Sau khi kết thúc tiệc, Phương Lai về nhà ngủ không được bao lâu thì bị điện thoại đánh thức.

Bà mơ mơ màng màng bắt điện thoại. "Ai vậy."

Chu Khâm Nghiêu: "Mẹ, là con."

Nghe được câu trả lởi của đầu dây bên kia, Phương Lai phản ứng lại, mở mắt ra nhìn điện thoại, chắc chắn không phải là ảo giác, thực sự là Chu Khâm Nghiêu gọi đến, lúc này bà đã tỉnh táo lại đến bảy phần.

Bỗng nhiên Chu Khâm Nghiêu nửa đêm gọi điện thoại đến, chẳng lẽ con gái bà đã xảy ra chuyện gì sao?

Phương Lai ngồi dậy: "Sao vậy?"

Chu Khâm Nghiêu dừng một lúc: "Không phải lúc tối mẹ nói muốn cháu ngoại sao?"

"?"

Phương Lai bị câu nói đột ngột này của anh làm cho run sợ.

Bà theo phản xạ liếc nhìn ngoài cửa sổ ---------- Tối đen, trời còn chưa sáng.

Bà xem giờ, là bốn giờ rưỡi sáng.

Vì vậy, sao đêm hôm khuya khoắt Chu Khâm Nghiêu lại gọi cho bà thảo luận chuyện cháu ngoại chứ?

Phương Lai có chút bối rối, không khỏi ngẫm lại có phải mình đã quá tạo áp lực cho đôi trẻ không, vội trấn an:

"Mẹ nói đại thôi, con đừng có gấp rồi lại áp lực, ngủ sớm một chút đi."

"Con không có áp lực."

"?"

"Cháu ngoại mẹ tới rồi."

"??"

Yên tĩnh ba giây, "Tút..." bà Phương không chút khách sáo mà cúp điện thoại.

Thằng nhóc thối này, tối nay không biết uống bao nhiêu rượu, còn dám đùa giỡn với mình?

Chu Khâm Nghiêu bên kia: "..."

Đêm khuya nhận được điện thoại của bác sĩ, Chu Khâm Nghiêu kích động đến mức không biết phải chia sẻ tin tức tốt đẹp này với ai. Suy nghĩ một hồi, lại nhớ đến Phương Lai đang nóng lòng muốn có cháu, cũng không để ý thời gian mà cứ hừng hực khí thế gọi điện thoại cho bà.

Tỉnh táo lại, anh thấy mình cũng kích động quá mức.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh và Đường Du đăng lý kết hôn, cũng là sinh nhật lần thứ năm mươi của Phương Lai, vốn dĩ đã là ngày tốt "song hỷ lâm môn", không ngờ, cục cưng bé bỏng cũng ham vui mà đến.

Việc này thực sự cũng ngoài dự liệu của Chu Khâm Nghiêu, tỉ mỉ tính lại thời gian, có vẻ chính là đêm Đường Du từ Đức trở về, nhà không có "áo mưa", lúc ấy anh lại tình đến không thể cưỡng lại, xúc động mà buông thả một đêm.

Không ngờ chỉ một lần vậy thôi mà cục cưng bé bỏng đã không chờ kịp, tranh thủ cơ hội mà đến.

Bốn tiếng trước, Chu Khâm Nghiêu lo lắng đến không ngủ được.

Bốn tiếng sau, Chu Khâm Nghiêu lại hưng phấn đến ngủ không xong, đi tới đi lui trong phòng sách. Đứng chỗ ban công mà cảm tạ trời cao, trong vòng một ngày lại cho anh đến tận hai chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời.

Ngày hôm sau, Đường Du tỉnh giấc, phát hiện Chu Khâm Nghiêu không ở bên cạnh.

Bụng cô trống rỗng, có hơi đói, cô khoác thêm áo rồi xuống lầu, thấy dì giúp việc đang bận rộn bày bữa sáng.

Chu Thụy ngồi bên bàn, thấy Đường Du xuống, vội vàng phấn khởi đi đến đỡ cô:

"Chị, chị đi từ từ thôi."

Chu Thụy năm nay lên lớp hai, cậu nhóc nho nhỏ nhưng dáng dấp đẹp đẽ, lại đặc biệt hiểu chuyện.

Đường Du không nghe ra giọng điệu khác lạ của Chu Thụy, cúi người xuống, xoa đầu cậu bé: "Cảm ơn Thụy Thụy, anh em đâu?"

"Anh ở trong bếp ạ."

Chu Thụy bỗng dưng cười nhe hàm răng sún, chỉ vào bụng cô:

"Chị, anh nói chỗ này của chị có em bé."

Đường Du hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mang thai, bật cười, chỉ xem là trẻ nhỏ nói vu vơ, "Thụy Thụy thích em bé sao?"

Chu Thụy ra sức gật đầu: "Thích chứ! Anh bảo em bé ra đời em sẽ được làm chú."

Đường Du: "..."

Đứa trẻ.

Đang nói, Chu Khâm Nghiêu đi từ trong bếp ra, thấy Đường Du, vội vàng đến đỡ cô:

"Bà cô nhỏ, sao em không gọi anh một tiếng mà đã đi xuống một mình rồi?"

Đường Du: "..."

Chuyện gì đây? Ai cũng xem mình như thú cưng mà bảo vệ.

Động tác Chu Khâm Nghiêu đặc biệt nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút thận trọng, đỡ Đường Du ngồi xuống bên bàn ăn:

"Đến đây, ăn sáng nào, ăn nhiều một chút."

Lúc này Đường Du mới để ý, hôm nay cả bàn bày kín đồ ăn, nhìn lướt qua, có không dưới hai mươi đĩa.

Cô cau mày, sao mình vừa thức giấc, ai cũng trở nên kỳ lạ?

"Anh làm nhiều đồ ăn vậy làm gì? Ba người chúng ta ăn chắc chắn không hết, thật là lãng phí."

Chu Khâm Nghiêu múc cho cô một chén tổ yến, triều mến mà đặt trước mặt cô:

"Không phải ba, mà là bốn người."

Đường Du: "Còn ai nữa?"

Cô mù mờ nhìn bốn phía: "Khách đến nhà sao?"

Ai cũng nói phụ nữ có thai ngốc ba năm, thực sự không sai.

Chu Khâm Nghiêu không biết làm sao, cầm lấy tay Đường Du:

"Còn một đứa nữa hai tháng ở trong bụng em, em không cảm nhận được gì sao?"

Đường Du sửng sốt, không dám tin mà nhìn Chu Khâm Nghiêu: "Anh nói em... mang thai?"

...

Tại khoa sản một bệnh viện tư ở Hải Thành.

Lần thứ hai Phương Lai nhận được điện thoại của Chu Khâm Nghiêu, chắc chắn con rể không trêu chọc mình thì cùng Đường Viễn Tiêu vội vội vàng vàng lao đến bệnh viện.

Đường Du đang được sắp xếp kiểm tra bên trong, Chu Khâm Nghiêu đứng ngoài cửa.

Cũng chờ chung ở bên ngoài còn có mấy trưởng bối dòng nhỏ nhà họ Chu.

Dòng chính có chuyện vui, họ dĩ nhiên cũng phải đến thăm nom.

Cả dãy hành lang toàn người nhà họ Chu chen chúc, vẻ mặt mọi người nghiêm túc trang trọng. Mặc dù không có Chu Trạch Lâm, nhưng cả dòng họ đều là nhờ công ty của Chu Khâm Nghiêu mà sống. Vì vậy, trên dưới nhà họ Chu đều rất coi trọng việc Đường Du mang thai.

Phương Lai chạy đến, gấp gáp đi đến bên cạnh Chu Khâm Nghiêu: "Thực sự có sao?"

"Vâng." Chu Khâm Nghiêu gật đầu: "Nhờ phúc của mẹ."

Phương Lai lúc này mới thực sự tin tưởng, nói chung cũng vì quá mức kích động, lời nói cũng không thể mạch lạc: "Lão Đường, mau, mau, gọi điện thoại cho dì, nhờ thắp hộ nén hương với ông bà, để tổ tiên phù hộ thế nào cũng phải cho nhà chúng ta có cháu trai."

Bà vẫn cứ lẩm bẩm mà sắp xếp rất nhiều chuyện, Chu Khâm Nghiêu không có kinh nghiệm, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn cánh cửa phòng kiểm tra.

Chuyện gì anh cũng không muốn, chỉ hy vọng Đường Du khỏe mạnh.

"Anh, đừng có căng thẳng vậy, không có việc gì đâu." Chu Ngạn ở một bên an ủi Chu Khâm Nghiêu.

Chu Khâm Nghiêu khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cảm thấy quãng thời gian từ lúc Đường Du bước vào phòng kiểm tra, thực sự khó vượt qua.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ bước ra.

Đây là đội ngũ y bác sĩ riêng của nhà họ Chu, trình độ bác sĩ toàn bậc nhất ở Hải Thành.

"Cậu Chu." Người dẫn đầu đoàn mặc áo blouse trắng là viện trưởng, cũng là bác sĩ riêng cả đời của Chu Trạch Lâm, nói: "Kết quả kiểm tra của cô nhà đã có."

Một đám người vội vàng chen nhau đến, chú hai nhà họ Chu, Chu Ngạn Đích tranh hỏi trước: "Có thể biết trai hay gái chưa?"

Chu Khâm Nghiêu liếc chú hai một cái.

Chu Ngạn có thể nhìn thấy được ánh mắt bất mãn của Chu Khâm Nghiêu, vội vàng đẩy cha già của mình một cái: "Ba, giờ ba hỏi chuyện này làm gì?"

Chú hai nói nhỏ: "Con thì biết cái gì. Dĩ nhiên cháu trai là tốt nhất, tương lai có thể kế thừa gia sản nhà họ Chu."

Một đám râu ria bên cạnh đều gật gù tán đồng.

Chu Khâm Nghiêu lại lạnh nhạt đáp lại một câu; "Con gái cũng thừa kế được."

Anh lười để ý đến đám người kia, hỏi bác sĩ: "Kết quả kiểm tra thế nào?"

Bác sĩ đáp lời anh: "Cậu yên tâm, kết quả siêu âm B cho thấy vợ cậu thực sự mang thai tầm hai tháng, hiện tại mọi thứ đều rất bình thường."

Chu Khâm Nghiêu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Chờ đám người nhà họ Chu giải tán, lúc chỉ còn Chu Khâm Nghiêu và Phương Lai ở lại, bác sĩ mới mời Chu Khâm Nghiêu đến phòng làm việc của mình:

"Lúc nãy nhiều người, có chuyện tôi còn chưa nói rõ với cậu."

Chu Khâm Nghiêu cảm thấy lời nói của ông ấy có ẩn ý, tim không khỏi treo lên ngọn cây: "Sao vậy, vợ tôi có chuyện gì sao?"

Bác sĩ trầm ngâm chốc lát rồi đưa kết quả kiểm tra cho Chu Khâm Nghiêu:

"Cậu tự xem đi."

Chu Khâm Nghiêu nhìn chăm chăm về phía tờ giấy kết quả, ban đầu vẻ mặt vi diệu không có đáp án, rồi từ từ, khi tầm mắt rơi vào chỗ kết luận của siêu âm B, ánh mắt anh lóe lên một tia vui mừng.

-

Đường Du đột ngột mang thai, vốn Chu Khâm Nghiêu còn lo cô gái nhỏ vẫn không có ý định sinh, lại không nghĩ đến sau khi cô biết mình có con, ngay ngày hôm đó lập tức dọn hết giày cao gót, còn tự giác thay đổi chế độ ăn uống, không ăn đồ cay và lạnh nữa.

Hoặc có thể lúc trước Đường Du và Chu Khâm Nghiêu đều hiểu lòng nhau, vì vậy, khi đứa bé bỗng dưng xuất hiện, họ càng tin rằng đây là trời cao ban cho, cũng là kết tinh khẳng định tình yêu của họ.

Vốn họ dự định ngày 20 tháng 5 năm sau tổ chức hôn lễ, nhưng lúc này, không thể không vội vàng tổ chức sớm. Dù sao đến lúc đó, Đường Du cũng đã mang bầu bảy tháng, cả sức lực lẫn tinh thần đều không thể chịu đựng nỗi sự mệt mỏi của hôn lễ.

Vì vậy, hai người tính qua một chút, đổi hôn lễ lại vào hai tháng sau, vào ngày lễ tình nhân 14/02

Hai tháng tiếp theo, Đường Du trở thành đối tượng chính được bảo vệ của cả hai nhà Đường - Chu. Thời gian đầu là vì thời điểm thai nhi chưa ổn định, cô xin nghỉ ở đoàn nhạc, yên ổn ở nhà dưỡng thai.

Bên ngoài dù có suy đoán, nhưng Chu Khâm Nghiêu ngại truyền thông quấy rầy cuộc sống của Đường Du nên nhất quyết ém lại chuyện này. Ban ngày anh vẫn đi làm bình thường, buổi tối từ chối tất cả các cuộc xã giao, trở về biệt thự cùng Đường Du thưởng hồ, tản bộ.

Cuộc sống quá đỗi an nhàn, ấm áp và hạnh phúc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt Đường Du đã mang thai đến tháng thứ tư. Vóc người cô vốn nhỏ bé, bụng cũng không lộ quá rõ.

Hai người đúng hạn mà tổ chức kết hôn vào ngày lễ tình nhân. Hôn lễ được tổ chức khiêm tốn, bí mật, chỉ mời bà con hai họ và một ít bạn thân, tổng cộng tầm khoảng vài chục người.

Hôn lễ được tổ chức trong một nhà thờ trên đảo Santorini, Hy Lạp.

Đảo tựa vào bờ biển Aegean, cảnh biển rực rỡ, là nơi đẹp nhất có thể nhìn thấy cả cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn, linh thiêng lãng mạn.

Ngày tổ chức hôn lễ, trời Hy Lạp trong xanh, không khí ngập tràn hương hoa.

Trước một ngày, Chu Khâm Nghiêu và Đường Du tuân thủ đúng phong tục tập quán, không gặp mặt nhau. Ngày hôm sau, lúc được hướng dẫn vị trí ở lễ đài, Chu Khâm Nghiêu sao cũng không nhịn được, vội vàng lẻn vào phòng trang điểm, muốn nhìn Đường Du một cái.

Trình Huyền là dâu phụ, nghiêm khắc chặn đường anh: "Không được, chút nữa còn phải cử hành nghi thức, không nhìn một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu. Đi đi đi, đi nhanh lên."

Chu khâm Nghiêu vốn sớm đoán được Trình Huyền sẽ cản mình, cũng đã chuẩn bị sẵn tiền "thông chốt":

"Năm phút."

"Hì hì, cảm ơn Chu tổng."

Trình Huyền xảo trá nhận lấy bao lì xì, bỏ vào túi, nghiêng người mở cửa, cười híp mắt chỉ cả đám ở trong phòng: "Còn họ thì sao?"

Chu Khâm Nghiêu: "..."

Tất cả đều làm theo lệ.

Chu Khâm Nghiêu không biết làm sao, nói gì đó với đám người Chu Ngạn và Tưởng Định bên cạnh, Chu Ngạn chỉ vào trai đẹp bên ngoài, lên tiếng: "Các người đẹp ơi, mau đến đây để tôi và ảnh đế Tưởng còn được phát lì xì!"

Cả đám người huyên náo mà bổ đến, cùng với Chu Ngạn chơi trò trai đẹp phát lì xì. Trong phòng trống không, Chu Khâm Nghiêu rốt cuộc cũng như ý mà đi vào, nhìn thấy được cô dâu đang ngồi trước gương.

Áo cưới trắng tinh, một mảnh lưng sáng bóng. Dáng người cô vẫn cứ như thiếu nữ, sạch sẽ, dịu dàng.

Bộ áo cưới xa xỉ lãng mạn, đuôi cá kéo dài, là Chu Khâm Nghiêu tiêu đến hơn 200 vạn đặc biệt vì Đường Du mà đặt may, bộ trang sức đá quý cao cấp đeo trên người cô giá trị cũng không hề nhỏ.

Mặc dù Chu Khâm Nghiêu trước giờ làm việc vẫn khiêm tốn, nhưng việc kết hôn thế này, anh lại muốn Đường Du trở nên sáng chói nhất, trở thành đối tượng hâm mộ của tất cả mọi người.

Người phụ nữ của anh, xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên thế gian.

Đường Du nghe tiếng, xoay đầu, thấy Chu Khâm Nghiêu xông tới, kinh ngạc lại ngượng ngùng hỏi: "Sao anh đến đây?"

Chu Khâm Nghiêu bước qua, ngồi trước mặt cô, cẩn thận quan sát cả phục trang lẫn trang điểm của cô, không kìm nén được vui sướng trong lòng.

Thanh âm anh nhàn nhạt, nhưng tình ý dâng trào:

"Anh muốn gặp em."

"Ui da." Đường Du tức giận trách một câu: "Chờ thêm chút nữa không được sao. Anh như vậy lát nữa một chút ngạc nhiên mừng rỡ cũng không có."

Chu Khâm Nghiêu lắc đầu, bờ môi hơi cong: "Em với anh mà nói, mỗi ngày lại là một sự ngạc nhiên và mừng rỡ mới."

Đường Du đỏ mặt, "Mồm mép!"

Cô ngượng ngùng đứng dậy đẩy anh ra ngoài: "Anh mau đi ra đi, mẹ em mà biết lại trách chúng ta không tuân thủ quy củ."

"Được, được, được."

Chu Khâm Nghiêu không nhịn được mà thuận tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai; "Cho anh hôn một cái."

Bên tai Đường Du nóng lên: "Chu Khâm Nghiêu! Chú ý thai giáo!"

Chu Khâm Nghiêu: "..."

-

Khúc nhạc hoàn hảo ở hiện trường hôn lễ chính thức cất lên.

Đường Du được Đường Viễn Tiêu dắt tay tiến vào lễ đường, rốt cuộc cũng tìm thấy được người đàn ông cô cả đời ghi lòng tạc dạ.

Anh đứng đó, thân người cao ngất, mặc một bộ lễ phục tinh xảo, cả người ngập tràn khí thế kiêu hãnh.

Từ xa nhìn thấy đối phương, vượt qua biển hoa, cuối cùng, mặt đối mặt, trong mắt họ, tình yêu ngập tràn.

Lúc trao nhẫn, cha xứ hỏi Đường Du:

"Con có đồng ý nhận người đàn ông trước mặt làm chồng không?"

Đường Du gật đầu, nước mắt lưng tròng.

Ngàn vạn cung bậc cảm xúc, những năm dài đồng hành rồi bầu bạn, cuối cùng là đối tượng cùng nhau xây đắp tương lai.

Cha xứ tiếp tục hỏi Chu Khâm Nghiêu câu tương tự.

Chu Khâm Nghiêu nắm tay Đường Du, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, vô cùng khẳng định đáp:

"Con đồng ý."

"Anh chờ ngày này... rất lâu rồi."

Nhà thờ cổ kính trong truyền thuyết, biển hoa thơm ngát, cha mẹ làm chứng, bạn bè chúc phúc, Chu Khâm Nghiêu và Đường Du cứ thế trải qua ngày viên mãn nhất của cuộc đời.

Giữa những cánh hoa được rải rơi xuống, đôi tân nhân hôn nhau, giữa bầu không khí như thế, ngay cả người cứng rắn như Trình Huyền cũng không nhịn được mà cảm động đến rơi nước mắt.

Hôn lễ của Chu Khâm Nghiêu và Đường Du không có ra thông cáo với báo chí, người bên ngoại nhận được tin tức cũng là từ những hình ảnh được đăng tải chính thức từ tập đoàn nhà họ Chu, mới biết đã có một hôn lễ thế kỷ như thế diễn ra.

Ảnh kết hôn của hai người lan truyền khắp mạng xã hội. Sau ba năm kể từ màn cầu hôn thế kỷ của Chu Khâm Nghiêu bằng viên kim cương hồng phấn, một lần nữa, Đường Du trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ và bàn tán hàng đầu.

Diệp Vịnh Tâm lúc này không còn nói nên lời, chỉ có thể âm thầm châm chọc:

"Cưới được cũng vô ích thôi, chừng nào sinh được con trai rồi nói tiếp."

Tháng tám cùng năm,

Đường Du sinh được một trai một gái.

Con trai chào đời trước, nặng 3kg1, gọi là Chu Dạng. Con gái sinh sau, nặng 2kg7, tên Chu Trừng.

Hai bé con hoàn mỹ không chút tì vết, cũng rất khỏe mạnh.

Thực ra ngay từ đầu bác sĩ đã nói với Chu Khâm Nghiêu, nghi ngờ Đường Du mang thai đôi khác trứng.

Nhà họ Chu bề ngoài trầm lặng nhưng bên trong ngầm đấu đá không ít, vị bác sĩ kia vốn là người mà Chu Trạch Lâm tin cậy nhất, tự nhiên biết có một số chuyện không nên nói sớm ra bên ngoài, vì vậy giấu lại chuyện này, chỉ nói riêng với Chu Khâm Nghiêu, tuyệt đối giữ im lặng với người bên ngoài.

Nhà giàu như chốn thâm cung, đối với người bên ngoài luôn là đề tài bàn tán không bao giờ dứt. Lúc ấy, cả thế giới đều biết phu nhân dòng chính nhà họ Chu mang thai. Ròng rã mấy tháng, truyền thông mấy lúc đói đề tài thì lại giật tít suy đoán con Đường Du là trai hay gái.

Nhưng mà, trời cao lại thực sự tốt với Đường Du, cả đời cô từ ngày gặp được Chu Khâm Nghiêu thì không còn trắc trở, mọi việc hanh thông.

Cô thuận lợi sinh hạ một đôi trai gái, đủ nếp đủ tẻ, là phúc phần bao nhiêu người mong mỏi.

Sự việc tiến triển đến mức này, người cầm đầu đám con gái nhà quyền quý là Diệp Vịnh Tâm cũng không còn bất kỳ đề tài nào để chê bai Đường Du.

Thực tế lại vô tình chứng minh, may mắn mà Đường Du có được, bọn họ cả đời cũng mơ không nổi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngửa mặt lên mà nhìn, mà hâm mộ, hoặc núp trong bóng tối lặng lẽ ganh tỵ.

Vì vậy, đám con gái nhà quyền quý đó từ từ rạn nứt, rất nhiều người trong tối ngoài sáng lấy lòng Đường Du. Đường Du còn chưa ra tháng, quà cáp đã ùn ùn được chuyển đến nhà họ Chu, chất đầy cả phòng khách.

-

Giữa đêm hôm đầy tháng, vừa vặn lại là tháng chín.

Tháng chín sáu năm trước, Đường Du mười tám tuổi, bước vào căn biệt thự ở đường Cây Hòe, sau đó mơ mơ màng màng xông vào con ngõ nhỏ, quen biết Chu Khâm Nghiêu.

Từ đó cũng mở đầu cho một thanh xuân dậy sóng.

Sáu năm sau, Đường Du trở thành mẹ của hai đứa trẻ.

Năm tháng vô tình, cuộc sống muôn hình vạn trạng, chỉ có tình yêu mà Chu Khâm Nghiêu dành cho cô là vẫn không thay đổi qua năm dài tháng rộng.

Trong căn biệt thự trên hồ, chỗ ban công, giữa thế giới hai người anh vì cô mà bố trí, giờ lại thêm hai chiếc nôi con.

Đường Du mặc bộ đồ ngủ thùng thình, biếng nhác ngồi trên xích đu, Chu Khâm Nghiêu đứng bên cạnh, một tay nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cô, một tay đưa nôi.

Đại gia kim cương hôm nay rất ra hình ra dáng người đàn ông của gia đình, dù thân phận làm chồng hay làm cha đều đảm đương một cách thuần thục.

Đường Du thoải mái đón gió đêm, bỗng nhiên ngửa đầu hỏi anh: "Nghe nói tuần trước anh lại mua một viên kim cương hồng phấn ở Hongkong à?"

Chu Khâm Nghiêu cười khẽ: "Chu Ngạn nói với em hả?"

Đường Du lại cho rằng anh mua để dỗ cô vui, nói: "Em đã có viên trứng bồ câu kia rồi, anh tiêu tiền bậy bạ làm gì..."

"Ừ?" Chu Khâm Nghiêu cúi người xuống, giọng trầm trầm mang theo ý cười: "Có phải có em đâu, là cho Đường Đường."

Đường Đường là tên thân mật Chu Khâm Nghiêu đặt cho con gái.

Đường Du nghe được hơi sửng sốt: "Con bé mới đầy tháng, anh mua cho nó viên kim cương quý giá như vậy?"

Chu Khâm Nghiêu không để ý: "Con gái mà, là để dành cưng chiều."

"Còn con trai anh thì sao?"

Giọng Chu Khâm Nghiêu mới giây trước còn cưng chiều bỗng trở nên lạnh nhạt: "Thằng nhóc thối đó mà muốn kim cương làm gì? Sau này lớn tự mà mua."

Đường Du: "..."

Một giây đau lòng cho con trai.

Ai cũng bảo nhà giàu trọng nam khinh nữ, nhưng qua một tháng này, Đường Du cảm nhận rõ ràng, Chu Khâm Nghiêu khá là công bằng, hoàn toàn không thiên vị.

Hoặc không muốn nói là còn cưng chiều con gái hơn một chút.

Anh chỉ đặt tên thân mật cho con gái, cưng như công chúa. Con bé còn chưa biết nói đã có sẵn một viên kim cương cho mình.

Đường Du giả bộ ghen: "Haaa, cho nên có Đường Đường rồi, anh cũng hết yêu em."

Hai đứa bé đã ngủ ngon lành, Chu Khâm Nghiêu từ từ đi đến sau lưng Đường Du, ôm lấy cô;

"Sao có thể, em mãi mãi là tim là phổi của anh, là người trên đầu quả tim, vị trí số một không ai thay thế được."

"Hừ." Đường Du không nhịn được, bật cười: "Cái miệng này của anh càng ngày càng biết dỗ người."

"Anh nói thật." Chu Khâm Nghiêu đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh cô: "Anh cũng có quà cho em."

Đường Du tò mò nhìn sang: "Lại có quà?"

"Ừ."

Đây là chuyện Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn để trong lòng, chỉ là, món quà này cần rất nhiều tâm tư, cũng hao tổn thời gian rất dài, đến tận tháng trước mới làm xong.

Lúc ấy, Đường Du đang chuẩn bị sinh con, chuyện quan trọng, vì vậy, anh chờ đến tận hôm nay mới đưa cho cô.

Người đàn ông mở miệng chậm rãi: "Em còn nhớ năm em mười tám tuổi, anh từng nói, sau này sẽ tặng em một cây đàn cello nạm kim cương?"

Đường Du: "..."

Đầu cô lập tức nghĩ đến cái bồn cầu nạm kim cương đang được đặt trang trọng ở nhà, não không tránh khỏi liên tưởng đến một chiếc đàn cello chói mù mắt, hình ảnh quá sức phô trương, Đường Du không dám nghĩ đến nữa.

Dường như Chu Khâm Nghiêu nhìn ra được suy nghĩ trong đầu cô, khẽ mỉm cười:

"Yên tâm đi, đây sẽ là món quà đặc biệt nhất trong những thứ anh từng tặng em."

Đường Du: "..."

"Đến đây, mở ra nhìn xem."

Chu Khâm Nghiêu đưa cô chiếc túi đựng một hộp quà màu đen tinh xảo. Đường Du kinh ngạc nhận lấy.

Cái hộp trước mắt cũng không lớn, bốn bề vuông vức, làm cô không thể tin được bên trong lại có thể chứa một chiếc đàn cello khảm kim cương.

Ôm một tia tò mò, cô từ từ mở ra, đập vào mắt là vật khiêm tốn mà xa hoa, hơi lóe sáng.

Đường Du ngây ngẩn nhìn vật nhỏ tính xảo dễ thương trước mặt.

Rốt cuộc Chu Khâm Nghiêu đã rất khôn ngoan mà làm một chiếc đàn cello mô hình.

Cả thân đàn đều màu hồng, xung quanh điểm xuyết những viên kim cương trắng và hồng xa hoa. Xinh xắn, nhưng lại tinh xảo một cách đặc biệt.

Đường Du bỗng nhiên nhớ đến tin tức trên hotsearch ngày trước, Chu Khâm Nghiêu ở Ý đặt quà thủ công. Cô dường như biết được chuyện gì, kinh ngạc thỏ thẻ:

"Này chính là lúc anh ở Ý...."

"Đúng vậy, thích không?"

Khóe môi Chu Khâm Nghiêu hơi giương lên: "Em vặn thử xem."

Còn có thể vặn?

Đường Du nhìn lại lần nữa chỗ cái đế, quan sát cấu tạo, sau đó dè dặt vặn mấy cái.

Ngay sau đó, chiếc đàn cello chuyển động, phát ra tiếng nhạc trong trẻo.

... Là một chiếc hộp âm nhạc!

Đáy lòng Đường Du trong phút chốc trở nên mềm mại, cảm xúc dâng trào.

Người đàn ông này, thực sự quá có tâm.

Anh ghi nhớ từng lời hứa với Đường Du, cũng biết cô thích khiêm tốn, nên những ngạc nhiên mừng rỡ anh dành cho cô đều luôn đến một cách bất ngờ, cứ thế lẳng lặng mà thỏa mãn hết mọi thứ cô thích.

Gió thu thoang thoảng, nước hồ sóng sánh, hai đứa trẻ miệng ngậm núm cao su đang say giấc.

Chu Khâm Nghiêu ngồi cạnh Đường Du trên chiếc xích đu, hưởng thụ làn gió đêm mát lành.

Chiếc hộp âm nhạc chậm rãi phát ra giai điệu đong đầy kỷ niệm: “Mộng Mơ", là bản nhạc Chu Khâm Nghiêu đặt làm riêng, cũng là bản nhạc duy nhất.

Món quà như đang ngân lên khúc nhạc về quãng thời gian họ tay trong tay đi cùng nhau. Thanh xuân khó quên, trẻ trung và cuồng nhiệt, tất cả đều ẩn chứa trong từng giai điệu.

Đường Du ôm chiếc hộp âm nhạc vào lòng, nhắm mắt, tựa đầu lên vai anh, lẩm bẩm một mình:

"Chu Khâm Nghiêu, có thể cả đời cưng chiều em như thế, được không?"

Ánh trăng như nước, tan chảy vào ánh mắt nụ cười của anh, dịu dàng mà lại sáng trong.

Anh cười, ôm lấy cô:

"Tuân lệnh, vợ."

“Trong câu chuyện của anh, kiếp này, chỉ ước mỗi mình em."