Tháng hai cứ thế trôi qua, dần tiến vào giai đoạn bận rộn cho kì thi nghệ thuật tháng ba.

Đường Du càng lúc càng bận bịu, phần lớn thời gian cô đều dành cho lớp huấn luyện, cũng càng ngày ngày càng ít gặp mặt Chu Khâm Nghiêu.
Về sau Chu Khâm Nghiêu tan làm sẽ lái xe máy đến dưới nhà cô, không quấy rầy cô mà chỉ đứng dưới gốc cây lặng lẽ châm một điếu thuốc, nghe cô kéo vài bản nhạc thì lòng mới trở nên bình yên.
Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi qua trong tiết tấu chậm rãi yên ổn này, nhưng ngờ đâu dưới sự yên bình chính là vô số sóng gió đang âm thầm dâng trào, chỉ chờ cơ hội bộc phát.
Vài đêm trước kì thi đơn của Đường Du, chỉ cách một tuần sau sinh nhật của Tống Tiểu Dương, khi ấy Chu Khâm Nghiêu vẫn đang làm tăng ca trong tiệm.

Hơn tám giờ tối, Ngô Chi Ngọc gọi đến khóc lóc, nói Tống Tiểu Dương bị người ta đánh bất tỉnh nhân sự.
Chu Khâm Nghiêu nhận được cuộc gọi còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa thì bà cụ khóc đến độ không thở nổi: “Phải làm sao đây, Khâm Nghiêu, cháu mau về…”
Anh nhanh chóng bỏ hết công việc trong tay để quay về.
Tiểu Dương bẩm sinh đã khiếm khuyết trí tuệ, sinh ra luôn bị chê bai, ba mẹ cũng vì cậu mà ly hôn.

Sau đó mẹ đi làm xa, trong nhà chỉ còn lại cậu và Ngô Chi Ngọc bầu bạn gắn bó.

Trong con hẻm cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa sẵn lòng chơi cùng cậu.
Vậy nên cuộc đời Tiểu Dương trước khi gặp được Chu Khâm Nghiêu chính là bi kịch.
Mãi đến hai năm trước khi Chu Khâm Nghiêu dọn vào tứ hợp viện, thế giới của đứa trẻ mới có thêm in ít màu sắc, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười.
Chu Khâm Nghiêu xem Tiểu Dương là em trai ruột của mình.

Sau khi về nhà thấy cậu bé thường ngày thật thà đáng yêu máu chảy đầm đìa nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, tâm tính thiện lương của anh như bất chợt bị ai đó bóp chặt, không thể thở nổi, đau đớn cùng cực.
Nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sợ rằng nếu mình mất kiểm soát thì càng khiến bà Ngô hoảng loạn, không có nơi dựa dẫm.
“Xảy ra chuyện gì, ai đánh?” Chu Khâm vừa hỏi vừa tỉnh táo lấy điện thoại gọi 120.
(120: số điện thoại khẩn cấp bên TQ, như 911 ở Mỹ.)
Ngô Chi Ngọc khóc thảm thiết nói: “Bà cũng không biết, Tiểu Dương bảo đi ra ngoài chơi máy bay, bà thì ở trong nhà làm cơm tối, rồi bỗng nhiên có người chạy đến nói với bà thấy thằng bé nằm đờ ra dưới đất trong ngõ cụt…”
Bà cụ khóc rất đau lòng, sau khi hỏi một lượt đến khi sẩm tối mà hàng xóm xung quanh đều bảo không chú ý là ai.
Trước đây Tiểu Dương từng thường xuyên xảy ra lục đục với những đứa trẻ trong con ngõ, cũng có cãi vả ẩu đả nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay nặng giống như hôm nay.
Chu Khâm Nghiêu không hỏi quá nhiều nữa, khi 120 đến hai người vội vàng đưa Tiểu Dương đi bệnh viện.
Đến bệnh viện trải qua đủ các loại kiểm tra chụp phim, cậu bé không gặp chuyện gì lớn, chỉ bị tổn thương một số mô mềm.

Nghiêm trọng nhất là phần mắt bị sưng to, trên đầu cũng có một cục sưng tấy tựa như bị vật cứng đập vào vậy.
Thật sự khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Bác sĩ xử lý các vết thương, truyền dịch, chỉ chốc lát sau Tiểu Dương đã tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, cậu bé trông rất sợ hãi, khóc lóc đòi Chu Khâm Nghiêu.

Anh vội vàng nắm bàn tay nhỏ an ủi: “Anh đây.”
Tiểu Dương òa khóc thành tiếng, ôm chặt anh, trong mắt toàn là sự mờ mịt và sợ hãi sau khi trải qua kinh hoàng.
Cảnh sát đến lập biên bản, lúc này sẽ hỏi những chuyện đã xảy ra theo như quy trình.
Họ bảo Tiểu Dương kể lại chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối để thuận tiện cho việc bắt đối tượng xử lý.

Nhưng năng lực sắp xếp ngôn ngữ của bản thân Tiểu Dương khá tệ, nói đứt quãng lâu thật lâu thì Chu Khâm Nghiêu mới hiểu ra một cách đại khái ----
Cậu bé đang chơi máy bay một mình trong ngõ, thì bỗng nhiên có hai ông chú xa lạ đè cậu lên tường đánh cho một trận mà chẳng hề có bất kỳ nguyên nhân nào.
Lúc Chu Khâm Nghiêu nghe đứa trẻ nức nở thuật lại chuyện này, anh luôn siết chặt nắm đấm khiến những khớp xương trở nên trắng bệch.
Anh cố gắng liều mạng áp chế sự tức giận trong lòng.
Vết sưng trên đầu Tiểu Dương to chừng quả trứng gà, nhìn mà giật cả mình.

Điều này khiến anh không thể nhịn được, nổi cơn giận dữ, anh thật sự không hiểu rốt cuộc người nào lại ra tay với một đứa bé như vậy.
Nhưng thời điểm ấy trong con ngõ vừa tối lại còn là góc chết không có bất kỳ camera giám sát nào.


Mà Tiểu Dương cũng không miêu tả được dáng vẻ đối phương thế nào, chiều cao bao nhiêu.
Vụ việc lần này tựa như một vụ án không manh mối, ngoại trừ tự mình chịu oan ức thì không còn cách nào khác.
Cảnh sát chỉ có thể nói là sẽ cố gắng điều tra, loại bỏ xung quanh xem có người khả nghi hay không.
Nhưng họ lại hỏi thêm một câu: “Mọi người thử nghĩ kỹ lại xem gần đây có gây thù với ai không?”
Bà cụ Ngô sống trong con ngõ này mấy chục năm, quan hệ với hàng xóm láng giềng vô cùng tốt.

Bà một mình chăm lo cho cháu trai, đến giờ chưa từng gây thù chuốc oán với bất cứ người nào.

Hơn nữa dù Tiểu Dương có xảy ra tranh chấp với những đứa trẻ khác thì chắc hẳn sẽ không bị thương lớn như thế này.
“À đúng rồi, mấy ngày trước lúc tôi đưa Tiểu Dương ra đầu hẻm chơi máy bay có đụng phải hai tên côn đồ.” Bà cụ chợt nhớ đến chuyện này: “Nhưng khi đó thằng bé đã nói xin lỗi, đối phương cũng không so đo gì mà chỉ mắng đôi câu rồi rời đi.”
Đối với cảnh sát thì đầu mối này vẫn có giá trị, hơn nữa cũng ăn khớp với mấy ông chú mà Tiểu Dương nói.
Sau khi cẩn thận hỏi thăm về tướng mạo của hai tên côn đồ kia, cảnh sát nhận định sơ bộ rằng Tiểu Dương bị hai tên côn đồ kia trả thù cho hả giận.
Cảnh sát cầm ghi chép đi nói là sẽ kiểm tra cặn kẽ.

Họ rời đi rồi, bà Ngô ở lại phòng bệnh chăm sóc cháu trai, còn Chu Khâm Nghiêu ra ngoài mua ít đồ ăn cho hai bà cháu.
Lúc mua đồ xong trở về, Đường Du, Trình Huyền và Vệ Khải cũng nghe tin chạy đến bệnh viện.
Mặc dù Tống Tiểu Dương không có bạn cùng trang lứa, nhưng điều khiến cậu bé hạnh phúc không thua kém gì họ chính là được nhiều anh chị cưng chiều yêu thương.
Cậu bé bảo muốn ăn McDonald’s, Chu Khâm Nghiêu lập tức mua về cho cậu.
Sau một bữa coca, gà rán, bé con vừa nãy còn khóc nhè đã bắt đầu cười hì hì làm mặt xấu.
Thấy Tiểu Dương không có vấn đề gì lớn, mọi người mới an lòng.
Bên ngoài phòng bệnh, Trình Huyền khó chịu bảo: “Mình chưa từng gặp tên côn đồ nào phách lối như vậy ở khu này, nếu mà gặp được hắn ta mình nhất định sẽ cầm gậy đánh!”
Từ sau khi thăm Tiểu Dương xong, Đường Du vẫn luôn lo lắng: “Nếu thật sự có người xấu thì mọi người phải cẩn thận nhé, nhất là cậu…”
Đường Du nhìn sang Chu Khâm Nghiêu, cực kỳ không yên tâm: “Anh cũng đừng tan làm muộn như vậy nữa, ngộ nhỡ đang đi đường mà gặp phải họ thì sao.”
Nhìn dáng vẻ cau mày lo lắng của cô tựa như một cô vợ nhỏ vậy.
Chu Khâm Nghiêu cong môi xoa đầu cô: “Sẽ không đâu, không sao cả.”
Việc đầu tiên Đường Du phải làm trong tuần tới là tham gia cuộc thi cá nhân của học viện Ann Lisa.

Đây là kỳ thi đầu vào đặc biệt mà chỉ có các học sinh lớp quốc tế mới có tư cách tham gia, tổng thời gian cộng lại có lẽ sẽ phải đi khoảng một tuần.

Trình Huyền tự giác kéo Vệ Khải rời đi: “Hai người trò chuyện với nhau đi.

Sắp tới không được gặp nhau một thời gian đấy.”
Ngô Chi Ngọc ở trong phòng bệnh với cháu trai, còn bên ngoài cửa phòng, Đường Du và Chu Khâm Nghiêu ngồi kề cận bên nhau.
Cô vẫn không yên tâm về chuyện vừa nghe được: “Ngày kia em phải đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi rồi, anh đồng ý với em có được không? Đừng để em đi thi rồi còn lo lắng cho anh.”
Trong lòng Chu Khâm Nghiêu vẫn đang suy nghĩ về chuyện Tiểu Dương bị thương, cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào đấy.

Khi nghe cô gái lo lắng cho mình không thôi như vậy, anh xoay người an ủi cô: “Được, anh sẽ tan làm về nhà sớm, không đi đâu hết.”
Lúc này trái tim thấp thỏm của Đường Du mới thả lỏng.
Nói thật, vừa rồi cô cũng khiếp sợ vô cùng khi trông thấy bộ dạng bị thương của Tiểu Dương, sau đó lúc nghe nói có khả năng người gây nên chuyện này là côn đồ trong con ngõ ấy, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là sự an toàn của Chu Khâm Nghiêu.
“Chu Khâm Nghiêu.” Đường Du bỗng nhiên gọi tên anh khẽ khàng.
“Hửm?” Người đàn ông nhìn cô.
Mắt đối mắt một lúc lâu, dường như Đường Du cũng suy xét trong lòng lâu thật lâu rồi mới dò hỏi: “Em định thi xong sẽ tranh thủ thời gian nói thẳng chuyện của bọn mình cho mẹ biết, anh nghĩ có được không.”
Chu Khâm Nghiêu sững sờ phút chốc, điềm nhiên nắm tay cô: “Nghe theo em.”
“Anh không sợ sao?”
Người đàn ông chợt cười hỏi: “Sợ cái gì?”
“…”
Đường Du dựa lưng vào tường thở dài nặng nề, nhắm mắt cất lời: “Em không dám nghĩ đến cảnh mẹ sẽ phản ứng như thế nào khi biết anh không phải là Tạ Thừa thật.


Nhưng em không muốn giấu nữa, em muốn ở bên cạnh anh một cách đàng hoàng.”
“Vậy nên.” Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình từ phía sau: “Tại sao em lại hỏi anh có sợ không.”
Sau một hồi lâu yên tĩnh, Đường Du cụp mắt tựa đầu lên bờ vai người đàn ông: “Thật ra em mới là người sợ.

Em sợ sau khi nói thật, em sẽ mất đi tất cả những gì mình có được bây giờ.”
Chu Khâm Nghiêu vỗ về cơ thể cô như đang động viên: “Không đâu, anh có thể bảo đảm với em.”
Đường Du ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao ạ?”
Chu Khâm Nghiêu cố ý làm ra giọng điệu suy tư, sau đó giữ chặt cô gái nghiêm túc nói: “Không phải là mẹ em thích kim cương sao, lúc đó anh sẽ mua một cái bồn cầu nạm kim cương dỗ cho bà ấy vui.”
Đường Du bật cười thành tiếng, đánh vào ngực anh: “Sao anh lại nhớ mãi lời Chu Ngạn nói thế, anh ấy nói bậy bạ mà anh cũng tin cho được.”
Ban nãy cô gái vẫn mặt ủ mày chau, tâm trạng não nề mà giờ đây đã cười tươi vui vẻ.
Chu Khâm Nghiêu cũng thoải mái hơn phần nào, lúc này anh thôi cười, nghiêm túc nhìn cô: “Đường Du, em phải tin tưởng anh.”
Đáy mắt đen nhánh của người đàn ông vẫn kiên định như thường lệ, sức lực này đã từng thúc đẩy Đường Du đang lạc lối trong mờ mịt hoang mang cố gắng dũng cảm tiến về phía trước trong vô số đêm tối.
Bây giờ vẫn như vậy.
Chỉ cần nhìn vào mắt anh, hết thảy những bất an sẽ hóa thành hư vô trong nháy mắt, trong lòng chỉ còn lại bình tĩnh và thản nhiên.
“Em tin anh.”
Vì để khuấy động bầu không khí, Đường Du cố ý nói giọng như đang nũng nịu với anh: “Vậy đến đó em muốn có một chiếc đàn cello nạm kim cương được không anh?”
Ánh mắt Chu Khâm Nghiêu chan chứa dịu dàng vô bờ bến: “Được.”
“Haha, thế chắc sẽ nặng lắm nhỉ…?”

Hai người tựa nhau bên ngoài cửa phòng bệnh, hưởng thụ sự yên bình tốt đẹp thuộc về nhau ngay thời điểm này.
Thật ra đối với Chu Khâm Nghiêu mà nói, dù Đường Du có thẳng thắn với Phương Lai thì anh cũng sớm đã chuẩn bị để đối mặt và giải quyết rồi.
Hiện tại điều khiến anh để ý hơn cả là sự cố bất ngờ của Tiểu Dương.
Anh nhớ lại cuộc gọi im ắng mình nhận được vào đêm sinh nhật của Tiểu Dương một tuần trước.
Và bóng dáng ai đó xa lạ thoáng thấy đầu con ngõ.
Trực giác mách bảo Chu Khâm Nghiêu rằng đây là chuyện không hề đơn giản.

Tất cả những thứ này như đã có sự chuẩn bị sắp xếp từ trước chứ chẳng đơn thuần là một sự cố đột ngột.
Cảnh sát nhắc nhở anh, nếu như nói đắc tội thì gần đây người mình đắc tội nhiều nhất chính là Ngô Mộng.

Anh đã khiến bà ta tổn thất ít nhất hơn ngàn vạn.
Nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn không thể hiểu được, nếu thật sự Ngô Mộng thấy bất mãn thì chắc hẳn sẽ trực tiếp tìm đến anh, chứ chẳng nhất thiết phải tập kích một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ như Tống Tiểu Dương làm gì.
Rốt cuộc chỉ là sự cố hay là âm mưu, Chu Khâm Nghiêu quyết tâm phải làm sáng tỏ.
Khi đưa Đường Du từ bệnh viện về nhà đã là mười một giờ khuya.
“Ngày mai mẹ em về, ngày kia sẽ đưa em đến Bắc Kinh để thi.” Đường Du lưu luyến nhìn Chu Khâm Nghiêu: “Phải một tuần sau mới được quay lại.”
“Ừm.”
Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người.

Hiện đã vào tháng ba, tuy thời tiết đã ấm hơn đôi chút nhưng đến đêm vẫn hơi se se lạnh.
Chu Khâm Nghiêu kéo cao áo khoác giúp Đường Du: “Cố gắng lên nhé, thi cho tốt.”
“Những nếu em thi tốt thì em phải sang Anh học đại học…” Cô gái nhỏ cô đơn ngẩng đầu lên: “Bốn năm, anh sẽ chờ em chứ?”
“Dĩ nhiên.” Chu Khâm Nghiêu đáp không hề nghĩ suy: “Em ở đâu, anh sẽ ở đó.”
Đường Du bị anh chọc cười, bất kể chỉ là an ủi hay là thật lòng thì những lời này cũng khiến cô cảm thấy hết thảy những gì mình trả giá đều xứng đáng.
Anh xứng đáng.
“Mau về đi anh.” Đường Du vẫy vẫy tay: “Một tuần sau chúng ta… gặp lại.”
Chẳng hiểu sao câu này lại mang theo chút buồn tủi.
Một tuần sau, Đường Du kết thúc kì thi, đồng thời quan hệ của hai người cũng sẽ được đưa lên bục xét xử của Phương Lai và đi đến hồi kết thúc.

“Ngoan nào.” Chu Khâm Nghiêu miễn cưỡng kéo tay cô, ôm cô vào lòng: “Cho anh ôm một cái.”
“… Đừng.” Đường Du ngượng ngùng né tránh, “Bị dì Dung thấy đó, không muốn, anh ----“
“Chỉ ôm chút thôi mà.”
Sức lực của người đàn ông rất lớn, mặc dù Đường Du đã cố gắng phản kháng nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay anh được.
Cuối cùng cô được ôm chặt chẽ trong lòng, an ổn và chân thực.

Lan tràn khắp thân thể cô là sự ấm áp và mùi vị quen thuộc với cô.
Âm thanh vang lên bên tai: “Thi tốt nhé, anh chờ em.”
Sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tóc cô.
Đường Du mím môi, tựa trong lồng ngực anh gật đầu: “Vâng.”
Cô sẽ thi thật tốt.
Rất lâu trước kia, thậm chí là trước cả lúc gặp được Chu Khâm Nghiêu, Đường Du đã quyết định sẽ thi vào học viện âm nhạc Ann Lisa “thật tốt” rồi.
Sự xuất hiện của người đàn ông này chỉ giúp cô thêm chắc chắn về quyết định này, cho cô thêm dũng khí mà thôi.
Tiễn Đường Du xong trở về tứ hợp viện, Chu Khâm Nghiêu suy nghĩ hồi lâu vẫn gọi điện thoại cho Chu Ngạn.
_
Hai ngày sau, Đường Du và Phương Lai lên đường đi Bắc Kinh.
Học viện âm nhạc Ann Lisa là một trong những học viện nghệ thuật danh giá hàng đầu của Anh quốc, chuyên ngành nổi tiếng nhất là Nhạc giao hưởng.
Trước giờ Phương Lai luôn hy vọng Đường Du sẽ trở thành một nghệ sĩ cello thanh tao khí chất, nên mục tiêu ngay từ đầu của bà là đưa cô vào ngôi trường này.
Phương Lai kỳ vọng rất lớn vào Đường Du, và cũng vô cùng tin tưởng.
Hầu hết các học sinh hệ âm nhạc quốc tế trường Ngũ Trung đều dự thi học viện âm nhạc Ann Lisa, nên ngày đầu tiên mới đến Bắc Kinh, Phương Lai đã hỏi Đường Du: “Tạ Thừa có liên lạc với con không? Thằng bé thi ngày nào?”
“Con không biết…” Đường Du giấu giấu diếm diếm: “Lớp Saxophone của họ hình như thi vào ngày mai ạ.”
Dứt lời, cô hốt hoảng chuyển chủ đề: “Bây giờ con đến để dự thi, mẹ có thể đừng nhắc anh ấy mãi không.

Bạn học khác nghe thấy sẽ không tốt lắm, mẹ đã đồng ý với con rồi mà.”
Phương Lai biết con gái xấu hổ, cũng không thích chia sẻ chuyện riêng của mình với người khác nên không hỏi gì tiếp nữa.
Dù sao sau khi thi xong, hai bé cưng có thể chuẩn bị đi du học Anh quốc cùng nhau.
Phương Lai không hỏi nữa, Đường Du thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô nghe ngóng được tin Tạ Thừa sẽ thi trễ hơn lớp cậu ta một ngày nên hẳn sẽ không đụng phải Phương Lai đâu.
Ở Bắc Kinh ba ngày, sau khi trải qua vòng loại, vòng thi thứ hai và kiểm tra ngôn ngữ, cuối cùng đã đến ngày thi vòng thứ ba.
Vì tiêu chí và điều kiện khắt khe, cộng thêm mức học phí trên trời của Ann Lisa, nên có khá ít người đến đây dự thi so với số lượng học sinh thi nghệ thuật trên cả nước.
Bất kể là về gia thế hay về chuyên môn, họ đều là những nhân tài xuất chúng trong nước.
Hôm nay Đường Du mặc một chiếc áo sơ mi trắng pha ren phối cùng đầm yếm vải tuýt màu đen.

Trông cô hệt như một nàng công chúa thời trung cổ, ưu nhã cổ điển, cả người tràn đầy tài hoa.
Trước khi vào thi, Phương Lai tỉ mỉ chỉnh trang lại quần áo cho cô: “Cục cưng, phải cố gắng lên nhé.”
Đường Du ôm đàn, cúi đầu tránh ánh mắt mong chờ của mẹ, do dự hỏi: “Mẹ… Lỡ con thi không đạt thì mẹ có trách con không?”
Phương Lai tưởng rằng con gái đang hồi hộp trước khi thi nên an ủi: “Sao con biết thi không đạt, lớp quốc tế các con hợp tác với bên Ann Lisa, thi chỉ là một thủ tục.

Chỉ cần con không gây ra lỗi nghiêm trọng thì sẽ không có vấn đề gì cả.”
Đường Du cụp mắt, gật đầu, không nói gì.

Hai mươi phút sau, phần thi kết thúc.
Đường Du đi ra với khuôn mặt trắng bệch và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Phương Lai chờ đợi cô nãy giờ có dự cảm chẳng lành thông qua vẻ mặt của cô: “Sao rồi con?”
Đường Du ân hận nói: “Con xin lỗi mẹ, con… Con căng thẳng quá, mắc phải ba lỗi.”
Phương Lai ngây ra: “…”
Điều này sao có thể…
Đừng bảo là bây giờ, kể từ khi Đường Du bắt đầu học đàn, cô chưa từng mắc sai lầm trong các cuộc thi Quốc tế lớn, thậm chí là những buổi biểu diễn nhỏ ở trường.
Hôm nay sao lại…
Phương Lai thẫn thờ thật lâu, không biết nên nói gì.
Nhưng bà biết người đau khổ nhất lúc này vẫn là con gái nên mình không thể biểu lộ sự thất vọng ra được, vì như thế sẽ càng khiến cô thêm buồn mà thôi.
“Không sao không sao bé cưng, giáo viên sẽ tham khảo thành tích của con, hơn nữa nếu không thi được vào Ann Lisa mẹ sẽ xin cho con học những trường khác, đừng buồn nhé.”
Đường Du ngẩng đầu lên, nhìn sự ân cần trong mắt mẹ mà mâu thuẫn và áy náy đảo lộn cùng nhau trong trái tim cô.
Cô chỉ có thể thốt ra một câu: “Con xin lỗi, mẹ.”
Phương Lai ôm con gái vào lòng: “Đừng buồn, không sao.”
Thật ra Đường Du đúng là có hơi buồn thật.

Chỉ là nỗi buồn của cô hoàn toàn khác với cách hiểu của Phương Lai.
Rõ ràng mẹ rất yêu cô, nhưng bà căn bản không biết cô muốn điều gì.

Đây mới là vấn đề lớn nhất giữa hai mẹ con cô.
Nhóm thí sinh tiếp theo tiến vào, mẹ con cô xoay người rời đi.

Bỗng có một người đang đi đến từ đối diện trông thấy Đường Du nên đã lên tiếng chào hỏi: “Đường Du, cậu thi xong rồi à?”
Đường Du nghe âm thanh đó thì cơ thể tức khắc cứng đờ, ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tạ Thừa!
Không phải bộ môn Saxophone của họ được sắp xếp thi vòng cuối vào ngày mai ư? Sao lại sớm thế này!
Đường Du sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết “ừ” một tiếng theo bản năng rồi kéo Phương Lai vội vàng đi về trước.
Cô vốn luôn lạnh nhạt với cậu ta nên Tạ Thừa cũng chẳng nói gì thêm.
Thời điểm hai người đi lướt qua nhau, Phương Lai còn nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy là ai?”
Khi đó Đường Du đã cách Tạ Thừa một khoảng cách chừng mười mét, trong lòng cô hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám buông lơi: “Một bạn học không thân lắm ạ.”
Phương Lai: “À.”
Hai mẹ con đang định xoay người đi xuống thì một nam sinh chạy tới từ dưới lầu, đứng ở cửa hành lang kêu: “Tạ Thừa, mau quay lại thôi, đi nhầm rồi, phòng thi của bọn mình dưới lầu!”
Tạ Thừa ở sau lưng lập tức lên tiếng đáp lại: “Đến ngay!”
Trái tim cô như sắp nhảy lên tới cổ họng theo từng nhịp bước chân càng lúc càng gần, thái dương mất khống chế giật nảy liên tục.
Trước giờ cô chưa từng căng thẳng như vậy, thậm chí còn chẳng dám liếc nhìn thử ra sau.
Lời nói dối này do bản thân tự thẳng thắn nói ra hay bị Phương Lai phát hiện, có bản chất hoàn toàn khác nhau.
“Mẹ, chúng ta đi thôi, con đói quá.”
Khoảnh khắc này, Đường Du hy vọng vừa rồi Phương Lai không nghe thấy gì cả, tiếp tục cùng bà xuống lầu và rời đi.
Nhưng ----
Phương Lai dừng bước.
Chờ đến khi Tạ Thừa chạy tới gần, bà gọi cậu ta lại: “Chờ đã.”
Trên người bà chớp mắt toát lên sự tàn khốc quen thuộc khiến Đường Du sợ hãi.
“Cậu tên Tạ Thừa à?”
Tạ Thừa hơi sửng sốt: “Đúng ạ, sao vậy dì?”
“Tạ Thừa lớp quốc tế B trường Ngũ Trung đúng không? Là Tạ Thừa học bộ môn Saxophone đúng không?”
Tạ Thừa bất ngờ cười đáp: “Ồ, dì biết cháu ạ?”
Đường Du: “…”
Phương Lai chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn qua Đường Du và lạnh giọng gọi: “Đường Du.”
Bà lạnh nhạt và ác liệt gọi tên con gái mình.
Tiếng gọi này là đang chất vấn, cũng là cho Đường Du một cơ hội giải thích cuối cùng.
Từ hốt hoảng che giấu cho đến bây giờ khi đã hoàn toàn bị vạch trần.
Đường Du bình tĩnh cực kỳ.
Có lúc càng chú tâm chuẩn bị thì cuộc sống sẽ càng ném cho bạn một cái trở tay không kịp, khiến bạn khó chịu không thôi.
Sau vài giây trầm mặc, cô hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt của Phương Lai.
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại không chút sợ hãi: “Vâng, anh ấy không phải là Tạ Thừa.”
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Thừa: ???
Sao tôi lại không phải là Tạ Thừa? Tôi không phải Tà Thừa thì ai là Tạ Thừa...
-----
◆ Kor-i-Noor: Mountain of Light - Ngọn núi ánh sáng, là viên kim cương cực kỳ nổi tiếng.

Được phát hiện tại mỏ Kollur ở Ấn Độ, khối kim cương thô được cho là nặng 800 carat, ban đầu nó được cắt thành hình bông hồng và nặng 191 carat, thuộc sở hữu của Sultan Babel vào năm 1526, và trở thành chiến tích của Vua Ba Tư Nadir Shah vào năm 1738.

Nó thuộc sở hữu của hoàng gia Anh từ năm 1850.

Đến năm 1862, để loại bỏ những khuyết điểm, nó được tạo tác lại thành hình tròn, và trọng lượng giảm xuống còn 105.6 carat.

Viên kim cương này từng gây ra tranh chấp giữa chính phủ Ấn Độ và hoàng gia Anh, lịch sử của nó có thể được bắt nguồn từ thế kỷ XIV.

.