Buổi trình diễn kết thúc, đến cuối năm, tất cả sinh viên đều tập trung cho kỳ thi cuối kỳ, các loại lời đồn đại tùm lum lúc trước cũng dần chìm xuống theo sự bận rộn.

Khoa Nhạc giao hưởng trường Hải Nghệ xưa nay có một truyền thống, là sau năm ba Đại học mà có thành tích tốt thì có thể chủ động xin đi thực tập ở một vài dàn nhạc giao hưởng. Lần này người tới chọn là một dàn nhạc cấp cao, đều có tài năng cấp bậc ngoại giao, có thể biểu diễn trong dàn nhạc đó đều là nhân vật ngoại hạng.

Mặc dù bài biểu diễn của Diệp Viện phát sinh một bất ngờ nhỏ, nhưng màn trình diễn của cô ta vẫn đạt tiêu chuẩn không thể chối cãi, nên cuối cùng dàn nhạc sẽ chọn ai đã trở thành đề tài đáng mong đợi duy nhất trong cuộc sống bận rộn ôn thi của đám sinh viên khoa Nhạc giao hưởng.

-

Tháng mười hai, trời đã lạnh hơn, công ty tổ chức một cuộc họp tổng kết kinh doanh cuối quý kéo dài hai giờ, vất vả mãi mới xong, Chu Khâm Nghiêu cuối cùng cũng mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.

Chu Ngạn rót cho Chu Khâm Nghiêu một ly cafe, rồi đưa cho anh một phần tài liệu, nói rằng nhà đấu giá nào đó ở nước Anh sẽ tổ chức một buổi đấu giá, trong đó có không ít đồ sưu tập danh giá lần đầu được công khai, cũng có kim cương mới được phát hiện từ các khu mỏ nổi tiếng.

Ngày hội đấu giá như vậy sẽ hấp dẫn không ít công ty vàng bạc đá quý đến góp mặt, tham gia vào đó là đại diện cho thực lực, cũng là một hình thức tuyên truyền khéo léo.

Nhưng cuối năm công ty có quá nhiều việc, lại thêm xã giao bận rộn, Chu Khâm Nghiêu không mở mắt ra, chỉ hỏi về thời gian, đúng ngày đó anh cần tham gia một buổi họp của Hiệp hội kim cương trong nước, đúng là không thể phân thân.

Chu Ngạn có chút tiếc nuối lật qua mấy tờ tài liệu, nhìn vào một tấm hình cuối trang lẩm bẩm:

"Vậy thì thật là đáng tiếc, viên kim cương hồng lần này thật đẹp, độ trong suốt rất cao, quá hoàn mỹ."

Nghe được lời Chu Ngạn, Chu Khâm Nghiêu bỗng mở mắt ra: "Kim cương hồng?"

Chu Ngạn: "Đúng vậy."

Chu Khâm Nghiêu lập tức nhận lấy tài liệu từ tay anh ấy, ánh mắt rơi lên đó.

Đầu đuôi là năm ngoái, ở khu mỏ Argyll nổi tiếng đã phát hiện được khối kim cương hồng khổng lồ, lúc trước khi tìm được khối kim cương thô này cũng đã gây ra một trận náo động trong giới, tới giờ cuối cùng đã tạo tác xong rồi mang ra bán đấu giá.

Chu Khâm Nghiêu nhìn thấy mấy chữ quan trọng ---

"Nặng 52.1 carat", "hình trứng chim", "màu sắc sống động bên trong không tỳ vết".

(Clarity: IF. Đã giải thích ở các chương trước.)

Mỗi một thứ đều thỏa mãn yêu cầu của anh. Nhất là trọng lượng đầy ngụ ý này, quá hợp với tâm ý anh.

(521: Yêu em một đời.)

Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng xoay người trên ghế một vòng, suy xét mấy giây rồi nói với Chu Ngạn:

"Sắp xếp người khác thay anh tới buổi họp của Hiệp hội kim cương, chúng ta đi Anh."

Chu Ngạn sửng sốt một chút: "Em chỉ nói vậy thôi mà, anh thật sự muốn viên này?"

Chu Khâm Nghiêu nhấp một hớp cafe: "Kim cương hồng rất hiếm, độ trong suốt như vậy lại càng gần như không có, giá trị trong tương lai sẽ tăng lên không ngừng."

Lời anh nói đúng là thật, Chu Ngạn luôn tin tưởng vào ánh mắt và phán đoán của Chu Khâm Nghiêu, nên lập tức đáp lời: "Được, vậy em đi đặt vé máy bay."

-

Sau khi trời trở lạnh, Đường Du càng giống một con lười biếng nhác, luôn bám dính lấy Chu Khâm Nghiêu, chỉ cần rảnh rỗi sẽ đến công ty lén tìm anh, ở bên anh khi anh làm thêm giờ, cô ngồi bên cạnh đọc vài trang sách.

Biết được Chu Khâm Nghiêu lại sắp phải xuất ngoại công tác, mặc dù Đường Du không vui lắm nhưng vẫn rất hiểu lý lẽ tiễn anh ra sân bay.

Trên đường ra sân bay, Chu Ngạn lái xe.

Chu Khâm Nghiêu ngồi cùng Đường Du ở ghế sau, cô gái nhỏ vẫn luôn ôm cổ anh mãi không buông tán gẫu:

"Nếu như có người đẹp mũi cao mắt xanh bắt chuyện với anh, muốn xin số điện thoại của anh, anh sẽ làm gì?"

Chu Khâm Nghiêu dịu dàng cong môi: "Nói cho cô ấy biết anh đã có bạn gái."

"Thế lỡ như, anh gặp được cô gái anh rất thích, cực kỳ động tâm thì sao?"

Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, bóp nhẹ hai bên gò má cô, "Anh đã gặp được rồi còn gì."

Cô gái nhỏ hài lòng cười khanh khách, không coi ra gì nhẹ hôn lên môi người đàn ông.

"Xem như anh ngoan ngoãn."

Hai người ở phía sau ngọt ngọt ngào ngào, anh anh em em, Chu Ngạn trên ghế tài xế hoàn toàn bị coi như không khí cứ nhẫn lại nhịn, rồi vẫn không chịu được.

Anh ấy nhỏ giọng bức bách:

"Hai người có thể thôi đi không, kiềm chế một chút, quan tâm đến cảm giác của em một chút đi."

Đường Du thấy hơi có lỗi lè lưỡi một cái, đang định nói lời xin lỗi với Chu Ngạn, Chu Khâm Nghiêu lại nắm cằm cô, đưa tới bên môi mình, cố ý hôn một nụ hôn dài đầy triền miên.

Đường Du: "..."

Chu Ngạn: "..."

Chu Khâm Nghiêu hôn xong thì thong thả ung dung nhìn vào gương chiếu hậu một cái.

Ánh mắt lười lười biếng biếng, mang theo ý hỏi dò [Phục hay không phục?].

Chu Ngạn: "..."

Má nó, chờ anh ấy có bạn gái, nhất định phải dựng lều trước cửa nhà Chu Khâm Nghiêu để trả thù, mỗi ngày chẳng thèm làm gì cả mà chỉ bày ra đủ trò khoe ân ái cho anh nhìn cho xem.

Lúc này chẳng biết Chu Khâm Nghiêu lại ghé vào tai Đường Du nói lời bày tỏ lẳng lơ gì, Đường Du đỏ mặt đánh anh.

Dáng vẻ hai người cười nói ân ái làm Chu Ngạn hít thở không thông, thật vất vả chống đỡ mới đến sân bay, cuối cùng cũng nhặt lại được cái mạng.

Sau khi tiễn hai anh em đi, Đường Du trở về trường học.

Vừa mới về đến ký túc xá, có bạn học thông báo với cô: "Đường Du, Chủ nhiệm khoa bảo cậu tới phòng làm việc của thầy."

Nói xong đối phương lại lén lút ám chỉ: "Sẽ không phải là cậu được dàn nhạc chọn đó chứ?"

Đường Du nghe mà tim cũng đập rộn.

Mặc dù nói hôm đó trình diễn vô cùng thành công, nhưng cô mới học năm hai, kể cả là nhân tài dự bị thì sớm nhất cũng phải năm ba mới có tư cách.

Cô đáp lời bạn học qua loa, rồi nhanh chóng đi đến tòa nhà văn phòng.

Tìm đến phòng làm việc của Chủ nhiệm khoa, gõ cửa, thầy chủ nhiệm đang sửa sang danh sách gì đó, thấy cô thì vội vàng vẫy vẫy tay:

"Đường Du, đến đây ngồi."

Lúc này Đường Du nhìn thấy trong phòng còn có một đàn chị năm ba mà cô quen biết cũng đang ngồi trên ghế salon.

Người chị này học Cor Anglais, lúc trước cũng tham gia vào tiết mục tiêu điểm kia.

(Cor Anglais: sáo Anh, thuộc bộ đồng trong dàn nhạc.)

Chờ sau khi hai người đã ngồi xuống cạnh nhau, thầy chủ nhiệm với vẻ mặt luôn nghiêm khắc lại hiếm khi nở nụ cười, tâm tình vui vẻ cầm hai tờ đơn đưa cho các cô:

"Chúc mừng hai em, thầy Chung của dàn nhạc Vocie mới gọi điện tới sáng nay, muốn thầy hỏi ý kiến của hai em, có đồng ý gia nhập dàn nhạc của bọn họ với vị trí dự bị hay không? Nếu các em đồng ý thì sang năm có thể theo họ thực tập trình diễn.”

Hai cô gái nhỏ nghe xong thì biểu cảm đều là sững sờ, có chút không dám tin, nhất là Đường Du thì càng kinh ngạc hơn:

"... Em cũng có thể ạ?"

Thầy chủ nhiệm cười một tiếng trấn an, "Tại sao lại không thể? Đường Du, tự tin một chút, xét khả năng chuyên nghiệp của em, kể cả là sinh viên năm tư cũng chưa chắc đã hơn đâu."

Đường Du học đàn từ nhỏ, 16 tuổi đã giành giải thưởng quốc tế lớn, lý lịch của cô đúng là vừa đẹp vừa có khí phách.

Thật ra thì buổi trình diễn lần này, từ trước khi cô lên sân khấu, tư liệu của cô cũng đã được dàn nhạc bên kia chú ý, chỉ là sau khi thưởng thức màn biểu diễn thì càng hài lòng hơn với vẻ trầm ổn phóng khoáng của cô trên sân khấu.

Đường Du vừa mừng vừa lo.

Khán giả của dàn nhạc này hầu hết đều là thượng khách nước ngoài, thậm chí là lãnh đạo quốc gia.

Nói cách khác, đây là dàn nhạc có tài năng nhất trong nước, là độ cao nhất nhất mà mọi sinh viên âm nhạc có thể leo lên ở quốc nội.

Không ai có thể từ chối cơ hội may mắn này.

...

Tin tức Đường Du và đàn chị được chọn lan truyền trong trường rất nhanh, Đường Du trở thành người đầu tiên mới học năm hai mà đã được chọn vào đội dự bị, làm không ít người hâm mộ.

Nhưng thật lòng là hâm mộ, không có chút ghen tị bất mãn nào.

Trải qua sự kiện đồn đại bôi đen lần trước, thật ra các bạn học đã thầm khâm phục lòng dạ rộng rãi khoáng đạt của Đường Du, nhất là cách hành xử thản nhiên khi ở giữa tâm bão lốc, khí chất sủng nhục bất kinh.

(sủng nhục bất kinh: được sủng ái hay bị sỉ nhục cũng không suy suyển.)

Vậy nên không ai thấy cô gặp may trúng vận, mà là xứng đáng với năng lực của cô.

Còn Diệp Viện từ sau lần bị xé mặt đó đã an phận nhiều rồi, không còn giống lúc trước cứ thích chỉ điểm giang sơn, cả người giống như một con chim bị gãy cánh, không còn sức lực hô mưa gọi gió nữa.

-

Nước Anh, London.

Chu Khâm Nghiêu phải cố hết sức sắp xếp thời gian cho chuyến đi này, nên sau khi hạ cánh xuống London chỉ được nghỉ ngơi nửa giờ, rồi ngựa không ngừng vó chạy tới hội trường buổi đấu giá.

Thương nhân giới kim cương đá quý đến từ khắp nơi trên thế giới đều cùng có mặt, thể hiện sự hứng thú rất cao với những món đồ trong buổi đấu giá lần này.

Chu Ngạn đã chuẩn bị xong thông cáo báo giới, một khi Chu Khâm Nghiêu có thể thành công giành được viên kim cương hồng kia, anh ấy sẽ lập tức báo tin về nước, để truyền thông trong nước lên bài tuyên truyền.

Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, lúc đầu có mấy món sưu tầm đính kim cương trắng và kim cương xanh, mỗi lần đều bán giá vượt quá mười triệu đôla, tình thế tranh giành rất căng, Chu Ngạn nhỏ giọng hỏi Chu Khâm Nghiêu:

"Anh có mức giá giới hạn không?"

Người đàn ông sửa sang lại âu phục một chút, tùy ý đáp: "Không có."

Chu Ngạn: "..."

Đây có thể nói là một viên kim cương hồng hoàn mỹ, cũng là viên có phẩm chất tốt nhất mà Chu Khâm Nghiêu từng gặp trong gần mười năm qua. Kim cương hồng vốn hiếm, một khi xuất hiện công khai trong giới cũng sẽ bị những tập đoàn dòng họ có tài lực mạnh chiếm lấy.

Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ Đường Du lúc ở nhà anh chỉ lên tấm hình kim cương hồng trên tường nói thích.

Cô thích, chính là sứ mạng của anh.

Số tiền cho viên kim cương hồng không tì vết này, giống như Chu Khâm Nghiêu đã dự đoán, giá khởi điểm cao đến 30 triệu đôla.

Đối thủ đấu giá có người đến từ châu Úc, cũng có người đến từ Mỹ, bọn họ đều như thợ săn, khát khao săn được con mồi cực phẩm.

Chu Khâm Nghiêu cũng là một thợ săn, nhưng điểm khác với mọi người chính là ---

Viên kim cương hồng này, anh nhất định phải giành được.

Đến lúc giá đã nâng lên 60 triệu đôla, bắt đầu có vài thương nhân đá quý lựa chọn rút lui, mức giá này đã tiến sát đến kỷ lục đấu giá kim cương trên toàn thế giới rồi, cũng chính là số tiền mua viên kim cương Đường Du thấy ở nhà Chu Khâm Nghiêu kia.

Tiếp tục đấu giá, hoặc lấy bằng giá lúc này, thậm chí có thể phá kỷ lục giá bán kim cương hồng của toàn thế giới.

Hội trường chỉ còn lại Chu Khâm Nghiêu và một người khác đến từ thương hiệu kim cương nổi tiếng ở Mỹ cùng đua tranh để giành lấy cái giá cuối cùng.

Khi giá lên tới 65 triệu đô, hiển nhiên đối phương đã bắt đầu do dự, nhưng ngẫm nghĩ mãi, ông ta vẫn cắn răng nâng giá lên 66 triệu đôla.

Chu Ngạn lau mồ hôi đầy đầu hỏi anh: "Tăng lên nữa không?"

Chu Khâm Nghiêu bên cạnh thần sắc dửng dưng, thấp giọng đáp:

"70 triệu, để đối phương bỏ cuộc."

Con số này làm toàn thân Chu Ngạn nổi da gà, đầu óc trống rỗng, nhưng nhận được chỉ thị thì vẫn lập tức hành động.

Giơ tấm thẻ bài lên.

Cái giá 70 triệu được nói ra làm tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi.

Đây là con số có ý chặt đứt, sẽ không có ai còn khả năng nâng lên tiếp nữa.

Quả nhiên, 70 triệu đập búa, Chu Khâm Nghiêu cuối cùng đã giành được quyền sở hữu viên kim cương hồng hiếm có, đồng thời phá vỡ kỷ lục đấu giá kim cương toàn cầu.

Hội trường đấu giá sôi trào náo động, phóng viên đến từ khắp nơi đều nhắm ống kính ngay vào Chu Khâm Nghiêu --- Người đàn ông châu Á trong bộ âu phục đắt tiền, trong trẻo lạnh lùng, sau khi thành công đấu giá được viên kim cương, vẻ mặt vẫn luôn lãnh đạm trầm ổn cuối cùng mới lộ ra mấy phần tươi cười.

Có nhóm truyền thông Trung Quốc lanh mắt nhận ra anh là con trai của Chu Trạch Lâm, hiện giờ đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Chu thị, rối rít tiến lên phỏng vấn, câu hỏi không ngoài mục đích mua viên kim cương hồng này.

"Chu tổng đấu giá kim cương hồng là để tặng hay để sưu tầm?"

"Chu tổng định thiết kế viên kim cương hồng này như thế nào?"

Chu Khâm Nghiêu ngẫm nghĩ mấy giây, khẽ mỉm cười: "Làm thành nhẫn, cầu hôn bé ngoan của tôi."

"??"

Nữ phóng viên dẫn đầu lúc này bị đáp đến á khẩu không mở lời được, thậm chí còn quên đặt câu hỏi.

Cầu hôn! Cầu hôn bé ngoan của tôi!

Cô ấy đã chết.

Mấy phóng viên nam bên cạnh lại không quên truy hỏi: "Vậy ngài sẽ đặt tên viên kim cương hồng này là gì? Ngài định thiết kế thành nhẫn cưới sao? Ngài có tiện nói đôi lời về vị hôn thê không?"

Quá nhiều câu hỏi, Chu Khâm Nghiêu gật đầu tỏ ý, chỉ trả lời một câu: "Quen nhau nhiều năm, tình cảm ổn định." Sau đó được Chu Ngạn và mấy người trợ lý nhanh chóng đưa đi khỏi hiện trường.

Vốn Chu Ngạn đã chuẩn bị vô số thông cáo báo chí, nhưng vạn lần không nghĩ tới, các bản thông cáo của anh ấy còn chẳng mang tới sức ảnh hưởng lớn bằng một câu "Cầu hôn bé ngoan của tôi" kia của Chu Khâm Nghiêu.

Trong nước mấy tiếng sau, tin tức đầu tiên này làm chấn động giới đá quý, thậm chí còn vì câu tỏ tình sủng ái của Chu Khâm Nghiêu mà nhanh chóng leo lên hot search Weibo.

#Chu Thái tử đấu giá kim cương hồng 500 triệu NDT để cầu hôn#

#Ai là bé ngoan của ông chủ Chu?#

Toàn thế giới đều biết, vị trùm kim cương tiền đè chết người của nhà họ Chu kia đấu giá thành công một viên kim cương hồng ở nước ngoài, rồi gọi vị hôn thê là "bé ngoan".

Hội chị em nhà giàu quyền quý ở Hải Thành vừa đau lòng vừa hâm mộ, lại vô cùng buồn bực, vị Chu Thái tử này ngay cả bạn gái cũng không có, sao bỗng dưng lại thành cầu hôn rồi?

Chu Khâm Nghiêu không giống với cha anh là Chu Trạch Lâm. Chu Trạch Lâm thích xã giao hội họp, còn Chu Khâm Nghiêu xử sự khiêm tốn, tính cách lạnh lùng, phần lớn các chuyện cần công khai lộ mặt đều do em họ Chu Ngạn tới xử lý, còn cuộc sống riêng tư của anh người ngoài càng không biết gì.

Mặc dù không ai biết vị hôn thê thần bí của Chu Trạm là ai, nhưng toàn bộ chị em nhà giàu quyền quý đều âm thầm ghen tị với cô gái được Chu Khâm Nghiêu dùng viên kim cương hồng 500 triệu NDT để sủng ái.

Đây là cưng chiều đến đâu chứ...

Bên ngoài tin tức sôi sục, Đường Du lại chẳng biết gì về mấy chuyện này cả.

Hôm nay đúng ngày được nghỉ, Phương Lai được khách hàng tặng hai vé nghe nhạc. Nghĩ rằng Chu Khâm Nghiêu không có trong nước, con gái ở một mình cũng buồn chán, nên kéo cô ra ngoài đi nghe nhạc chút giết thời gian.

Sau khi nhạc hội kết thúc, Phương Lai vào nhà vệ sinh, Đường Du đứng ngoài sảnh chờ bà, lại không nghĩ tới, gặp được một người quen đã rất lâu không thấy ---

Tạ Thừa.

Hẳn là Tạ Thừa cùng đi nghe một buổi diễn với cô, cố ý đuổi theo ra ngoài:

"Mình còn tưởng rằng nhìn nhầm người, thì ra đúng là cậu."

Đường Du sững sờ một chút, sau khi nhận ra cậu ta thì cười một tiếng: "Xin chào, Tạ Thừa, đã lâu không gặp."

Từ sau khi tốt nghiệp bọn họ đã không gặp nhau, tính ra đã hơn hai năm. Dáng dấp Tạ Thừa so với quá khứ càng thành thục hơn một chút, đeo cặp kính mắt, nhìn hơi có mấy phần công tử cao quý.

Cậu ta cũng cười, "Đúng là đã lâu không gặp, cậu có khỏe không? Nghe nói cậu học khoa Nhạc giao hưởng ở Hải Nghệ?"

"Đúng vậy."

Thật ra Đường Du cũng hơi thấy vui vì gặp được bạn học cũ, khi đó nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ đã trưởng thành hơn, những chuyện xa xăm kiểu này luôn mang tới một chút cảm giác hoài niệm.

Hoài niệm về Thành phố C, hoài niệm về những năm tháng cùng Chu Khâm Nghiêu ở đường Cây Hòe và ngõ Cây Hòe kia.

Đường Du và Tạ Thừa tự nhiên nói chuyện một hồi về chuyên môn âm nhạc, đang vui vẻ, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng âm dương quái khí: "Ồ, đây chẳng phải là Đường Du sao?"

Đường Du quay đầu nhìn lại ---

Là Diệp Vịnh Tâm, chị họ của Diệp Viện.

Cô ta đi nghe nhạc cùng mấy người bạn, vừa vặn bắt gặp Đường Du.

Quá khứ các cô cũng coi như có quen biết, dù chỉ là tình cảm plastic ngoài mặt, nhưng thể hiện ra bên ngoài thì ai cũng biết cách ứng xử.

Đường Du lãnh đạm lên tiếng chào hỏi, trong lòng hiểu rõ, bởi vì quan hệ với Diệp Viện, nên giờ đây Diệp Vịnh Tâm nhìn cô hết sức không vừa mắt.

"Sao nào, người này chính là anh bạn trai không có tiền đó của cô à?" Diệp Vịnh Tâm quan sát Tạ Thừa trong chốc lát, xùy một tiếng: "Không giống nhỉ?"

Tạ Thừa: "..."

Cậu ta hơi do dự, thấp giọng hỏi Đường Du: "Cậu vẫn ở bên anh chàng làm ở tiệm sửa xe đó à?"

Đường Du phóng khoáng gật đầu thừa nhận: "Ừ."

Cũng không hiểu sao lỗ tai Diệp Vịnh Tâm lại thính như vậy, nghe được câu này của Tạ Thừa.

Cô ta cười phì một tiếng rồi che miệng, giống như không thể nào chịu đựng nổi mùi của đám người thấp kém, bịt mũi cười:

"Đường Du, khó trách Viện Viện nhà tôi khen cô gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì ra ánh mắt chọn bạn trai đặc biệt đến vậy, là mùi hương dầu máy trên người anh trai nhỏ sửa xe hấp dẫn cô à?"

Tạ Thừa có chút nghe không nổi nữa, trả lời giúp Đường Du một câu: "Tình cảm của người khác thì liên quan gì đến cô?"

Diệp Vịnh Tâm ôi chao hai tiếng, quay đầu nhìn nhìn Tạ Thừa, hỏi Đường Du:

"Đây cũng là một cái thuyền của cô à?"

Đường Du bình tĩnh nhìn cô ta: "Nói xong chưa? Thật ra tôi không muốn nói chuyện với cô lắm."

Dừng một chút: "Cô và em gái cô đều làm cho người ta chán ghét."

"..."

Bên cạnh Diệp Vịnh Tâm còn có hội chị em nhà giàu, người luôn được tâng bốc nịnh hót trong vòng danh viện, giờ ngay trước mặt mọi người bị Đường Du nói như vậy, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.

Giọng nói cô ta lạnh lẽo: "Cô vừa vừa phải phải thôi, chân đạp nhiều thuyền như vậy, cẩn thận lật thuyền sẽ chết chìm."

Đường Du: "Tôi biết bơi, không cần cô bận tâm."

Diệp Vịnh Tâm: "..."

Cô ta thở hổn hển: "Cô đừng vội đắc ý, còn chưa biết gì sao? Nửa tiếng trước Chu Trạm tuyên bố có vị hôn thê, còn nói đã quen nhau nhiều năm, tình cảm ổn định. Người ta nhìn đến cô chỉ là cho mẹ cô mặt mũi, cô lại thấy mình có sức quyến rũ đến đâu, có thể chơi bời mấy người đàn ông trong tay cùng một lúc?"

Cô ta nói những lời này lại làm cho Đường Du kinh ngạc, cô mở to mắt: "Anh ấy nói anh ấy có vị hôn thê?"

Phản ứng này của Đường Du làm Diệp Vịnh Tâm hết sức hài lòng, vẻ tức giận mới nãy đã tan biến: "Nếu không thì sao, cô cho là cô có thể chơi đùa người ta, người ta lại không thể đùa giỡn một chút với cô? Cô bị ngây thơ à?"

Diệp Vịnh Tâm cười mỉa mai: "Hay là cô trông coi anh Nghiêu gì kia cho tốt đi, để mẹ cô cho anh ta ít tiền, làm chạn vương* cũng tốt lắm đấy."

*Chạn vương: là tiếng lóng của cư dân mạng, dùng để chỉ những người đàn ông dựa vào việc cưới được vợ giàu, có gia thế “khủng” để giành được cuộc sống giàu sang phú quý chứ không cần phải bỏ công sức lao động vất vả.

Hội chị em đi theo bên cạnh cô ta đều bật cười, lúc rời đi Diệp Vịnh Tâm còn cố ý đụng vào vai Đường Du, cô bị đẩy lảo đảo một cái, Tạ Thừa thấy vậy vội đưa tay ra đỡ cô:

"Không sao chứ?"

Đường Du lịch sự lui về phía sau, né tránh cánh tay của cậu ta: "Không sao cả, cảm ơn cậu."

Một màn này bị Phương Lai đúng lúc đi ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy.

Phương Lai vội vàng trốn ra sau một cây cột, nhìn cậu chàng quen mắt đứng cách đó không xa, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp cậu ta ở chỗ nào.

Vừa rồi Đường Du né tránh một chút như vậy, thật ra Tạ Thừa đều biết.

Cậu ta trầm mặc một hồi rồi nói: "Số điện thoại trong nước của mình không thay đổi, nếu cậu có chuyện gì có thể gọi cho mình."

Đường Du đã chẳng còn nhớ số gì cả, nhưng vẫn cười nói được.

Mấy giây lúng túng, dường như không còn đề tài gì để nói nữa.

Hai người nói lời tạm biệt.

Tạ Thừa đi được mấy bước, còn quyến luyến không rời quay đầu nhìn Đường Du một cái.

Đại loại là cậu ta cũng không nghĩ tới, hơn hai năm trôi qua, cô gái năm đó tóc ngắn đến tai ngày ngày đều mặc đồng phục, sẽ trổ mã trở thành dáng vẻ rung động lòng người như ngày hôm nay.

Người đàn ông nào có được cô đều thật may mắn.

Chờ cậu chàng đi xa, Phương Lai mới từ sau cây cột bước ra, tới trước mặt Đường Du hỏi:

"Cậu bạn vừa nãy, có phải là Tạ Thừa hồi trước học cùng trường với con không?"

Đường Du đang suy nghĩ đến lời nói vừa nãy của Diệp Vịnh Tâm, lòng không bình tĩnh lắm mà đáp: "Vâng, trí nhớ của mẹ thật tốt."

Phương Lai lập tức thẳng người lên với vẻ cảnh giác cao độ: "Sao cậu ta lại ở đây? Tìm con làm gì? Cậu ta lại muốn theo đuổi con à?"

"... Tình cờ gặp nhau, một người bạn cũ mà thôi."

Phương Lai nhìn con gái như có điều suy nghĩ: "Vậy sao."

Sau khi đưa Đường Du về trường học, bà lập tức gọi điện cho Chu Khâm Nghiêu.

"Tiểu Chu, tôi nói với cậu một tin vô cùng quan trọng."

Chu Khâm Nghiêu đang buồn ngủ, điện thoại của mẹ vợ gọi tới lại không dám không nhận, nghe được lời này của bà thì rất quan tâm: "Sao vậy ạ? Bác cứ nói."

Phương Lai: "Cậu còn nhớ Tạ Thừa không? Người mà cậu lấy tên đóng giả đó, cậu ta đã trở lại! Buổi tối tôi thấy cậu ta đứng cùng với Đường Du, nói chuyện rất lâu."

"..." Chu Khâm Nghiêu nhất thời không hiểu ý Phương Lai muốn nói gì, "Vậy nên sao ạ?"

"?"

Phương Lai kinh ngạc: "Vậy nên? Vậy nên cậu không sợ hai đứa nó cọ xát ra tia lửa kỷ niệm gì đó, ví dụ như tình yêu bị bỏ lỡ những năm qua, cơn mưa nặng hạt bao năm quên lãng?"

...

Phương tổng sắp hát thành lời rồi.

Ở bên kia điện thoại Chu Khâm Nghiêu không khỏi cười một tiếng: "Chẳng phải bác rất thích Tạ Thừa sao?"

Giọng Phương Lai trầm xuống: "Giờ cậu đang làm trò với tôi đấy à?"

Chu Khâm Nghiêu cố nhịn cười: "Không ạ không ạ."

"Cậu nghĩ Tiểu Tạ nhà người ta kém cỏi lắm à? Hôm nay tôi đã nhìn từ xa xa rồi, thằng nhóc rất là lịch thiệp, còn đỡ Hữu Hữu một cái, động tác thân mật, tôi nhìn hai đứa nó cũng thấy thật xứng đôi."

"..."

Đỡ Hữu Hữu...

Lần này đến lượt Chu Khâm Nghiêu không cười nổi.

Anh trầm mặc mấy giây, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Bác gái, thật ra cháu đã chuẩn bị lễ vật gửi bác từ rất lâu rồi, vốn muốn chờ đến khi Hữu Hữu tốt nghiệp sẽ đưa bác, nhưng..."

Phương Lai cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện lễ vật, nhưng đợi nửa ngày không thấy anh nói tiếp, bà chủ động lên tiếng: "Nhưng cái gì, đổi ý, quyết định bây giờ tặng tôi luôn?"

Chu Khâm Nghiêu dừng lại một chút, mở miệng: "Đúng vậy ạ."

-

Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe giao hàng dừng ở trước cửa biệt thự nhà Phương Lai.

Hai vợ chồng mới rời giường chưa lâu, một người đang đánh răng, một người đang ăn sáng, sau khi có tiếng gõ cửa thì dì giúp việc ra mở cửa, rồi vào nói với Phương Lai:

"Là lễ vật cậu chủ Chu đưa tới, nói là dâng sính lễ cho bà ạ."

Phương Lai thiếu chút nữa thì sặc: "Sính lễ?"

Đường Viễn Tiêu đang đánh răng, trong miệng còn ngậm đầy kem, từ lầu hai thò đầu ra kinh ngạc: "Cái gì? Tiểu Chu đưa sính lễ?"

Hai công nhân vận chuyển bê một cái hòm to nặng từ ngoài vào, sau khi hỏi thăm thì Phương Lai không thể tin được:

"Cậu nói Chu tổng của các cậu bảo đưa tới đây một cái bồn cầu?"

Nhân viên thành thật gật đầu: "Đúng vậy."

Phương Lai: "..."

Kể cả là bà rất thích Chu Khâm Nghiêu, rất vừa ý thằng nhóc này, thậm chí thời điểm anh khó khăn nhất còn bằng lòng bỏ tiền giúp anh gây dựng lại sự nghiệp.

Nhưng thích đến đâu cũng không thể chấp nhận nổi hành động vô lý như đưa bồn cầu cho mình làm sính lễ.

"Dọn đi cho tôi! Nhà tôi không có bồn cầu hay sao mà cậu ta phải mang đến?!"

Hai nhân viên trố mắt nhìn nhau, do dự một chút rồi sâu kín nói: "Phương tổng, tôi thấy ngài nên xem qua trước một chút rồi hãy quyết định có muốn hay không."

Thái độ Phương Lai kiên quyết, không nhìn chính là không nhìn.

Một cái bồn cầu, chẳng lẽ còn có thể nạm kim cương hay sao.

Tình huống có chút lúng túng, Đường Viễn Tiêu là một người có lòng tốt, vội vàng tiến lên, vừa cười vừa mở cái hòm ra: "Ối chà, một phần tâm ý của Tiểu Chu, lễ nhẹ tình nặng mà, bà đừng có --- Ôi trời đất ơi, cái gì mà lại lóe lóe lấp lánh như vậy?!"

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiêu ca: Thật là phiền, ngày ngày đều có đàn ông mơ ước vợ tôi, thôi, đến lúc phải lấy sính lễ ra trấn áp cha mẹ vợ trước rồi...

- ----

◆ The Graff Lesedi La Rona: được cắt và tạo tác từ khối kim cương thô 1.109 carat, viên đá chính nặng 302.37 carat. Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA) giám định, "The Graff Lesedi La Rona" được xác nhận có màu D đỉnh cấp, là viên kim cương hình vuông có ánh xanh lớn nhất trên thế giới, cũng là viên kim cương to nhất, màu sắc đỉnh cấp và độ trong suốt cao nhất trong lịch sử giám định của GIA.