọng nói mềm mại của cô, thì phía sau lại vang lên một âm thanh.
Những người qua đường xung quanh đều nhìn về nơi phát ra tiếng động, Chu Khâm Nghiêu cũng không tránh khỏi quay đầu lại.
Tiếp sau đó: “…”
Đường Du cũng không nghĩ tới, mình mới leo lên xe đi chưa đầy 20m đã bị ngã rồi.
Cô không để ý có một ổ gà nằm ở ngã tư, xe chạy đến đó thì lắc lư vài cái, cô không thể nào khống chế được, nên xe kéo theo người ngã nhào xuống đất.
Đường Du bắt đầu ngồi xe hơi đến trường từ khi học lớp năm, có lẽ là do lâu quá không đạp xe, nên nhất thời quên đi cảm giác của việc đi xe đạp.
Cô đẩy chiếc xe đang đè lên chân mình ra, muốn dùng sức đứng lên, nhưng lại phát hiện ra cú ngã này không hề nhẹ, khiến đầu gối cô có hơi đau.
Đang suy nghĩ xem sẽ dùng lực chỗ nào để đứng lên, thì có một đôi tay đưa ra kéo cô đứng dậy.
Đường Du sửng sốt một giây, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy Chu Khâm Nghiêu cười như không cười mà nói thêm một câu:

“Sao em đạp xe thôi mà cũng ngã xuống được hay vậy?”
Tựa như đang bóng gió nói cô, sao có thể ngốc như vậy chứ?
Bộ dạng té ngã trước mặt mọi người vốn đã rất thảm hại rồi, bây giờ còn bị anh nói như vậy, trong lòng Đường Du không hiểu sao lại có chút tủi thân, cũng có chút tức giận.
Còn không phải vì muốn xin lỗi anh mới đến đây sao.
Cô cũng không biết nơi ngã rẽ lại có một ổ gà.
Cô không nói lời nào, buông lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông ra, quật cường giật lấy chiếc xe đạp, mặc dù đầu gối có hơi đau nhưng vẫn bước thấp bước cao dắt xe, chậm rãi đi về nhà.
Chu Khâm Nghiêu: …
Tức giận ư?
Bên cạnh có một bác gái vừa khiêu vũ trong quảng trường đi ngang qua, dùng ánh mắt nhìn kẻ bạc tình mà liếc nhìn Chu Khâm Nghiêu: “Cậu thật sự quá đáng.”
Người chị em của bác gái cũng tiếp tục dạy dỗ: “Cô gái nhỏ ngã đau như thế, cậu cũng phải biết ý tiễn cô bé về chứ?”
Người bị cho là kẻ bạc tình - Chu Khâm Nghiêu: …
Vâng, anh thật sự mắc nợ cô.
Anh lắc đầu, nhanh chóng chạy theo, rồi giật lại chiếc xe từ trong tay cô gái.
Đường Du sửng sốt: “Anh làm gì vậy?”
“Em ở đâu?”
“…”
Cô chậm rãi phản ứng, hình như là đối phương muốn đưa cô về nhà, ngoài ý muốn hơn là, Đường Du đối với sự tức giận vừa rồi của mình sinh ra vài phần áy náy.
Rõ ràng người ta có lòng tốt đến đỡ cô dậy.
Thật ra nếu bình tĩnh nghĩ lại, thì rõ ràng cô đang giận chính mình, sao lại té trước mặt anh, còn bị anh nhìn thấy.
Cô gái nhỏ lí nhí xin lỗi: “Không cần, tôi…”
Nơi ngã tư đường người đến người đi, Chu Khâm Nghiêu không chờ cô nói hết câu đã vươn đôi chân dài trèo lên chiếc xe đạp, sau đó qua quýt thô bạo kéo Đường Du vào phía yên sau xe, ấn cô ngồi xuống: “Ôm chặt vào.”
… Ôm, ôm chặt sao?
Cô chưa kịp chuẩn bị đã bị ấn vào yên sau xe, thân thể hai người như có như không dính vào với nhau, va chạm rất nhẹ.
Đại não Đường Du chợt lóe lên tia sáng, tức khắc ngồi thẳng người lại như chiếc chuông, tim đập như trống chầu, lỗ tai nóng ran, nào đâu còn dám chạm vào eo đàn ông?
Mười ngón tay cô nắm chặt vào chỗ ngồi phía sau, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe được: “Không cần, tôi vịn ở đây được rồi.”
“Được, tùy em.” Người đàn ông miễn cưỡng đáp lại, lập tức nhấn lên bàn đạp.
Sức lực của anh rất lớn, xe đạp nhanh chóng lao ra ngoài.

Đường Du bị đẩy mạnh, người ngửa ra sau, theo bản năng ôm chầm lấy eo anh.
“…”

Bị vả mặt nhanh quá.
Đường Du xấu hổ muốn chết, nhưng Chu Khâm Nghiêu lại mang khí thế lái xe máy mà đạp xe nên cô không dám rút tay về, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ bị hất ra xa.
Vì vậy cô chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí, tay từ từ trượt khỏi eo anh, nắm chặt hai bên góc áo.
Đón gió, cảm nhận được động tác nhỏ của cô gái khiến khóe môi anh hơi cong lên, một lát sau mới ra vẻ trầm trọng mà hù dọa cô:
“Nếu em không nói mình đang ở đâu, tôi sẽ chở em về nhà tôi đấy.”
“… Tôi nói tôi nói.”
-
Số 7 đường Cây Hòe, trước cổng biệt thự nhà Đường Du.
Chu Khâm Nghiêu cuối cùng cũng dừng lại, Đường Du từ yên sau cũng ngồi dậy, kìm nén nhịp tim đập dồn dập suốt cả quãng đường đi:
“Cảm ơn anh nhiều.”
Sau đó nhớ ra điều gì, lại bổ sung thêm: “Chào anh, tôi tên là Đường Du, bạn bè cũng gọi tôi là Hữu Hữu.”
Chu Khâm Nghiêu gật đầu, cũng cố gắng thuận theo: “Chu Khâm Nghiêu.”
Sau khi hai người lúng túng giới thiệu đầy lịch sự thì không nói gì thêm nữa, yên lặng vài giây, sau đó Chu Khâm Nghiêu nâng cằm lên, ý bảo Đường Du đi vào.
Quả thật, đêm nay cô điên cuồng hơn bất kỳ ngày nào trong quá khứ, và cô đang rất cần một không gian để bình phục trở lại.
Vì thế sau khi nói lời tạm biệt, Đường Du xoay người bước vào cửa.
Cô gái đã đi vào trong, Chu Khâm Nghiêu mới ngẩng đầu lên, quan sát nơi cô ở.
-- Số 7 đường Cây Hòe.
Còn rất khéo, đối diện với chỗ ở của anh.
Nhưng Chu Khâm Nghiêu vô cùng rõ ràng, bọn họ tuy gần như vậy nhưng lại không phải người chung một thế giới.

Ai cũng biết, đường Cây Hòe nổi tiếng là khu có hai con đường ngăn cách, phân biệt rõ ràng.
Anh thu hồi tầm mắt, băng qua đường lớn trở về ngõ nhỏ đối diện.

Bỗng di động trong túi vang lên, nhìn thấy dãy số gọi đến, Chu Khâm Nghiêu do dự thật lâu mới bắt máy.
Người ở đầu dây bên kia thân mật gọi một tiếng: “Anh trai.”
Chu Khâm Nghiêu dừng một chút, mơ hồ “Ừ” một tiếng, xem như là đáp lại.
Anh căn bản không nói chuyện, chỉ nghe đối phương nói.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt của anh trở nên khó coi, đáy mắt lạnh lùng sắc bén, cuối cùng dường như không nhịn nổi nữa nên đã mạnh mẽ cắt ngang cuộc trò chuyện:
“Không liên quan gì đến tôi, đừng gọi lại nữa.”
...
Cuộc điện thoại này khiến tâm tình Chu Khâm Nghiêu trở nên bực bội vô cớ.
Đã hai năm kể từ lúc anh tốt nghiệp Đại học rồi đến Thành phố C, rời khỏi ngôi nhà kia cũng đã hai năm rồi.

Trong hai năm này, anh đã làm rất nhiều chuyện trước giờ mình chưa từng trải qua, xăm mình, đua xe, thậm chí đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, hết sức điên cuồng mà phát tiết ra.
Điên cuồng qua đi rồi từ từ buông xuống, nội tâm bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Bây giờ dù anh không có tiền của gì, nhưng đủ trang trải cuộc sống, đủ ăn uống thì cũng đã thỏa mãn rồi.
Chỉ là thỉnh thoảng chiếc gai trong lòng sẽ nhô ra giống như đêm nay, hung hăng đâm anh một cái, chọc cho anh bực bội.
Chu Khâm Nghiêu vô thức sờ vào sợi dây chuyền trước ngực.
Kim loại lạnh lẽo tựa như trái tim anh, sớm đã không còn nhiệt độ.
Anh theo thói quen sờ bao thuốc lá trong túi, đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng đàn du dương.
Âm thanh của tiếng đàn trầm bổng, nhẹ nhàng chậm rãi, sâu lắng kéo dài.

Chu Khâm Nghiêu vừa nghe đã nhận ra là đàn cello, hơn nữa còn kéo ca khúc anh yêu thích nhất – bài “Mộng Mơ” của Robert Schumann.
Anh sững sờ một lúc, không kìm được quay đầu lại, cố gắng tìm nơi phát ra tiếng đàn.
Rất nhanh, anh đã thấy được một bóng người.
Ở đường phố đối diện, trong căn phòng màu vàng ấm, có một cô gái ngồi tựa vào cửa sổ, tay trái ấn dây đàn, tay phải kéo vĩ (1), bóng dáng uyển chuyển được phản chiếu dưới ánh đèn, rèm cửa màu trắng theo cơn gió nhẹ nhàng bay lên, mang đến giai điệu mềm mại ấm áp.
Khúc “Mộng Mơ”, người cũng tựa như ảo mộng.
Chu Khâm Nghiêu tựa người dưới cây ngô đồng, châm lửa điếu thuốc trong tay, rít một hơi.
Kỹ thuật kéo đàn của cô gái rất tốt, ổn định mạnh mẽ, xúc động lôi cuốn, cách xử lý cảm xúc cũng rất tinh tế mềm mại, có chút nhẹ nhàng từ tốn, chầm chậm chảy xuôi.
Áp xuống tất cả những nóng nảy phiền muộn vừa rồi của anh.
Đèn đường mờ nhạt, đường Cây Hoè yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng đàn cùng gió đêm, còn có hai người bọn họ.
Nhìn cô gái trên cửa sổ lầu hai một hồi lâu, Chu Khâm Nghiêu bỗng nhiên rung động.
Lúc tối cô chật vật ngã sấp xuống trước mặt mình, anh thật sự cảm thấy rằng đây chính là một cô bé, là kiểu bé gái còn chưa dậy thì hoàn chỉnh.

Nhưng bây giờ, gió nhẹ nhàng thổi đến một khúc nhạc, lại mang đến cho Chu Khâm Nghiêu một cảm giác vi diệu khác.
Sống đến 23 năm, vậy mà lần đầu tiên anh bị một cô gái dùng tiếng đàn trêu đùa.
Chu Khâm Nghiêu bắt đầu nhớ lại nhũ danh mà cô tự giới thiệu ban nãy.
Hữu Hữu?
Anh cười cười.
Ừm, có ý tứ đấy.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Khi viết ra chương này, tôi đang nghe bản cello của bài “Mộng Mơ”, sau đó não tự động nhảy ra một người đàn ông đứng dưới tàng cây hút thuốc, nhìn bóng dáng người yêu ở cửa sổ đối diện, dưới ánh trăng sáng trong, tấm rèm cửa trắng khẽ đung đưa theo gió… Ôi, lãng mạn chết tôi rồi.
Dù sao thì nhà tôi cũng sẽ không có người đàn ông nào đợi ở dưới lầu, mà tôi cũng chả biết chơi đàn cello, tôi chỉ biết xắn tay áo nhảy vài điệu disco cho anh ta xem thôi.

TvT
Chú thích:
(1) Đường Du chơi đàn cello, hay còn gọi là violoncelle, thuộc họ vĩ cầm, đứng ở hàng Trung hồ cầm.

Giống với vĩ cầm (violin), đàn cello cũng được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những dây đàn, làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu..